Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 363



Có danh tiếng mà không ké một tí thì là kẻ ngu.
• Cánh phóng viên săn tin cũng phải tính thành tích, tranh thủ lú3c này xông pha một chút để còn lấy tiền thưởng
chứ. Có vài phóng viên còn là do Trần Lê cố ý gọi tới. Bởi vì cô ta khẳng1 định cô ta đã nhìn thấy người trợ lý đó,
chắc chắn không phải là Doanh Tử Khâm. Đừng nói là Trần Lê, một số cư dân mạng9 đã từng xem chương trình
“Chấp nhận hình phạt của thần học đi!” cũng không tin Doanh Tử Khâm sẽ chạy đi làm trợ lý cho 3Vân Hòa
Nguyệt.
Bây giờ là bảy giờ sáng, người lên mạng không nhiều, cũng chẳng mấy ai xem phát sóng trực tiếp. 8Có điều thế
cũng chẳng sao, đến lúc ấy những phóng viên săn tin này sẽ cắt ghép chỉnh sửa các đoạn thu hình trực tiếp, sửa
thành một video rồi đăng lên mạng.
Anh phóng viên kia cũng chỉ hỏi thế thôi, bản thân đã chuẩn bị tâm lý sẽ nhận được một câu phủ định rồi. Người ta
là thần học mà lại chú ý đến giới giải trí ư? Có lẽ đến cả Vân Hòa Nguyệt là ai cũng chẳng biết nữa là.
Doanh Tử Khâm lùi về sau một bước, sau khi kéo khăn choàng xuống, cố lại nhét hai tay vào túi lần nữa. Gương
mặt của cô gái hoàn toàn lộ ra trước ống kính máy quay. Cánh phóng viên săn tin đến đây nằm vùng đều là những
kẻ đã lăn lộn trong giới giải trí rất lâu rồi, người đẹp kiểu nào mà chưa từng thấy?
Những quả thật bọn họ chưa bao giờ được nhìn thấy người đẹp như Doanh Tử Khâm ở khoảng cách gần. Khác hẳn
với gương mặt màn ảnh rộng như Tạ Mạn Vũ, nhan sắc của cô mới thật sự là ba trăm sáu mươi độ không góc chết.
Bị máy quay phóng lớn thì lại càng xinh đẹp hút hồn, gần như khiến người ta khó lòng chống đỡ.
“Ừm, là tôi” Doanh Tử Khâm ngước mắt lên, nhìn thẳng vào ống kính máy quay, ngữ điệu bình tĩnh: “Nhà nghèo
nên làm thêm kiếm tiền, không được sao?”
Câu trả lời này khiến cánh phóng viên săn tin đã chuẩn bị sẵn tâm lý đều ngạc nhiên trố mắt.
“Làm ơn nhường đường cho” Trả lời xong, Doanh Tử Khâm không muốn ở lại thêm nữa: “Cảm ơn” Cánh phóng
viên săn tin ngơ ngác nhường đường cho cô, dường như đã quên mất cách nói chuyện rồi. Tả Lê đứng cách xa nên
không nghe thấy. Anh ta chỉ nhìn thấy cảnh không biết Doanh Tử Khâm đã nói gì mà những phóng viên săn tin kia
như bị sét đánh vậy.
Tả Lê rất tò mò: “Bọn họ làm sao thế?”
“Ngốc nghếch” Doanh Tử Khâm ngáp một cái: “Không cần quan tâm.”
Tả Lê: “..”
Anh ta cảm thấy cô cũng xem anh ta như là kẻ ngốc vậy. Tả Lê lười tìm hiểu xem rốt cuộc mấy tên phóng viên đó
muốn làm điều gì, chỉ quan tâm hỏi một câu: “Hôm qua em có bị dính mưa không? Cơn mưa đó lớn thật đấy, kính
nhà tôi vỡ mất một miếng” Cơn mưa hôm qua đến rất bất ngờ, hoàn toàn không khớp với dự báo thời tiết, rất nhiều
người ra ngoài không mang theo ô, tất cả đều bị ướt như chuột lột. Doanh Tử Khâm lắc đầu: “Không bị”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt” Tả Lê nói: “Những năm qua, dự báo thời tiết chẳng chuẩn gì cả”
***
Vào lúc mười giờ sáng, một chủ đề mới lại xuất hiện trên hot search.
#Doanh Thần, trợ lý của Vân Hòa Nguyệt#
Video được cắt ghép ra từ đoạn ghi hình trực tiếp vào buổi sáng, video ấy do một tài khoản Weibo giải trí có hai
mươi triệu fan hâm mộ đăng lên. Fan hâm mộ của Diệp Hi nghe được tin tức liền kéo tới.
“Đây là Doanh Tử Khâm gì đó ư? Trông cũng chỉ thế thôi, ăn mặc không đẹp bằng Hi Hi của chúng ta nhỉ?”
“Người ta có làm việc trong giới giải trí đầu, ngoài ra cảnh báo nhẹ một tí nhé, chiếc khăn choàng cô ấy mang trên
cổ là sản phẩm giới hạn năm mới của hãng S đẩy, giá tận ba mươi nghìn đô la Mỹ đẩy *Mỉm cười*”
Hãng s là một hãng thời trang xa xỉ, cũng là tài sản dưới trướng Tập đoàn Venus.
“Ha ha, đồ nhái thôi ấy mà, đúng là Doanh Tử Khâm là học sinh trường Thanh Trí, cũng nhận được học bổng
nhưng gia cảnh không phải nghèo bình thường đầu, đào đầu ra ba mươi nghìn để mua một chiếc khăn choàng chứ?
Đùa kiểu gì thế?
Fan hâm mộ của Diệp Hi không hề bỏ qua bất cứ cơ hội mỉa mai nào, cho đến khi cô gái trong video kéo khăn
choàng xuống.
“Tần Linh Du là yêu tinh nhân gian, vậy Doanh thần là thần thật phải không? Nhan sắc này đỉnh quá vậy?
“Đúng đúng đúng, cho nên chỉ có Tổng Giám đốc Phó của tôi mới xứng thôi, giương cao lá cờ Thần Dược của tôi.”
“Có cái thứ kỳ lạ gì trà trộn vào đây thế?”
Trong video, giọng nói của cô gái lanh lảnh, từng câu từng chữ đều rất rõ ràng.
“Sao thế, không được à?”
“Làm thêm kiếm tiền”
Trong nháy mắt tất cả những lời bình luận biến mất sạch sẽ. Không có thứ gì có sức sát thương lớn hơn việc Doanh
Tử Khâm chính miệng thừa nhận. Fan hâm mộ của Diệp Hi mất cả dũng khí để nán lại, tất cả đều bỏ chạy.
“Xin lỗi nhé, Doanh thần không cần phải ghen ghét với nhan sắc của Diệp Hi, Diệp Hi căn bản không cùng đẳng
cấp với cô ấy, đi làm thêm mà cũng bị ăn vạ, đúng là người đẹp thì thị phi nhiều”
“Diệp Hi đúng là ác độc thật, một người trưởng thành hai mươi tư tuổi như cô mà lại đi bôi nhọ một học sinh à?
Không phải là bản thân cô tự tạo ra cái nghiệp gì đó rồi phải chịu báo ứng đấy chứ?”
Nhưng fan hâm mộ của chương trình “Chấp nhận hình phạt của thần học đi!” không chú ý đến điều ấy.

