Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 341



Việc hai người Lăng Đơn và Lăng Song quỳ bái hành lễ khiến cho Thạch Phượng Nghi cầm cây châm bạc trong tay
không được vững, 3suýt nữa là đâm trúng người mình.

“Bà đoán chuẩn thật đấy, sao bà biết anh ấy là gia chủ nhà họ Lăng?” Ngay giờ phút 1này, Giang Họa Bình lại chọc
thêm một nhát dao vào Thạch Phượng Nghi: “Không biết thì tôi còn tưởng bà là một trong các đại s9ự biết bói toán
của nhà Đệ Ngũ chứ.”

Trên mặt đất, Diệp Tổ Hà bị Giang Hòa Bình dùng chân đè xuống đất không thể nào 3động đậy được, bên tai ong
ong hết cả lên.

Cho dù là nhà họ Lăng hay nhà Đệ Ngũ thì bọn họ cũng đều vượt quá phạm vi 8quen biết của Diệp Tổ Hà rồi. Đến
cả tên của hai gia tộc này bà ta cũng chưa bao giờ nghe tới mà Giang Hòa Bình lại có thể tiện miệng nói bừa được.

Dù Diệp Tổ Hà ngốc đến đầu thì cũng có thể nhận ra nhà họ Lăng là một gia tộc cổ võ cực kỳ mạnh mẽ. Còn Giang
Họa Bình – người mà bà ta luôn cho rằng chẳng là cái thá gì thì lại là chủ mẫu của nhà họ Lang!

Vậy mà bà ta còn muốn chiếm lấy vị trí ấy nữa chứ. Chẳng phải đó là một trò cười nhục nhã ư?

Diệp Tổ Hà hít thở khó khăn, bà ta chỉ cảm thấy tấm màn che khắp người mình đã bị kéo xuống hết, bối rối vô
cùng. Bà ta chưa bao giờ nghĩ một người bị bà ta xem thường như Giang Họa Bình lại có thân phận ghê gớm như
thế.

Thạch Phượng Nghi lại kinh hãi nhìn người đàn ông trung niên, lùi về sau một bước: “Cậu… Cậu chính là Lăng
Trọng Lâu?”

Gia chủ nhà họ Lăng, Lăng Trọng Lâu!

Tuy Thạch Phượng Nghi đã rời khỏi giới cổ y mấy chục năm rồi, để đề phòng các gia tộc cổ y tìm được mình, bà ta
cũng không đến giới cổ võ. Nhưng bà ta vẫn đủ khả năng biết được một số tin tức, ví dụ như quyền lực của các gia
tộc cổ y và cổ võ luân chuyển cho nhau.

Trên người người đàn ông trung niên có uy thế được tích lũy từ năm này qua tháng nọ, cảm giác bị áp bức này
không phải là thứ mà một cổ võ giả bình thường có thể có được.

Thạch Phượng Nghi hoàn toàn không ngờ rằng gia chủ nhà họ Lăng lại đích thân đến tận thành phố Hộ. “Tiểu
Họa.” Lăng Trọng Lâu tiến lên trước, sau khi xác nhận Giang Họa Bình không có vết thương nào mới hoàn toàn dời
sự chú ý lên Thạch Phượng Nghi.

Ông chắp tay sau lưng không giận dữ nhưng bản thân lại tự toát lên sự uy nghiêm lạnh nhạt đáp “Ta là Lăng

Trọng Lâu.“.

“Không thể nào!” Thạch Phượng Nghi bước lùi lại một bước, dù thế nào cũng không chịu tin, bà ta miệng hùm gan
sứa: “Nếu cậu là gia chủ nhà họ Lăng, làm gì có chuyện cậu cưới một người phụ nữ bình thường? Đùa kiểu gì thế?”

Để có thể trở thành gia chủ của gia tộc cổ võ, chắc chắn người đó phải là người đứng đầu trong thế hệ của mình.

Dù sao giới cổ võ cũng nói chuyện bằng nắm đấm, nếu không có thực lực thì vị trí gia chủ cũng ngồi không vững chứ
đừng nói đến chuyện quản lý cả một gia tộc.

Đừng nói là gia chủ, ngay cả các đệ tử thiên tài nòng cốt cũng sẽ không kết hôn với người ngoài. Một cổ võ giả thiên
phú sẽ chỉ kết hôn với một cổ võ giả thiên phú mà thôi, như thế thì thiên phú của thế hệ được sinh ra sau này mới
cao hơn nữa.

