Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 416



Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!

*********************************

Ngay khi những lời này vang lên, đội trưởng đội cứu hộ cũng phải sững sờ: “ông biết sao?”
Quần áo bảo hộ sinh hóa cũng phâ3n cấp bậc, D là thấp nhất và s là cao nhất.
Nhưng đối với thế giới bên ngoài thì cấp A chính là cấp cao nhất.
Nếu1 chưa từng tiếp xúc với ngành nghề này, căn bản sẽ không bao giờ biết rằng ở trên cấp A sẽ còn có một loại
quần áo bảo hộ cấp S n9ữa.
Ngay cả các thành viên trong đội cứu hộ cũng không biết về nó.
Đến lúc này, đội trưởng đội cứu hộ đã không th3ể coi thường rồi, anh ta bảo đội viên của mình lấy bộ đồ bảo hộ
cấp S duy nhất ra và đưa cho ôn Phong Miên, vẻ mặt cung kính: “Xi8n hỏi ngài là… ?”
Ôn Phong Miên không nói gì, mặc xong bộ quần áo bảo hộ, ông mới trầm giọng nói: “Một phế nhân vô dụng”
Doanh Thiên Luật vẫn còn bàng hoàng.
Anh ta biết rõ Ôn Phong Miên vẫn luôn sống ở huyện Thanh Thủy.
Huyện Thanh Thủy là một khu vực xóa đói giảm nghèo trọng điểm của quốc gia. Nhiều người ở đó cơm còn không
đủ ăn, chứ chưa nói đến việc đi học. Chương trình hỗ trợ học tập của nhà họ Giang thực sự đã giúp đỡ rất nhiều
học sinh.
Cho nên, mỗi khi Doanh Thiên Luật nghĩ tới Doanh Tử Khâm phải sống ở một nơi như vậy trong suốt hơn mười
năm, anh ta đều cảm thấy rất khó chịu.
Thế nhưng, cả Doanh Thiên Luật và ông cụ Chung đều rất biết ơn Ôn Phong Miên. Bản thân mình còn ăn không đủ
no song vẫn nhặt Doanh Tử Khâm về nuôi. Bọn họ đều nghĩ rằng Ôn Phong Miên không được học hành gì, nhưng
bằng cấp không đại biểu cho tất cả.
Doanh Tử Khâm và Ôn Thính Lan đều được ông dạy dỗ rất tốt.
Ấy vậy mà bây giờ, Ôn Phong Miên thản nhiên nói ra tên của loại khí độc mà bọn họ chưa từng nghe bao giờ và
còn biết đến sự tồn tại của bộ quần áo bảo hộ cấp S.
Rốt cuộc thì ông là ai?
Ôn Phong Miên đã đi vào bên trong rồi.

Lúc này, Doanh Thiên Luật mới phản ứng kịp, vội vàng đuổi theo: “Bác trai, sức khỏe của bác không tốt, hay là để
cháu đi vào cho” “Vô dụng thôi!” Ôn Phong Miên vẫn nói với giọng điệu bình tĩnh và trầm ổn như vậy: “Cậu
không hiểu loại khí độc DEATH này. Trong người tôi có kháng thể, quần áo bảo hộ cấp S cũng chỉ là bảo hộ cơ bản,
sớm muộn cũng sẽ bị ăn mòn thôi”
Tuy nhiên, chỉ có Ôn Phong Miên mới biết rằng cho dù có kháng thể, nhưng nếu ông tiếp xúc với loại khí độc
DEATH này quá lâu thì vẫn sẽ chết.
Thể thì có làm sao? Ông đầu thể đứng ngoài được?
Người đang bị chôn vùi trong đó là con gái của ông.
Dù có như thế nào ông cũng không thể để con gái mình xảy ra chuyện được.
Ôn Phong Miên đeo mặt nạ, bước về phía trước không chút e ngại.
Vốn dĩ, ông đáng lẽ đã chết từ hai mươi năm trước rồi.
Bắt đầu bằng khí độc DEATH, thì kết thúc bằng khí độc DEATH này, âu cũng chỉ là một vòng tròn mà thôi.
Doanh Thiên Luật sững sờ trong giây lát: “Bác trai…”
Một bên khác, thành viên của đội cứu hộ cầm máy tính bảng đi đến: “Đội trưởng, không tìm thấy loại khí độc
DEATH này trong kho chứa chất độc Quốc tế”
Đội trưởng đội cứu hộ nhíu mày.
Có lẽ nào anh ta đã bị lừa?
“Khí độc DEATH sao? Tôi có biết!” Tả Lê đột nhiên lên tiếng, các ngón tay nắm chặt lại và nói nhỏ: “Hơn hai mươi
năm trước, trên một hòn đảo nhỏ ở vùng duyên hải của nước Hoa, một sự cố thí nghiệm đã gây ra một đợt nhiễm
xạ rất nghiêm trọng”
“Các cuộc kiểm tra đo lường sau đó cho thấy vẫn còn sót lại một loại khí độc hại trong khu vực trung tâm của
phòng thí nghiệm”
“Loại khí độc này cực kỳ nguy hiểm cho con người. Cho dù nó không giết chết con người ngay lập tức, nhưng nó sẽ
dần dần làm tổn thương các cơ quan trong cơ thể cho đến khi suy kiệt”
“Tất cả các nhà nghiên cứu trong khu vực trung tâm thí nghiệm đều đã chết, loại khí độc này cũng được ghi trong
danh sách, bởi vì không điều tra ra thành phần cụ thể của nó nên đành gọi nó bằng cái tên là DEATH”
DEATH, cũng chính là chết chóc.
Khí độc chết chóc.
Không ai có thể thoát khỏi loại khí độc chết chóc này.

