Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 360



Bảy chữ to lù lù, đập thẳng vào mắt cô ta.
Diệp Hi, mặt mũi thế nào rồi?
Sắc mặt của Diệp Hi lập tức thay đổi hẳn.
3Cô ta có antifan nhưng lượng fan đông hơn.
Cô ta còn có ê-kíp quan hệ công chúng chuyên dụng, ê-kíp lại nuôi không ít fan nghiệp v1ụ.
Đám fan nghiệp vụ này chuyên phụ trách lãnh đạo người hâm mộ của cô ta làm đẹp số liệu, giẫm đạp các ngôi sao
khác. Dưới sự vận9 hành của ê-kíp, hashtag tiêu cực về cô ta không thể nào lọt vào tốp 10 được. Đã xảy ra chuyện
gì?
Diệp Hi muốn giật điện thoại tr3ong tay Trần Lê để nhìn cho rõ, nhưng Trần Lê cũng đang nắm chặt lấy điện thoại,
không ngừng lướt xuống.
Càng lướt, toàn thân cô t8a càng run lên dữ dội.
Cô ta đã bắt tay với mấy trăm blogger đăng thông báo về việc Vân Hòa Nguyệt cố ý làm tổn hại đến Diệp Hi,
nhưng toàn bộ đã bị nhiệt độ của Tần Linh Du và Tạ Mạn Vũ làm trôi xuống.
Chuẩn bị biết bao nhiêu đều thành công cốc.
Diệp Hi hoảng loạn lấy điện thoại của mình ra.
Vừa mở ra, là một trang tiếng “tít tít tít” gấp gáp liên hồi.
Sau khi đạo diễn chuyển máy chặn tín hiệu đi, wifi trở lại bình thường, thông báo trên Weibo của Diệp Hi lập tức
nổ tung, tất cả đều trên 99 tin.
Bài viết về việc rút khỏi “Thanh Xuân 202” của cô ta đã bị cộng đồng mạng hỏng drama tổng công kích.
Bên dưới là một dòng chữ xanh lè lặp đi lặp lại.
Diệp Hi, mặt mũi thế nào rồi? Các fan hâm mộ của cô ta cũng bị cà khịa đến không biết giấu mặt vào đầu. [Chúa hề,
lại còn đợi chương trình khấu đầu mời Diệp Hi quay lại, Diệp Hi mà xứng chắc?] [Tổ chương trình, nói mời là mời,
và sưng mặt các người luôn.

