Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 415



Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!

*********************************

Lạc Văn Bân cũng không hề nghĩ sẽ ra tay với Truyền thông Sơ Quang nhanh như vậy.
Trong kế hoạch của ông ta, ít 3nhất phải đợi Liên hoan phim Quốc tế kết thúc ông ta mới nhắm đến Truyền thông
Sơ Quang.
Dù sao, số siêu sao qu1ốc tế thuộc Truyền thông Thiên Hành cũng ít hơn nhiều so với Truyền thông Sơ Quang.
Nếu không có Truyền thông T9hời Đại đứng sau, có lẽ Truyền thông Thiên Hành sẽ không thể phát triển đến quy
mô như ngày nay.
Vụ nổ ở thành 3phố đại học châu Âu đã khiến cho Lạc Văn Bân thấy được hy vọng trấn áp được Truyền thông Sở
Quang. Nhân cơ hội này đánh8 sập Sơ Quang. Là một người làm kinh doanh, Lạc Văn Bân không những không
mềm lòng, mà ngược lại còn sẽ tiến tới, đâm thêm một nhát nữa.
Điều quan trọng nhất là không được để Truyền thông Sơ Quang tiếp tục tồn tại.
Lần hợp tác này của Truyền thông Sơ Quang và Đài truyền hình Trung ương càng khẳng định tên tuổi của công ty
giải trí hàng đầu nước Hoa.
“Vâng, Tổng Giám đốc Lạc. Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của ông” Thư ký khẽ gật đầu.
“Trước hết hãy bắt đầu từ Thương Diệu Chi” Lạc Văn Bản thản nhiên nói: “Cậu ta không hề có tin đồn tiêu cực nào,
nhưng chúng ta sẽ tạo cho cậu ta. Thế giới mạng hiện nay chỉ cần có một tấm ảnh chụp màn hình là đã có thể điều
hướng dư luận khiến nhiều người tin tưởng rồi”
Các cư dân mạng thích hóng hớt nghe phốt không giống như những người hâm mộ, sẽ truy tìm bằng chứng, mò
đến tận cùng sự việc. Chỉ cần tin đồn đủ mạnh thì sẽ không còn ai quan tâm đến sự thật. Ban lãnh đạo của Truyền
thông Sơ Quang đã bị tổn thất nặng nề, bọn họ chắc chắn không có thời gian để giải quyết.
Thương Diệu Chi là nghệ sĩ chủ chốt của Truyền thông Sơ Quang, nhất định phải hủy hoại người này trước.
Ban đầu, Lạc Văn Bân vốn là muốn lôi kéo Thương Diệu Chi về phía mình, bởi dù sao thì trong làng giải trí bây giờ
không có nhiều nghệ sĩ vừa tài vừa giỏi. Thế nhưng, Thương Diệu Chi còn chưa gặp người của bọn họ mà đã từ
chối thẳng thừng. Nếu không có được, thì chỉ có thể hủy hoại!
“Đã hiểu”
Thư ký rời khỏi văn phòng, đi xuống chuẩn bị.
***

