Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 367



Rõ ràng ban đầu không phải như vậy.
Ban đầu, là cô ta cúi xuống nhìn Doanh Tử Khâm mới đúng.
Nhưng bây giờ, đến lĩnh vự3c mà Doanh Tử Khâm nghiên cứu, cô ta cũng không tiếp xúc được. Có kiễng chân lên
cũng không theo kịp.
Nhưng mới chỉ bao lâu?
Một năm mà thôi.
Chuyển biến này quá nhanh, quá lớn khiến Doanh Nguyệt Huyên hoàn toàn không thể chịu đựng được.
Cảm xúc mang tên đố kị dần dần gặm nhấm trái tim cô ta, gần như khiến cô ta không thể hít thở được.
Có vài chuyện chỉ có bản3 thân Doanh Nguyệt Huyên mới rõ.
Từ khi biết được bản thân không phải là đại tiểu thư của nhà họ Doanh, cô ta đã rất sợ hãi.
Giống như rất nhiều người bình thường, cô ta sợ mình đánh mất những thứ mình đang có.
Nhưng cô ta không thể giống như một vài người, sau khi đánh mất lại có thể thờ ơ, cô ta cũng không thể coi danh
dự, tiền bạc như vật ngoài thân.
Vì thế cô ta không ngừng thăm dò Doanh Chấn Đình và Chung Mạn Hoa xem xem cô ta quan trọng hay Doanh Tử
Khâm quan trọng.
Đến việc cô ta nói mình muốn rời khỏi nhà họ Doanh cũng là thăm dò.
Nghỉ hè năm lớp 10, cô ta nói với Chung Mạn Hoa là muốn đi châu u, rất rõ ràng, nhưng hôm đó, Chung Mạn Hoa
đều trút giận lên người Doanh Tử Khâm, bà ta cho rằng Doanh Tử Khâm đã ép cô ta rời đi.
Sau nhiều lần thăm dò, Doanh Nguyệt Huyên mới yên tâm.
Tình cảm mười mấy năm không phải một thiên kim thật đột nhiên được tìm về có thể sánh được.
Quan trọng nhất là Doanh Chấn Đình và Chung Mạn Hoa đều là người sĩ diện.
Doanh Tử Khâm được tìm về từ một thôn làng nhỏ trong diện cần được nhà nước xóa đói giảm nghèo, cầm kỳ thi
họa, không tinh thông một thứ nào, đặt trong giới nhà giàu sẽ chỉ làm trò cười cho mọi người.
Doanh Nguyệt Huyên sớm biết nhà họ Doanh sẽ không thừa nhận thân phận đại tiểu thư của Doanh Tử Khâm.

Sau cơn sợ hãi, cô ta cũng yên tâm nghiễm nhiên chiếm lấy mọi thứ.
Từ nhỏ, Doanh Nguyệt Huyên đã biết nhẫn nhịn.
Cô ta trưởng thành cùng Chung Trị Vãn, tự nhiên rõ ràng Chung Tri Vãn là người luôn muốn làm tốt nhất trong
mọi chuyện.
Ai vượt qua Chung Trị Vãn, cô ta liền nhìn chằm chằm người đó.
Tính nết này là do Chung phu nhân ngày đêm huấn luyện ra.
Vì thể Doanh Nguyệt Huyên sẽ không làm tốt hơn Chung Tri Vãn ở bất cứ lĩnh vực nào, yên ổn học đến cấp ba.
Cho đến sau này Chung Tri Vãn tự mình tìm đường chết, cô ta lại thêm một mồi lửa, đuổi Chung Tri Vãn ra khỏi
giới nhà giàu của thành phố Hộ.
Doanh Nguyệt Huyên vốn tưởng mình có thể thở phào một hơi và thể hiện tài năng rồi nhưng cô ta không thể ngờ
được mình sẽ gặp đối thủ còn mạnh hơn cả Chung Tri Vãn.
Đối thủ này là người mà trước đây cô ta thậm chí còn chẳng để vào mắt.
Sau khi chiếm hữu thân phận của Doanh Tử Khâm, cô ta có một loại thích thú bí ẩn, dùng tư thái cao nhất nhìn
xuống đại tiểu thư thực thụ của nhà họ Doanh.
“Có phải cô cảm thấy tôi là một trò đùa không?” Doanh Nguyệt Huyên mím môi, giọng càng nhẹ hơn: “Cô thấy tôi
rất nực cười đúng không?”
Nghe thấy câu này, cuối cùng tầm mắt của Doanh Tử Khâm cũng rơi xuống người Doanh Nguyệt Huyên.
Giọng nói cô ép xuống, cười một tiếng rất nhẹ: “Nghĩ nhiều rồi, tôi chưa bao giờ nhìn cô”
Miệng Doanh Nguyệt Huyên run rẩy. Cô ta không thể chịu đựng thêm được nữa, móng tay găm sâu vào lòng bàn
tay: “Có phải cô rất đắc ý không? Nếu bố và mẹ biết có lợi hại như vậy, họ sẽ đón cô về nhỉ? Đến lúc ấy, cô có thể
nhìn thấy tôi bị đuổi ra khỏi nhà họ Doanh rồi”
“Yểu Yểu nhà tôi không cần mấy thứ đó” Một giọng nói trầm thấp, lành lạnh vang lên: “Thứ cô muốn, trong mắt
em ấy chẳng đáng là gì?
Người đàn ông mặc áo khoác màu đen, cổ áo hơi mở ra.
Khí thế của anh vô cùng mạnh mẽ nhưng anh cam nguyện thu lại toàn bộ khi ở bên cô gái, chỉ dịu dàng, quyến
luyến với một mình cô.
Doanh Nguyệt Huyên không nhịn được mà lùi lại một bước: “Dựa… dựa vào đâu?”
Dựa vào đầu mà nhanh như vậy, Doanh Thiên Luật liền đứng về phía Doanh Tử Khâm? Dựa vào đầu Tổng Giám
đốc Tập đoàn Venus vạn người muốn lôi kéo quan hệ lại chỉ tốt với một mình Doanh Tử Khâm.

