Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 426



Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!

*********************************

Tay của Đồng Vũ Phi càng run mạnh hơn.
Tất nhiên cô ta có biết đến bộ phim The Eternal Knight kia.
The Eterna3l Knight là một bộ phim điện ảnh siêu anh hùng do Truyền thông Thời Đại sản xuất và phát hành.
Ba phần phim đầu tiên1 đều đạt thành tích phòng vé rất tốt.
Đặc biệt là phần ba, doanh thu phòng vé toàn cầu cao ngất ngưởng. Bất kể là nh9ân vật chính hay vai thứ chính đều
nổi tiếng sau một đêm. Sự nổi tiếng ở đây chính là nổi trong giới điện ảnh và truyền hình3 quốc tế.
Vào đầu năm nay, kế hoạch làm phần 4 của The Eternal Knight đã được công bố trên toàn cầu, đồng thời bắt đ8ầu
tuyển chọn diễn viên trên khắp thế giới.
Truyền thông Thời Đại cân nhắc đến doanh thu phòng vé ở nước Hoa vì thế mới chọn nữ chính cho phần phim thứ
tự là người nước Hoa.
Đất diễn không quá nhiều nhưng đều rất đặc sắc.
Sau khi kế hoạch được công bố, đã có rất nhiều diễn viên muốn tham gia vòng tuyển chọn.
Đồng Vũ Phi cũng quan tâm đến chuyện này và biết được thời gian phỏng vấn sẽ diễn ra vào cuối năm 2021.
Thế nhưng, cô ta cũng đã nhanh chóng quên mất chuyện này, bởi cô ta chưa từng nghĩ rằng, một kịch bản tốt như
vậy lại có thể đến lượt mình.
Đồng Vũ Phi mím môi và xem lại nội dung hợp đồng, do dự không biết có nên ký hay không.
Thư ký thầy cô ta còn do dự, bèn nói luôn: “Cô Đồng yên tâm, cô là người bị hại, thuộc về thế yếu. Hiện giờ, nội bộ
Truyền thông Sơ Quang đang bất ổn, chúng tôi đã có kế hoạch rồi, dư luận sẽ đứng về phía cô”
“Được rồi” Cuối cùng, Đồng Vũ Phi cũng đã gật đầu, cô ta nghiến răng: “Nhưng tôi không chỉ muốn một bộ phim
này, tôi muốn có thêm nhiều tài nguyên từ các liên hoan phim điện ảnh và truyền hình quốc tế. Còn chuyện này, tôi
nhất định sẽ giúp các anh thực hiện”
Có quá nhiều nghệ sĩ trong Truyền thông Sơn Quang, cô ta cũng không phải là người xuất sắc nhất.
Cũng là nhờ may mắn nên cô ta mới có thể nổi tiếng. Thế nhưng, sự nổi tiếng dựa vào sức hút này sẽ không tồn tại
quá lâu, hơn nữa, các diễn viên đều đang ăn mày trên tuổi xuân của mình. Nếu như không có tác phẩm thích hợp
và có một cú chuyển mình thành công thì vài năm nữa, cô ta sẽ hết thời.

Đồng Vũ Phi không thể chịu đựng được chuyện này.
Mặc dù người đại diện của cô ta vẫn luôn cố gắng hết sức để có được nhiều tài nguyên hơn, nhưng cũng đâu thể
sánh được với The Eternal Knight 4?
“Cô Đồng quả nhiên là người hiểu lý lẽ” Lạc Văn Bân vẫn luôn im lặng ngồi nghe nãy giờ cũng nở một nụ cười:
“Cô Đồng, xin mời, đợi sau khi Truyền thông Thiên Hành thu mua Truyền thông Sơ Quang, cô sẽ là công thần của
chúng tôi.”
Đồng Vũ Phi nhận chiếc bút từ thư ký và ký tên của cô ta vào hợp đồng.
Thư ký cất kỹ hợp đồng, sau đó vô tình hỏi một câu: “Cô Đồng, cô đã gặp CEO mới của Truyền thông Sơ Quang
chưa?”
Đồng Vũ Phi cố hết sức nhớ lại: “Tôi chưa được gặp thẳng mặt, nhưng ông ta là một người đàn ông trung niên rất
gầy.”
Với vị trí của mình ở Truyền thông Sơ Quang, cô ta vẫn không được CEO triệu tập.
Lạc Văn Bân khẽ gật đầu.
Điều này giống với kết quả mà bọn họ điều tra được. Chỉ cần là đàn ông thì chuyện đơn giản rồi.
“Được rồi, cô Đồng” Lạc Văn Bân lại bắt tay với Đồng Vũ Phi: “Cám ơn cô đã tin tưởng, chuyện tiếp theo vẫn cần
có cố hỗ trợ”
“Thư ký của tôi sẽ liên lạc với cô.”
Đồng Vũ Phi nhẹ nhàng gật đầu, đeo lại khẩu trang rồi đi ra.
*
**
Buổi tối, ở Thủy Nguyệt Các của nhà họ Diệp.
Buổi tiệc đã được dọn ra, Doanh Tử Khâm và Diệp Linh cùng ngồi ở một bàn.
Gia chủ nhà họ Diệp và Diệp phu nhân ngồi ở ghế chính, con cháu nhà họ Diệp ngồi ở bên dưới.
“Lão gia, tôi cảm thấy Doanh tiểu thư này xinh đẹp, có gia giáo, tôi rất thích cô ấy” Diệp phu nhân đã cố kìm nén cả
một ngày, nhưng vẫn không cầm được lòng mà nói ra suy nghĩ của mình, ánh mắt đầy hy vọng: “Ông xem, cô ấy
có thể trở thành con dâu tôi được không?”
Cậu cả của nhà họ Diệp có thiên phú không tồi, không thua gì con cháu dòng chính của nhà họ Lâm.
Gia chủ nhà họ Diệp nghe đến đây thì giật thót, cả người run lên, vội lấy tay che miệng của Diệp phu nhân: “Bà
không muốn sống nữa à?”
Diệp phu nhân có hơi bối rối.

