Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 381



Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!

*********************************

Ôn Thính Lan biết lý do Ôn Phong Miên hỏi câu này.
Bởi vì Đại học Norton. Người phụ nữ đó chỉ quan tâm tới lợi ích, nếu biết được tin cậu t3iến vào Đại học Norton,
vậy người phụ nữ đó sẽ quay về tìm bọn họ.
Ôn Thính Lan khẽ nhíu mày: “Bố tuyệt đối không được mềm lòng đâu đấy.” 1
“Không phải” Sắc mặt Ôn Phong Miện nguội nhạt dần: “Con và Yểu Yểu mới là hai người quan trọng nhất của bố,
bố hiểu rất rõ điều này. Huống9 chi trước đây bà ta đã làm chuyện đó với con, chắc chắn bố sẽ không tha thứ cho
bà ta đâu, cũng tuyệt đối không đi tìm bà ta.”
Nói tới đâ3y, ông thở dài một tiếng: “Cũng là lỗi của bố”
Khi Ôn Thính Lan năm tuổi, mẹ đẻ cậu có trở lại một lần.
Lúc đó chứng chướng ngại t8âm lý của Ôn Thính Lan không quá nặng, nhưng cậu bị chứng sợ giam cầm, cũng
không thích nói chuyện với những người xa lạ. Người phụ nữ ấy không hề biết điểm này, chỉ cho rằng con của
mình không hề thân thiết với mình.
Dưới cơn nóng giận, người phụ nữ ấy nhốt Ôn Thính Lan ở trong phòng, đồng thời tắt tất cả đèn đi, sau đó rời
khỏi, không quay trở lại nữa. Điều trùng hợp chính là đêm đó Doanh Tử Khâm bị sốt, Ôn Phong Miên cũng có đi
tới bệnh viện trên trần.
Vốn dĩ ông cũng định đưa Ôn Thính Lan theo cùng, nhưng từ nhỏ Ôn Thính Lan đã không thích tới bệnh viện rồi.
Rơi vào bước đường cùng, Ôn Phong Miên chỉ còn cách tin tưởng vợ cũ của mình.
Hổ dữ không ăn thịt con!
Chẳng ngờ mọi chuyện lại biến thành như vậy.
Từ đó bệnh tình của Ôn Thính Lan nặng hơn, mấy năm ròng vẫn không hề mở miệng nói chuyện, cho dù là với Ôn
Phong Miên và Doanh Tử Khâm cũng vậy. Suốt quãng thời gian hơn chục năm sau đó, người phụ nữ kia chưa từng
quay về.
Ôn Thính Lan chần chờ một chút mới hỏi: “Bố, không phải là bà ta tới tìm bố đấy chứ?”
“Không phải” Ôn Phong Miên lắc đầu: “Không cần quan tâm mấy người đó nữa, ăn cơm thôi nào”
Ôn Thính Lan cầm đũa lên đúng lúc này có tiếng gõ cửa truyền vào

Ôn Phong Miên ngẩng đầu lên hỏi: “Ai tới vậy nhỉ?”
Ôn Thính Lan là học viên học viện cấp SS, đãi ngộ vượt xa những học viên khác, phòng ký túc của cậu là một căn
biệt thự độc lập.
Bình thường ngoài các đàn anh đàn chị ra thì không còn bất kỳ ai tới.
Hôm nay là tết Âm lịch của nước Hoa, nhưng không phải là ngày đặc biệt gì của những người khác.
“Để con ra mở cửa” Ôn Thính Lan đứng dậy, đi ra mở cửa.
Sau đó cậu nhìn thấy phó hiệu trưởng chắp tay ở sau lưng, tỏ vẻ chững chạc, đàng hoàng.
Ôn Thính Lan giật mình một cái: “Chào phó hiệu trưởng”
“Chào, chào em” Phó hiệu trưởng ho khan mấy tiếng: “Vừa nãy em gọi điện thoại với chị em thật hả?”
Ôn Thính Lan không biết lý do ông hỏi câu này, nhưng cậu vẫn gật đầu đáp lại.
Phó hiệu trưởng xoa xoa bàn tay, hỏi: “Vậy cô ấy có quan tâm, thăm hỏi thầy hay không hả?”
“Không ạ?
Thiếu niên tỏ vẻ “tại sao lại phải quan tâm, thăm hỏi thầy chứ.
Phó hiệu trưởng: “..”
ông biết ngay mình chỉ là một công cụ thôi mà.
Ôn Thính Lan hỏi: “Thầy còn việc gì không?”
“Có, đương nhiên là có rồi” Phó hiệu trưởng nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Là như này, thầy biết vào ngày Tết người
nước Hoa các em sẽ đánh mạt chược”
Ôn Thính Lan khá ngạc nhiên khi thấy thầy phó hiệu trưởng hiểu rõ tập tục của bọn họ như vậy, gật đầu đáp:
“Đúng là có
“Em xem, chúng ta chỉ có ba người, không thể chơi mạt chược được rồi.” Phó hiệu trưởng từ tốn móc một bộ bài tây
từ trong túi ra: “Vậy thì chúng ta chơi đấu địa chủ nhé?”
***
Chớp mắt đã qua năm mới rồi, đầu tháng hai, trận bán kết ISC chính thức kết thúc.
Xếp hạng được công bố trên Offical Website.
Số một vẫn là người đứng đầu bảng xếp hạng tổng, vượt xa những người còn lại.

