Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 350



Trần Lê là người đại diện của công ty Truyền thông Thiên Hành, cô ta đã từng dẫn dắt một vị vua màn ảnh quốc tế.
Sau này khi vị vua3 màn ảnh quốc tế đó dừng hợp đồng với Truyền thông Thiên Hành, dưới tay Trần Lê không còn
bất kỳ nghệ sĩ nào có tiếng tăm cả, người giỏi n1hất cũng chỉ là một ngôi sao hạng hai, chỉ một lần đã rơi từ trên
đỉnh núi xuống dưới đáy thung lũng.
Mãi cho tới năm nay Trần Lê 9mới có một Diệp Hi.
Sau khi Diệp Hi quay “Phấn trang điện ảnh” cùng Thương Diệu Chi xong, cô ta trở nên nổi như cồn, nhảy vọt trở
3thành ngôi sao sáng chói, có vô số người hâm mộ.
Nước lên thì thuyền cũng lên, nhờ vậy mà địa vị của Trần Lê trong Truyền thông Th8iên Hành cũng lên cao, có
nhiều người muốn ký hợp đồng làm nghệ sĩ dưới trướng cô ta.
Hiện giờ Diệp Hi đang rất hot, những lời mời liên tục kéo đến, căn bản là không cần Trần Lê quan tâm tới.
Cô ta chọn lựa vài người mới đưa tới dự thi “Thanh xuân 202“.
Khi “Thanh xuân 202” tiến hành vòng sơ tuyển, Trần Lê đã chú ý tới Vân Hòa Nguyệt rồi.
Trong giới giải trí có vô số người đẹp, người đẹp hơn Vân Hòa Nguyệt cũng rất nhiều. Nhưng người trẻ tuổi có
thực lực thì càng lúc lại càng hiểm.
Thương Diệu Chi là một ngoại lệ.
Trần Lê quyết đoán liên hệ với Vân Hòa Nguyệt, muốn ký hợp đồng với cô ấy. Tuy nhiên, dù đã liên lạc rất nhiều
lần nhưng đều bị cô từ chối. Một hạt giống tốt như vậy nhưng lại không chịu ký hợp đồng với mình, đương nhiên
Trần Lê sẽ không cho phép Vân Hòa Nguyệt tiến vào công ty đối thủ được. Nếu không thì với thực lực của Vân
Hòa Nguyệt, một khi đã được lăng xê thì chắc chắn người này sẽ trở thành một ngôi sao mới trong làng giải trí, cô
ta phải nhân lúc vẫn còn có thể chèn ép được để dìm Vân Hòa Nguyệt xuống.
Bây giờ còn cách thời gian kết thúc thi hát chỉ năm phút, Trần Lê đánh tiếng với một vị giám khảo thanh nhạc trong
đó, nhờ đối phương sử dụng hết cả thời gian của Vân Hòa Nguyệt luôn.
Vị giám khảo thanh nhạc này rất thân với cô ta, như vậy thì phần thi hát của Vân Hòa Nguyệt sẽ bị điểm liệt luôn
rồi.
Cho dù Vân Hòa Nguyệt nhảy được điểm tối đa thì vẫn kém những thí sinh dự thi mà cô ta dẫn tới.

