Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 356



Bên phía tổ sản xuất chương trình “Thanh xuân 202”.

Vi Diệp Hi không thông báo trước với tổ sản xuất chương trình đã đăng một bài viế3t như vậy lên Weibo nên việc
ghi hình buộc phải dời lại, kéo theo những người liên quan khác cũng phải cùng chờ đợi.
Chờ thêm một ng1ày sẽ lãng phí không ít tiền của.
Hơn nữa, thời gian sẽ rất gấp gáp. Diệp Hi cũng biết bọn họ không thể tìm được ngôi sao khác thay 9thế vị trí này
nên mới dám thẳng thừng hủy hợp đồng như thế.
“Cái cô Diệp Hi này!” Nhà sản xuất Lý hoàn toàn tức giận, trực tiếp mắn3g luôn: “Cô ta nghĩ bây giờ cô ta nổi tiếng
rồi là thích giở quẻ thể nào cũng được à? Bảo không quay nữa là không quay nữa luôn?”
“T8ưởng chúng ta cầu xin cô ta quay thật chắc? Cô ta là cái thá gì?”
Quả thực Diệp Hi đã cống hiến không ít cho sức nóng của “Thanh xuân 202” nhưng vẫn có một phần rất lớn đến từ
bốn thầy hướng dẫn.
Trong đó còn có một vị thiên vương, chẳng lẽ lại không nổi bằng Diệp Hi?
Nhà sản xuất Lý mắng xong vẫn không nguôi được cơn tức: “Sau này có hoạt động gì tôi sẽ không mời Diệp Hi
nữa. Cô ta đã bị tôi đưa vào danh sách đen!”
Đạo diễn cười khổ: “Anh Lý, đó đều là chuyện sau này, còn bây giờ tính sao đây?” Trên Weibo, đám fan của Diệp
Hi đã mắng tổ sản xuất chương trình không còn nước còn cái gì nữa.
“Làm thế nào à? Đành liên lạc với người dự phòng thôi.” Nhà sản xuất Lý rút điện thoại ra, lật danh bạ, bắt đầu gọi
điện thoại: “Xin chào, đây là tổ sản xuất chương trình “Thanh xuân 202“. Chúng tôi muốn mời cô Lục đảm nhận vị
trí người khởi xướng của nhóm nam lần này, không biết cô Lục có rảnh không?” “Xin lỗi, nhà sản xuất Lý, lịch trình
của nghệ sĩ nhà tôi kín rồi, thật sự không sắp xếp được, không thể tham gia chương trình rồi.”
Nhà sản xuất Lý liên lạc với ba ngôi sao nữ đều nhận được câu trả lời như vậy. “Anh Lý, hết cách rồi.” Đạo diễn khẽ
lắc đầu bất lực: “Chắc chắn bọn họ sẽ không nhận đầu. Ai nhận cũng bị mắng cho to đầu thôi.”
Nhà sản xuất Lý không nói gì.
Đây là sự thật. Diệp Hi ngang nhiên đăng bài nói sẽ rút lui khỏi “Thanh xuân 202”, đây chính là trở mặt với tổ sản
xuất chương trình. Bây giờ ai tham gia cũng có thể bị fan của Diệp Hi mắng cho rút khỏi giới mới thôi.
“Gọi điện thoại cho Diệp Hi, bảo cô ta quay lại.” Nhà sản xuất Lý nghiến răng: “Bảo với cô ta không thể loại Vân
Hòa Nguyệt nhưng chúng ta có thể bảo đảm Vân Hòa Nguyệt sẽ không được debut ”