[Thực ra Diệp Hi làm vậy là cố ý làm mình làm mẩy, muốn đòi hỏi thêm lợi ích từ chương trình có phải không? Kết
quả lợi đầu chả thấy, chương trình tức quá đi mời người khác rồi.]
[Cảm phiên Diệp Hi làm mình làm mấy thêm phát nữa đi, nói không chừng sau này mấy vị đại thần không mấy khi
xuất hiện lại bị cô triệu hồi ra, thế thì tôi cũng có cái mà xem] Càng lướt xuống đọc, sắc mắt Diệp Hi dân trắng nhợt,
sau lưng cô ta đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, toàn thân bủn rủn.
Cô ta nắm chặt lấy điện thoại, ngẩng đầu lên: “Chị Lê..”
Cô ta và Trần Lê đều nhận định tổ sản xuất của “Thanh Xuân 202” không thể tìm được ứng cử viên tốt hơn ngoài cô
ta.
Nhưng giờ đây, tổ sản xuất lại mời được cả Tạ Mạn Vũ lẫn Tần Linh Du đến!
Cô ta ở trước mặt hai vị khởi xưởng nhóm nam này chính là một trò hề không đáng nhắc đến. Cô ta thậm chí còn
không có cả tư cách để đứng chung với Tần Linh Du, càng đừng nói tới việc còn thêm một Tạ Mạn Vũ. “Chị Lê, làm
sao đây?” Diệp Hi cuống quýt: “Chúng ta phải làm sao đây?”
Trần Lê có nhiều kinh nghiệm đối mặt với sóng to gió lớn hơn hẳn Diệp Hi, bây giờ đã miễn cưỡng bình tĩnh trở lại:
“Rời khỏi đây trước đã, về công ty.”
Trần Lê mở cửa, vừa bước ra ngoài liên đụng ngay phải nhà sản xuất Lý, đạo diễn cùng với Tạ Mạn Vũ và Tần Linh
Du vừa đi ra từ phòng họp.
Tạ Mạn Vũ nhìn thấy Diệp Hi ngày, cô ấy bước lên trước, chân thành nói lời cảm ơn.
“Cảm ơn, cảm ơn đã cho tôi một cơ hội để tiếp xúc gần với nhiều chàng trai trẻ như thế này.” Tạ Mạn Vũ cười híp
mắt: “Đã nhiều năm nay đến cả người yêu tin đồn tôi cũng không có, fan hâm mộ còn sốt ruột thay tối rồi.”
Tạ Mạn Vũ xuất thân từ giới điện ảnh, chưa từng tham gia vào giới truyền hình, gương mặt cũng rất có khí chất
điện ảnh.
Khí thế quá mạnh, Diệp Hi căn bản không thể nào đỡ nổi.
Cô ta mấp máy môi một hồi, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Cô, cô Tạ..” “Phì.”
Một tiếng cười ngắn vang lên, mang theo ý châm chọc rõ rệt.
Đó là Tần Linh Du.
Cô ấy đội một cái mũ bóng chày, mái tóc dài nhuộm màu lam đậm buông xõa ngang vai, bộ đồ da liền thân màu
đen càng làm tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô ấy.
Yêu tinh nhân gian qua là danh bất hư truyền.
Cô ấy vòng tay ôm ngực, nhìn Diệp Hi bằng ánh mắt rất bình thản.
Nhưng Diệp Hi lại cảm thấy toàn thân lạnh toát, không hiểu sao lại cảm nhận được sát ý trong ánh mắt của Tần
Linh Du.
Diệp Hi từng đóng phim gián điệp, cũng học được cách dùng súng, nhưng cô ta chưa từng có cảm giác như thế
này. Tần Linh Du dời mắt, lấy một viên kẹo cao su trong túi ra bỏ vào miệng nhai: “Chán phèo.” Thần tượng bây
giờ trong giới giải trí, ngoại hình càng lúc càng khó coi. Còn chẳng bằng một sát thủ như cô đây.
Nghề chính sát thủ, nghề tay trái ngôi sao,
Tần Linh Du chẳng có hứng thú gì với Diệp Hi, cô ấy quay trở lại phòng họp, đi tìm Doanh Tử Khâm. “Đạo diễn,
nhà sản xuất Lý.” Trần Lê cắn răng, vẫn không cam tâm: “Các anh làm vậy là có ý gì?”
Nhà sản xuất Lý mấy ngày nay tức lộn cả ruột, khó khăn lắm mới có cơ hội để xả giận, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ
hội được lên mặt với đối phương thế này.
“Ý gì ấy hả?” Anh ta cười lạnh: “Ban đầu lúc cô ép tổ sản xuất đến đường cùng, tôi có hỏi cô câu này không? Đúng
đấy, tôi cố ý hành các người đấy, đã vui chưa?”
Trần Lê tức đến mức đầu óc ong lên.
“Còn nữa, là các người vi phạm hợp đồng trước.” Nhà sản xuất Lý tâm trạng sảng khoái: “Bây giờ mang hết đồ đạc
cút ra khỏi chương trình, giao tiên vi phạm hợp đồng ra đây.”
Nói xong câu này, anh ta vẫn còn chưa thấy thỏa mãn, lại chém một nhát dao nữa: “Vân Hòa Nguyệt có debut được
hay không phải xem bản lĩnh của cậu ấy, nhưng Trần Lê, tôi nói cho cô biết, thực tập sinh dưới trướng cô đừng
hòng debut.”
Nhà sản xuất Lý chẳng buồn đôi co với Trần Lê và Diệp Hi nữa, thẳng thừng bảo nhân viên công tác đuổi hai người
ra ngoài.
Bảy giờ tối mùa đông, trời tối mù mịt.
Mảnh đất mà tổ sản xuất dùng để xây dựng trại huấn luyện cho các thực tập sinh nằm ở vùng ngoại ô, lúc này xung
quanh đã không còn nhiều xe cộ.
Gió lạnh cắt da cắt thịt, lạnh vào tận tim.
Trần Lê thật sự có chút hối hận.
Nếu ban đầu cô ta không vờn tổ sản xuất lâu như vậy, thì cũng không xảy ra nhiều sự cố thế này. Nhưng đến giờ cô
ta vẫn không thể hiểu được, sao tổ sản xuất chương trình lại có thể mời được Tạ Mạn Vũ và Tần Linh Du đến.
Tạ Mạn Vũ thì còn có thể giải thích là do Truyền thông Sơ Quang là đơn vị đầu tư của “Thanh Xuân 202”, nhưng
Tần Linh Du thì sao? “Chị Lê.” Vành mắt Diệp Hi đỏ hoe: “Em phải làm sao đây?”
“Đừng sợ.” Trần Lê cắn răng: “Chuyện này nhiều nhất chỉ khiến cô bị châm biếm một thời gian thôi, về công ty, tôi
sẽ liên hệ với ê-kíp quan hệ công chúng, xem xem có thể giúp cô hành fan không”
Hành fan là một thủ đoạn thường thấy trong giới giải trí Trần Lê cũng đã dùng nhiều lần Cô ta chuẩn bị biến Diệp
Hi thành người bị hại, khiến người hâm mộ của Diệp Hi cảm thấy Diệp Hi thật thảm, thật đáng thương, như vậy thì
bọn họ sẽ càng đau lòng cho Diệp Hi từ đó củng cố lòng trung thành.
Đây là một tiểu xảo tâm lý, có điều, với những nghệ sĩ có thực lực thật sự như Tần Linh Du và Thương Diệu Chi thì
hoàn toàn không cần thiết.
Diệp Hi cắn môi, gật đầu.
Cô ta đi mấy bước, lại dừng lại, ánh mắt hơi sững sờ.
Ban nãy hình như cô ta đã nhìn thấy trợ lý của Vân Hòa Nguyệt trong phòng họp thì phải?
Trần Lê thấy cô ta đứng im, bực bội quát: “Cô đang đợi cái gì thế?”
“Chị Lê.” Diệp Hi nói ra nghi ngờ trong lòng mình.
“Sao có thể?” Trần Lê không thèm đoái hoài đến: “Với vị thế của Vân Hòa Nguyệt, sao có thể khiến Truyền thông
Sơ Quang phải sắp xếp trợ lý cho? Lần này là do chúng ta ép chương trình hơi quá, liên quan gì đến Vân Hòa
Nguyệt đâu?”
“Cô cứ chờ mà xem, tôi vẫn sẽ tiếp tục chèn ép Vân Hòa Nguyệt, cho dù cậu ta debut, thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ
khiến cậu ta biết giới giải trí này hiểm ác đến mức nào.”
Trần Lê đã nói vậy, Diệp Hi cũng cảm thấy có lẽ là cô ta nhìn nhầm rồi.
Vân Hòa Nguyệt là thực tập sinh tự do, nếu như cậu ta là người của Truyền thông Sở Quang thì bọn họ không thể
không biết.
Trần Lê gọi một chiếc xe, dẫn Diệp Hi mau chóng rời đi.
***
Ba mươi phút sau, một chiếc Porsche dừng lại trước tòa nhà.
Phó Quân Thâm mở cửa ra bước xuống xe.
Anh liếc nhìn thời gian, rồi gửi cho Doanh Tử Khâm một tin nhắn.
Đợi thêm năm phút nữa thì nhìn thấy cô gái bước xuống từ trên cầu thang.
Cô mặc một chiếc áo khoác nỉ hai mặt, đầu đội mũ và quấn khăn.
Mặc quần áo rất dày nhưng vẫn có thể nhìn ra được thân hình cân đối.
Ảnh mắt Phó Quân Thâm hơi dừng lại trên người Doanh Tử Khâm, rồi khẽ dịch đi.
Nhiếp Triều nói anh nuôi có một năm, càng nuôi thì lại càng phát triển tốt.

