Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 331



Chung Mạn Hoa nghe thấy, sắc mặt tái nhợt: “Chấn Đình, Chẩn Đình, bây giờ phải làm sao?”

Trước đó bọn họ nên đi vào từ cửa sau mới phải.

Lần này bị chụp ảnh, vậy thì thể diện của bọn họ còn đâu cơ chứ?

“Phải làm sao cái gì chứ?” Doanh Chẩn Đình vô tình nói: “Nếu đã làm sai t1hì phải trả một cái giá tương ứng.”

“Thế nhưng… nhưng…” Chung Mạn Hoa còn định nói gì nữa thì Doanh Chấn Định đã sải bước đi vào trong. <9br>

Ông ta cầm lấy cái gạt tàn thuốc ở trên bàn, không nói gì cả, ném thẳng tới. “Bịch.”

Cải gạt tàn đập trứng trán người phụ nữ ở trên gi3ường, Tô Nguyễn lập tức tỉnh dậy.

Lúc này, sau khi các phóng viên và paparazzi chụp một lượt xong, tất cả đều xông vào.

Phòng của Gia8ng Mạc Viễn là phòng tổng thống, rất rộng rãi, ba bốn mươi người tiến vào cũng không có vấn đề.
ngay gần đó, các phóng viên và paparazzi càng hưng phấn hơn, chụp đủ các góc độ.

Doanh Chấn Đình che miệng che mũi, lùi lại một bước, căm ghét nói: “Tại sao lại là cô hả?”

Chung Mạn Hoa cũng ngẩn người.

Không phải Doanh Tử Khâm?

Vừa mở mắt ra đã phát hiện xung quanh có nhiều người như vậy, Tô Nguyễn hét lên một tiếng, lập tức dùng chăn
quấn chặt lấy mình: “Cút ra ngoài, cút ra ngoài hết cho tôi!”

Các phóng viên và papazazzi kia đang hăng say chụp ảnh, đâu có ai quan tâm cô ta nói gì, ngược lại còn bắt đầu
chụp ảnh mặt Tô Nguyễn.

Bọn họ đã nghĩ ra tiêu đề của bài viết.

Giang Tam gia đã quán triệt chữ “ba” như thế nào, không biết liêm sỉ cắm sừng Đại thiếu gia nhà họ Phó.

Tô Nguyễn như muốn phát điên: “Cút! Tất cả cút đi!”

Động tĩnh lớn như vậy, cuối cùng thì Giang Mạc Viễn cũng đã tỉnh lại.

Anh ta cảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung, nhất là ánh đèn flash không ngừng lóe lên khiến mắt anh ta vô cùng
khó chịu. Chờ khi anh ta kịp phản ứng lại thì mọi chuyện đã xong cả rồi.

Đây đã thành một sự thật hiển nhiên, cho dù Giang Mạc Viễn muốn làm sáng tỏ mọi chuyện cũng không thể làm gì
được.

Anh ta và Tô Nguyễn nằm chung một giường, Tô Nguyễn còn dán chặt lấy anh ta, cơ thể không ngừng run rẩy.

Chỉ trong nháy mắt, Giang Mạc Viễn cảm thấy buồn nôn vô cùng, đẩy Tô Nguyễn từ trên giường lăn xuống dưới
sàn: “Cút!”

Phóng viên vội vàng ẩn máy, điên cuồng chụp ảnh.

Tô Nguyễn bất ngờ không kịp đề phòng nên ngã nhào xuống sàn, đau tới mức cuộn người lại, hít một hơi sâu.

Tô Nguyễn là loại phụ nữ thích hư vinh, nếu không thì cũng sẽ không vì thể diện mà mang theo một tấm thẻ đen
không ghi tên của ngân hàng Laurent. Ban đầu khi cô ta bị đưa tới căn phòng này còn định đi ra ngoài, nhưng về
sau thì khác.

Nhà họ Giang kém nhà họ Phó một chút, cô ta đã ly hôn, trở thành trò cười cho đám tiểu thư, chắc chắn không gia
tộc nào ở Để đô muốn cô ta cả.

Huống chi Giang Mạc Viễn cũng rất đẹp trai, dù sao cũng là người đàn ông mà rất nhiều tiểu thư ở thành phố Hồ
muốn cưới.

Cô ta không hề thua lỗ. “Giang Mạc Viễn.” Móng tay Tô Nguyễn chọc vào trong lòng bàn tay: “Anh quá đáng lắm
rồi đó, anh làm chuyện ấy với tôi mà còn đánh tôi à?”

“Chẳng phải cô nhân cơ hội trèo lên hay sao?” Giang Mạc Viễn vội vàng mặc quần áo vào, lạnh lùng nói: “Tôi
không thèm loại phụ nữ như cô, cô chỉ khiến tôi cảm thấy buồn nôn mà thôi.”

“Anh…” Tô Nguyễn cảm thấy nhục nhã, nước mắt lăn dài, cô ta cắn răng nói: “Anh nghĩ mình tốt đẹp lắm sao?”