“Dựa vào việc cô bé nhà tôi không đố kỵ với người khác, không tự kiểm chuyện và ngoan ngoãn, xinh đẹp, thông
minh hơn cô” Phó Quân Thâm lạnh nhạt nâng mắt: “Lập tức cút khỏi đây, cô phải thấy may mắn vì bây giờ là xã
hội pháp trị”
Sắc mặt Doanh Nguyệt Huyên trắng bệch.
Cái gì mà cô ta phải thấy may mắn vì bây giờ là xã hội pháp trị?
Lúc này, một giọng nói không chắc chắn vang lên sau lưng cô ta.
“Chào anh, xin hỏi anh là Tổng Giám đốc Phó sao?”
Người Doanh Nguyệt Huyên cứng đờ. Cô ta quay đầu lại thì nhìn thấy Nguyên Gia Thành cầm hai cốc cô ca và một
hộp bỏng ngô ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ nhìn người đàn ông.
Trong phút chốc, lưng cô ta toát một tầng mồ hôi lạnh.
Nguyên Gia Thành nghe thấy bao nhiêu?
Nếu anh ta nghe được toàn bộ câu chuyện…
Phó Quân Thâm không thèm để ý. Anh đưa cốc trà sữa nóng cho Doanh Tử Khâm, giúp cô kéo mũ: “Bắt đầu soát
vé rồi”
Hai người đi vào phòng chiếu phim.
Doanh Nguyệt Huyên vẫn đứng tại chỗ, lòng bàn tay lạnh toát, máu toàn thân lạnh lẽo.
Nguyên Gia Thành rất tiếc nuối vì không bắt chuyện được với Phó Quân Thâm. Anh ta quay đầu, dò hỏi: “Tiểu thư
Nguyệt Huyên, em quên Tổng Giám đốc Phó của Tập đoàn Venus à?”
Doanh Nguyệt Huyên nhắm mắt, hít sâu một hơi: “Không quen, ban nãy bất cẩn và phải thôi.”
May mà anh ta không nghe thấy.
Nguyễn Gia Thành cũng không hỏi thêm nữa.
Tổng giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương của Tập đoàn Venus là người mà nhà họ Mục và nhà họ Nhiếp
muốn hợp tác cùng, nhà họ Nguyên cũng không lọt vào mắt người ta.
Doanh Nguyệt Huyên càng không đủ tư cách, quả thật là không thể quen biết được.
***
Trong phòng chiếu.
“Yêu Yểu nói thật đi” Phó Quân Thâm cong miệng cười: “Nếu em gặp người trước đây kém hơn em đột nhiên lại