Lăng Trọng Lâu kết hôn với một người phụ nữ bình thường không thể nào tu luyện được cổ võ thì có khác nào
tuyệt tự đầu? “Thạch Phượng Nghi, bà trốn giỏi thật đấy.” Lăng Trọng Lâu không hề hả lời câu hỏi vừa rồi mà lên
tiếng: “Nếu không phải con gái bà để lộ hành tung của bà thì e là cả giới cổ y sẽ không bao giờ tìm được bà mất.”

Câu nói này giống như một cái tát giáng thẳng xuống mặt của Diệp Tổ Hà.

Bà ta gần như không tin nổi: “Con gái sao?”

Bà ta là con gái của Thạch Phượng Nghi ư?

Thảo nào một cổ y như Thạch Phượng Nghi lại truyền dạy kiến thức cho bà ta, còn tới giúp đỡ bà ta nữa. Từng giọt,
từng giọt mồ hôi túa ra khắp trản Thạch Phượng Nghi, tinh thần bà ta gần như sắp sụp đổ. “Sau khi lấy được chiếc
túi thơm kia, tôi đã bảo Trọng Lâu gửi nó đến giới cổ y.” Giang Họa Bình lạnh lùng nhìn Thạch Phượng Nghi: “Bên
giới cổ y khẳng định đó chính là phương thuốc chỉ có bà mới biết pha chế.”

“Vì vậy nên tôi và Trọng Lâu nghĩ ra một cách, mượn tay Diệp Tổ Hà để dụ bà xuất hiện.” Xưa nay giới cổ y
nghiêm cấm việc cổ y dùng những loại dược liệu có khả năng ảnh hưởng đến tinh thần và trí óc con người, loại thủ
đoạn ác độc như thay vẻ ngoài thì lại càng không cần phải nói nữa.

Mà Thạch Phượng Nghị chính là một trong số những người sử dụng thủ đoạn đó. Tuy vẻ ngoài bà ta trông chỉ mới
hơn sáu mươi tuổi nhưng tuổi tác thực tế của bà ta đã vượt hơn một trăm tuổi rồi.

Giống với thuật luyện kim, cổ y cũng có khả năng kéo dài tuổi thọ thông qua các phương pháp như dược liệu hoặc
châm cứu nhưng cao lắm cũng chỉ có thể đạt tới giới hạn của loài người. Khoa học nghiên cứu cho thấy, cùng với sự
phát triển không ngừng của y học kỹ thuật, rất có khả năng tuổi thọ bình quân của con người trong tương lai sẽ đột
phá một trăm năm mươi tuổi. Nhưng trên thực tế, hiện tại cổ y đã có thể biến tương lai đó thành hiện thực rồi.

Giang Họa Bình mỉm cười, rồi lại cúi đầu nhìn Diệp Tổ Hà sắc mặt trắng bệch: “Tôi cố ý nói những lời đó để khiêu
khích bà không ngờ bà lại sốt ruột thật.” Gương mặt tươi cười của bà trở nên lạnh lùng: “Giang Mạc Viễn đã bị nhốt
vào tù rồi, bà tưởng bà làm nhiều chuyện mất tính người như thế mà tôi vẫn bỏ qua cho bà được hả?”

Từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là một cái bẫy.

Đợi người chui đầu vào rọ mà thôi.

“Lăng Đơn, Lăng Song, giao bà ta cho nhà họ Phục.” Lăng Trọng Lâu lên tiếng: “Nói với họ, ta muốn dưỡng nhan
đan mới ra của họ.”

Lăng Đơn và Lăng Song đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy bọn họ vừa chịu đả kích. Dưỡng nhan đan mới ra của nhà họ
Phục không chỉ có thể giữ gìn nhan sắc mà còn có thể khiến người bình thường kéo dài thêm hai mươi năm tuổi
thọ. Song có một điều kiện hà khắc là chỉ phụ nữ sử dụng mới có được hiệu quả như thế.

Mấy vị trưởng lão nhà họ Phục nghiên cứu cả năm trời cũng chỉ chế tạo ra được một viên thôi. Lăng Trọng Lâu lấy
thuốc về để cho ai thì không cần nói cũng biết.

“Nhà họ Phục ư?” Giờ phút này Thạch Phượng Nghi đã trở nên hoảng loạn: “Không được, các người không thể
đưa ta đến nhà họ Phục được!”

Nếu bà ta bị đưa về nhà họ Phục chắc chắn sẽ phải nhận sự hành hạ xưa nay chưa từng có.

