Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 402



Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!

*********************************

Dù đã qua nửa năm, Bùi Thiên Ý cũng sẽ không quên ba chữ này.
Cấp bậc tài khoản trên diễn đàn NOK của anh ta là C, có điều đây k3hông phải do anh ta tự thăng cấp mà là nhận
được từ tay giáo viên hướng dẫn của anh ta.
Nửa năm nay, anh ta cũng treo thưởng nh1ưng không đợi được chủ nhân của tài khoản “Người chỉ đường”.
Người có thể dịch tài liệu tiếng Anh cổ và trung cổ nhanh như vậy 9chắc chắn là không đơn giản.
Chỉ tiếc là diễn đàn NOK luôn giữ bí mật thân phận của mỗi tài khoản.
Bùi Thiên Ý cũng từn3g dùng kỹ thuật máy tính truy xét địa chỉ IP của tài khoản “Người chỉ đường” nhưng đến
nhập chương trình anh ta cũng không làm được.
Không có bất kỳ diễn đàn nào trên thế giới có thể làm được đến mức như diễn đàn NOK.
Trên diễn đàn NOK, tài khoản cũng không thể lặp lại.
“Cái nào?” Nhân viên quản lý vừa cất kỹ thẻ ra vào, vừa đi xem, sau đó bừng tỉnh: “Ồ, cái này ư?”
“Đúng vậy, chính là nó” Yết hầu Bùi Thiên Ý chuyển động: “Anh còn nhớ không?”
“Đương nhiên là nhớ” Nhân viên quản lý cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói: “Là một cô gái phương Đông rất
xinh đẹp, đến lúc sáng hôm qua” Ngừng lại một lúc, nhân viên quản lý lại không nhịn được mà bồi thêm một câu:
“Thực sự rất xinh đẹp” Lại thêm tài khoản cấp A khiến anh ta kinh ngạc, anh ta quên mất hỏi tên là gì. Nghe đến
đây, ngón tay Bùi Thiên Ý run rẩy. Anh ta lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh, chỉ vào người trong đó, hỏi: “Là cô ấy
à?” Đây là ảnh chụp tập thể thí sinh ở các quốc gia tham gia cuộc thi ISC. Dù có nhiều người hơn cũng có thể nhận
ngay ra cô gái.
“Đúng là cô gái này” Nhân viên quản lý gật gật đầu, hơi ngạc nhiên: “Cậu Bùi, cậu biết cô ấy sao?”
Bùi Thiên Ý hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy hơi hoa mắt chóng mặt, bên tai cũng ong lên.
Anh ta không nhịn được lùi về sau một bước, sắc mặt càng trắng bệch hơn, lẩm bẩm: “Sao có thể là cô ấy.” Lúc này,
những lời mà anh ta nói với cô Đặng khi cùng đội nghiên cứu khoa học đến Thanh Trì dường như lại vô cùng rõ
ràng vang lên bên tai. – Học sinh mà cô tìm có biết tiếng Anh trung cổ không?
– Thật không khéo, Nguyệt Huyên khi ở châu Âu đã từng học một chút với chúng em, ít nhất em ấy có thể hiểu, có
thể giúp đỡ được, phiền cô bảo em ấy đến, học sinh này chúng em không cần, không giúp ích được gì cả”
Bùi Thiên Ý lại lùi về sau một bước, ngả vào tường.