Tả Lê mấp máy môi, bàn tay hơi yếu ớt hạ xuống: “Các anh không tìm được cũng là chuyện bình thường. Vì đây là
chất cấm”
Trong phòng thí nghiệm sinh học của Đại học Để đồ có cất giữ khí độc DEATH này, nhưng chỉ là một lon nhỏ.
Hai mươi mấy năm trôi qua rồi, người ta vẫn chưa phân tích được thành phần cụ thể của khí độc DEATH.
Một số nhà nghiên cứu còn nghi ngờ rằng nguyên liệu của khí độc DEATH có khả năng đến từ ngoài không gian, vì
vậy nó không tồn tại trong bảng tuần hoàn các nguyên tố.
Tả Lê cũng chỉ biết được chuyện này sau khi được thăng chức giáo sư cấp một.
Những người tham gia vào cuộc thử nghiệm ở thời điểm đó, dù là còn sống thì đều giữ im lặng về vấn đề này.
Đây là lần thứ hai khí độc DEATH xuất hiện trên Trái đất.
Tả Lê hiện đang rất tuyệt vọng.
Vụ nổ vừa rồi không hề đáng sợ, đáng sợ là khối độc này.
Ngay cả khi Tả Lê không muốn thừa nhận nhưng Doanh Tử Khâm đã bị chôn vùi trong hố sâu của đống đổ nát,
không còn cơ hội sống sót nữa.
***
Thành phố đại học được bao phủ trong màn sương mù trắng mênh mông, cản trở tầm mắt.
Một trung tâm giao thông nhộn nhịp giờ đã biến thành một thành phố trống không.
Không, vẫn còn một nhóm người.
Bọn họ cũng đang mặc quần áo bảo hộ, đi giữa đống đổ nát với vẻ mặt rất thờ ơ.
Những khí độc này không thể xuyên qua bộ quần áo bảo hộ của bọn họ.
Trên tay áo của bọn họ có một logo đầu lâu màu đen rất rõ nét, trông hơi gớm ghiếc.
“Quả bom do chính tay đại nhân ma thuật sư chế tạo, cũng không phải công nghệ cao gì? Tên cầm đầu trẻ tuổi cười
lạnh: “Cho dù là máy dò tìm hay vật gì khác thì hiển nhiên đều không thể phát hiện ra rồi!”
Những quả bom có thể được phát hiện bởi khoa học kỹ thuật hiện đại đều là đồ ngụy trang.
Đương nhiên, không bị phát hiện thì sẽ tốt hơn. Đến khi nó phát nổ sẽ có thể nổ tung cả thành phố đại học, chẳng
còn sót lại gì. Bọn họ thuê nhiều thợ săn đến đây như vậy, cũng là để mê hoặc tầm mắt của đối phương.
Thứ thực sự hiệu quả là quả bom mà bọn họ lấy từ chỗ của “ma thuật sư”.

