Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 379



Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!

*********************************

Với cô ta, những gì mà Diệp Hi vừa nói có sức sát thương cực lớn.
Sao Doanh Tử Khâm có thể là CEO của Truyền thông Sợ Quang được?
<3br>Truyền thông Sơn Quang được thành lập từ mười mấy năm trước, trong suốt khoảng thời gian hoạt động
cũng từng đổi người đại diện pháp nhân n1hưng sao có thể là Doanh Tử Khâm được?
Một học sinh cấp ba vẫn còn cần người giám hộ.
“Diệp Hi, họ lừa em đấy” Trần Lê cũng kh9ông muốn tin tưởng: “Doanh Tử Khâm mới bao tuổi? Nó còn đang đi
học, sao có thể quản lý được một công ty lớn như Truyền thông Sơ Quang? Chắc c3hắn là lừa em đấy”
“Không đâu chị Trần” Ánh mắt Diệp Hi đờ đẫn, nói không nên lời: “Chị… chị quên chuyện tháng trước rồi sao?”
<8br>Trần Lê ngẩn người.
Sau đó cô ta nhớ đến cuộc phỏng vấn nhỏ cuối cùng của Thanh xuân 202.
Giây phút này, xâu chuỗi tất cả sự việc lại với nhau, hợp thành sự thật cuối cùng.
Chẳng trách nhà sản xuất Lý không mấy quan tâm đến cạnh tranh giữa các thí sinh lại đột nhiên đến.
Chẳng trách lúc ấy Doanh Tử Khâm nói rằng có phòng thu âm.
Khi ấy cô ta còn chế giễu Doanh Tử Khâm tự cho mình là đúng nữa.
Doanh Tử Khâm thực sự là nhà đầu tư, thậm chí lại còn là nhà đầu tư lớn nhất nữa!
Người Trần Lê bắt đầu run lên. Cô ta ôm chặt miệng, mồ hôi lạnh tuôn như suối: “Xong rồi, lần này triệt để xong
rồi”
Nếu Doanh Tử Khâm chỉ đơn giản là một thần học, vậy thì ít nhất Diệp Hi vẫn còn có thể tiếp tục ở trong giới giải
trí. Nhưng Doanh Tử Khâm là nhà tài trợ, cô tuỳ tiện nói một câu thôi cũng có thể khiến giới giải trí cấm sóng Diệp
Hi.
Trần Lê vội vàng lấy điện thoại ra, mở Weibo lên.
Kế sau phòng làm việc Thương Diệu Chi, Truyền thông Sơ Quang cũng đăng thông báo. “@Truyền thông Sơ Quang
V. Công ty và Đài truyền hình trung ương đang bàn bạc về mùa thứ ba của chương trình “Chấp nhận hình phạt của
thần học đi!” trùng hợp ăn bữa cơm mà thôi, mong người có lòng không cắt chữ lấy nghĩa”

Đằng sau còn đăng vài bức ảnh chụp nữ thư ký và quản lý của Thượng Diệu Chi.
Còn một bức thư luật sư đính kèm tên của Diệp Hi và hàng loạt chứng cứ Diệp Hệ thống đồng với tài khoản
marketing chuyên dùng để dẫn dắt dư luận.
Bình luận dưới bài viết nhanh chóng tăng lên. “Quả nhiên là Diệp Hi! Tôi đi mua que cay đây!”
“Cô gái này thật đáng ghê tởm, cứ liên tiếp giở trò với Doanh thần, đố kỵ sao?”
“Mùa thứ ba của “Chấp nhận hình phạt của thần học đi!” là chung kết quốc tế sao? Chẳng trách lại hợp tác, mong
chờ, mong chờ”
Tay Trần Lê càng run hơn. Nhưng còn chưa hết, một dòng hot search khiến trước mắt cô ta tối sầm lại.
#Fan hâm mộ Diệp Hi, hành hung#
Bài viết nóng dưới dòng hot search này là của Đại học Để đồ.
“@Đại học Để đồ V: Về việc cảnh cáo xử phạt sinh viên XXX”
Bức ảnh đính kèm kể chi tiết về chuyện Doanh Tử Khâm đến Đại học Để đồ tham quan, một fan hâm mộ của Diệp
Hi xông ra hành hung cổ.
Fan này còn là quản lý của liên minh chứng anti Diệp Hi.
Fan lớn đều có liên hệ với ê-kíp nghệ sĩ, chuyện này sẽ chỉ tính lên người Diệp Hi.
“Nghệ sĩ nào thì fan nấy thôi.”
“Nói trắng ra thì một đỉnh lưu không có thực lực, chỉ dựa vào marketing để nổi tiếng sẽ có loại fan không có đầu óc
này.”
“Lại còn đỉnh lưu? Diệp Hi cũng xứng? Đỉnh lưu thực thụ trong giới giải trí chỉ có Tần Linh Du và Thương Diệu
Chị thôi.”
“Học giỏi, đánh đàn giỏi, thân thủ tốt, Doanh thần, còn có gì mà ngài không biết không?”
Trần Lê ngẩng phắt đầu dậy, nhìn Diệp Hi: “Không ngờ fan của em còn muốn giết người?!”
“Không phải chị sao?” Diệp Hi đã suy sụp rồi. Cô ta hét lên: “Nếu không phải chị ngày ngày ngược đãi fan, bảo fan
chuyên nghiệp dẫn dắt dư luận, sao họ có thể làm vậy chứ?”
“Chị làm vậy là vì ai?” Trần Lê không ngờ Diệp Hi lại đổ hết trách nhiệm lên người mình: “Còn không phải là vì
em? Nếu em có bản lĩnh, chị có cần làm vậy không?”
Diệp Hi không nói gì, chân cô ta mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất.
Đắc tội Truyền thông Sơn Quang, Truyền thông Thiên Hành cũng bỏ rơi cô ta, đời này cô ta đừng hòng có thành