Đến hôm nay, cuối cùng anh ta mới hiểu được rốt cuộc mình đã bỏ lỡ điều gì. Ban đầu Bùi Thiên Ý nói hai câu ấy
cũng là vì anh ta muốn giành lấy nhiều tài nguyên hơn cho Doanh Nguyệt Huyên.
Nhưng anh ta cũng đúng thực là tự kiêu, không coi trọng lắm cái gọi là thiên tài.
Doanh Tử Khâm không chỉ hiểu tiếng Anh trung cổ, với tiếng Anh cổ, cô cũng hạ bút thành văn.
Quan trọng hơn là, cô còn là tài khoản cấp A ở diễn đàn NOK!
Nếu lúc ban đầu, anh ta có thể biết được Doanh Nguyệt Huyên sẽ thành ra nông nỗi này, chắc chắn anh ta sẽ không
từ chối sắp xếp của Thanh Trí. Bây giờ, anh ta không chỉ vuột mất cơ hội kết bạn với Doanh Tử Khâm, ngược lại
còn bị Doanh Nguyệt Huyên đâm một nhát.
Nhân viên quản lý thấy vẻ mặt của Bùi Thiên Ý vô cùng hốt hoảng, mặt mày lại trắng bệch thì không khỏi kinh
ngạc: “Cậu Bùi, cậu sao vậy?”
“Không… không có gì” Bùi Thiên Ý khó khăn lắm mới lấy lại được tinh thần. Anh ta mím môi, nụ cười trên môi
càng đắng chát: “Tạm biệt”
Anh ta không dừng bước, ôm đồ của mình rời đi.
Nhân viên quản lý không hiểu chuyện gì. Anh ta cất kỹ danh sách, báo cáo cho trụ sở căn cứ nghiên cứu.
***
Buổi trưa.
Phó Quân Thâm dẫn Doanh Tử Khâm đến một tiệm malatang do người Hoa mở, theo cùng còn có Tần Linh Yến,
Dụ Tuyết Thanh và Tần Linh Du.
Trên thực tế, lần này Tần Linh Du theo Truyền thông Sơn Quang và đài truyền hình trung ương đến. Cô ấy nhận
công việc làm người dẫn chương trình trực tiếp.
Sau khi biết tin, người hâm mộ của Tần Linh Du vô cùng vui mừng. Dù sao thì thời gian hoạt động của cô ấy quá ít,
Thanh xuân 202 cũng kết thúc được hai tháng rồi, khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy cô ấy trên màn ảnh lớn.
Năm người bao một phòng riêng, Tần Linh Yến cố hết sức ngồi cách xa Tần Linh Du. Đây cũng là lần đầu tiên anh
em họ gặp nhau sau một năm xa cách.
Tần Linh Du cũng mặc kệ Tần Linh Yến, trực tiếp gọi một thùng bia.
“Em gái, anh nói thật đấy, em uống rượu ít thôi” Tần Linh Yến tận tình khuyên bảo: “Nếu người hâm mộ thấy em
uống nhiều rượu thế này, em sẽ mất người hâm mộ đấy.”
“Ngại quá” Tần Linh Du rất nhanh đã mở một chai bia: “Em livestream uống năm chai bia trong một phút cho
người hâm mộ xem và nói với họ, trừ phi trong trường hợp cần thiết, trẻ vị thành niên và con gái uống ít rượu thôi,
tốt nhất là không uống, không có lợi cho sức khỏe”
Tần Linh Yến:..”

