Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 330



Mỗi một cuộc điện thoại anh ta đều mở màn như sau: “Này người anh em, cho anh một tin tức độc nhất vô nhị đó,
một giả thôi, một t3răm nghìn.”

“Gì cơ? Anh cảm thấy đắt quá hả? Nực cười, anh có biết nhân vật chính là ai không? Giang Tam gia của thành p1hố
Hồ và Tô Nguyễn trước đó mới bị nhà họ Phó đuổi ra ngoài, là chuyện nhà hào môn đó, bán cho anh giá một trăm
nghìn là anh cò9n được hời to đó.”

Thế là sau khi gọi điện thoại xong, Nhiếp Triều kiếm được một triệu tám luôn.

Vân Sơn và Vân3 Vụ đứng xem Nhiếp Triều gọi mười tám cuộc điện thoại: (???”

Còn có thể làm như vậy à?

Làm thế là lừa gạt tình c8ảm hay lừa gạt tiền?

Doanh Tử Khâm dường như ngẫm nghĩ chuyện gì, vuốt cằm: “Anh có tương lai đó.”

“Đương nhiên.” Nhiếp Triều hất tóc, kiêu ngạo nói: “Chẳng phải do bị ông cụ nhà tôi dạy dỗ suốt một khoảng thời
gian đấy sao?”

Ông cụ Nhiếp – Nhiếp Vân Gián đã giam anh ta lại suốt một thời gian dài, làm anh ta chịu đủ đau khổ.

Nếu không đọc sách xong thì không cho anh ta ăn cơm luôn. Bố mẹ anh ta không chỉ không thương hại mà ngược
lại còn ngồi bên cạnh nhẩm hạt dưa và quan sát.

Nhiếp Triều cảm thấy đau lòng vô cùng.

Đây là lần đầu tiên anh ta nhớ tới anh cả. Nếu như anh cả không đi quản lý đội Nhất Tự thì anh ta cũng không bị
tra tấn như thế này.

Sau khi chắc chắn cửa đã bị khóa trái, Vân Sơn quay đầu sang: “Doanh tiểu thư, không làm gì thật hả?” Lúc Vân Vụ
đi nối xương thì phát hiện ra Giang Mạc Viễn đúng là bi thảm.

Tứ chi của anh ta bị đánh tới mức xương khớp dính cả vào nhau, xuất hiện vết nứt.

Nhưng dù vậy thì vẫn chưa ngất xỉu. Chỉ riêng việc nổi xương đã khiến Vân Vụ tốn rất nhiều sức.

“Ừm.” Doanh Tử Khâm bình thản nói: “Kết quả như thế nào thì phải xem bọn họ, không cần nhúng tay vào đầu,
không đáng.” Có đôi khi con người đáng sợ hơn sức tưởng tượng của bọn họ rất nhiều.

“Nhưng cả hai người bọn họ đều đã hôn mê rồi.” Vân Sơn chục một tiếng: “Không biết đêm nay liệu có kết quả hay
không.”

“Yên tâm đi.” Dù sao Nhiếp Triều cũng là người lập công ty giải trí, quá hiểu rõ sở thích của dư luận: “Scandal nhà
hào môn khiến các hãng truyền thông thích thú hơn cuộc sống cá nhân của các ngôi sao nhiều, bọn họ sẽ ngồi canh
giữ suốt cả đêm.”

“Phong tỏa tin tức trước đã.” Doanh Tử Khâm trầm ngâm một chút rồi nói: “Nhưng chỉ cần phong tỏa tin tức với
nhà họ Giang là được, sáng mai cứ để những gia tộc khác biết tin này.”

“Được.” Vân Sơn gật đầu: “Tôi phải người tới nhà họ Giang báo cho họ tin Giang Mạc Viễn đã thành công, trước đó
đã dẫn theo Doanh tiểu thư ra nước ngoài.”

Quả thực tâm tư của Diệp Tổ Hà vô cùng thâm trầm, nhưng dù sao đi chăng nữa thì cũng không thể so sánh với
đàn em của Phó Quân Thâm được.

“Làm phiền anh.” Doanh Tử Khâm gật đầu: “Tôi về nhà trước đây.”

“Giờ vẫn chưa tới tám giờ mà, về nhà sớm như vậy để làm gì?” Nhiếp Triều nói: “Đại lão, đã lâu rồi chúng ta chưa
đi chơi đó.”

Vân Sơn thầm nghĩ, nếu như anh không phải là anh em với thiếu gia, ít nhiều gì cũng có phần ngốc nghếch thì chỉ
cần Nhiếp Triều vừa nói câu kia ra là anh ta đã xông tới chém chết tình địch rồi.”

“Không đi được.” Doanh Tử Khâm mặc áo khoác đi ra ngoài: “Bố tôi không yên lòng.” Nhiếp Triều: “???”

Anh ta sờ lên đầu, lập tức cầm điện thoại lên, mật báo cho Phó Quân Thâm.