tựu gì trong giới giải trí nữa.
Lần này, triệt để tiêu đời rồi.
***
Nhà tổ của nhà họ Nhiếp.
Doanh Tử Khâm ngủ đến mười giờ mới dậy.
Không hề biết đến chuyện xảy ra trên mạng, mà có biết, cô cũng lười quan tâm.
Truyền thông Sơ Quang và Đài truyền hình trung ương liên hệ với nhau là chuyện có thật. Tháng năm, vòng chung
kết quốc tế ISC sẽ bắt đầu, đài truyền hình trung ương đã sắp xếp xong phóng viên, chuẩn bị đến nơi tổ chức để
truyền hình trực tiếp.
Vòng chung kết quốc tế đại diện cho vinh dự quốc gia, tuyệt đối không thể lười biếng.
Cô mặc quần áo, ra phòng khách, xuống tầng thì thấy Nhiếp Triều và Phó Quân Thâm đang ngồi trên sô pha.
Trên tay Nhiếp Triều còn ôm một chồng sách, trông rất thần bí. Phó Quân Thâm nhấc tay, đẩy đầu Nhiếp Triều ra:
“Yêu Yểu dậy rồi à? Trong bếp có cơm, vẫn còn nóng đấy”
“Ừm, cảm ơn” Doanh Tử Khâm liếc nhìn tên mấy cuốn sách trên tay Nhiếp Triều, vẻ mặt hơi ngừng lại: “Không
nhận ra anh cũng có một trái tim thiếu nữ đấy.”
Nói xong cô vào phòng bếp tìm đồ ăn.
Phó Quân Thâm quay đi, anh nhìn Nhiếp Triều, giọng nói chậm rãi: “Bán sách trong tay cậu đi ngay lập tức, đừng
để tôi nhìn thấy bất cứ một quyển nào?
“Sao có thể bán được?” Nhiếp Triều hưng phấn bừng bừng: “Thất thiếu, đây là những cuốn sách không xuất bản
nữa. Tôi phải lật tung không biết bao nhiều cửa hàng mới tìm được về đấy, chắc chắn là có ích với cậu”
“Dù thế nào đi chăng nữa thì đại lão cũng chỉ là một cô bé, thể nào cũng thích kiểu này.”
Phó Quân Thầm rũ mi, lạnh nhạt nói: “Tốt nhất là cậu đọc kỹ lại tên sách đi.”
“Tên sách làm sao?” Nhiếp Triều khó hiểu, giơ lên: “Chẳng phải rất thú vị à?”
“Cô vợ nhỏ của tổng giám đốc bá đạo”
“Tổng giám đốc bá đạo yêu tôi”
“Cô vợ thứ chín của tổng giám đốc bá đạo”
“Tổng giám đốc bá đạo..”