Cô ta muốn chèn ép Vân Hòa Nguyệt, ép Vân Hòa Nguyệt đi tới bước đường cùng.
Như vậy thì một là Vân Hòa Nguyệt chỉ còn cách ký hợp đồng với cô ta, hai là cút ra khỏi giới giải trí, đừng mong
hát hay nhảy gì nữa cả.
Vân Hòa Nguyệt không thèm quan tâm tới Trần Lê, cô lấy điện thoại di động ra, ấn chữ rồi đưa cho Doanh Tử
Khâm xem.
[Chị ơi, không sao đâu mà [Mấy người này kém lắm, em chỉ cần nhảy thôi cũng vào trong tốp 10 rồi.]
Doanh Tử Khâm im lặng trong nháy mắt. Điều này khiến cô nhớ lại lời Ôn Thính Lan nói, mấy đứa trẻ ở lớp xuất
sắc rất ngốc nghếch.
“Cái gì của em thì sẽ là của em.” Doanh Tử Khâm mở WeChat lên, gửi tin nhắn cho nữ thư ký.
Sau khi gửi xong, cô ngồi xuống, bình thản nói: “Chờ một lúc, ăn cái gì đã.”
Cô đã nhận lời với Dụ Tuyết Thanh rằng sẽ chăm sóc cho Vân Hòa Nguyệt, vậy cô sẽ giúp tới cùng.
Vân Hòa Nguyệt rất nghe lời, ngồi xuống với cô.
Thấy cảnh này, Trần Lê đi tới.
Cô ta không thèm để ý tới Doanh Tử Khâm, chỉ là một cô nhóc trợ lý thôi mà.
“Vân Hòa Nguyệt, là một người có nhiều kinh nghiệm trong giới giải trí, tôi khuyên cậu hãy ngoan ngoãn nghe lời
đi.” Trần Lê cười nói: “Chỉ là ký hợp đồng thôi mà, dù sao thì cậu cũng chưa có công ty, cậu thật sự nghĩ rằng mình
có thể vượt trội được sao?”
Thật ra những chương trình tìm kiếm tài năng như này đều dùng các loại tài nguyên để cạnh tranh nhau.
Vân Hòa Nguyệt không thèm để ý tới Trần Lê, cô ấy nói chuyện với Doanh Tử Khâm qua mạng.
Trần Lê nhíu chặt lông mày, cảm thấy mất hứng. Khi cô ta đang định nói gì tiếp thì cửa đại sảnh bất ngờ được mở
ra.
Tiếng gầm giận dữ lập tức khiến các thí sinh ở ngoài sảnh chờ chú ý tới.
“Ai chiếm dụng thời gian phỏng vấn của người khác vậy hả? Hả? Mau mau cút ra đây cho tôi! Các người nghĩ chỗ
này là do các người mở à? Mau lên! Cút ra đây! Đừng để tôi lặp lại một lần nữa!”
Nụ cười trên mặt Trần Lê cứng đờ, cô ta ngẩng đầu lên, sắc mặt thay đổi: “Nhà sản xuất Lý?”
Nhà sản xuất Lý không thèm nhìn Trần Lê một cái, xông thẳng tới trước cửa phòng thu âm, đá tung cánh cửa ra.
Anh ta chỉ vào thí sinh ở bên trong, chửi tràng giang đại hải một hồi ở ngay trước mặt mọi người: “Cậu nghĩ rằng
cậu là Thượng Đế hả? Mọi thứ đều phải dành cho cậu hay sao? Chiếm thời gian của người khác? Mẹ nó chứ?”