“Người anh em! Ghê gớm đó, anh cả tôi phải hai anh em bề ngoài tựa như song sinh tới đào góc tường của cậu, quá
xấu xa rồi! Mặc dù bề ngoài không đẹp bằng cậu nhưng nhìn rất ngoan ngoãn, hơn nữa còn là hai người, địa vị của
cậu tràn ngập nguy hiểm rồi đó.

Ba phút sau, Phó Quân Thảm trả lời.

“Tôi đã gửi câu này cho anh cả cậu.”

“[Ảnh chụp màn hình!”

Bức ảnh chụp màn hình khung chat giữa Phó Quân Thâm và Nhiếp Diệc.

Nhiếp Triều lập tức hóa đá: “…”

Anh ta còn chưa kịp nhắn lại thì đã có một cuộc điện thoại gọi tới. Anh ta không dám cúp máy, run rẩy ẩn nghe.

Từ trong điện thoại phát ra giọng nói nhẹ nhàng, trầm thấp của Nhiếp Diệc: “Đào góc tường? Quá xấu xa?” “Anh
ơi, anh ơi anh, em sai rồi mà.” Nhiếp Triều muốn bật khóc: “Em chỉ hỗ trợ theo dõi thôi mà?”

Anh ta thương lượng: “Nếu như sau này anh tìm chị dâu cho em, em cũng hỗ trợ, tha cho em đi mà, xin anh đó.”

“.Nhiếp Diệc im lặng vài giây mới bình tĩnh đáp: “Anh không cần.” Nhiếp Triều: “???” Mẹ nhà nó, anh ta có chị dâu thật rồi sao?

Anh ta suy nghĩ một lúc, vui vẻ đi mật báo cho ông cụ Nhiếp.

Buổi đêm, bên phía nhà họ Giang, trong Phật đường.

Trong Phật đường thờ một vị bồ tát, ở bên cạnh đặt bát hương và các loại bánh trái.

Diệp Tổ Hà quỳ gối trên bồ đoàn, trong tay cầm một chuỗi tràng hạt, nhắm mắt lại.

Sau khi niệm xong một đoạn kinh Phật, bà ta đột nhiên mở miệng gọi một tiếng: “Đông Thụ.”

Giang Đông Thụ là tên của ông cụ Giang.

“Thủ tiết đã thành thói quen, tôi sắp quên ông đã mất được bao lâu rồi.” Diệp Tổ Hà thở dài một tiếng: “Hôm nay
tới đây là để báo với ông một tiếng, Mạc Viễn tìm được người nó thích, muốn lấy làm vợ rồi.” “Trước đây ông
quyết định cuộc hôn nhân giữa nó và Doanh Lộ Vi, đúng là ánh mắt của ông không tốt mà, chắc hẳn ông cũng
không hề coi nó là con đẻ của mình.”

Trong Phật đường hoàn toàn tĩnh lặng, thậm chí còn không nghe thấy tiếng gió.

“Thật ngại quá, trước khi chết ông cầu xin tôi hãy tha cho con gái của ông, nhưng tôi không muốn làm.” Diệp Tổ
Hà bình thản nói một mình: “Chờ sau khi tôi thu hồi hết số cổ phần trong tay những người thân tín của ông xong,
tôi sẽ ra tay với con gái của ông.”

“Tôi rất chướng mắt với cô ta và con trai của cô ta.”

Diệp Tổ Hà cũng không hề cảm thấy Giang Nhiên có thể tạo thành uy hiếp gì với Giang Mạc Viễn cả, đầu gấu
trường Thanh Trí, ngày ngày đến muộn đánh nhau, là loại không nên thân.

Nhưng bất kể như thế nào thì Giang Nhiên cũng mang dòng máu nhà họ Giang trong người, rất có thể sẽ kế thừa Tập đoàn Giang thị.

Bà ta không cho phép cổ phần của Tập đoàn Giang thị rơi vào trong tay Giang Hòa Bình.

“Nhưng ông đã chết lâu như vậy rồi, ông không thể chứng kiến được.” Diệp Tổ Hà lại nhắm hai mắt vào: “A Di Đà
Phật.”

Sau khi vải một cái với tượng Phật, bà ta đi ra ngoài thì nhận được thông báo từ gia thần. Diệp Tổ Hà nhíu mày:

“Đứa nhỏ này đúng là… Thôi, khó khăn lắm nó mới chiếm được vào tay, dù sao thì cũng phải để nó vui vẻ một
chút, không cần quan tâm đâu.”

Bà ta nhìn đồng hồ, phát hiện đã mười giờ rồi, thế là đi rửa mặt, trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.

***

Hôm sau, sáu rưỡi sáng.

7 giờ mười phút là giờ tự học buổi sáng, lúc này Doanh Nguyệt Huyên đang ăn sáng. Đang ăn một quả trứng ốp lết
thì điện thoại kêu lên, có một thông báo được gửi tới.

Doanh Nguyệt Huyên nhìn qua, bỗng nhiên ngẩn người. “Tiểu Huyên, con xem cái gì vậy?” ở đối diện bàn ăn,
Chung Mạn Hoa thầy cô ta ngẩn người nhìn điện thoại, có chút thắc mắc, đi tới hỏi: “Gì vậy?”