Chỉ có thể như vậy thôi.
Đạo diễn thở dài một tiếng rồi ra ngoài gọi điện thoại.
***
Lúc này, trong không gian kín đáo của một quán cà phê, Doanh Tử Khâm và Phó Quân Thâm ngồi cạnh nhau, trên
bàn đặt một chiếc máy vi tính, cuộc trò chuyện video đang mở.
Trên màn hình là một gương mặt trẻ một cách quá đáng.
“Tôi nói rồi mà? Tôi là người trưởng thành.” Tần Linh Yển bế hộp mì gói: “Nhìn cho rõ đi, tôi hai mươi tư tuổi rồi
đấy.”
Tầm mắt Doanh Tử Khâm quét một vòng lên gương mặt anh ta, cuối cùng cô đưa ra một kết luận: “Mặt búp bê.”
Tần Linh Yến giận đến sùi bọt mép: “Tôi không phải mặt búp bê!” Thật sự quá kỳ lạ, anh ta vô cùng hoài nghi là em
gái anh ta giành hết chất dinh dưỡng nên anh ta mới nhìn trẻ con như vậy.
Phó Quân Thâm nghiêng đầu nhìn cô gái một cái, cũng hùa theo: “Mặt búp bê.”
Tần Linh Yến: “…”
Anh ta đột nhiên có cảm giác chồng ca vợ hát vô cùng quái gở. “Được rồi, tôi không tranh luận chuyện này với hai
người nữa, cho hai người một tin tức tốt đây.” Tần Linh Yến đặt mì gói sang một bên: “Hôm nay tôi lại bắt được tín
hiệu tấn công Tập đoàn Venus lần trước rồi.”
Câu này của anh ta khiến cả Phó Quân Thầm và Doanh Tử Khâm đều hơi khựng lại, nghiêm túc lắng nghe.
Doanh Tử Khâm hỏi ngay: “Ở đâu?”
“Tại một phòng thí nghiệm bên châu u.” Tần Linh Yến nói: “Chắc là lại muốn tấn công tường lửa của người ta, hừ
hừ, cơ mà tiếc là đụng phải tôi, tôi cản hắn lại rồi.”
Tuy lần trước anh ta không lần được dấu vết người tấn công Tập đoàn Venus nhưng đã để lại một dấu hiệu.
Chỉ cần tín hiệu này xuất hiện một lần nữa là anh ta có thể bắt được ngay.
Chỉ tiếc phản công thành công rồi nhưng vẫn không thể tìm được người tấn công đang ở đâu,
Ánh mắt Doanh Tử Khâm lóe lên: “Phòng thí nghiệm…”
Không biết có liên quan gì đến đám người bắt cóc Hickman lần trước không.
“Ừ, khá lắm.” Phó Quân Thâm điềm nhiên nói: “Điều tra tiếp đi, bọn chúng chưa từ bỏ ý đồ đâu.” “Được được
được, tôi thành người làm thuê riêng của cậu rồi mà.” Giọng điệu Tần Linh Yển rất khó chịu: “Nhớ phải gửi mì gói
cho tôi đấy.”
Anh ta nhẫn nhịn đã quen, ngoài miệng chỉ oán trách vài câu thế thôi chứ thực ra Phó Quân Thâm cũng đã giúp
anh ta không ít việc.
Tần Linh Yến kết thúc cuộc nói chuyện video, vui vẻ ăn hết hộp mì ăn liền.
Xong xuôi, anh ta mở Weibo, gõ ba chữ “Tần Linh Du” vào thanh tìm kiếm.
Ngoài ăn mì gói thì đây chính là sở thích thứ hai của Tần Linh Yến, đó là xem em gái anh ta có tin tức gì thú vị
không.
Ban đầu Tần Linh Du muốn vào giới giải trí, Tần Linh Yến không hề đồng ý.
Nhưng anh ta không đánh lại Tần Linh Du, chỉ đành phải khuất phục.
Tần Linh Du còn nhỏ hơn Diệp Hi hai tuổi, năm nay mới chỉ hai mươi hai. Vóc dáng của cô được công nhận là đẹp
nhất nhì làng giải trí,
Tần Linh Yến xem một lượt, sau đó gọi điện thoại qua WeChat cho Tần Linh Du, lại gửi đi hai tấm ảnh.
“Em gái, hai bức ảnh này của em xấu quả. Anh trai em giỏi thế này, sao không bảo anh photoshop cho.”
Đầu kia, Tần Linh Du đang dựa vào số pha xem phim.
Nghe anh trai nói vậy, cô ấy bóp méo luôn vỏ lon bia trong tay, cười lạnh: “Tần Linh Yến, cút!”
Đương nhiên Tần Linh Yến cũng nghe thấy âm thanh ấy, anh ta ung ung hỏi: “Em gái, có phải em lại uống bia
không? Anh nói cho em biết, em là nghệ sĩ đấy, bia rượu không tốt đầu, với lại uống nhiều bia hại dạ dày lắm.”
“Ha ha.” Tần Linh Du chẳng nể nang gì, lại cười khẩy: “Vậy có giỏi thì anh đừng ăn mì ăn liền nữa.”
Tần Linh Yến: “…”
Nếu như anh ta là fan cứng của mì gói thì em gái anh ta chính là fan cuồng của bia.
Chó chê mèo lắm lông à?
“Em xem, còn tấm này nữa.” Tần Linh Yến lại gửi thêm một bức ảnh nữa: “Mặt em lệch luôn đây này.”
Tần Linh Du cười gằn từng chữ “Tân, Linh, Yến!”
“Đừng có gào lên với anh trai cô.” Hiếm có người để mình chèn ép được một chút, chắc chắn Tần Linh Yến sẽ
không bỏ qua cơ hội tốt này: “Không có anh trai cô thì đối thủ của cô không biết đã bịa đặt tiếng xấu cho có bao
nhiêu lần đầu, cô còn rảnh rỗi như thể được à?”
Muốn xuôi chèo mát mái trong giới giải trí mà không có tư bản bảo vệ thì không bao giờ làm được.
Nhưng Tần Linh Du có thể.
Bởi vì cô ấy có người anh trai Tần Linh Yến là lão đại của Liên minh hacker ẩn danh.
Tần Linh Du vừa có tin tức xấu gì lên hot search một cái, còn chưa kịp nổi lên đã bị xóa ngay tức khắc.
Đây đã trở thành một chuyện vô cùng kỳ bí trong giới giải trí.

