Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 378



Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!

*********************************

Trần Lê rất biết chọn thời gian, cố ý chọn lúc mười một giờ rưỡi tối. Khoảng thời gian này không chỉ có rất nhiều
người ng3hỉ ngơi mà còn là thời điểm hot search rẻ nhất. Dù sao khoảng thời gian này để cho Diệp Hi được chú ý
đến, ê-kíp đã tiêu 1tốn không biết bao nhiêu tiền vốn rồi, giờ không còn đủ tiền nữa.
Xưa nay công ty Truyền thông Thiên Hành luôn đặ9t lợi ích lên hàng đầu, nhìn thấy không cách nào vãn hồi được
danh tiếng cho Diệp Hi nên bọn họ quyết định buông bỏ luôn.3 Diệp Hi có thể nổi đình nổi đám cũng là vì tạo
tương tác liên tục, đừng nói là so sánh với Tần Linh Du và Thương Diệu Ch8i, đến cả Hoa Dận cũng chẳng cùng
chung một đẳng cấp nữa là.
Chỉ cần có tài nguyên, Truyền thông Thiên Hành lại có thể tạo ra một ngôi sao nổi đình nổi đám mới.
Những Trần Lê thì khác. Trong tay cô ta chỉ có một nghệ sĩ có độ nổi tiếng cao là Diệp Hi mà thôi, nếu như Diệp Hệ
tiêu đời thì cô ta biết phải làm sao đây?
Trần Lê nhất định phải bảo vệ Diệp Hi tới cùng. Tuy rằng khoảng thời gian này không có nhiều người lên mạng
nhưng vẫn còn rất nhiều cú đêm. Thương Diệu Chi ra mắt nhiều năm nhưng chẳng hề có lấy một tai tiếng, trong
chớp mắt bốn chữ “bạn gái bí mật” đã thu hút sự chú ý của không ít người.
Cư dân mạng nhấn vào xem. Dạo gần đây Doanh Tử Khâm rất có tiếng tăm trong giới giải trí, thu hút được số
lượng fan hâm mộ không nhỏ nên hiển nhiên không hề thua kém ngôi sao hạng
Video cổ vũ trong “Thanh Xuân 202” của cô đã được các hãng truyền thông lớn chia sẻ điên cuồng, còn có không ít
video cắt ra nữa.
Nhưng đáng tiếc chỉ lộ mặt một đoạn nhỏ nên cộng đồng mạng vẫn chưa xem thỏa thích. Bây giờ nhìn thấy cô và
Thương Diệu Chi cùng lọt vào trong một khung hình, hầu hết cư dân mạng đều ngẩn tò te cả ra.
“??? Sao hai người này lại đi cùng nhau thế?
“Có gì nói đó nhé, khí thể của con trai nhà tôi bị lấn át rồi, hồi cùng nhau trình diễn thời trang, Tạ Mạn Vũ cũng
chẳng lấn át nổi”
“Nếu nhớ không nhầm thì Doanh Tử Khâm vẫn chưa đủ tuổi thành niên, thế này…”
“Hình tượng của Thượng Diệu Chi sụp đổ rồi nhỉ? Yêu đương cũng chẳng có gì to tát nhưng mà yêu đương với học
sinh cấp ba á? Ghê tởm, người qua đường chuyển thành anti fan đây”
“Thảm quá đi, anh tôi không dám đứng chung khung hình với người khác giới luôn á, một hành động lịch thiệp
thôi cũng bị đồn đại thành bạn gái bí mật nếu ngày nào đó nắm tay người khác một cái chắc mấy người tung tin