“Chuyện đó không do bà quyết định.” Lăng Trọng Lâu vươn tay, ấn bả vai Thạch Phượng Nghi xuống, nội kinh dồi
dào tỏa ra phong ấn các huyệt đạo của bà ta lại. Thạch Phong Nghị là cổ y, đương nhiên trong Cơ thể có nội kinh.

Thế nhưng bây giờ, nội hình trong cơ thể bà ta đã bị phong bể lại, đến cả châm bạc cũng không dùng được.

Thạch Phượng Nghị lại càng ngạc nhiên hơn: “Tu vị của cầu…”

Lăng Trọng Lâu mới hơn bốn mươi tuổi, trong giới cổ võ giả thì ông ta rất trẻ, vô cùng trẻ. Nhưng Thạch Phượng
Nghi lại có thể cảm nhận được, nội kình trong cơ thể Lăng Trọng Lâu còn thâm hậu hơn cả một cổ võ giả đã tu
luyện tám mươi năm mà bà ta từng gặp.

Lăng Trọng Lâu không nói gì thêm với Thạch Phượng Nghi: “Đưa đi.”

Lăng Đan và Lăng Song tiến lên trước, tóm lấy Thạch Phượng Nghi. Ngay lúc ấy, cửa của căn phòng trọ lại bị mở
toang ra lần nữa. Không, là trực tiếp bị đá đổ mới đúng. Một giọng nói nóng nảy vang lên. “Tha mẹ của ông đây ra,
nếu không ông đây sẽ đá tung cái đầu chó của chúng mày, ông đây sẽ “ Lời nói của Giang Nhiên nghẹn lại. Một
tiếng “bốp” vang lên, chiếc búa trong tay cậu ta rơi xuống đất, nên thẳng xuống chân cậu ta không lệch một ly. Má!

Sao vừa mới bước vào thì cơm chó đã lạnh lùng đập thẳng vào mặt cậu ta rồi chứ?

Vẻ mặt Giang Nhiên không vui: “Phiền ông Lăng và bà Giang lúc thân mật với nhau nhớ chú ý ảnh hưởng đến trẻ
nhỏ.” “Thằng nhóc thổi, lại đây.” Lăng Trọng Lâu buông Giang Họa Bình ra, bật cười: “Trưởng thành thật rồi, biết
bảo vệ mẹ mình rồi đấy.”

Giang Nhiên hừ một tiếng, không muốn để ý đến ông. “Lần trước nội tình của con hỗn loạn, tình hình rất xấu.”

Lăng Trọng Lâu ngập ngừng, sau đó hỏi: “Có biết là ai cứu con không?

Nét mặt Giang Nhiên cứng đờ, cậu ta mím môi: “Không biết.”

Cậu ta tin Lăng Trọng Lâu nhưng mà tại vách mạch rừng, không ai biết liệu chuyện đó có mang rắc rối tới cho
Doanh Tử Khâm hay không. Nội kình hỗn loạn của cậu ta đến cả các gia tộc của giới cổ y cũng không chữa trị được.

Chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, Giang Nhiên vẫn hiểu rất rõ.

“Bố cũng nghĩ là con không biết.” Lăng Trọng Lâu xoa xoa đầu con trai như hai anh em tốt, cánh tay khỏe khoắn
khoác lên vai cậu ta: “Đi thôi, bố mời con ăn cơm, gọi thêm cả vài người bạn thân thiết với con đi cùng đi.”

Trường trung học Thanh Trí.

Lớp A19,

Sáng sớm Giang Nhiên không tới lớp.

Nếu là trước đây thì việc này rất bình thường nhưng bây giờ Tu Vũ lại nghi ngờ không biết có phải cậu ta xảy ra
chuyện rồi hay không.

Cô ấy cau mày: “Bố Doanh, tên đó mượn xe đua của tớ đi, không phải là xe mất người đi rồi đấy chứ?”

Doanh Tử Khâm cũng nhíu mày: “Để tôi gọi điện thoại.”

Khả năng bói toán của cô chưa hồi phục, cũng không thể tính ra được cụ thể nơi Giang Nhiên đang ở. Điện thoại
vừa kết nối xong, đầu dây bên kia đã vang lên âm thanh kích động.

“Bố! Bố ruột!”

Doanh Tử Khâm lạnh lùng cúp ngang điện thoại. Giọng nói vui mừng này, vừa nghe là biết không có chuyện gì.

