Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 399



Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!

*********************************

Tuy khu vực nòng cốt của căn cứ nghiên cứu đó thật sự rất quan trọng, cũng là do hai trường đại học hàng đầu thế
giới ở t3rong thành phố đại học cùng đầu tư. Song so sánh với phòng thí nghiệm của Hickman thì đúng là thua
kém một trời một vực.1
Thế nhưng, bất cứ hạng mục nghiên cứu công nghệ vật lý nào cũng đều dính dáng tới vật lý. Nếu Hickman muốn
nghi9ên cứu vũ khí điện tử thông minh kiểu mới thật thì cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Vả lại, người trợ lý
hiểu rất rõ. 3Nếu như Doanh Tử Khâm muốn có phần số liệu nghiên cứu ấy thật, chỉ cần cô lên tiếng là Hickman có
thể trực tiếp sử dụng 8quyền hành của mình để lấy nó từ bên căn cứ nghiên cứu về ngay. Đâu cần phải đi ăn cắp?
Người trợ lý chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường, anh ta bước lên trước: “Cô Doanh.”
Doanh Tử Khâm cũng nhận ra anh ta, cô quay đầu nhìn đội trưởng đội điều tra một cái: “Là tới tìm tôi, xin chờ một
chút.”
Đội trưởng đội điều tra cau mày nhưng cũng không ngăn cấm. Sáu em học sinh này là đối tượng tình nghi, bọn họ
vẫn chưa có quyền bắt bọn họ cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Bao nhiêu người nhìn thấy thì cũng chẳng làm được
chuyện gì.
Bùi Thiên Ý lại ngẩn người. Lúc hộ tống Hickman quay về châu u, anh ta có từng gặp trợ lý của Hickman. Sao trợ lý
ấy lại cung kính với Doanh Tử Khâm như vậy? “Cô Doanh.” Người trợ lý lấy ra một chiếc hộp nhỏ giao cho Doanh
Tử Khâm: “Lần trước cô đi vội quá, giáo sư cũng quên mất, đây là một thiết bị vật lý mà giáo sư vừa mới chế tạo ra,
giáo sư nhờ tôi giao cho
CÔ.”
Các hạng mục thí nghiệm của Hickman cũng là bảo mật. Cho nên hai người trao đổi rất nhỏ. Doanh Tử Khâm nhận
lấy, nhìn một cái rồi khẽ gật đầu: “Cảm ơn giáo sư giúp tôi nhé.”
“Giáo sư bảo, cô có cần gì có thể nói thẳng với giáo sư, quyền hạn của giáo sư rất lớn.” Người trợ lý lại lên tiếng,
thái độ rất cung kính: “Cô Doanh, đội điều tra ở đây, tôi đi mời giáo sư tới nhé?” “Không cần đầu.” Doanh Tử
Khâm tựa vào ghế dựa, vẻ mặt thờ ơ: “Tôi kiếm ít tiền ấy mà, chút chuyện nhỏ này không cần phải nhờ giáo sư ra mặt đâu.”
Hôm qua bọn họ đã phá bom rất lâu, chứng tỏ thành phố đại học cực kỳ không an toàn. Là một trong những vị giáo
sư đẳng cấp nhất thế giới, Hickman rất quan trọng. Ông ấy đã bị bắt cóc một lần rồi, nếu như thình lình xuất hiện
trước đám đông thể này, khó đảm bảo là không bị để mắt đến lần nữa.
Người trợ lý: “???”