anh ấy có con luôn quá!”
“Mau lên mau lên, mau tạo tin đồn đi, các mẹ muốn bể cháu nội rồi”
Đám người mà Trần Lê thuê liên tục dắt mũi dư luận, khiến không ít cư dân mạng có năng lực phán đoán không
tốt hùa theo chửi bới Thượng Diệu Chi. Fan hâm mộ của Thượng Diệu Chi hoàn toàn không có hành động gì, tất cả
đều rất vui mừng. Thậm chí trong Super topic, bọn họ đã bắt đầu thế chấp, cá cược xem có phải cuối cùng Thương
Diệu Chi đã thoát khỏi hàng ngũ độc thân rồi hay không.
***
Bên phía Thương Diệu Chi. Một giờ sáng ở Đế đô. Anh ta vừa quay cảnh phim tối xong, về tới căn hộ do Truyền
thông Sơ Quang cung cấp. Đãi ngộ của Truyền thông Sơn Quang thật sự rất tốt, sau khi ký kết hợp đồng với anh ta
còn mua một căn biệt thự cho bố mẹ anh ta, đồng thời cử cả nhân viên y tế tới túc trực nữa.
Người quản lý theo sau anh ta, đang xem xét báo cáo ngày hôm nay. Sau đó, người quản lý nhận được tin tức do
phòng làm việc gửi tới, khóe miệng co giật.
“Có một chuyện cần cho cậu biết” Người quản lý hít sâu một hơi: “Cậu lên hot search rồi”
Thương Diệu Chi khẽ gật đầu: “Chuyện rất bình thường mà”
Anh ta không thích tạo tương tác nhưng các blogger luôn thích kéo thêm tên của anh ta vào. Còn về phần năm
ngoái bị ép tạo tương tác tình cảm với Diệp Hi thì phòng làm việc của anh ta cũng đã từng cảnh cáo một số fan CP
chuyên đi tạo tin đồn. Trong số các fan CP ấy, phần lớn là fan hâm mộ của Diệp Hi.
Người quản lý chậm rãi lên tiếng: “Lên hot search cùng với sếp của cậu mà là bình thường hả?”
Bàn tay Thương Diệu Chi run rẩy, cây bút đang ký tên vẽ ra một đường xiêu xiêu vẹo vẹo.
Lần này, anh ta thật sự cảm thấy ngạc nhiên: “Sếp của tôi?”
Người quản lý vuốt máy tính bảng, mở ra ảnh chụp màn hình rồi giơ trước mặt anh ta: “Cậu xem”
Sau khi xem xong, Thương Diệu Chi nhíu mày, anh ta chậm rãi thở ra một hơi, cũng lẩm bẩm nói: “Tôi cảm giác có
lẽ tôi sắp bị ám sát rồi”
“Không không không không đến nỗi đấy chứ.” Người quản lý bị dọa sợ giật nảy cả mình: “Cô Doanh đối xử với
cậu không tệ, không thể nào lại làm thế chỉ vì một dòng hot search tại tiếng giả dối được.”
“Nếu cô ấy muốn ám sát cậu thì ban đầu đã không giúp cậu hủy bỏ hợp đồng”
“Không phải là sếp” Thương Diệu Chi nhẹ nhàng thở dài, tỏ vẻ không biết phải làm sao: “Là bạn trai của sếp cơ
“Bạn trai?” Người quản lý ngạc nhiên: “Cô Doanh vẫn chưa đủ tuổi thanh niên mà? Cô ấy có bạn trai thật à?”
Người đàn ông thế nào mà có thể theo đuổi được Doanh Tử Khâm chứ?