ưu tú hơn em rất nhiều, em sẽ thế nào?”
Doanh Tử Khâm hơi trầm tư một chút: “Tốt thật, em có thể dưỡng lão rồi”
“Vậy anh phải cố gắng hơn.”
“Hửm?”
“Cố gắng để tốt hơn em, để em có thể yên ổn dưỡng lão”
Doanh Tử Khâm đeo kính 3D, rất hời hợt mà cổ vũ anh một câu: “Cố lên”
Khi đang xem phim, Phó Quân Thâm cúi đầu, trầm ngâm giây lát rồi gửi một tin nhắn cho Nhiếp Triều.
Rất nhanh Nhiếp Triều đã trả lời.
“Người anh em, cậu còn không hiểu à? Ai bảo trước đây cậu lắng lo cho lắm vào? Lần đầu tiên gặp đại lão liền trêu
chọc người ta đúng không? Cậu nghĩ lại lúc ấy cậu nói gì đi, mập mờ bao nhiêu. Yo yo yo, mở mồm ngậm mồm đều
bạn nhỏ”
“Người ta tưởng đây chính là cách nói chuyện của cậu, đã quen từ lâu rồi, cậu tán tỉnh được mới là lạ.”
“Ha ha ha, đáng đời! Ha ha ha ha, vậy mà cậu cũng có ngày hôm nay!”
Tiếp theo, màn hình tràn ngập “ha ha ha”. Đôi mắt hoa đào của Phó Quân Thâm lạnh nhạt híp lại, anh nhấn nút tắt
máy.
Trong phút chốc, thế giới trở nên yên tĩnh.
Trêu bạn nhỏ có thể giống với theo đuổi bạn gái sao?
Vẻ mặt Phó Quân Thâm lười biếng, nghiêm chỉnh mà nói nhăng nói cuội: “Yểu Yểu, anh hơi sợ”
Trên màn ảnh đang chiếu đến đoạn ma nữ đột nhiên nhảy ra, xung quanh toàn là tiếng la hét. Các cặp đôi đều ôm
lấy nhau, vẻ mặt sợ hãi.
Hai người trở nên không hề ăn nhập với không khí xung quanh một chút nào.
Doanh Tử Khâm còn đang ăn bỏng ngô, hơi hưng phấn mà đánh giá hóa trang của ma nữ “Đều là giả, không có gì
để sợ cả”
Hóa trang giả như vậy.
Nhưng cô ngẫm nghĩ một chút, vấn vương một bàn tay ra, đặt trước mắt anh.
Phó Quân Thâm cúi đầu, mắt rũ xuống: “Hửm?” “Sợ thì nắm lấy, đừng sợ đến nỗi bóp tay em là được.”
Phó Quân Thâm nhướn mày: “Vậy anh phải nắm chặt rồi”

Hiếm khi bạn nhỏ nhà mình lại chủ động như vậy.
Tay cô rất lạnh.
Phó Quân Thâm ngả người ra đằng sau: “Yểu Yểu, nếu Nhiếp Triều nói với em là cậu ta rất sợ, em sẽ làm thế nào?”
Vẻ mặt Doanh Tử Khâm ngừng lại.
Cô tưởng tượng hình ảnh Nhiếp Triều run lẩy bẩy ôm chân cô, vẻ mặt đột nhiên lạnh nhạt: “Đả anh ta một cái, bảo
anh ta cút”
Phó Quân Thâm đột nhiên bật cười.
Cô bé nhà anh đúng là biết chiều chuộng.
Tiêu chuẩn kép này, anh thích.
***
Nhà họ Nguyên.
Doanh Nguyệt Huyên trở về, chào Mạnh Như xong thì về phòng dành cho khách ở trên tầng.
Mạnh Như gọi Nguyên Gia Thành ra một bên, hỏi anh ta tình hình hôm nay.
“Cũng ổn” Nguyên Gia Thành ngẫm nghĩ: “Mẹ, tiểu thư Nguyệt Huyên còn chưa trưởng thành, cũng quá sớm để
tính toán đến chuyện ấy”
Anh ta không ghét Doanh Nguyệt Huyên, Doanh Nguyệt Huyên cũng không xấu, khá là dễ mến. Chỉ có điều anh ta
không có loại tình cảm đó với Doanh Nguyệt Huyên.
Nhưng Nguyên Gia Thành biết, người như anh ta đều phải kết hôn vì lợi ích.
“Không sớm, không sớm” Mạnh Như phất tay: “Nếu con thấy ổn, mẹ nói với bố con, chọn một ngày đến nhà họ
Doanh đính hôn, con thấy thế nào?”
Nguyên Gia Thành không gật đầu cũng không lắc đầu: “Đợi tham gia tiệc mừng năm mới của nhà họ Nhiếp đã!”
Mạnh Như ngẫm nghĩ một lát: “Cũng đúng, nếu có thể gặp được người tốt hơn thì nói sau”
Đồng trang lứa với Nhiếp Triều cũng có vài tiểu thư.
Đương nhiên, kết thông gia với nhà họ Nhiếp vẫn là tốt nhất.
Nếu thực sự không được, Doanh Nguyệt Huyên quả thật là một lựa chọn rất khá.
Nghĩ đến đây, Mạnh Như lại nói: “Dạo này tâm trạng của con bé không vui lắm. Con lớn hơn con bé mấy tuổi, vẫn
tính là có tiếng nói chung, con khuyên bảo con bé nhiều một chút.”

Nguyễn Gia Thành gật đầu, cũng đi lên tầng.
***
Trên tầng.
Trong phòng dành cho khách.
Doanh Nguyệt Huyên lấy điện thoại ra, lướt đến số máy lạ đã gửi tin nhắn đa phương tiện cho cô ta lần trước.

Ngón tay cô ta gõ gõ, vẫn gửi một tin nhắn qua. “Được, tôi đồng ý gặp bà. Nói cho tôi biết, rốt cuộc bà là ai?”
Ba phút sau, ba tin nhắn được gửi đến.
“Trưa mai, nhà hàng Central Garden” “Bây giờ tôi có thể nói cho cô biết tôi là ai?
Ngón tay Doanh Nguyệt Huyên run rẩy, đọc tin nhắn tiếp theo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.