Đây là một sản phẩm làm từ thuật luyện kim.
Tiếc là loại bom như vậy rất hiểm, bọn họ chỉ có mấy quả thôi.
“Vẫn có khá nhiều người chạy thoát” Một người khác lên tiếng: “Đội cứu hộ đến nhanh quá, những người bị chôn
vùi bên dưới cũng đã được giải cứu! Có tiếp tục ra tay hay không?”
“Không cần, ít nhiều gì thì bọn họ cũng đã bị nhiễm khí độc kia rồi. Trong tương lai, thể lực của bọn họ sẽ có vấn
đề, hơn nữa IBT cũng sắp đến rồi” Gã thanh niên trầm ngâm một lúc, khẽ lắc đầu: “Số còn lại để cho mấy tên thợ
săn đi, giết được người nào hay người đấy.”
“Thật sự phải cảm ơn các trường đại học kia, tập hợp cho chúng ta nhiều thiên tài như vậy, bằng không kế hoạch đã
không thể diễn ra thuận lợi”
Những người này đi dạo quanh khu vực đổ nát rất lâu, trên tay cầm theo các thiết bị dò tìm sự sống.
Trên màn hình của thiết bị dò tìm không hề xuất hiện dao động nào.
Điều ấy chứng tỏ ở đây không còn người sống sót.
“Không có dấu hiệu của sự sống” Gã thanh niên cười lạnh một tiếng: “Tốt rồi, thu đội, trở về thành phố!”
***
Bóng tối vô tận.
Không khí khô ráo.
Đất đá trộn lẫn với mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi.
Doanh Tử Khâm khẽ mở mắt, tựa đầu vào vai của Phó Quân Thâm, giọng nói rất yếu ớt: “Anh thả em xuống đi, cứ
tiếp tục như vậy, anh cũng sẽ kiệt sức đấy”
Cô đã dùng hết nội tình của mình để giải cứu mấy người Tả Lê, Đằng Vận Mộng và Phong Việt ra ngoài với tốc độ
nhanh nhất.
Sau đó, một vụ nổ dữ dội hơn phát sinh ở sâu trong lòng đất. Cũng vì thế, cô đã bị chôn vùi sâu nhất. Cổ võ chỉ
phát triển các giới hạn của cơ thể con người.
Các cổ võ giả lợi hại thực sự có thể chống lại súng đạn, nhưng nếu là một quả bom hạt nhân phát nổ, thì dù là cổ võ
giả cũng sẽ chết.
Càng không nói đến, cô mới chỉ luyện cổ võ được hơn một năm.
Tuy rằng kinh nghiệm của cô vẫn còn, nhưng tu vi lại chưa đủ.
Giọng nói của Phó Quân Thâm cũng đã khàn khàn, hơi thở gấp gáp do tiêu hao quá nhiều sức lực.
Nhưng thay vì buông cô ra anh lại dùng một tay ôm chặt lấy cô và tay còn lại dứt khoát gạt hết những mảnh đất đá

vụn trước mặt cô và dắt cô lên. Mặc dù lòng bàn tay đã rỉ máu, máu me lấm lem, nhưng anh chỉ cười, giọng nói
trầm ấm, dịu dàng mà mạnh mẽ: “Em mới là người đang ôm anh đấy, anh làm sao mà bỏ tay ra được!”
Hàng mi của Doanh Tử Khâm khẽ run rẩy. Cô từ từ duỗi tay, những ngón tay đặt lên bàn tay đang nắm chặt lấy tay
cô. Sau đó lại chầm chậm hạ xuống, đan tay chặt vào những ngón tay của anh.
Khi ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, dường như chỉ khi chạm vào thứ gì đó, người ta mới có thể cảm nhận
được rằng mình vẫn đang còn sống.
“Yêu Yểu, đừng nói nữa” Phó Quân Thâm hít sâu một hơi: “Bảo vệ tâm mạch, đừng để khởi độc xâm nhập vào cơ
thể.”
Chỉ cần không xâm nhập vào tâm mạch, thì vẫn có thể trục xuất những khí độc này ra ngoài.
Đối với y học hiện đại thì đây là một vấn đề khá nan giải, nhưng với cổ y thì không.
Nếu tâm mạch cũng bị nhiễm độc, các cổ y vẫn có thể cứu được nhưng sẽ để lại di chứng.
Vừa rồi, Phó Quân Thầm đã cảm nhận được có người nào đó ở bên trên đống đổ nát và nghe bập bõm nội dung
cuộc nói chuyện của bọn họ. Đồng thời biết được đối phương là kẻ địch. Cho nên, anh đã dùng nội kình để phong
bế nhịp tim và hô hấp của hai người bọn họ, tránh để máy thăm dò sự sống phát hiện ra.
Bây giờ, những người kia đã rời đi, nhưng không thực sự an toàn.
Đôi mắt của Phó Quân Thâm tối sầm lại.
Doanh Tử Khâm dùng chút nội kình còn lại để bảo vệ trái tim đồng thời nắm tay anh chặt hơn: “Nếu thoát được ra
ngoài, em sẽ thăng chức cho anh!”
Phó Quân Thâm cong môi: “Được rồi, anh nhớ rồi đấy nhé!”
*
*
*
Lại thêm mười phút nữa trôi qua, những người chờ đợi bên ngoài đều thấp thỏm lo âu.
Dưới sự sắp xếp của chủ tịch thành phố đại học, những người bị thương và gia đình của họ được chuyển đến thành
phố gần nhất.
Một số sinh viên bên phía nước Hoa cũng bị thương, nhưng họ vẫn kiên trì và không bỏ đi.
Phong Việt nắm tóc gục xuống, giọng nói nghẹn ngào: “Tất cả đều là lỗi của tôi, nếu Doanh thần không cứu tôi, cậu
ấy nhất định có thể tự mình xông ra

Đằng Vận Mộng không nói chuyện và vẫn còn đang bàng hoàng.
Lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng gầm rú của trực thăng khiến mọi người tỉnh lại.
Tả Lê ngầng đầu lên, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “IBI! Là IBI!” Máy bay trực thăng dừng lại phía trước, thang dây hạ xuống và
một người đàn ông nhày ra khỏi máy bay.
Cục trưởng của IBI, Licinius.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.