“Tháng sau là sếp đủ mười tám tuổi rồi” Thượng Diệu Chi mỉm cười: “Ăn tết xong là cô ấy sẽ rời khỏi Để đô, cho
nên hôm đó, sau khi bàn chuyện công việc xong, tôi còn chuẩn bị một món quà mừng trưởng thành cho cô ấy nữa”
Truyền thông Sơ Quang đang giúp anh ta bàn bạc một dự án phim điện ảnh quốc tế, hôm đó bọn họ đi ăn một bữa
cơm, sau đó trở về căn hộ. Lúc ấy người quản lý cũng có mặt tại hiện trường, rõ ràng người chụp ảnh đã xóa hết
những người khác.
“Lễ trưởng thành đúng là rất quan trọng nhưng khi đó cậu đang ở nước ngoài” Người quản lý không nhịn được,
nảy sinh lòng tò mò: “Bạn trai của cô Doanh là ai?” Thương Diệu Chi tiện tay nhấc bừa một tờ tạp chí kinh tế trên sô
pha lên: “Biết Tập đoàn Venus không?” “Biết chứ” Người quản lý gật đầu: “Tổng giám đốc khu vực châu Á Thái
Bình Dương của Tập đoàn Venus là người nước Hoa, vẻ ngoài rất đẹp trai, nếu như bước chân vào giới giải trí chắc
chắn sẽ hớp hồn vô số người”
Thương Diệu Chi mỉm cười: “Ừm, chính là anh ta”
Ngoài người đó ra, anh ta chưa từng thấy Doanh Tử Khâm thân thiết với người khác giới nào khác. Chắc bọn họ là
người yêu nhỉ?
Người quản lý trợn trừng hai mắt, lắp ba lắp bắp: “Thế thì… Phiền phức lớn thật rồi.”
Không phải bọn họ gặp phiền phức lớn mà là Diệp Hi gặp phiền phức lớn rồi.
“Bảo phòng làm việc trực tiếp đăng bài làm sáng tỏ kèm với thư của bên phía luật sư” Thương Diệu Chi nói:
“Nhanh chóng giải thích, không thể để chuyện này tạo nên bất cứ tổn thất gì về mặt danh tiếng của sếp được”
Người quản lý bắt đầu vội vã liên lạc với phòng làm việc, bàn tay run rẩy. Anh ta cũng sợ Thương Diệu Chi bị ám
sát.
***
Một bên khác.
Nhà họ Nhiếp.
Nhiếp Triều đã khỏe mạnh trở lại, tinh thần cũng phấn chấn lên nhiều. Sau khi thấy anh ta hoàn toàn không có gì
đáng ngại nữa, Nhiếp Diệc bèn trở về đội Nhất Tự để xử lý nhiệm vụ. Đêm giao thừa là đêm tiệc chào mừng năm
mới của nhà họ Nhiếp, ông cụ Nhiếp giữ Phó Quân Thâm và Doanh Tử Khâm ở lại nhà họ Nhiếp.
Nhiếp Triều ngủ mê man mất mấy ngày, bây giờ tỉnh lại thì chẳng còn thấy buồn ngủ gì nữa. Anh ta lén lút xuống
phòng bếp trộm mấy chiếc bánh bông lan nhỏ mà ông cụ Nhiếp làm, sau đó lên lầu gõ cửa phòng dành cho khách.
“Người anh em” Nhiếp Triều hào phóng tách chiếc bánh ra làm hai nửa: “Đây”
Phó Quân Thâm chẳng ừ hừ gì, chăm chú nhìn máy tính, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều chi, đôi mắt hoa đào khẽ
híp lại.

“Cậu đang xem gì thế?” Nhiếp Triều cắn một miếng bánh bông lan, sau đó kêu lên một tiếng thảm thiết xé ruột xe
gan: “Vãi nồi, tại sao trong này lại có vỏ trứng?”
“Quên nói với cậu… Bấy giờ Phó Quân Thẩm mới ngẩng đầu lên, nhướng mày: “Tay nghề nấu ăn của Yểu Yểu còn
cần cải thiện, ông nội cậu theo học thì cùng lắm cũng chỉ học được khoảng ba mươi phần trăm thôi.”
Nhiếp Triều lập tức bỏ chiếc bánh bông lan ra xa, trong lòng vẫn còn sợ hãi: “May mà mới cắn một miếng, nếu
không sẽ trúng độc mà chết mất”
Anh ta đã bảo mà, tại sao không ai đụng vào mấy chiếc bánh bông lan đó.
Nhiếp Triều uống một ngụm nước lớn, sau đó xáp lại gần: “Để tôi xem xem, bạn gái bí mật của Thượng Diệu Chi…
Khụ khụ khụ!”
Anh ta phùn ngụm nước ra ngoài, kinh ngạc: “Sao lại là đại lão?”
“Tin đồn” Phó Quân Thâm ngước mắt lên: “Hôm đó tôi đi đón Yểu Yểu vậy mà người chụp tấm ảnh này lại không
chụp được tôi”
Nhiếp Triều nói thầm trong lòng, cái giọng điệu nuối tiếc này là thế nào đây?
“Chậc, ghê gớm thật đấy hầy” Anh ta lại nhìn thêm lần nữa: “Tin đồn mà xuất hiện cả Super topic CP rồi, “Phải
thắng”* tên của CP này cũng hay nhỉ?
* Tên CP là phép chơi chữ ghép từ Diệu Doanh, từ “phải” trong tiếng Trung đồng âm với từ Diệu, còn từ Doanh
nghĩa là “thắng”.
Phó Quân Thâm liếc anh ta một cái, nhấc điện thoại lên gọi điện thoại cho lain đã quay về tổng bộ ở châu u.
Lúc được biết lại phải đóng một Super topic CP trên Weibo, lain muốn phun cả máu: “Đại ca ơi, em chuyên quản lý
tiền mà, mấy chuyện liên quan đến kỹ thuật thế này anh đi tìm Josie đi”
Cậu ta là quản lý tài vụ cao cấp chứ có phải hacker chuyên mảng kỹ thuật đầu.
“Xin lỗi nhé” Phó Quân Thầm chẳng hề có vẻ áy náy: “Tìm cậu riết anh quen rồi”
Nhiếp Triều ngồi một bên lắng tai nghe, cuối cùng mới chợt hiểu ra, anh ta phấn khích hỏi han: “Người anh em, cậu
ghen rồi hả? Cậu thế này là do ghen đúng không?”
“Mấy đứa độc thân không cần lên tiếng đầu”
Nhiếp Triều im miệng, ngồi một bên nhìn.
Mấy phút sau, anh ta lại huých vào cánh tay Phó Quân Thâm: “Giải thích rồi giải thích rồi, đừng ghen tuông nữa,
sau này cậu có thể mở cả xưởng sản xuất giảm được rồi đấy.”
“Tôi phong cho cậu làm giám đốc xưởng giảm nhé, cậu có muốn không?
Nhiếp Triều hoàn toàn không dám lên tiếng nữa anh ta tiếp tục xem Weibo Bây giờ là ba giờ sáng tốc độ giải thích