Nếu nói trong làng giải trí, ai không có hình tượng lại còn ngày ngày sụp đổ hình tượng, chỉ có Tần Linh Du và
cũng chỉ có cô mới dám làm vậy.
Cô rất nổi loạn nhưng quan trọng là người hâm mộ vẫn rất nghe lời. Tần Linh Du rảnh rỗi sẽ chọn ra một người
hâm mộ may mắn trên Weibo để kiểm tra bài tập của họ. “Uống rượu quả thật không tốt cho sức khỏe” Dụ Tuyết
Thanh cười nhẹ: “Có điều còn phải xem thể chất nữa” Nghe đến đây, Tần Linh Du liếc anh ta một cái, không nói gì.
Chẳng trách hôm đó, lúc cô gặp phải người đàn ông này ở tổ sản xuất chương trình liền cảm thấy nguy hiểm.
Cũng chỉ có thợ săn trên bảng xếp hạng mới càng rõ ràng sự đáng sợ của thợ săn nằm trong tốp. Tần Linh Du từng
giao đấu với thôi miên sự, người đó chỉ là thợ săn xếp thứ 30 trên bảng thôi mà đã khiến cô ấy rơi vào thôi miên.
Tuy cô nhanh chóng tỉnh táo lại nhưng điều này đã chứng minh, trong tất cả thợ săn, chỉ có thôi miên sự mới có thể
phân cao thấp với độc dược sư.
Phó Quân Thâm không tham gia vào cuộc trò chuyện của ba người, sau khi giúp Doanh Tử Khâm mở một chai
nước cam, anh tựa lưng vào ghế, trầm mặc không nói gì.
“Ăn viên kẹo đi” Doanh Tử Khâm chú ý đến sự thay đổi trong cảm xúc của anh, bèn lấy một viên kẹo trong túi ra,
đặt vào lòng bàn tay người đàn ông: “Vị vải đấy”
Phó Quân Thâm thu hồi lại suy nghĩ, thấy viên kẹo cứng trong tay mình, anh nhướn mày, cong môi: “Bạn nhỏ, em
coi anh là em trai để dỗ dành à?”
“Không phải” Doanh Tử Khâm ngáp một cái, chống cánh tay lên bàn: “Tiểu Lan chỉ ăn kẹo mút”
Phó Quân Thâm nhướn cao mày hơn.
Vẻ mặt anh lười biếng, ngón tay thon dài bóc vỏ kẹo, giọng nói trầm xuống, thấp giọng cười: “Dỗ bạn trai tương lai
ư?” Vẻ mặt Doanh Tử Khâm khựng lại: “Em chưa nói gì cả”
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. “Có một vị tiên sinh muốn gặp cô Doanh. Ngoài cửa là giọng nói rất lịch sự của
phục vụ: “Không biết cô Doanh có ở đây không ạ?” Doanh Tử Khâm ngẩng đầu, ngẫm nghĩ rồi vẫn đứng dậy: “Em
ra ngoài xem sao.” Phó Quân Thâm cũng đứng dậy: “Anh đi với em”
Hai người một trước một sau ra ngoài.
Dưới bậc thềm ngoài cửa tiệm, Bùi Thiên Ý vô cùng căng thẳng mà chờ đợi.
Anh ta cố ý không để phục vụ báo tên bản thân là vì sợ Doanh Tử Khâm nghe thấy sẽ không ra ngoài gặp mình.
Nhưng tình huống cũng không tốt hơn là bao, giây đầu tiên khi cô gái nhìn thấy anh ta đã quay ngoắt lại, đi vào
trong.
“Đợi đã!” Trong lúc gấp gáp, Bùi Thiên Ý buột miệng: “Tôi muốn hỏi cô chuyện liên quan đến diễn đàn NOK, tại
sao hồi đó cô không nhận treo thưởng của tôi?”
Phó Quân Thâm dừng bước, như có suy nghĩ nhìn Bùi Thiên Ý, giọng nói cao lên: “Yểu Yểu?” Cuối cùng Doanh Tử
Khâm cũng quay đầu, ánh mắt lạnh đến độ không có cảm xúc: “Treo thưởng của anh?” “Mấy tài liệu tiếng Anh
trung cổ kia” Người Bùi Thiên Ý căng lên: “Lúc rời khỏi căn cứ nghiên cứu, tôi đã hỏi rồi, tên tài khoản của cô chính