Tiếp nhận điều tra của đội điều tra mà còn có thể kiếm tiền à?
Nhưng mà anh ta cũng hiểu rõ, hiện tại tình hình của Hickman rất đặc biệt. Trợ lý cũng không cưỡng ép thêm, chỉ
gật đầu: “Thể thì tốt, nếu như cô Doanh không giải quyết được thì giáo sư nhất định sẽ giúp đỡ.”
Hickman đã khoe hoang với người của cả phòng thí nghiệm là ông ấy gặp được một hạt giống tốt như thế nào từ
rất lâu rồi. Hickman còn bảo, nếu như sau khi tốt nghiệp Doanh Tử Khâm gia nhập phòng thí nghiệm, nhiều nhất
cho ông ấy mười năm, là ông ấy có thể nghiên cứu ra phi thuyền vũ trụ đủ khả năng thực hiện bước nhảy không
gian.
Đến ngày đó, nhân loại có thể đến các hệ thiên hà khác, thám hiểm vũ trụ, thậm chí còn có thể đến được cả vũ trụ
khác. Những cảnh tượng trong phim khoa học viễn tưởng cũng sẽ thành hiện thực.
Chẳng mấy chốc người trợ lý đã rời đi. Đội trưởng đội điều tra phất tay nói: “Được rồi, đưa đi.”
“Chúng tôi đến tham gia cuộc thi, không phải là người ở đây, các người không có tư cách dẫn chúng tôi đi.” Doanh
Tử Khâm ngồi trên ghế dựa, sừng sững không động đậy: “Muốn điều tra cái gì thì tiến hành ngay tại đây, chúng tôi
phối hợp.”
“Đúng vậy.” Đằng Vận Mộng cũng lên tiếng: “Tôi và các cậu ấy đều tham gia vào kế hoạch bảo vệ nhân tài, chỉ dựa
vào sự nghi ngờ của các người thì không thể đưa chúng tôi đi.”
Nếu bị đưa đi thật cho dù có cởi bỏ được nghi ngờ thì cũng sẽ bị nói ra nói vào.
Đội trưởng đội điều tra ngập ngừng một lát, sau đó quay đầu: “Bảo tất cả các tuyển thủ khác ra ngoài.”
Mấy người đội viên lập tức tiến lên trước, mời tất cả các tuyển thủ bao gồm cả Irna ra khỏi đại sảnh.
“Irna, chẳng trách cậu ta lại có tài khoản diễn đàn NOK cấp A.” Bên ngoài đại sảnh, cô gái nọ khẽ giọng trò chuyện:
“Có lẽ là được gia tộc nào đó phải tới ăn cắp số liệu phòng thí nghiệm.”
Irna liếc nhìn cô ta một cái, lạnh nhạt đáp: “Không cần thiết.”
Có ai lại chôn vùi con đường tương lai của mình chỉ vì một phần số liệu thí nghiệm chưa được hoàn thiện chứ? Bất
cứ ai có chút thông minh đều có thể nhìn ra được.
***
Bên trong đại sảnh.
“Được rồi, bây giờ phiền các em giao thiết bị liên lạc ra.” Đội trưởng đội điều tra nhấc tay lên: “Chúng tôi chỉ điều
tra xem trên máy tính và điện thoại của các em có dấu vết của số liệu thí nghiệm hay không thôi, không đụng đến
những thứ khác đâu.”
Doanh Tử Khâm giao điện thoại và máy tính ra. Năm học sinh còn lại cũng làm như thế. Đội trưởng đội điều tra
bảo đội viên bắt đầu lục soát.

“Phần số liệu thí nghiệm này rất quý giá à?” Doanh Tử Khâm ngẩng đầu: “Giá trị bao nhiêu?” Bùi Thiên Ý còn
chưa kịp mở miệng thì Doanh Nguyệt Huyên đã lên tiếng, vẻ mặt cô ta đầy sự mỉa mai: “Nào chỉ quý giá? Căn bản
là vô giá trị, cô lấy rồi mà lẽ nào cô không biết?” Bùi Thiên Ý mím môi: “Đúng là thế.”
“Được, mười triệu.” Doanh Tử Khâm ngước mắt, nhìn thẳng vào Bùi Thiên Ý lạnh nhạt đáp: “Tôi giúp các người
tóm được hung thủ thật sự đồng thời tìm lại số liệu thí nghiệm, tôi cũng sẽ không để cho nó bị lọt đi bất cứ chỗ nào
khác.”
Doanh Nguyệt Huyên chỉ cảm thấy rất nực cười: “Doanh Tử Khâm, cô đang nói đùa cái gì thế?”
Bùi Thiên Ý lại cảm thấy cách này cực kỳ được. Anh ta đã được mục sở thị kỹ thuật máy tính của Doanh Tử Khâm.
Cô đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ làm được.
Bùi Thiên Ý suy ngẫm một chút rồi gật đầu: “Được.”
Doanh Nguyệt Huyên có hơi ngạc nhiên: “Anh à!”
“Bên trong có mười triệu đô la Mỹ.” Bùi Thiên Ý xua tay với Doanh Nguyệt Huyên, anh ta tiến lên trước: “Cô…”
Những lời đằng sau còn chưa kịp nói hết thì ở bên cạnh, đội trưởng đội điều tra đột nhiên đập bàn, lạnh lùng
ngẩng đầu lên: “Cô Doanh, xin hỏi cô giải thích thế nào về việc máy tính cô có những số liệu thí nghiệm này?”
Bùi Thiên Ý thình lình quay đầu, nhìn thấy màn hình máy tính. Anh ta rất quen thuộc, đó là số liệu thí nghiệm của
bọn họ.
“Sư huynh, em đã nói gì nhỉ?” Doanh Nguyệt Huyên cười khẩy một tiếng: “Em đã nói là do cô ta ăn cắp mà.”
Bùi Thiên Ý có hơi không muốn chấp nhận kết quả ấy. Doanh Tử Khâm gây ra chuyện này, chẳng mấy chốc sẽ lan
truyền khắp các vị sếp lớn của giới nghiên cứu khoa học. Sau này cô muốn nghiên cứu khoa học thì căn bản sẽ
không có đường Bùi Thiên Ý thiên vị Doanh Nguyệt Huyên nhưng cũng không thể không thừa nhận, Doanh Tử
Khâm quả thật rất xuất sắc. Nếu như có bước chân vào giới nghiên cứu khoa học, chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ.
“Không thể nào là Tử Khâm!” Đằng Vận Mộng rất tức giận: “Cậu ấy sẽ không ăn cắp số liệu thí nghiệm đâu.”
Giọng nói của đội trưởng đội điều tra càng lạnh lùng hơn: “Vật chứng đã ở đây, em còn lời nào muốn nói nữa
không?”
“Ừm, có.” Doanh Tử Khâm ngước mắt lên: “Cho các người xem một vật chứng khác nữa.”
Cô thò tay vào túi áo, sau đó lấy một miếng sắt hình tròn nhỏ cỡ móng tay ngón út, đặt lên trên bàn. Nhìn thấy
miếng sắt đó, gương mặt Doanh Nguyệt Huyên trắng bệch, bàn tay vô thức nắm lấy quần áo của mình. Nhưng cô ta
lại chẳng sờ trúng thứ gì cả.
Chuyện gì thế này, tại sao miếng sắt hình tròn ấy lại nằm trong tay Doanh Tử Khâm được? Tại sao cô ta không hề
phát giác ra?