Nhưng người đứng thứ nhất này chưa từng bộc lộ thân phận và tên của mình ra, cho dù là những khán giả từng
vào nền tảng livestream Cá Mập cũng không thể móc nổi người này với vị đại thần học thuật nào cả.
Bọn họ không hề liên tưởng tới Doanh Tử Khâm.
Dù sao sau khi lấy được một suất tham dự thẳng vào vòng thi đấu quốc tế thì có ai lại rảnh rỗi đi tham gia vòng
đấu loại và vòng bán kết cơ chứ.
Khi Doanh Tử Khâm càng ngày càng hot thì cũng ngày càng có nhiều người chú ý tới ISC hơn.
Cho dù đại đa số mọi người đều không hiểu được đề bài, nhưng trên mạng thậm chí còn tổ chức cá cược.
Cược xem trong trận chung kết quốc tế, ai trong hai người Doanh Tử Khâm và người đứng đầu bảng xếp hạng tổng
sẽ có xếp hạng cao hơn.
[Đặt cược đề, đặt cược nào, để xem người đứng đầu bảng xếp hạng tổng mạnh hay là Doanh thần mạnh hơn
[Tôi đặt Doanh thần, không có lý do gì cả, tôi chỉ quan tâm tới sắc đẹp.]
[Rõ ràng là tên đứng hạng nhất bảng xếp hạng tổng mạnh tới biến thái luôn, có ai địch lại tốc độ làm bài như vậy
chứ, tôi đặt cược người đứng đầu bảng xếp hạng tổng.]
Trong lớp A19, Tu Vũ ngồi đọc những bình luận này, xoa cằm hỏi: “Tại sao lại không có lựa chọn đặt cược cậu và
người đứng đầu bảng xếp hạng tổng là cùng một người nhỉ?”
Doanh Tử Khâm nghe vậy, tháo tai nghe xuống: “Đặt cược? Có tiền hay không?”
Tu Vũ sặc nước luôn: “Không có, chỉ là bài bình chọn mà thôi”
“À.”
Cô lại đeo tai nghe lên, không quan tâm tới nữa.
Tu Vũ lướt Weibo xong, hào hứng hỏi: “Bố Doanh, tớ đi cùng cậu tới trận chung kết quốc tế nhé?”
“Cậu phải thi đại học cho thật tốt” Doanh Tử Khâm ngáp một cái, nhíu mày nói: “Nếu không được trên 650 điểm
thì đừng nhìn mặt tôi nữa.”
Tu Vũ: “.”
Cô ấy lẳng lặng nhìn sang bên khác, chỉ thấy Giang Nhiên đang điên cuồng cày đề.
Kể từ sau khi nội kình hỗn loạn bị ngăn chặn triệt để, tên này bắt đầu trầm mê vào vật lý và toán học, hoàn toàn
đánh mất khả năng tự kiềm chế.
Tu Vũ âm thầm lấy ra một tập đề thi, bắt đầu ngồi cày.
***