là Người chỉ đường
Doanh Tử Khâm trầm tư mấy giây, sau đó nâng mắt: “Tôi nhớ ra rồi”
Bùi Thiên Ý càng căng thẳng hơn: “Tôi.”
“Thì ra anh là kẻ ngốc lắm tiền kia” Doanh Tử Khâm hơi gật đầu: “Tôi không biết đó là treo thưởng của anh”
Cô cũng không dừng bước, quay người đi ngay.
Đáp án này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Bùi Thiên Ý.
Vẻ mặt anh ta hơi ngạc nhiên, thoáng chốc trắng bệch, chật vật. “Nhất định đừng nghĩ nhiều.” Phó Quân Thâm
nhét một tay vào túi quần, vẻ mặt lạnh nhạt: “Anh cũng chẳng quan trọng đến vậy đâu”
Câu này càng đả kích Bùi Thiên Ý nghiêm trọng hơn. Anh ta siết chặt tay, không có sức để phản bác nên rời đi.
Phó Quân Thâm chống tay lên trán, bất lực.
Sự thực chứng minh, ở chỗ bạn nhỏ nhà anh, có rất nhiều người dễ dàng tự mình đa tình.
Phải trông chặt rồi.
***
Doanh Nguyệt Huyên ở phòng thẩm vấn tròn một ngày một đêm.
Trong khoảng thời gian này, có nhân viên chuyển đến đưa cơm cho cô ta nhưng không cho phép cô ta ra ngoài.
Thậm chí trong phòng thẩm vấn này, đến một cái cửa sổ cũng không có, cứ đến mười giờ tối sẽ tự động ngắt điện.
Điện thoại của cô ta cũng bị tịch thu, căn bản là không liên lạc được với bất cứ ai.
Doanh Nguyệt Huyên tổng cộng bị xét hỏi tám lần, mỗi lần đều là những người khác nhau. Trong những người
này, có giáo sư, phó giáo sư, đến viện trưởng của căn cứ nghiên cứu cũng đến.
Đây là người mà trước mắt, Doanh Nguyệt Huyên căn bản không thể gặp nổi.
Bây giờ, cô ta bị thẩm vấn như phạm nhân.
Thời gian trôi qua, cuối cùng Doanh Nguyệt Huyên cũng gục ngã. Vào lúc nhân viên xét hỏi thứ chín đến phòng
thẩm vấn, cô ta kịch liệt chống cự, ngay lập tức có nhân viên mặc đồng phục giơ súng lên: “Không được nhúc
nhích!”
“Chung kết ISC sắp bắt đầu rồi” Doanh Nguyệt Huyên không dám nhúc nhích nữa, cô ta cắn chặt răng nói: “Các
người không thể tiếp tục giam tôi, tôi phải về tham dự cuộc thi”
“Tôi đã nói rồi, tôi căn bản không tiết lộ cho bất kỳ ai số liệu thí nghiệm, các người không có tư cách ngăn cản tôi
tham gia cuộc thi
“Tham gia cuộc thi?” Nghe đến đây, phó viện trưởng cười, rất lạnh lùng mà châm biếm: “Chẳng lẽ cô tưởng mình
làm chuyện này xong vẫn còn tư cách tham gia chung kết quốc tế ISC sao?”