Trong khi đó, ở Đại học Norton. Mấy ngày nay, phó hiệu trưởng đã đi dạo khắp các khoa luyện kim và khoa chiêm
tinh.
Tuy rằng không biết thuật luyện kim, nhưng ông đã trợ giúp Norton rất nhiều, nên cũng biết một số kiến thức lý
thuyết.
Hai học viện cấp SS này đã lâu rồi không nhận thêm học viên mới, phó hiệu trưởng cũng rất lo lắng.
Luyện kim thì đỡ hơn, nhưng số người có thiên phú về chiêm tinh ngày một ít đi. Sau khi ra khỏi khoa chiêm tinh,
phó hiệu trưởng đi đến khoa cơ khí nơi Ôn Thính Lan đang ở. Trưởng phòng tuyển sinh lúc này mới vội vàng chạy
tới, thở không ra hơi: “Phó hiệu trưởng! Có chuyện rồi! Có chuyện lớn!” “Chuyện gì?” Phó hiệu trưởng tốt cho hắn
một chén nước, vội vàng trấn an: “Không cần vội, từ từ nói”
“Thầy có biết vòng chung kết quốc tế ISC không? ở đó vừa xảy ra một vụ nổ và nhiều người đã bị chôn vùi”
Trưởng phòng tuyển sinh cuối cùng cũng thở ra hơi: “Một số học sinh mà chúng ta đặc biệt quan tâm đang ở tâm
điểm của vụ nổ!”
Vẻ mặt của phó hiệu trưởng thay đổi: “Học sinh nước Hoa cũng ở đó sao?”
“Đúng, Doanh Tử Khâm cũng ở đó” Trưởng phòng tuyển sinh lau mồ hôi: “Máy bay không người lái đi muộn quá,
chỉ thấy được cô ấy bị chôn vùi bên dưới”
Lần này, phó hiệu trưởng thật sự rất hoảng loạn, ông chỉ muốn lập tức bay đến thành phố đại học châu u. Nhưng
ông cũng biết rằng mình tuyệt đối không đi được. Bởi có rất nhiều thứ đang để mắt đến mình. Chính xác mà nói,
không phải để mắt ông, mà là đang canh chừng Thần toán.
Tuy rằng các thế lực thù địch chưa tìm ra Thần toán là ai nhưng bọn chúng chưa bao giờ chịu bỏ cuộc.
Đại học Norton và gia tộc Laurent đều là đối tượng theo dõi của bọn chúng. Hơn nữa, những thế lực thù địch này
thà giết nhầm một nghìn người chứ sẽ không để sót một người.
Nếu như bây giờ bọn họ lập tức hiện trường Doanh Tử Khâm sẽ trực tiếp bị gán cho cái danh “nghi ngờ là Thần
toán”. Khi đó cô sẽ nguy hiểm hơn.
“Lập tức, phái đội cứu hộ của trường học đi! Đội nào ưu tú nhất” Phó hiệu trưởng hét lớn: “cứu người! Cứu hết cho
tôi!” “Chỉ cần có thể cứu được người, tôi cho phép các anh sử dụng tất cả trang bị!”
Những ngón tay của ông đang run rẩy.
Tuyệt đối không được để Doanh Tử Khâm xảy ra bất cứ chuyện gì.
Nếu có chuyện gì xảy ra với cô thì không cần chờ đến khi Norton quay lại, chính bản thân ông cũng không thể tha
thứ cho bản thân mình.
Trưởng phòng tuyển sinh hít một hơi thật sâu: “Tôi đã cử người qua rồi, nhưng thời gian gấp gáp quá, cho dù dùng
mẫu máy bay mới nhất thì nhanh nhất cũng cần hai tiếng”
Trong hai tiếng đồng hồ, rất nhiều chuyện có thể xảy ra. Đại học Norton cách thành phố đại học châu Âu khoảng
chừng bốn nghìn cây số Nếu không có một loại máy bay mới được nghiên cứu thành công thì không thể nào đến