này nhanh đến kinh người.
Phòng làm việc của Thượng Diệu Chi V: Về những lời bàn tán vấn đề “bạn gái bí mật” dạo gần đây, bên phía chúng
tôi xin chính thức tuyên bố, những thông tin này đều là giả, điều đó đã tạo nên phiền phức rất lớn cho nghệ sĩ của
chúng tôi.
Đối với những hành vi dùng thủ đoạn thế này bôi nhọ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng nghệ sĩ của chúng tôi, chúng
tôi quyết không khoan nhượng, nhất định phải điều tra cho đến cùng!]
Bên dưới là một bức thư của luật sư, có đóng dấu mộc.
Những fan hâm mộ còn đang mơ mộng sẽ được bế cháu nội: “…”
“Gáo nước lạnh này to ghê, tốt xấu gì cũng cho tôi mơ mộng thêm mấy tiếng được không?”
“Hu hu hu thôi vậy thôi vậy, Doanh bảo vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, con trai đừng dính vào thì hơn, mẹ sợ con
trai bị bắt đi mất”
“Lần này phòng làm việc quyết liệt quá nhỉ? Giải thích nhanh như thế này không phải là do sợ điều gì đấy chứ?”
Sau khi nhìn thấy dòng bình luận này, Nhiếp Triều khẽ híp mắt nhìn người đàn ông đang ngồi tựa lưng trên chiếc
ghế mềm.
Sợ, thế thì sợ thật đấy.
Nhiếp Triều hừ một tiếng.
Ông hoàng ghen tuông.
***
Bởi vì bài viết kia của phòng làm việc Thương Diệu Chi được đăng lên vào đêm khuya nên buổi sáng phần lớn cư
dân mạng vừa thức dậy đã nhìn thấy dòng hot search như thế này.
#Thương Diệu Chi, giải thích# “Tới trễ rồi, dưa chín rục cả rồi”
“Tôi rất muốn biết là ai rỗi rãi không có việc gì làm đi tung tin đồn thế? Là muốn có tiền hay muốn đi lên bằng tai
tiếng?”
Truyền thông Sơ Quang V, để nhân viên kỹ thuật moi ra xem.”
“Đừng moi nữa, tôi cá mười gói que cay người làm là Diệp Hi”
Diệp Hi vẫn chưa biết việc xảy ra trên mạng, hiếm khi cô ta có được một giấc ngủ ngon, thẳng đến khi cửa căn hộ bị
gõ vang lần nữa. Diệp Hi rất cáu kỉnh, cô ta mang đôi dép lê đi ra mở cửa.
“Diệp Hi!” Trần Lê sắp phát điên rồi: “Em vẫn còn tâm trạng nằm ngủ à? Em có biết sau khi chúng ta đẩy dòng hot