“Doanh Yểu Yểu, đừng làm thêm nữa, chị đây nuôi em!”
“Doanh thần của tôi không có tiền ăn cơm nên phải đi làm thêm rồi à? Trại huấn luyện ISC có thể bao luôn ba bữa
được không? Các người làm thế chẳng phải là bắt nạt trẻ con à?”
Sau khi xem đến đây, cuối cùng Tả Lê cũng biết vì sao sáng nay cánh phóng viên săn tin kia lại như bị sét đánh qua
tai. Anh ta u ám ngẩng đầu, nhìn cô gái: “Làm thêm, kiếm tiền? Chúng tôi không cho cơm ăn ư?”
Nhưng anh ta nhớ rõ, câu hỏi về cơ học lượng tử của trung tâm vật lý quốc tế có giải thưởng là một triệu đô la Mỹ
cơ mà. Doanh Tử Khâm chỉ tốn một tiếng là đã giải xong câu hỏi ấy rồi. Làm trợ lý thì kiếm được bao nhiêu chứ?
Một phú bà mà không biết xấu hổ bảo gia cảnh mình nghèo hèn. Anh ta tin được cô mới lạ.
Doanh Tử Khâm ngẫm nghĩ, sửa lại, nói rất nghiêm túc: “Em ham vui thôi.”
Tả Lê: “…”
***
Trong khách sạn.
Phó Quân Thâm cũng nhìn thấy video kia rồi. Vốn dĩ anh chỉ chăm chú ngắm gương mặt cô gái, cho đến khi anh
nhìn thấy một dòng bình luận.
“Người phía trước kia, các người né hết ra! Bàn về chuyện trên đời này ai có thể nuôi được Doanh thần của tôi,
không phải Tổng Giám đốc Phó của tôi thì còn ai nữa, các người có tiền bằng Tổng Giám đốc Phó Không? Doanh
thần nhà tôi quý giá như thế, phải nuôi nấng cho tốt!”
Dòng bình luận này nhanh chóng bị che lấp mất. Phó Quân Thâm nhướng mày, tựa vào lưng ghế. Một hồi lâu sau,
anh khẽ cười một tiếng. Vẫn có người tinh mắt, có điều người như thể ít quá.
Anh tham gia vào Super topic vợ chồng Thần Dược đã hơn hai tháng rồi, lượng người trong Super topic cũng chỉ
mới hơn ba trăm thôi. Mỗi ngày anh đều xem bài viết mới, đáng tiếc là ít ỏi đến đáng thương. Nói theo kiểu của fan
hâm mộ các cặp đôi khác thì chính là không đủ ke để hít, thiếu thốn hàng. Dẫu sao, dù là anh hay Doanh Tử Khâm,
ngoại trừ lúc cần thiết ra cả hai đều không thích xuất đầu lộ diện.
Phó Quân Thâm có vẻ lười nhác, chụp màn hình dòng bình luận kia, nhắn cho khung nhắn tin duy nhất được ghim
lại của mình.
“Bạn nhỏ, có người nói chúng ta rất xứng đôi” “Mà đúng là anh cũng nuôi em thật, đổi thành người khác thì nuôi
không nổi đầu, giá cả thật sự của đĩa gan heo lúc đầu phải hơn chục nghìn đấy”
“Em xem, em có nên thưởng cho anh một tí không? Ví dụ cho anh trai véo mặt một cái chẳng hạn?”
Lúc nhìn thấy ba dòng tin nhắn này, Doanh Tử Khâm đang giảng bài cho rằng Vận Mộng. Sau khi xem xong rồi,
khóe môi cô khẽ cong lên, một đường cong rất nhỏ khiến người ta khó lòng nhận ra. Song chẳng mấy chốc lại chẳng
có biểu cảm gì nữa, nhịp thở cũng bình tĩnh lại.
Đằng Vận Mộng cảm nhận được rõ ràng có thứ gì đó không đúng, cô ấy hơi ngơ ngác: “Tử Khâm, cậu làm sao
thế?”