đó trong thời gian ngắn được.
“Giáo sư Joseph, hãy ngắt hệ thống mạng truyền tải giữa khoa Cơ khí của anh và thế giới bên ngoài” Phó hiệu
trưởng lại nhớ tới chuyện quan trọng nhất, vội vàng gọi điện thoại: “Đừng để cho trò Ôn biết về vụ nổ!”
Với tính khí của Ôn Thính Lan, một khi nghe được tin tức này, cậu nhất định sẽ phát điên.
“Tôi e rằng đã quá muộn” Đầu dây bên kia, giáo sư Joseph hiển nhiên biết bên ngoài đã xảy ra chuyện kinh thiên
động địa, ông cười khổ: “Ba ngày nay, Thính Lan rất chăm theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp và những tin
tức khác. Chuyện gì cần biết thì em ấy cũng đã biết rồi, có ngắt mạng cũng không có tác dụng gì đâu!”
Đại học Norton có một hệ thống mạng nội bộ và một hệ thống mạng nổi với bên ngoài. Mạng nội bộ kết nối tất cả
thông tin bí mật của Đại học Norton – thuật luyện kim, thuật chiêm tinh, vũ khí nóng công nghệ cao.
Không có mã số sinh viên trong mạng nội bộ thì không thể lên mạng.
Đề phòng sự tấn công của các thế lực thù địch, hệ thống mạng bên ngoài sẽ bị đóng bất cứ lúc nào.
“Vậy thì ngăn em ấy lại” Vẻ mặt của phó hiệu trưởng trở nên sắc bén khác thường: “Ông hãy nói cho em ấy biết
rằng chị gái của em ấy cũng không muốn em ấy gặp chuyện”
“Nếu em ấy muốn tốt cho chị gái mình thì hãy ở yên trong thành phố đại học của Đại học Norton. Nếu không, một
khi ra ngoài, em ấy sẽ chỉ trở thành cái đích để người ta nhắm tới mà thôi”
Ông cũng không biết liệu vụ nổ này có phải nhằm vào Doanh Tử Khâm hay không.
Điều chắc chắn duy nhất là nó nhắm đến những thiên tài trẻ tuổi đang ở bên ngoài kia. Doanh Tử Khâm chỉ là tình
cờ bị liên lụy trong đó. Phó hiệu trưởng lướt qua danh sách tất cả các thế lực thù địch trong đầu, cũng không tìm ra
lực lượng nào xứng tầm với vụ đánh bom này.
Rốt cuộc là người của phe nào mà lại nhắm vào nhiều người như vậy?
“Dẫn tôi đến phòng tổng chỉ huy của trường học” Phó hiệu trưởng mặc quần áo tử tế, sải bước đi nhanh như gió:
“Tôi sẽ chỉ huy từ xa”
***
thành phố đại học châu Âu bên này, vụ nổ kéo dài hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng dừng lại.
Đội cứu hộ đã được điều động…
Rất may là phạm vi vụ nổ không quá rộng, phần lớn mọi người đều chỉ bị thương.
Đội cứu hộ được chia thành ba đợt để lần lượt giải cứu mọi người.
Chẳng mấy chốc, rất nhiều sinh viên, giáo sư không kịp chạy trốn, bị chôn vùi bên dưới đã được khiêng ra ngoài,
đưa lên cáng, lập tức chuyển ra khỏi thành phố.
Số người tử vong ít hơn so với dự kiến, tính đến hiện tại mới có tổng cộng chín người thiệt mạng. “Đội trưởng, trên
danh sách vẫn còn thiếu hơn chục người” Một thành viên trong đội nói: “Chúng ta phải khảo sát lại toàn bộ khu