Trận chung kết quốc tế tổng cộng có 1200 suất, xếp hạng cuối cùng của Doanh Nguyệt Huyên là 1109, đương nhiên
cũng tiến vào trận chung kết quốc tế.
Sau khi biết được tin này, Chung Mạn Hoa cũng không cảm thấy cao hứng là bao.
Trong lòng bà ta cảm thấy khó chịu vô cùng.
Vào năm mới, có rất nhiều vị phu nhân tới chơi, tất cả đều nói tới một việc.
Ngay cả giọng điệu cũng rất giống nhau.
“Doanh Tử Khâm giỏi ghê ha, chỉ đàn một bản dương cầm là nổi tiếng khắp mạng Internet, hơn nữa còn là thần học
được Đài truyền hình trung ương khen ngợi. Mạn Hoa này, chỉ đáng tiếc sao con bé đó lại không phải con gái ruột
của bà nhỉ?”
“Bằng không thì nhà bà cũng được nhờ rồi. ôi, đầu còn cách nào khác, con bé đó đã rời khỏi nhà họ Doanh rồi, cho
dù bà muốn hưởng sái thì cũng không còn liên quan gì nữa cả”
Chung Mạn Hoa không thể đuổi khách đi được, chỉ đành cố gắng ngồi nghe, tâm trạng càng lúc càng tồi tệ, làm ảnh
hưởng tới cả Doanh Nguyệt Huyên, khiến sắc mặt cô ta cũng rất kém.
Doanh Nguyệt Huyên dốc toàn lực mới tiến được vào trận chung kết quốc tế, nhưng Doanh Tử Khâm đã có được
một suất từ lâu.
Vừa nhìn là biết ai lợi hại hơn rồi.
Chung Mạn Hoa ngồi ngẩn ngơ trên ghế sô pha, ngay cả khi Doanh Nguyệt Huyên trở về cũng không chú ý tới.
“Mẹ, vị tiến sĩ y khoa mà con nhờ đàn anh mời đã tới rồi” Doanh Nguyệt Huyên nhếch môi, ngón tay siết chặt lại:
“Khi nào thì khám bệnh cho bà vậy?”
“Thật hả?” Đầu tiên Chung Mạn Hoa sững người, sau đó mừng như điên, hỏi lại: “Tới thành phố Hộ rồi à?”
“Vâng” Doanh Nguyệt Huyên lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm thông tin, sau đó nói: “Đây là tiến sĩ Norah, rất
nổi trên trường quốc tế Chung Mạn Hoa nhận lấy điện thoại, đọc xem, cảm giác khó chịu trong lòng tan biến: “Tiểu
Huyên, may mà có con, bằng không thì bố mẹ không thể mời được một vị tiến sĩ y khoa giỏi như vậy”
Nói trắng ra thì phạm vi làm ăn của nhà họ Doanh quá nhỏ.
Không liên quan gì đến giới học thuật, giới y học cả, cũng không có bất kỳ mối quan hệ nào.
Chung Mạn Hoa tự an ủi bản thân.
Bất luận như nào thì Doanh Nguyệt Huyên vẫn rất xuất sắc, chí ít thì Doanh Tử Khâm cũng không có cách nào
khám bệnh cho bà cụ Doanh được.
Lựa chọn của bà ta không hề sai Hơn nữa nhà họ Nguyên đã để Doanh Nguyệt Huyên đính hôn với Nguyễn Gia

Thành. Nhưng Doanh Tử Khâm thì sao chứ?
Mối quan hệ với Phó Quân Thâm vẫn chưa tới đâu cả. Nói không chừng cũng chỉ là đùa giỡn nó mà thôi.
Chỉ khi ổn định được mọi chuyện thì Chung Mạn Hoa mới cảm thấy thả lỏng được.
“Vậy chúng ta đi ngay thôi” Chung Mạn Hoa đứng dậy: “Bây giờ tiến sĩ Norah có rảnh không?”
“Có ạ” Doanh Nguyệt Huyên cũng thầm thở phào nhẹ nhõm: “Bà ấy đang ở bệnh viện Số 1”
Chung Mạn Hoa gật đầu đáp lại, gọi điện thoại cho Doanh Chấn Đình, sau đó dẫn Doanh Nguyệt Huyên cùng tới
bệnh viện Số 1.
Bệnh đau đầu của bà cụ Doanh ngày càng nặng hơn, giờ đã ở lại trong bệnh viện luôn rồi.
Sau khi kiểm tra cho bà cụ Doanh xong, Norah rời khỏi phòng bệnh.
Doanh Chấn Đình đi tới phía trước hỏi: “Tiến sĩ Norah, tình hình sao rồi?”
“Bệnh đau đầu của bà cụ đúng là kỳ lạ” Norah nhíu mày, chần chờ một chút mới nói: “Tôi không thể xác định
được, cần mời người tới kiểm tra cùng tôi”
Nghe được câu nói này, sắc mặt Doanh Chấn Đình và Chung Mạn Hoa đều thay đổi.
Ngay cả Norah cũng cảm thấy bệnh tình của bà cụ Doanh khó chữa trị, còn phải mời một vị bác sĩ khác tới hay sao?
Norah đã từng chữa trị rất nhiều căn bệnh khó chữa, nếu không thì địa vị của cô ấy trong giới y học đã không thể
cao như vậy.
Bùi Thiên Ý có thể mời cô ấy tới giúp Doanh Nguyệt Huyên cũng chỉ là do cô ấy từng nợ ơn Bùi Thiên Ý mà thôi.
Khi đó phòng thí nghiệm bị mất một thứ quan trọng, nhờ có Bùi Thiên Ý mới tìm được.
Chung Mạn Hoa rất khẩn trương: “Tiến sĩ Norah, khả năng chữa khỏi có lớn không?”
“Tôi nắm chắc năm mươi phần trăm” Norah cười nói: “Nếu như có thêm cô ấy thì tôi bảo đảm một trăm phần
trăm”
Lúc này Chung Mạn Hoa mới thở phào một tiếng: “Không biết tiến sĩ Norah định mời ai vậy?” Bà ta đoán người
được Norah mời tới chắc hẳn cũng là thần y thánh thủ lợi hại ở bên châu u.
“Chờ một chút” Norah nói: “Để tôi gọi điện thoại, cô ấy ở thành phố Hồ
Chung Mạn Hoa ngẩn ra: “ở thành phố Hộ sao?”

Norah gật đầu, lấy điện thoại di động ra.
Cô ấy tìm Wechat của Doanh Tử Khâm, ấn gọi điện thoại.
Ba giây sau, bên kia nghe máy.
Norah lên tiếng: “Xin chào bạn Doanh”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.