Rõ ràng khoảng cách giữa cô ta và Doanh Tử Khâm là hơn một mét mà.
“Đây là thứ gì?” Đội trưởng đội điều tra nhìn một cái, hơi cau mày.
“Đây là ổ cứng di động.” Doanh Tử Khâm lạnh nhạt đáp: “Nhưng mà kỹ thuật tốt hơn so với ổ cứng di động thông
thường, không cần tiếp xúc, thậm chí không cần liên kết, chỉ cần ở chung một khu vực mạng với thiết bị khác là có
thể truyền tải số liệu tùy ý, tường lửa yếu một chút là có thể tự động phá hủy.”
Cô khẽ trừng mắt: “Đây là sản phẩm mới của khoa máy tính Đại học Đế đô.”
Đội trưởng đội điều tra và Bùi Thiên Ý đều ngẩn ra. Tốc độ phát triển của khoa máy tính Đại học Để đồ mấy năm
gần đây nhanh vượt bậc, đã trở thành ngọn cờ đầu trên bảng xếp hạng thế giới rồi. Có những kỹ thuật mà bên phía
châu Âu cũng không có. Đại học Để đô có thể thiết kế ra sản phẩm thể này cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
“Bên trên có ghi chép văn kiện được truyền tải, cũng có cả dấu vân tay.” Doanh Tử Khâm hất cầm: “Các người kiểm
tra thử xem.”
Đội trưởng đội điều tra mang găng tay vào, đón lấy rồi giao cho một trong số các đội viên. Bọn họ mang theo đầy
đủ thiết bị, có thể kiểm tra ngay tại hiện trường.
Mồ hôi lạnh rịn ra lấm tấm trên vầng trán của Doanh Nguyệt Huyên, ngón tay cô ta cũng run rẩy. Còn chưa hết
năm phút, kết quả điều tra đã xuất hiện.
“Đội trưởng, điều tra rõ ràng rồi, trên này chỉ có dấu vân tay của một người.” Đội viên báo cáo: “Thông qua so sánh
trong ngân hàng dấu vân tay, dấu vân tay này là của tuyển thủ tham gia cuộc thi HSC, Doanh Nguyệt Huyên.”
“Quả thật bên trên có ghi chép truyền tải, ghi chép rất rõ ràng, bốn giờ chiều hôm qua và bảy giờ mười phút sáng
hôm nay.”
Bất cứ ai bước vào thành phố đại học đều phải cung cấp thông tin về gương mặt và dấu vân tay, vậy nên cho ra kết
quả so sánh rất nhanh.

Sắc mặt Doanh Nguyệt Huyên cắt không còn giọt máu. Bùi Thiên Ý đột ngột ngầng đầu, có hơi không dám tin: “Nguyệt Huyên?”
Tuy Doanh Nguyệt Huyên không chạm đến máy tính nhưng đúng là lúc cho cô ta xem các tài liệu khác thì anh ta có mở khóa mật mã.
Vào lúc ấy, lớp tường lửa thật sự rất yếu. Và lại bảy giờ mười, chắc là thời điểm bọn họ đến đây cùng với đội điều tra mà?
“Làm giả dấu vấn tay cũng rất dễ dàng.” Doanh Nguyệt Huyên cố gắng duy trì sự bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn run rẩy: “Ai không
biết cô và tôi có thù, tại sao cô lại hãm hại tôi như vậy?”
Camera giám sát ở đây không quay lại đưoc nhưng Đại học Để đô thì có.” Doanh Tử Khâm lấy điện thoại ra, lạnh nhạt lên tiếng: “Có
cần tôi gọi điện cho khoa máy tính Đại học Để đồ không? Đề bọn họ kiểm tra xem bọn họ có thiều mất một chiếc ổ cứng di động
không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.