Hàng mi của anh khẽ nâng, Phó Quân Thâm đón lấy balo trong tay Doanh Tử Khâm: “Tay có lạnh không?”
“Không…”
Doanh Tử Khâm còn chưa nói hết câu, ngón tay đã bị nắm lấy.
Hơi ấm men theo đầu ngón tay, dần dần lan ra toàn thân.
“Xem ra là khá lạnh, run cả lên rồi đây này.” Phó Quân Thâm nhướng mày: “Yêu Yểu, gần đây có phải em bị thiếu
khí huyết không?”
Có những người có một tuyệt kỹ siêu phàm, đó là trợn mắt nói bừa, hơn nữa còn nói với một bộ dạng rất nghiêm
túc.
“Cũng may, còn có anh trai, anh sức khỏe tốt, hỏa khí cũng vượng” Phó Quân Thâm cứ thể nắm lấy tay cô, ngón
tay hơi có chặt lại: “Sưởi tay cho em miễn phí, không tốn tiền.”
Doanh Tử Khâm liếc anh một cái, cuối cùng cũng không bóc mẽ anh.
Đừng nói là cô, cho dù là những cổ võ giả vừa mới tu luyện cổ võ, trong người có nội kình, tố chất cơ thể cũng có sự
cải thiện đáng kể rồi. Dưới thời tiết âm mấy độ cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Cho dù cô chỉ mặc đồ ngủ trong nhiệt độ âm 50 độ, thì vẫn có thể thoải mái xem phim.
Phó Quân Thâm dẫn cô đi đến bên xe.
Trên xe có điều hòa rồi, anh liền buông tay cô ra.
Giống như ban nãy thật sự chỉ đang sưởi ấm, chứ không có ý gì khác.
Hơi ấm đột nhiên biến mất, nhưng vẫn còn thứ gì đó lưu lại.
Doanh Tử Khâm nhìn tay mình, rơi vào trầm tư.
Không thể không thừa nhận, cô có chút thích cảm giác này.
Giống như việc nắm chặt lấy tay anh, khiến cô có thể cảm thấy thế giới này là chân thực.
Khóe môi Phó Quân Thâm cong cong, thấy cô lơ đễnh, liền giơ tay túm lấy tóc cô, giọng điệu biếng nhác: “Bạn nhỏ,
có phải em đã quên mất chuyện gì không.”
“Hửm?” Doanh Tử Khâm dựa vào ghế phó lái, cài dây an toàn: “Chuyện gì?” “Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm
của chúng ta.”
Bàn tay Doanh Tử Khâm khựng lại, cô ngước mắt lên: “Ngày kỷ niệm, một năm?” “Quên rồi?” Phó Quân Thầm
nghiêng đầu, vẻ mặt ung dung lười biếng: “Vào thời điểm này năm ngoái, là lần đầu chúng ta gặp nhau, anh trai
còn mời em một bữa gan heo thịnh soạn.”