Doanh Nguyệt Huyên run lên, môi cũng run rẩy: “Ý ông là gì?” “Cô đánh cắp số liệu của phòng thí nghiệm, nhân
phẩm tồi tệ, bất kỳ hoạt động nào có liên quan đến nghiên cứu khoa học ở châu u, cô đều không có tư cách tham
gia” Phó Viện trưởng chắp tay sau lưng, thản nhiên nói: “Hôm nay tôi đến để nói cho cô biết, ban tổ chức đã đưa ra
thông báo, cô bị ISC gạch tên rồi.”
Trên thực tế, chuyện như tiết lộ số liệu của phòng thí nghiệm không hiếm. Nhưng phần lớn đều là thế lực đối địch
cử hacker xâm nhập vào máy tính. Người lợi dụng chính đàn anh của mình, lại còn giá họa cho người khác như
Doanh Nguyệt Huyên, phó viện trưởng mới gặp lần đầu.
Ông hoàn toàn không có thiện cảm, thậm chí còn rất chán ghét Doanh Nguyệt Huyên.
“Không… không được!” Doanh Nguyệt Huyên nghiến răng ken két: “Trong quy định của ISC, không có điều này”
Cô ta còn trông mong vào việc dựa vào ISC để đổi đời.
Chỉ cần thể hiện thiên phú nghiên cứu khoa học nhất định, dù giới nghiên cứu khoa học có không cần cô ta, châu
Âu cũng sẽ có vài gia tộc thuê cô ta.
Những gia tộc này không quan tâm đến thị phi, trắng đen.
“Không có điều này nhưng ban tổ chức đã nói từ sớm, bảo vệ quyền và lợi ích cao nhất của mỗi thí sinh được vào
thẳng vòng quốc tế” Phó viện trưởng lạnh lùng: “Cô khinh miệt thí sinh vào thẳng vòng quốc tế, còn muốn tiếp tục
tham gia?”
Sắc mặt Doanh Nguyệt Huyên trắng bệch, ngồi tê liệt trên ghế.
Phó viện trưởng không buồn nhiều lời với cô ta, ông trực tiếp phất tay: “Trục xuất về nước, vĩnh viễn không được
bước chân vào thành phố đại học nửa bước, thông tin về khuôn mặt và dấu vân tay cũng sẽ được nhập vào hệ
thống, đãi ngộ như tội phạm cấp ba” Hai nhân viên cầm súng bước lên, không cho phép ai giải thích, xách Doanh
Nguyệt Huyên ra ngoài.
Doanh Nguyệt Huyên từ bỏ giãy giụa, ánh mắt dại ra.
Cô ta cứ về nhà như vậy, chắc chắn sẽ bị Doanh Chấn Đình và Chung Mạn Hoa bó rơi.
Sao chuyện lại thành ra thế này?
Doanh Nguyệt Huyên hoàn toàn không hiểu được nhưng cô ta thực sự hối hận rồi.
***
Đế đô.
Nhà họ Nguyên.
Nguyên Gia Thành ra ngoài xã giao, Mạnh Như đang nói chuyện với ông Nguyên về Doanh Nguyệt Huyên. “Tiểu
Huyên đi tham gia chung kết quốc tế ISC rồi, dù không đoạt giải thì cũng sẽ được các giáo sự chú ý đến” Mạnh
Như cười nói: “Ông cứ đợi mà xem, đến lúc ấy, con bé sẽ mang về cho chúng ta không ít mối quan hệ” Ông Nguyên

gật đầu: “Vậy giáo sư Lý có gọi điện cho bà không?” Ông ta vừa nói dứt lời, chuông điện thoại trong tay Mạnh Như
vang lên. “Ông xem, nói Tào Tháo là Tào Tháo đến” Mạnh Như lắc lắc điện thoại, rất vui mừng: “Giáo sư Lý lại gọi
điện thoại đến rồi, chắc là nói đến chuyện của Tiểu Huyên”
Nếu là trước đây, họ hẹn gặp giáo sư Lý cũng khó. Nhưng có Doanh Nguyệt Huyên thì khác, cứ cách một khoảng
thời gian, giáo sư Lý sẽ liên lạc với họ. Mạnh Như cũng có tính toán như vậy. Đợi khi Doanh Nguyệt Huyên thi
trung học phổ thông quốc gia xong, chính thức vào Đại học Đế đô, sau đó thông qua Doanh Nguyệt Huyên để gặp
giáo sư danh dự của khoa máy tính kia.

Đến lúc đó, mối quan hệ của nhà họ Nguyên trong giới nghiên cứu khoa học cũng được mở ra rồi.
Khuôn mặt lạnh nhạt của ông Nguyên hiếm khi lộ ra chút ý cười: “Ánh mắt của bà quả thật không tệ”
“Đó là điều đương nhiên” Mạnh Như lạnh nhạt nói: “Dù sao ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy cô con nuôi gia của nhà họ Doanh không
được, sau này có thể xem xem, giờ thì chưa nói lên được điều
Nói rồi bà ta bắt máy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.