“Xóa hết ảnh chụp đi.” Giang Mạc Viễn không thèm để ý tới cô ta, trên người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo: “Nếu không
thì chờ nhận đơn kiện từ phòng luật sư của Tập đoàn Giang thị đi.” Anh ta vẫn không biết rõ chuyện gì xảy ra
nhưng bất kể như thế nào, những hình ảnh này không thể lộ ra ngoài được.

Giang Mạc Viễn mím chặt môi, gọi điện thoại cho thư ký.

Người bẩn quá, nhất định phải tắm sạch mới được.

Chín giờ sáng.

Máy bay chở Phó Quân Thâm hạ cánh.

Anh cũng biết trong một đêm ngắn ngủi này đã có rất nhiều chuyện đặc sắc xảy ra.

Anh chỉ cảm thấy bạn nhỏ nhà anh làm chuyện này vẫn chưa đủ hung ác. Thủ đoạn của Giang Mạc Viễn quá mức hèn hạ.

Nếu như lượng thuốc lớn hơn, khó mà bảo đảm Doanh Tử Khâm sẽ không trúng kể.

Hôm nay Doanh Tử Khâm không đi tới trường mà ở nhà nghỉ ngơi.

Sau khi gửi tin nhắn cho cô, Phó Quân Thâm lái xe tới nhà họ Ôn.

Ôn Phong Miên không ở nhà. Sau khi sức khỏe của ông khá hơn, ông thường xuyên đi ra ngoài, lúc này ông đang đi
mua đồ ăn.

Doanh Tử Khâm ngồi trên ghế sô pha xem tivi.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đứng dậy đi ra mở cửa. “Ừm, để anh ngắm xem nào.” Lần này Phó Quân Thâm dùng
hai tay ôm lấy mặt cô, đầu hơi cúi xuống, mỉm cười nói: “Mới mấy ngày không gặp mà hình như em xinh đẹp hơn
rồi đó.”

Đôi mắt đào hoa, thâm thúy mà đa tình của anh lấp lóe, tựa như bầu trời đêm.

Sâu trong con ngươi màu hổ phách nhạt hiện lên vẻ dịu dàng, dường như có thể khiến bất cứ ai đắm chìm vào bên
trong. Lần đầu tiên Doanh Tử Khâm ngoảnh đầu đi, tránh né ánh mắt của anh: “Em nói rồi, em là người xinh đẹp
trời sinh.”

Phó Quân Thâm nhíu mày, uể oải nói: “Vậy thì càng phải chăm sóc cẩn thận hơn.”

Anh nhìn về phía chiếc tivi sau lưng cô, nó đang chiếu mấy bộ web drama máu chó do công ty Nhiếp Triều mới sản
xuất.

Sau khi Phó Quân Thâm ngồi xuống thì nhận được tin nhắn của Vân Sơn.

“Thiếu gia, bây giờ tung ảnh chụp lên nhé?” Các phóng viên và paparazzi kia e sợ Tập đoàn Giang thị, không thể
không xóa bỏ ảnh chụp và video, nhưng trong tay Vân Sơn vẫn còn. Phó Quân Thâm chớp chớp mắt, đôi mắt đào
hoa trở lên lạnh lẽo.

“Tung lên đi, tiện tay mua hạt search luôn nhé.”

*

Sau khi Phó Quân Thâm rời đi.

Tòa nhà trụ sở IBI.

Lý Tích Ni rót một chén trà, ung dung bật một nhóm chất riêng tư lên.

Trong nhóm này cộng thêm anh ta cũng chỉ có năm người, đều là tầng lớp quản lý cấp cao của IBI.

[Lý Tích Ni]: Tin đồn trong cục là thật, trưởng quan có người yêu thật rồi. Không không không, không thể xem là
người yêu được, trưởng quan vẫn chưa cưa đổ, là thuộc hạ, tôi cảm thấy buồn lo. [Lý Tích Ni]: Ngay cả trường quan
mà cũng chưa cưa đổ được người mình yêu, vậy chẳng phải chúng ta sẽ cô độc suốt đời hay sao?

Trưởng quan cao nhất của IBI là một người đàn ông thần kỳ tới mức nào chứ. [Anthony]: Không ảnh nói cái mẹ gì.

[Đại Ả]: Ảnh đâu?

[Valents]: Đăng ảnh lên, có phải là anh chỉ biết bản thân mình sướng hay không hả?

[Lý Tích Ni]: Có ảnh thì tôi đã đăng bán trên diễn đàn NOK rồi, còn phải ngồi đây nói chuyện với mấy cậu hay sao?

Trong nhóm có một người không hề nói câu nào cả, một mực giữ im lặng.

Sau khi tung ra một tin tức chấn động đất trời như vậy lên, Lý Tích Ni cảm thấy sung sướng vô cùng.

Dù sao thì ai cũng tò mò mà, không thể để mình anh ta ngứa ngáy trong lòng được.

Lúc này người kia mới hành động, nhắn tin riêng tới.

[Người đó đang theo đuổi người yêu thật hả?]

Lý Tích Ni lấy tài liệu ra, tiện tay trả lời một câu.