Thí sinh kia bị chửi cho choáng váng đầu óc.
Bao gồm cả giám khảo thanh nhạc có giao dịch với Trần Lê kia nữa, sắc mặt đối phương trắng bệch.
Nhà sản xuất Lý chửi xong vẫn chưa nguôi giận, ném mạnh tập tài liệu trên tay xuống: “Muốn thời gian lên sóng
hả? Tất cả đều phải dựa theo điểm số, ác ý chiếm thời gian của người khác, giảm một nửa sổ điểm!” Nhà sản xuất
Lý cũng sợ vỡ mật luôn.
Bất kể là lần phỏng vấn này hay là phần bỏ phiếu khi biểu diễn sau đó đều có các công ty lớn đứng sau điều khiển.
Không có người đứng sau thì sẽ bị chèn ép, đây là chuyện rất thường thấy trong giới giải trí.
Nhà sản xuất Lý không thèm quan tâm mấy chuyện vặt vãnh trong quá trình phỏng vấn này, nhưng Truyền thông
Sơ Quang gọi một cuộc điện thoại tới khiến anh ta đơ người luôn.
Nguyên văn là như này:
“Tổ sản xuất chương trình oai phong thật đó, ngay cả công bằng công chính và lợi ích của các thí sinh dự thi còn
không bảo đảm được thì còn tổ chức làm gì nữa? Không cần làm nữa.” Truyền thông Sơ Quang là nhà đầu tư lớn
nhất lần này, vượt qua cả nhà sản xuất là Truyền thông Thiên Hành.
Đây chính là nhà đầu tư đó!
Nếu họ mất hứng, rút vốn thì phải làm sao?
Sau khi nhà sản xuất Lý nghe điện thoại xong, lo lắng chạy thẳng từ văn phòng tới đây.
Về phần Trần Lê ấy hả?
Có thể so sánh với nhà đầu tư hay sao?
Lúc này nhà sản xuất Lý mới hít một hơi, quay đầu lại nói: “Thí sinh tiếp theo, cậu vào đi, tôi sẽ kéo dài thời gian
cho cậu, đừng cảm thấy áp lực.”
Mặt Trần Lê tái xanh.
Doanh Tử Khâm tựa lưng vào ghế ngồi, tỏ vẻ lười nhác, khẽ hất cằm lên, ra hiệu Vân Hòa Nguyệt cứ tùy ý.
Lúc này Vân Hòa Nguyệt mới đi vào.
Thí sinh trong phòng thu âm chật vật đi ra ngoài.
Trần Lê tức giận đến mức toàn thân run rẩy.
Nhưng khi đối mặt với nhà sản xuất thì cô ta có thể làm được gì cơ chứ, chỉ còn cách kìm nén cơn giận mà thôi.
Thí sinh cúi thấp đầu nói: “Xin lỗi chị Lê.”
“Coi như cậu ta gặp may mắn.” Ngực Trần Lê phập phồng lên xuống, cười lạnh một tiếng: “Nhà sản xuất trùng
hợp tới đúng thời điểm này nên mới cứu được Vân Hòa Nguyệt một lần. Để tôi xem xem lần sau cậu ta có còn may
mắn như lần này hay không.
Cô ta đã làm trong giới giải trí vài chục năm rồi, Vân Hòa Nguyệt sao có thể so đấu thủ đoạn với cô ta được. “Đi
sang phòng nhảy đi.” Trần Lê cầm túi xách lên, lạnh lùng nói: “Chốc nữa cậu còn phải nhảy, biểu hiện cho tốt vào,
công ty sẽ không cắt giảm thời gian lên hình của cậu đâu.”
***
Không tốn quá nhiều thời gian, Vân Hòa Nguyệt đã thu âm xong.
Bình thường cô ấy không nói gì nhưng giọng nói có sức bộc phát rất lớn, dễ dàng khiến mọi người chú ý tới mình.
Nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra thì chắc chắn cô ấy sẽ là người duy nhất được điểm tối đa.
Nhảy cũng vậy. Vân Hòa Nguyệt nhảy rất điêu luyện, thành thạo vô cùng, không chút tốn sức.
Sau khi cô ấy cúi chào mấy vị giám khảo thì đi ra khỏi phòng nhảy.
Hai vị giám khảo nói chuyện với nhau.
“Eo Vân Hòa Nguyệt mềm mại quá.” Vị giám khảo nữ không kìm được mà than thở: “Rất ít chàng trai làm được
trình độ như cậu ta, thậm chí tôi còn nghi ngờ cậu ta là con gái nữa đó.”
“Sao có thể là nữ được.” Vị giám khảo nam lắc đầu: “Nếu cậu ta là nữ thì sao có thể trúng tuyển? Nhưng đúng là
thực lực của cậu ta rất mạnh, trình độ nhảy của cậu ta quá khác biệt, những thí sinh khác không thể so sánh nổi.”
“Tôi thấy khi xét duyệt cấp bậc vòng đầu, cậu ta có thể nắm giữ cấp A, đứng đầu bảng.”
Vị giám khảo nữ kia cũng đồng ý: “Nhưng cậu ta cũng có khuyết điểm lớn, đó chính là khả năng điều khiển gương
mặt của cậu ta quá kém, gần như không hề biết cười.”
Hai vị giám khảo chỉ nói những nhận định cá nhân của mình mà thôi, về phần kết quả như nào thì không có ai biết
cả.
***
Doanh Tử Khâm ngồi chờ ở bên ngoài.
Buổi ghi hình phỏng vấn này được giữ bí mật, chỉ có các vị giám khảo, nhà sản xuất và đạo diễn được phép xem mà
thôi.
Bất kể là người đại diện hay thí sinh dự thi thì đều không được biết.
Nhưng là nhà đầu tư, Doanh Tử Khâm dễ dàng nhận được video ghi hình từ thư ký, cô ngồi xem hết bài thi của
Vân Hòa Nguyệt.
Quả nhiên là có thích ngắm mấy cô nàng xinh đẹp hơn, cảnh đẹp ý vui.