vực này, số người chết không được tăng lên”. “Tăng tốc độ” Đội trưởng cứu hộ lau mồ hôi: “Mỗi một người chết
đều là tổn thất lớn của thế giới” Những người bị vùi dưới đống đổ nát là ai?
Chính là thiên tài đến từ các nước!
Đây là một cuộc tấn công được tính toán trước.
Các thành viên trong đội cũng không hề thả lỏng, người khảo sát, người mở đường.
Đúng lúc này, có một màn sương mù màu trắng bay lên.
Cánh tay của một thành viên trong đội ngay lập tức bị ăn mòn và bộ đồ bảo hộ màu trắng biến thành một mảnh
cháy đen.
“Có khí độc!” Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của đội trưởng cứu hộ thay đổi: “Lui lại, mau lui lại!”
Những vụ nổ luôn kèm theo những loại khí độc giống như này, vì vậy bọn họ luôn mặc quần áo bảo hộ trên người.
Do chỉ là đề phòng rủi ro nên tất cả đều mặc quần áo bảo hộ loại A. Nhưng bây giờ, dưới làn sương mù trắng xóa
này, bộ đồ bảo hộ loại A đã bị ăn mòn một cách nhanh chóng.
Đội trưởng cứu hộ ước tính tất cả quần áo bảo hộ của bọn họ sẽ bị ăn mòn hết trong vòng vài phút.
Đây là điều chưa từng có trong sự nghiệp cứu hộ của bọn họ!
“Nhưng mà đội trưởng ơi, vẫn còn mấy người nữa” Một thành viên trong đội lùi lại vài bước: “Chưa cứu được tất
cả những người có tên trong danh sách!”
“Cậu không nhìn thấy khí độc đang bay ra từ đống đổ nát hay sao?” Đội trưởng cứu hộ hít sâu một hơi: “Những
người bên trong còn sống được không?”
Anh ta lại tiếp tục hạ lệnh: “Rút lui, đưa những người bị thương kia ra ngoài trước
***
Bên ngoài của thành phố đại học.
Ông cụ Chung nhìn từng người, từng chiếc cáng được khênh ra, nhưng vẫn không có Doanh Tử Khâm.
Dây thần kinh đang căng lên như dây đàn của ông không cầm cự được nữa.
Khi vụ nổ xảy ra, ông đang trên đường đến khách sạn mà Phó Quân Thâm đặt trước.
Vì khoảng cách quá xa, nên ông đã được cảnh sát đưa ra khỏi thành phố ngay lập tức.
“Thiên… Thiên Luật” Ông cụ Chung nắm lấy cánh tay của Doanh Thiên Luật giọng nói run run: “Tử Khâm … con
bé … con bé sẽ không sao, đúng không?”
“Không sao, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì” Doanh Thiên Luật cố giữ bình tĩnh: “Ông ngoại, em ấy nhất định
không có chuyện gì, ông phải tin em ấy! Đội cứu hộ ở bên trong, em ấy nhất định sẽ được cứu”
“Không được ông không thấy yên tâm” Ông cụ Chung lảo đảo đẩy Doanh Thiên Luật ra: “Ông phải vào trong

ông phải đích thân đi cứu con bé!”
Doanh Thiên Luật kiên quyết giữ ông cụ Chung lại, không khỏi nở một nụ cười khổ.
Ban nãy, anh ta đã định lao vào nhưng bị ông cụ chung giữ lại.
Bây giờ, đổi lại là tự ông cụ Chung muốn vào trong. Nhưng họ thực sự không giúp được gì nhiều và nếu họ đi vào
thì sẽ chỉ gây thêm rắc rối mà thôi.
Doanh Thiên Luật đi vào vài bước, muốn xem tình hình trong thành phố, nhưng lại thấy đội cứu hộ lao đến như
bay. Bọn họ đưa ra thêm hơn mười cái cáng cứu thương, các học sinh và giáo sự nằm trên cáng cứu thương đều hôn
mê bất tỉnh.
Doanh Thiên bước tới tìm kiếm, nhưng vẫn không nhìn thấy Doanh Tử Khâm.
Ánh mắt của anh ta đột nhiên thay đổi, nghiêm nghị nói: “Còn người nào nữa không? Em gái tôi vẫn còn chưa ra
ngoài! Sao các anh đã ra rồi?” “Bên trong có khói độc” Đội trưởng đội cứu hộ cởi bỏ bộ quần áo bảo hộ đã bị đen
hoàn toàn, cuối cùng hít một hơi: “Không nhìn rõ đường nữa rồi, không có cách nào cứu hộ được nữa”
Nếu như bọn họ không chạy nhanh, bộ quần áo bảo hộ này cũng không thể giúp bọn họ chống đỡ thêm nữa.
Toàn thân Doanh Thiên Luật cứng đờ, không dám tin: “Anh nói cái gì?”
Còn có khói độc?
Ông cụ Chung nghe vậy cũng gần như ngã khuỵu xuống, bật khóc: “Tôi cầu xin các anh, cầu xin các anh hãy cứu
cháu gái tôi. Con bé đang ở bên trong, con bé nhất định còn sống, các anh hãy cứu lấy con bé!”
“Chỉ cần cứu được con bé, các anh muốn gì tôi cũng sẽ đồng ý”
Cả đời này gió to sóng lớn gì mà ông còn chưa từng trải qua?
Từ trước đến nay, ông cụ Chung luôn là người tài cao, táo bạo, không sợ gì cả, nhưng lần này, ông thực sự cảm thấy
sợ hãi.
Ông không thể tưởng tượng nếu Doanh Tử Khâm xảy ra chuyện thì ông sẽ phải làm sao.
“Ông cụ, chúng tôi biết ông lo lắng, nhưng chúng tôi cũng không có cách nào? Đội trưởng đội cứu hộ không đành
lòng, đành phải thốt lên: “Khói độc bây giờ dày quá, ông cũng nhìn thấy rồi, quần áo bảo hộ cũng không chịu nổi,
nếu tiếp tục đi vào thì chỉ có chịu chết thôi”
“Hơn nữa.
Anh ta ngập ngừng một hồi, cuối cùng vẫn không nói nốt.
Tuy máy dò không phát hiện ra được khí độc này là loại gì nhưng bọn họ đã mặc quần áo bảo hộ rồi mà chỉ có thể
chống cự được năm phút đồng hồ.
Da thịt bình thường liệu có thể kiên trì được bao lâu?