[Đúng vậy, từ tận đáy lòng đó.]

Sau khi trả lời xong cầu này, anh ta không nói gì nữa, rời khỏi văn phòng cục trưởng, đi làm việc.

***

Tô Lương Huy không ngờ rằng còn có ngày mình tới thành phố Hộ.

Tô Nguyễn và Giang Mạc Viễn xảy ra chuyện kia, ông ta cảm thấy đây là một chuyện tốt. Vậy nên, ngay sau khi
ông ta nhận được tin tức này thì lập tức chạy tới nhà họ Giang.

Trong phòng khách nhà họ Giang, sắc mặt Diệp Tổ Hà vô cùng khó coi, trên mặt đất đầy những mảnh cốc mảnh
chén.

Bà ta không thể ngờ được, chỉ trong một buổi tối bà ta không gọi điện hỏi thăm tình hình mà đã xảy ra nhiều
chuyện như vậy.

Làm chuyện đó với Tô Nguyễn?

Giang Mạc Viễn là người luôn luôn tỉnh táo, sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy chứ?!

“Xem ra bà cũng đã biết mọi chuyện rồi.” Tô Lương Huy đi tới, thấy Diệp Tổ Hà như vậy là đã hiểu: “Chuyện này
là ván đã đóng thuyền, hối hận cũng không có cách nào cả, chúng ta nên thương lượng hôn sự giữa hai nhà thì
hơn.”

Diệp Tổ Hà đặt mạnh chén trà xuống bàn, mặt lạnh nói: “Ông nằm mơ đi!”

Đúng là nhà họ Tô ở Để đô, thế nhưng cũng chỉ cung cấp bậc với bốn nhà hào môn.

Chứ đừng nói tới việc Tô Lương Huy đã bị nhà họ Tô xóa tên.

Diệp Tô Hà đương nhiên không thể để Giang Mạc Viễn cưới một người phụ nữ không thể giúp đỡ gì cho anh ta
được.

Huống chi Tô Nguyễn chỉ là một người phụ nữ bị nhà họ Phó đuổi đi, cô ta cũng xứng tiến vào nhà họ Giang hay
sao?

Nếu như Giang Mạc Viễn cưới Tô Nguyễn thật, vậy chẳng phải sẽ khiến tất cả mọi người đều biết anh ta ăn lại thứ
Phó Dực Hàm bỏ đi ư? Diệp Tổ Hà cười lạnh một tiếng: “Ông không tự nhìn lại đức hạnh của con gái ông à? Chủ
động tiếp cận, đúng là quá mức thấp hèn, Mạc Viễn sẽ không cưới nó đâu, hãy vứt bỏ suy nghĩ ấy đi.”

Tô Lương Huy không hề tức giận, ngược lại cười đáp: “Không sao, nhà họ Giang có thể không cưới, nhưng để xem
đến lúc đó danh tiếng của nhà họ Giang sẽ thành ra thế nào, xem Giang Mạc Viễn liệu có ngồi vững vị trí CEO Tập
đoàn Giang thị nữa hay không.”

Diệp Tổ Hà tức giận tới mức hai tay run run: “Vô liêm sỉ!”

“Chao ôi, sao bà có thể gọi đó là vô liêm sỉ chứ?” Tô Lương Huy cười đáp: “Con của bà không thể chịu đựng được,
chịu thua trước sự dụ dỗ, cũng không thể đổ toàn bộ trách nhiệm chuyện này lên người Tiểu Nguyễn được.”

“Mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi, tôi đã mang sổ hộ khẩu tới rồi, chờ hai đứa nghỉ ngơi xong thì tới Cục dân
chính để đăng ký kết hôn.” Tô Lương Huy ngẫm nghĩ, sau đó nói: “Hôn lễ không thể làm đơn giản được, nhất định
phải tổ chức thật long trọng, tối thiểu cũng phải tốt hơn lần đầu tiên của Tiểu Nguyễn.” “Không có cửa đâu!” Diệp
Tổ Hà vẫn từ chối, ánh mắt bà ta lạnh như băng, hiển nhiên là đã nảy sinh sát ý: “Tôi khuyên ông hãy dẹp suy nghĩ
ấy đi.” Tô Lương Huy cũng không hề nóng vội, ngồi yên trên ghế chờ đợi.

Khó khăn lắm Diệp Tổ Hà mới bình ổn được cảm xúc của mình, điện thoại riêng của bà ta đổ chuông. “Lão phu
nhân, không ổn rồi.” Trưởng phòng Quan hệ công chúng của Tập đoàn Giang thị gọi điện thoại tới, giọng điệu lo
lắng vô cùng: “Tam gia lên bảng hot search rồi.” Trưởng phòng Quan hệ công chúng nhìn bảng hot search, mồ hôi
lạnh không ngừng chảy ra.

#Giang Mạc Viễn, tiểu tam đực#

#Giang Mạc Viễn, kéo quần lên là không quen biết#

#Tô Nguyễn, thấp hèn#

Phía sau mỗi một cụm từ hot search đều có chữ “sốt”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.