search đó lên không được bao lâu thì bên phía Thượng Diệu Chi đã đăng bài giải thích ngay rồi không?”
Diệp Hi ngẩn người: “Sao lại nhanh thể được?”
Đã cố tình chọn buổi tối rồi, cũng là để khiến đối phương không kịp phản ứng. Đợi tới sáng sớm ngày mai dư luận
đã bắt đầu chuyển sang quá trình “lên men” rồi.
Tung tin đồn dễ mà bác bỏ tin đồn thì khó. Vả lại những ảnh hưởng do tin đồn mang đến cho dù có bác bỏ được rồi
thì cũng chẳng ích gì. Lúc Trần Lê còn định nói điều gì đó thì lại có mấy người tìm đến căn hộ của Diệp Hi, tất cả
đều mặc tây trang.
“Cô Diệp Hi đúng không?” Người dẫn đầu là nữ thư ký, cô ta lấy ra một văn bản: “Đây là tuyên bố của phòng pháp
chế công ty Truyền thông Sơn Quang, xin cô chuẩn bị cho tốt rồi đợi lệnh triệu tập của tòa án”
Chỉ một câu nói đã khiến Diệp Hi hoàn toàn tỉnh táo: “Lệnh, lệnh triệu tập?” “Cô tung tin đồn về người của công ty
chúng tôi, bên phía tòa án đã thụ lý rồi” Nữ thư ký mỉm cười: “Xin hãy tin tôi, không ai có thể động đến người của
Truyền thông Sơn Quang được đầu, cho dù chỉ là tung tin đồn”
Nói dứt câu đó, cô ta cũng chẳng thèm nhìn Diệp Hi thêm một cái, lập tức rời khỏi căn hộ. Diệp Hi đứng tại chỗ
ngây ra như phỗng, Trần Lê cũng ngơ ngác. Một lúc lâu sau, Diệp Hi mới phản ứng lại được, cô ta chụp lấy áo
khoác chạy vội ra ngoài, đuổi theo nhóm người khi nãy.
“Các người có ý gì đây?” Hàm răng của cô ta run cầm cập: “Tôi nhận nhầm được chưa?”
Trước đây cũng từng có trường hợp thế này, tại sao lần này Truyền thông Sơ Quang lại mạnh tay như thế chứ?
“Nhận nhầm à?” Nữ thư ký cười khẩy một tiếng: “Thế cô không biết cô Doanh chính là sếp của anh ấy à?”
Câu đó khiến cho Diệp Hi cảm thấy như sấm nổ giữa trời quang, trong nháy mắt sắc mặt cô ta trở nên trắng bệch:
“Cái, cái gì?”
Doanh Tử Khâm, là sếp của Thượng Diệu Chi á?
Vậy chẳng phải cô chính là CEO của Truyền thông Sơ Quang ư? Câu chuyện hoang tưởng gì thế này? Cô ta không
thể nào tin nổi!
“Tung tin đồn dính líu đến cả sếp của chúng tôi, cô Diệp Hi à, cô đúng là ghê gớm thật đấy” Nữ thư ký cũng không
muốn nhiều lời với cô ta: “Sếp và nhân viên bàn bạc chuyện công việc với nhau đấy, có vấn đề gì không?”
Lần này Diệp Hi không đuổi theo nữa, cô ta đứng ngây ra giữa cơn gió lạnh, đầu óc không suy nghĩ được gì, bên tai
thì vang tiếng ong ong.
Trần Lê chạy ra tóm lấy bả vai cô ta: “Diệp Hi, rốt cuộc là có chuyện gì thế?”
“Doanh Tử Khâm… Đôi môi Diệp Hi khẽ run rẩy: “Doanh Tử Khâm, cô ta, cô ta là CEO của Truyền thông Sơ
Quang.”

Trần Lê không thể tin nổi: “Em nói cái gì cơ?”
Lúc này điện thoại cô ta vang lên, là tổng bộ Truyền thông Thiên Hành. Trần Lề luống cuống chân tay bắt máy: “A lô?”
“Trần Lê, công ty đã đuổi việc cô rồi” Một giọng nói lạnh lùng vang lên ở đầu dây bên kia: “Bao gồm cả Diệp Hi luôn, hai cô sẽ phải
bù đắp những tổn thất mà hai cô tạo ra cho công ty, đừng hòng nhòờ công ty giúp đỡ các cô làm gì nữa nhé!”
Điện thoại ngắt ngang tại đó. Trần Lê hoàn toàn không có phản ứng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.