Vừa nhắc đến gan heo thì cô đã nhớ ra ngay.
Đó thật sự chẳng phải hồi ức tươi đẹp gì.
“Nói thật lòng.” Doanh Tử Khâm bình thản nói: “Lúc đó em đã muốn tẩn anh rồi.”
Phó Quân Thầm nhướng mày, nói một cách chậm rãi: “Vậy thì anh thật sự phải cảm ơn Yểu Yểu đã giơ cao đánh
khẽ, tha cho anh một mạng rồi.”
Doanh Tử Khâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe.
Lúc này tuyết đã bắt đầu rơi, hết mảng này đến mảng khác.
Tuyết lớn rơi như lông ngỗng, chẳng mấy chốc đã nhuộm trắng mặt đất.
Cô dời mắt, vừa nghiêng đầu liền phát hiện Phó Quân Thâm vẫn đang nhìn mình. Ánh mắt của anh quá nồng
nhiệt, quá nóng bỏng, khiến người ta khó mà chịu được,
Lần này, Doanh Tử Khâm là người dời ánh mắt đi trước: “Sao thế?”
“Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến…” Phó Quân Thâm cụp mắt, rèm mi khẽ động, anh cười khẽ: “Lần đầu tiên
gặp em, cũng là vào ngày tuyết rơi.”
Doanh Tử Khâm hơi im lặng: “Thời gian trôi thật nhanh.”
Chỉ trong chớp mắt, cô đã quay về được một năm rồi. “Đúng là nhanh thật.” Phó Quân Thâm khởi động xe: “Em đã
sắp 18 rồi.”
“Ừm.” Doanh Tử Khâm gật đầu: “Sắp 18 thì làm sao?”
Đôi mắt đào hoa của Phó Quân Thâm co lại, bày ra bộ dạng nghiêm chỉnh hiếm hoi: “Có thể làm lễ trưởng thành
được rồi.”
“Ồ.” Doanh Tử Khâm không có hứng thú gì với lễ trưởng thành.
Cô dựa vào cửa sổ xe, chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
***
Mấy ngày sau.
Sau khi Tần Linh Du và Tạ Mạn Vũ ký xong hợp đồng, “Thanh Xuân 202” chính thức khởi quay. Ghi hình xong,
trải qua cắt ghép hậu kỳ, vào ngày 1 tháng 2 là chương trình có thể bắt đầu phát sóng trên Nho TV.
Lượt xem ngày hôm đó đã đột phá 50 triệu,
Bảng hot search trên Weibo đã bị “Thanh Xuân 202” chiếm lĩnh toàn bộ, sức nóng vô tiền khoáng hậu. [Thôi xong,
mị chết đây, Tần Linh Du đúng là yếu tinh tuyệt thế]