Doanh Nguyệt Huyên vô thức muốn xóa tin này đi, nhưng đã quá muộn rồi.

Chung Mạn Hoa nhìn thấy bức ảnh trên điện thoại di động.

Người đàn ông chỉ được chụp một nửa mặt, nhưng có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô gái.

Là Doanh Tử Khâm.

Bối cảnh của bức ảnh là khách sạn Queen.

“Cái gì vậy hả?” Sắc mặt Chung Mạn Hoa thay đổi: “Tiểu Huyên, con nhận được từ đâu vậy?”

“Mẹ, con cũng không biết nữa.” Bờ môi Doanh Nguyệt Huyên mấp máy: “Một số lạ gửi cho con.”

“Không phải là…” Dường như Chung Mạn Hoa nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt thay đổi.

Doanh Chẩn Đình từ tầng trên đi xuống, vừa đi vừa chỉnh cà vạt: “Mạn Hoa, khi nãy bạn bè làm ăn của anh báo cho
anh biết nhà họ Giang có chuyện rồi, Giang Mạc Viễn chơi gái bị lộ tin tức, có rất nhiều phòng viên đang ngồi chờ
anh ta.”

Nếu như ảnh chụp bị tung ra ngoài, cổ phiếu Tập đoàn Giang thì chắc chắn sẽ bị dao động trên biên độ lớn.

Trước đó Doanh Chấn Đình cảm thấy vô cùng bất mãn vì nhà họ Giang vội vàng giải trừ hôn ước, nên bây giờ ông
ta cảm thấy rất vui khi thấy chuyện này.

Chung Mạn Hoa cảm thấy tay chân rét run: “Cô… cô gái đó có thể là Tử Khâm.”

“Gì hả?” Doanh Chẩn Đình sững sờ, cầm lấy điện thoại của Doanh Nguyệt Huyền nhìn xem, lập tức nổi giận: “Vô
liêm sỉ!”

Ông ta đứng bật dậy: “Nhanh, bây giờ lập tức tới khách sạn Queen.”

Cho dù Doanh Tử Khâm đã rời khỏi nhà họ Doanh, hộ khẩu cũng đã chuyển ra ngoài, nhưng dù sao đó cũng là con
của ông ta, ông ta có quyền quản lý.

Chứ đừng nói đến việc làm ra chuyện bẩn thỉu này.

Đúng là đã làm ô nhục nhà họ Doanh!

“Tiểu Huyên, con bảo lái xe đưa con đi học, mẹ với bố con đi tới đó xem là có chuyện gì xảy ra.” Chung Mạn Hoa
vội vàng đi theo Doanh Chấn Đình ra bên ngoài. Doanh Nguyệt Huyên cảm thấy không yên lòng. Cô ta nhìn chằm chằm vào số lạ trên điện thoại, ghi nhớ kỹ.

***

Bên ngoài khách sạn Queen có rất đông phóng viên và đám papazazzi ngồi chờ, ngoài Nhiếp Triều gọi tới thì còn
có nhiều kẻ nghe được tin đồn nên chạy đến.

Có ai không muốn lấy được tin tức về Giang Tam gia của thành phố Hộ cơ chứ?

Nhưng nhân viên an ninh của khách sạn Queen kiểm tra rất gắt gao, không cho bọn họ tiến vào.

Thắng cho tới khi Doanh Chẩn Đình và Chung Mạn Hoa tới.

“Trảnh ra.” Mặt Doanh Chẩn Đình lạnh như băng: “Tôi có việc.”

Khách sạn Queen là nơi các gia tộc lớn nhỏ ở lại, các nhân viên an ninh đương nhiên nhận ra Doanh Chấn Đình và
Chung Mạn Hoa.

Bọn họ không dám ngăn cản gia chủ và bà chủ nhà họ Doanh, lập tức tránh sang.

Lúc này, tất cả các phóng viên và đám papazazzi đều vô cùng hưng phấn. Người nhà họ Doanh cũng tới, chẳng lẽ
bên trong ngoài Tô Nguyễn ra thì còn có vị tiểu thư nào của nhà họ Doanh hay sao? Bảo vệ không thể ngăn cản hết được, đảm phóng viên và papazazzi vác máy ảnh hùng hổ chạy vào theo.

Doanh Chẩn Đình đi tới tầng 17, chỉ vào cửa phòng, nói với bảo vệ: “Đá tung cửa ra.”

Bảo vệ do dự một chút, cuối cùng vẫn nghe theo lời sai bảo.

Nhà họ Doanh lẫn nhà họ Giang đều không phải đối tượng mà bọn họ có thể chọc vào nổi.

Đám phóng viên và paparazzi cũng đã chạy tới, sau khi bảo vệ đá bay cửa, bọn họ lập tức điều chỉnh ống ngắm, phóng to ảnh, sau đó điên cuồng chụp ảnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.