Cô ấy luôn cảm thấy lần này khi gặp lại Doanh Tử Khâm có gì đó sai sai. Dường như cô đã tươi tỉnh hơn rất nhiều,
không giống với vẻ lạnh lùng, xa cách lúc trước, có thể tiếp cận cô nhưng không thể lại gần trái tim cô được.
“Không có gì” Doanh Tử Khâm úp điện thoại xuống, rất bình tĩnh nói: “Gặp được một kẻ lừa tình, chỉ biết dỗ dành
người khác”
Ngừng một lát, cô lại thản nhiên bổ sung thêm một câu: “Ai cũng dỗ dành, anh ta còn từng dỗ dành cả chó nữa.”
Có lúc người đàn ông ấy thật sự không đáng tin.
Đằng Vận Mộng: “???”
Chó cũng dỗ dành là kiểu gì cơ? Đằng Vận Mộng chẳng hiểu gì cả, tiếp tục xem đề vật lý. Cô ấy phát hiện, làm đề
vẫn vui hơn.
***
Vào lúc này, ở tổng công ty Truyền thông Thiên Hành.
Trần Lê và Diệp Hi đều bị gọi đến văn phòng của Lạc Văn Bản – Tổng Giám đốc công ty Truyền thông Thiên Hành.
Sắc mặt hai người trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đứng cũng chẳng đứng yên ổn.
“Trần Lê, tôi đã nói cái gì?” Lạc Văn Bản giận dữ gầm lên: “Chẳng phải tôi đã bảo cô an phận một tí ư? Cô nhìn
xem tại sao lại xảy ra chuyện thế này hả?”
Ông ta hung hăng ném tài liệu lên trên bàn, tức giận nói: “Lại còn là người quản lý lão làng nữa chứ, cô ghê gớm
quá nhỉ, chuyên môn đưa mặt ra cho người ta vả, cô lão làng như vậy đó hả? Hả?”
Trần Lê nghiến răng kẽo kẹt, sắc mặt càng trắng hơn: “Tổng, Tổng Giám đốc Lạc, chuyện đó hoàn toàn, hoàn toàn
là…”
Cô ta không cách nào thốt lên bốn chữ không hợp logic. Một thần học muốn tham gia cuộc thi học thuật quốc tế, tại
sao lại là trợ lý của Vân Hòa Nguyệt chứ?

Điều này đúng là trò cười. Nhưng sự thật lại bày ra ngay trước mắt, Vân Hòa Nguyệt không thể nào mua chuộc một học thần được.
Sau khi nhìn thấy video trên mạng, đầu óc Trần Lê cũng ong ong lên, đến bây giờ vẫn chưa thể nào bình tĩnh trở lại được.
“Im miệng!” Lạc Văn Bân lại tức giận rống lên: “Bây giờ cô phá hỏng tất cả mọi thứ rồi, công ty đã đầu tư biết bao nhiêu tiền của vào
Diệp Hi hà? Mới nâng được cô ấy lên tới vị trí ngôi sao nổi tiếng? Cô nhìn xem bây giờ cộng đồng mạng mắng mỏ cô ấy như thế
nào?”
“Đã nhìn thấy chưa? Hà?” Ông ta chỉ vào điện thoại, sắc mặt tái xanh: “Nếu không nhìn thấy thì có cần tôi đọc cho cô nghe không?”

Diệp Hi vừa nhìn, cuối cùng ngã bệt xuống sàn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.