Thậm chí cô có thể tưởng tượng ra Giang Nhiên đang vẫy đuôi mừng rỡ nữa cơ.

Mấy giây sau, điện thoại của Doanh Tử Khâm lại vang lên. Lần này là Giang Họa Bình gọi tới.

“Tiểu Tử Khâm, bố của Giang Nhiên tới rồi, nếu có thời gian rảnh, nhà cô mời cháu, Tiểu Quân Thâm với cả Tiểu

Vũ cùng ăn một bữa cơm xem như bữa cơm gia đình thôi, cháu thấy thế nào?”

“Được ạ.” Doanh Tử Khâm nhướng mày: “Cô nói thời gian và địa điểm cho cháu là được rồi.”

“Chọn tối nay đi.” Giang Họa Bình đáp: “Ở Tủy Ấm Phong Lâm, là một nhà hàng thuần chay nếu cháu ăn không
quen thì chúng ta có thể đổi.”

“Không sao đâu ạ, cháu thể nào cũng được.” Sau khi ghi lại thời gian và địa điểm, Doanh Tử Khâm gửi một tin
nhắn WeChat cho Phó Quân Thâm.

“Xem ra Giang Nhiên vẫn chưa thoát khỏi sự truy sát của bố cậu ta.” Tu Vũ chậc một tiếng: “Hôm nay được ăn ké
một bữa rồi, vui thật đấy.”

Đợi đến chiều tan học, Doanh Tử Khâm và Tu Vũ cùng nhau ra về. Lúc ra khỏi cổng trường, hai người chạm mặt

Doanh Nguyệt Huyên nhưng chẳng ai thèm để ý đến ai.

Doanh Nguyệt Huyên siết chặt cặp sách, đi đến trước mặt một chiếc xe, bên trong có một vị phu nhân.

Doanh Nguyệt Huyên gọi bà ta: “Nguyên phu nhân.”

Lần trước, sau khi cô ta gửi một chương trình máy tính cho Nguyên phu nhân Mạnh Như, Mạnh Như đã đích thân
đến thành phố Hồ một chuyển. Mạnh Như cũng đánh giá Doanh Nguyệt Huyện rất cao, chuẩn bị bồi dưỡng cô ta.

“Tan học rồi à?” Mạnh Như gật đầu, thái độ cũng khá thân thiết: “Ta đưa cháu đi gặp một giáo sư hệ thống máy
tính của Đại học Để đồ, lên xe đi.”

“Nguyên phu nhân, chờ chút đã.” Cuối cùng Doanh Nguyệt Huyên cũng đưa ra quyết định: “Cháu có chuyện
muốn đi hỏi em gái xem sao.” “Con bé con gái nuôi kia à?” Mạnh Như nương theo tầm mắt của Doanh Nguyệt
Huyên nhìn sang, lập tức cảm thấy kinh ngạc: “Vẻ ngoài xinh đẹp thật đấy.”

Nói đoạn, bà ta lại lắc đầu.

Vẻ ngoài xinh đẹp thì có tác dụng gì?

Nào giống Doanh Nguyệt Huyên, biết viết chương trình máy tính.

Mạnh Như nhìn một cái đã thấy mất hứng. Doanh Nguyệt Huyên nhanh chân tiến đến, cản Doanh Tử Khâm lại:

“Em gái, em đã gặp anh trai chưa? Chị có chuyện tìm anh ấy, có thể nhờ em nói lại cho anh ấy một tiếng không?”

Kể từ hôm mà Doanh Thiên Luật đuổi quản gia đi, còn nói ra những lời lẽ như thế nữa, Doanh Nguyệt Huyên đã cảm nhận được nỗi sợ hãi trước đấy chưa từng có. Cô ta cảm thấy bản thân đã hoàn toàn mất đi một người thân.

Doanh Nguyệt Huyên thật sự buồn bã. Trước đây Doanh Thiên Luật đối xử với cô ta rất tốt, cảm giác chênh lệch này làm gì có ai chịu cho nổi. Doanh Tử Khâm chẳng thèm ngước mắt lên, đi lướt qua người Doanh Nguyệt Huyên.

Tất nhiên Tu Vũ cũng lười để ý.

Mạnh Như híp mắt, tiến lên trước lạnh nhạt nhìn cô gái: “Chị cô chào hỏi, nhờ cô giúp đỡ cô cũng chẳng thèm để ý, thật là vô lễ, cô được dạy dỗ như vậy hả?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.