“Ấy, em gái, ở đây có một bảng vote của em này, nổi phết đấy.” Tần Linh Yến lại lên tiếng: “Bọn họ đều đang nói
chắc chắn em sẽ không làm người khởi xướng của nhóm nam “Thanh xuân 202“. Chậc chậc, anh cũng cảm thấy em
không thể nào tham gia mấy chương trình chọn tài năng thế này, đúng không?”
“Anh cũng sẽ chọn “không” trong bảng vote này.” Nghe vậy, bàn tay đang bật bia của Tần Linh Du khựng lại, đoạn
cô ấy bỗng bật cười, cất giọng ung dung: “Vậy ngại quá, em sẽ tham gia.”
Tần Linh Yến tức nghẹn cả họng: “Mày cố ý đối đầu với anh phải không?”
“Đúng vậy.” Tần Linh Du mặc áo khoác đi ra ngoài: “Chúc mừng anh, phát hiện ra rồi, từ lúc ở trong bụng mẹ
chúng ta đã luôn đối đầu rồi mà.”
Dù sao cô ấy cũng chẳng có việc gì, làm người khởi xướng của nhóm nhạc nam cho vui chút cũng không phải
không được.
Hơn nữa có thể khiến tên thiểu năng nào đó không vui là cô ấy thấy dễ chịu rồi.
Trên Weibo, fan của Diệp Hi vẫn đang mắng chửi. Cuối cùng Trần Lê cũng chờ được điện thoại của tổ sản xuất sản
xuất.
“Hi Hi, chị bảo rồi mà, chắc chắn tổ sản xuất chương trình sẽ gọi điện thoại.” Cô ta đắc ý huơ huơ di động trong
tay: “Đi, chúng ta tới trường quay.”
Diệp Hệ thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: “Là công lao của chị Lê.”
Cô ta biết ngay mà, kiểu gì tổ sản xuất chương trình chẳng phải mời cô ta về.
“Cử kệ bọn họ thêm lúc nữa.” Trần Lê bỏ di động xuống: “Kiểu gì cũng phải tối đa hóa lợi ích của chúng ta.”
Cô ta hoàn toàn không gấp, ngoại trừ Diệp Hi, còn ai có thể làm được vị trí người khởi xướng của nhóm nhạc nam
này chứ?
***

Nhà sản xuất Lý cũng không muốn mời Diệp Hi quay lại nhưng chẳng còn cách nào khác, thế mà anh ta đợi một
tiếng đồng hồ, Diệp Hi vẫn chưa tới. Anh ta vô cùng sốt ruột, chỉ có thể nén giận chờ tiếp: “Gọi lại đi.”
Đạo diễn gật đầu, lúc anh ta đang định bấm số thì lại nhận được một cuộc gọi.
“Anh Lý!” Đạo diễn lập tức trợn tròn hai mắt, không thể tin nổi: “Đây là số điện thoại quản lý của ảnh hậu Tạ!” Nhà
sản xuất Lý khựng bước, quay ngoắt lại, giật lấy điện thoại, cất giọng run rẩy: “A lô? Cái gì? Thật sao? Cô ấy muốn
tham gia thật à? Được được được, khi nào chúng ta có thể ký hợp đồng?”

Sau khi xác định thời gian với quản lý của Tạ Mạn Vũ xong, cả người nhà sản xuất Lý đã đầm đìa mồ hôi, anh ta ngồi phịch xuống ghế: “Tôi điên rồi.”

Tạ Mạn Vũ mướn tới, còn việc gì của Diệp Hi nữa đâu?

Nghĩ tới đây, nhà sản xuất Lý lại nhảy lên: “Gọi điện thoại cho Diệp Hi, bảo cô ta cút đi, không cần tới nữa, nhân tiện bắt bọn họ đền tiền vi phạm hợp đồng.”

Đạo diễn lại định bấm số, kết quả một lần nữa bị một cuộc gọi tới cắt ngang. “Anh, anh Lý…” Đạo diễn cầm di động, hai mắt đờ đẫn: “Là điện thoại của Tần Linh Du.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.