Sau khi rửa tay xong, Vân Hòa Nguyệt đưa điện thoại di động cho cô xem.
Doanh Tử Khâm ngoảnh đầu sang nhìn,
Bên trên là hai câu nói.
[Chị, em nghe anh Tuyết Thanh nói chị thích tiên. ]
[Em có thể kiếm tiền giúp chị, có người tìm em hát, em hát một bài là bán được mười nghìn. ]
Sau đó Vân Hòa Nguyệt lại gõ một câu.
[Em chỉ cần đủ ăn, đủ mặc là được rồi. ] Vân Hòa Nguyệt vẫn đang mặc trang phục nhảy, mắt được trang điểm
tone màu lạnh.
Doanh Tử Khâm nhìn thấy ở cổ tay cô ấy có rất nhiều vết sẹo, to nhỏ đủ cả.
Cho dù đã dùng phần lót che đi, nhưng nhìn kỹ thì vẫn phát hiện ra được.
Không khó để tưởng tượng trước đây cô ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu trận đánh.
“Không cần đâu.” Doanh Tử Khâm lắc đầu, cười đáp: “Chị không thiếu tiền.”
Quả thực bây giờ cô không hề thiếu tiền, nhưng cô vẫn thích hưởng thụ niềm vui khi kiếm tiền.
Dù sao trên diễn đàn NOK vẫn luôn có đồ ngốc đưa tiền cho cô.
Nhất là nhiệm vụ tìm một phiên dịch viên giá năm triệu kia.
Không biết là tên ngốc nào nhiều tiền như vậy, cô cũng không có hứng thú đi tìm hiểu.
“Đi thôi nào.” Doanh Tử Khâm vuốt tay áo, đội mũ lên.
Cô bảo Vân Hòa Nguyệt đi trước, cô đi theo phía sau,
Dù sao bây giờ cô là một người trợ lý.

Có nhiều lúc vào vai những nhân vật này cũng rất thú vị. Ở phía sau, trong sảnh lớn, Trần Lê đứng đó, sắc mặt vô cùng khó coi. Cô ta đã ra tay chọc phá một lần, nhưng kết quản lần này, Vân Hòa Nguyệt vẫn đạt được hai điểm tối đa.

Người đứng thứ hai kém Vân Hòa Nguyệt hơn bốn mươi điểm, từ đó có thể thấy khả năng hát và nhảy của Vân Hòa Nguyệt đáng sợ tới mức nào.

Nhưng Trần Lê nghĩ nát óc cũng không thể hiểu được vì sao nhà sản xuất Lý lại tới, hơn nữa còn khiến cô ta bị mất mặt.

Cô ta lấy điện thoại di động ra, ấn gọi điện thoại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.