[Khoan khoan khoan, ban nãy lúc ống kính quét qua hàng ghế khán giả, hình như tôi nhìn thấy Doanh thần nhà tôi
thì phải?!]
[Lầu trên ơi, dậy được rồi đấy, Doanh thần mới là người thật sự sẽ không bao giờ tham gia cái này.]
[Cái đó thì chưa chắc, lỡ như ngày nào đó đài truyền hình trung ương kết hợp với đài Nho, sau đó Diệp Hi lại làm
mình làm mấy gì đó, ép Doanh thần phải xuất hiện thì sao?]
Khi nhà sản xuất Lý nhìn thấy bình luận này: “Doanh thần này là ai?” Đạo diễn ngồi tìm kiếm một hồi, đáp: “Anh
Lý, là một thần học, ôi má ơi, còn đẹp hơn cả Tần Linh Du nữa!” Cái tên Tần Linh Du này trước giờ đại diện cho
tầng cao nhất về nhan sắc trong giới giải trí. Vậy mà bây giờ lại có người có nhan sắc còn xếp trên cả Tần Linh Du ư.
Hơn nữa, thân hình này?
Lúc hai người đến phòng làm việc, Doanh Tử Khâm đã đeo khẩu trang lên, giao nhận nhiệm vụ đều do nữ thư ký
phụ trách tiến hành, vì vậy bọn họ căn bản không nhìn thấy.
“Còn có nhân vật này nữa ư?” Nhà sản xuất Lý cũng kinh ngạc vô cùng, thò đầu vào xem, lắc đầu đầy nuối tiếc:
“Việc kết hợp này đúng là chỉ có trong mơ mới có, báu vật của đài truyền hình trung ương sao có thể tùy tiện lộ
diện được.”
Tổ sản xuất chương trình “Thanh Xuân 202” bận tới bận lui, nhìn thấy lượt xem không ngừng gia tăng nhanh
chóng, vui đến không khép miệng lại được.
Còn bên phía Trần Lê lúc này cuối cùng cũng bắt đầu ra tay. Cô ta mượn sức nóng của “Thanh Xuân 202”, lại một
lần nữa cho blogger và đám fan nghiệp vụ ra trận.
[@Của Diệp Hi: Mong chương trình đăng kiếm cớ di chuyển sự chú ý, đối diện thẳng thắn với yêu cầu của người
hâm mộ, vì sao Hi Hi lại bị thương trong phòng trang điểm do chương trình chuẩn bị? Vì sao ngay sau khi trợ lý
của Vân Hòa Nguyệt vào căn phòng đó xong thì mặt của Hi Hi lại xảy ra vấn đề?
Có phải là ngay từ đầu chương trình đã mời được người khởi xướng nhóm nam khác, nên mới cố ý bắt nạt Hi Hi
của chúng tôi như vậy không?
Mong chương trình cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng!] Bên dưới đính kèm bức ảnh một cô bé đeo khẩu
trang, chỉ có góc chụp nghiêng. Nhưng cũng không che được hàng lông mi dài cong vút, làn da trắng như sử, và
khí chất tuyệt trần của cô.
Dưới sự chỉ huy của Trần Lê, đám fan nghiệp vụ lập tức nhảy vào dẫn dắt dư luận.
[Chương trình đừng có giá chết! Loại người như Vân Hòa Nguyệt sao đủ tư cách tham gia cuộc thi?]

[Hoàn toàn đủ cơ sở để nghi ngờ Hi Hi bị người ta tính kế.]

[Chúng tôi muốn điều tra ra thân phận của trợ lý này! Quả nhiên là ác ý của phụ nữ với phụ nữ là rất lớn, cô ta ghen ghét Hi Hi đẹp hơn mình, nên mới muốn phá hủy nhan sắc của Hi Hi chứ gì?]

Đột nhiên, có một dòng bình luận từ đâu chui ra.

[Đợi chút, đây không phải là…Doanh thần của tôi à?]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.