Tổng cộng là 15 quyển.
Phó Quân Thâm nhướn này, ngón tay thon dài của anh đặt lên quyển thứ nhất.
Một giây sau, nội kình tuôn ra, những quyển sách này bị xé vụn.
Vụn đến nỗi không thể ghép lại được.
Làm xong, Phó Quân Thầm đứng dậy, không nhanh không châm: “Xem ra bệnh của cậu thực sự không nhẹ đầu,
nhở quét đi đấy”
Nhiếp Triều nhìn đống giấy vụn trong tay, chết lặng.
Tuy anh ta biết đến sự tồn tại của giới cổ võ, cũng biết cổ võ giả lợi hại hơn trong sách miêu tả nhiều.
Nhưng lực sát thương còn lâu mới bằng việc chính mắt chứng kiến.
Nhiếp Triều nhớ lại những năm anh ta và Phó Quân Thâm quen biết, cảm thấy đắng lòng.
Thì ra chỉ có mình anh ta mới là kẻ ăn chơi trác táng.
***
Buổi tối.
Căn nhà ở trung tâm thành phố của nhà họ Nhiếp tổ chức tiệc mừng năm mới, mời nhà họ Mục, nhà họ Tu, nhà Đệ
Ngũ và một vài tiểu thư, thiếu gia của các gia tộc khác.
Nhà họ Nguyên vốn không lấy được thư mời nhưng vẫn cứ đi. Dù chỉ đứng ở bên ngoài, không biết chừng cũng có
thể nói chuyện được với nhà họ Nhiếp.
Doanh Nguyệt Huyên cũng đi cùng.
Để mở rộng mối quan hệ, Mạnh Như đặc biệt giới thiệu vài tiểu thư danh giá ở Đế đô cho cô ta làm quen. Điều
khiến Mạnh Như rất ngạc nhiên là một trong những tiểu thư đó nói có thể đưa một người vào trong.
Doanh Nguyệt Huyên không phải người nhà họ Nguyên, ở trong giới thượng lưu Để đô cũng chỉ là một gương mặt
mới, vì thế liền được cô tiểu thư này dẫn vào với tư cách là bạn.
Quy mô tiệc mừng năm mới của nhà họ Nhiếp, không phải bốn gia tộc lớn ở thành phố Hộ có thể sánh được. Mới
đầu Doanh Nguyệt Huyên rất cẩn trọng, sau này cũng thả lỏng hơn.
“Ồ?” Bên cạnh cô ta, cô tiểu thư kia ngạc nhiên kêu khẽ: “Cô ấy cũng đến rồi.”
Doanh Nguyệt Huyên nhìn theo ánh mắt của cô tiểu thư kia, nhìn thấy Doanh Tử Khâm.
Cô gái mặc một chiếc váy dài màu đen rất đơn giản, không có bất kỳ trang trí gì, để mặt mộc nhưng vẫn dễ dàng
khiến người xung quanh biến thành phông nền.

Doanh Nguyệt Huyên siết chặt ly rượu trong tay: “Cô ta thì làm sao?”
“Cô không biết ư?” Cô tiểu thư kia nói: “Cô ấy là Doanh Tử Khâm, gần đây rất nổi trong giới giải trí, sáng nay còn
có tin đồn cô ấy với Thượng Diệu Chi là một đôi, có điều giải thích rồi”
“Tôi biết” Doanh Nguyệt Huyên mím môi: “Thực ra cô ta vốn là người nhà chúng tôi”
Nghe đến câu này, cô tiểu thư kia ngẩn người: “Nhà của các cô?”
“Có điều bị đuổi đi rồi” Doanh Nguyệt Huyên chậm rãi nói: “Bố mẹ tôi không thích cô ta.”
Cô tiểu thư nhà giàu kia nghe xong liền lắc đầu: “Sao cô ấy vào đây được? Tuy cô ấy học rất giỏi, nhưng dựa vào
Đại học Để đô, nhà họ Nhiếp cũng sẽ không mời cô ấy mới đúng”
“Cô ta quen rất nhiều người đàn ông làm ăn” Doanh Nguyệt Huyện lạnh nhạt: “Được dẫn vào ở trường chúng tôi,
cô ta có quan hệ thân thiết với không ít học sinh nam” “Bông hoa giao tiếp, cô hiểu chứ?”
Cô tiểu thư kia cau mày: “Trông không giống lắm”
Bên cạnh có vài thiếu gia, tiểu thư cũng bị hấp dẫn, lắng tai nghe Doanh Nguyệt Huyên nói.
“Đây là giá đấy, diễn khá giỏi, chúng ta không nhận ra được đầu” Doanh Nguyệt Huyên nói khẽ: “Một bàn tay vỗ
không lên tiếng. Nếu cô ta không làm ra những chuyện kia, tại sao lại có lời đồn? Hơn nữa.
Doanh Nguyệt Huyên đột nhiên ngừng nói.
Vì cô ta thấy ánh mắt cô gái lướt qua, sau đó quay gót, đi về phía mình.
Cô ta siết chặt chiếc ly: “Cô qua đây làm gì? Tôi không liên quan gì đến cô.”
Ở Đế đô, về cơ bản không có giao lưu với giới thượng lưu ở thành phố Hộ, trừ quan hệ làm ăn ra.
Cô ta nói cái gì cũng không có ai đặc biệt để điều tra.
Doanh Tử Khâm không nói gì, cô lấy chiếc găng tay trong túi ra, đeo lên tay.
Nhìn thấy động tác này của cô, Doanh Nguyệt Huyên chậm rãi cười: “Tôi quên mất, cô đã rời khỏi nhà họ Doanh
rồi, nhưng cô còn có thể vào đây, chẳng lẽ không phải dựa vào đàn ông hay sao? Mọi người biết cô ta đã nhảy lên
bao nhiêu chiếc thuyền không?”

“Một bàn tay vỗ không lên tiếng, tôi nói sai à?”
Lúc này, Doanh Tử Khâm đã đeo xong gắng tay.
Sau đó, trước mặt mọi người, có nâng tay lên, tát Doanh Nguyệt Huyên một cái.
Doanh Tử Khâm nâng mắt, lạnh nhạt nói: “Bây giờ một bàn fày võ lên tiếng chưa?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.