E rằng, quá nửa là không thể cứu được nữa rồi.
Đúng là thành phố đại học có những chính sách phòng ngừa thế nhưng vụ nổ lần này đến quá bất ngờ. Bây giờ hầu
hết mọi người đã được giải cứu, còn lại một số ít cũng chỉ đành hy sinh.
Ông cụ Chung run rẩy cả người, nhưng cuối cùng ông cũng không thể chịu đựng được và ngất lịm đi.
“Ông ngoại!” Vẻ mặt Doanh Thiên Luật thay đổi, anh ta vội vàng đỡ ông cụ.
Ngay lập tức, bác sĩ đi cùng bước tới và khiêng ông cụ Chung lên một chiếc cáng cứu thương ở bên cạnh.
Tất cả xung quanh đều là tiếng khóc, còn có tiếng người đang la hét. Sau khi an ủi học sinh xong, Tả Lê cũng tiến
lên, cắn răng: “Là loại khí độc gì vậy?”
Đội trưởng đội cứu hộ lắc đầu: “Máy đo không thể phát hiện”
“Cho tôi một bộ quần áo bảo hộ” Doanh Thiên Luật cắn răng: “Cho tôi thêm mấy bộ đi, nếu không thể chống đỡ
được nữa tôi sẽ thay bộ khác. Các anh không tìm, tôi sẽ vào trong”
“Chuyện này không thể được!” Đội trưởng đội cứu hộ nghiêm mặt từ chối mà không cần suy nghĩ: “Anh hoàn toàn
không có thời gian để thay đồ! Trước khi rời đi chúng tôi đã thử làm thí nghiệm rồi.”
“Khi da tiếp xúc với không khí trong một phần tư giây, khí độc sẽ đi vào trong cơ thể.”
“Tôi không sợ” Doanh Thiên Luật không lùi bước, anh ta nhìn thẳng vào đội trưởng đội cứu hộ: “Các anh sợ phải
chịu trách nhiệm đúng không? Nếu tôi chết thì là tôi tự làm tự chịu. Cứ vậy đi!”
Doanh Thiên Luật đã nói đến mức này rồi, đội trưởng đội cứu hộ lâm vào tình thế bất lực.
Anh ta quay đầu lại, dặn dò đội viên: “Cho anh ta mười bộ quần áo bảo hộ loại A.”
“DEATH.”
Đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên. Cả mấy người đều sững sờ.

Doanh Thiên Luật vừa nhận bộ đồ bảo hộ vừa quay đầu lại.
Khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói là Ôn Phong Biên, anh ta không khỏi ngạc nhiên: “Bác trai?”
“Đây là khói độc DEATH, sẽ làm tồn thương phổi, dạ dày và tất cả các cơ quan của con người” Vẻ mặt Ôn Phong Miên lại bình tĩnh
lạ thường, lời nói rõ ràng: “Quần áo bảo hộ cấp A không thể ngăn được, tôi biết các anh có quần áo bảo hộ cấp S”
“Hãy đưa cho tôi bộ đồ bào hộ cấp S này và tôi sẽ vào trong. Không ai hiểu rõ loại sương độc này hơn tôi đâu!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.