“Sau này, bà đừng bao giờ nói những lời như vậy nữa. Gia chủ nhà họ Diệp cẩn thận liếc nhìn xung quanh xác
nhận cô gái không để ý đến họ mới nói tiếp: “Nếu không nhà họ Diệp sẽ biến mất đấy!”
Nghe câu này, Diệp phu nhân nhận ra có điều gì đó không ổn, hạ giọng: “Chẳng lẽ Doanh tiểu thư đã có..”
Gia chủ nhà họ Diệp chỉ là thở dài: “Dù sao thì bà cũng đừng có nhắc đến nữa. Doanh tiểu thư không phải người
chúng ta có thể bấu víu vào đầu, chỉ cần đối xử tốt với khách, đừng nghĩ đến chuyện khác”
Diệp phu nhân khẽ gật đầu, thở dài một hơi.
Gia chủ nhà họ Diệp ho khan vài tiếng rồi trịnh trọng nói: “Mời các vị dùng cơm! Doanh tiểu thư đừng khách sáo,
cứ coi như là bữa cơm gia đình thôi”
Doanh Tử Khâm gật đầu.
Gia chủ nhà họ Diệp cầm chai rượu trên bàn lên, chuẩn bị nâng ly chúc mừng.
Một giọng nói hơi trầm bỗng vang lên: “Các người còn uống rượu nữa cơ à?”
Gia chủ nhà họ Diệp nhíu mày, nhìn sang, sắc mặt trầm xuống: “Diệp Lãng, cháu muốn làm gì thế?” “Bác cả, cháu
mới là người phải hỏi bác có ý gì” Diệp Lãng sải bước đi đến, chỉ vào Doanh Tử Khâm: “Tại sao bác lại để cô ta hủy
đi nội kính của cháu?”
Ngay sau khi anh ta vừa dứt lời bầu không khí ở Thủy Nguyệt Các im bặt.
Diệp Linh tức giận: “Diệp Lãng, cậu đang nói bậy bạ gì đó?”
“Tôi nói bậy sao?” Diệp Lãng cười lạnh một tiếng: “Vậy thì chị hãy nói cho tôi biết tại sao nội tình của tôi không còn
nữa?”
Sau khi trở về, anh ta mới phát hiện điều này.
Anh ta vốn định luyện công để điều trị vết thương trong cơ thể nhưng lại phát hiện ra không thể ngưng đọng được
chút nội kình nào
Ban đầu anh ta nghĩ rằng có điều gì đó không ổn trong quá trình luyện tập. Sau đó, anh ta đã đến gặp cổ y giả
thường trú trong nhà họ Diệp. Cổ y nói rằng, anh ta đã không còn nội kình nữa.
Lúc ấy cũng chỉ có Doanh Tử Khâm tiếp xúc với anh ta. Không phải cô ta thì còn là ai được nữa?
“Câm miệng!” Gia chủ nhà họ Diệp lập tức nổi giận: “Cháu mất hết nội kình mà lại định đổ lỗi cho Doanh tiểu thư
sao? Vì Doanh tiểu thư mới từ bên ngoài đến nên định bắt nạt người ta à? Cô ấy còn không biết cổ võ là cái gì thì
làm thế nào để phể đi nội hình của cháu? Nằm mơ à?”
Doanh Tử Khâm cầm lấy chiếc đũa, giả vờ như không nghe thấy, từ từ thưởng thức bánh hoa quế.
“Diệp Linh, chị ở hiện trường, chị nói đi” Diệp Lãng lạnh lùng nhìn Diệp Linh: “Cô ta mà là người bình thường
sao? Có người bình thường nào như cô ta sao?”
“Bố, con vốn không định so đo chuyện này, nếu như Diệp Lãng đã lên tiếng thì con cũng đành phải nói ra.” Diệp

Linh đứng dậy, cúi đầu hành lễ rồi nói tiếp: “Diệp Lãng muốn dùng mũi lao giết chết con, Doanh tiểu thư cũng
suýt nữa bị thương, còn những chuyện khác thì con cũng không rõ cho lắm”
Chuyện này rất đúng với phong cách của Diệp Lãng.
Đừng nói gia chủ nhà họ Diệp, ngay cả chú hai là cha ruột của Diệp Lãng cũng không nghi ngờ gì.
Chú hai vội vàng lên tiếng trước gia chủ nhà họ Diệp: “A Lãng, không nói nhảm nữa! Còn không xuống dưới
ngay!”
“Bố!” Sắc mặt của Diệp Lãng tái nhợt: “Những gì con nói đều là sự thật!”
“Còn dám vu oan người ta?” Gia chủ nhà họ Diệp đập bàn một cái: “Người đầu, nhốt nó vào trong nhà thờ tổ, ba
tháng không được ra ngoài”
Lời của gia chủ chính là quyền uy tối cao.
Ngay lập tức, một hộ vệ đi đến, trói Diệp Lãng lại, mặc cho anh ta có vùng vẫy thế nào cũng cưỡng chế lôi xuống
dưới.
“Chủ hai, không dạy được con là lỗi của cha” Gia chủ nhà họ Diệp nhìn về phía chủ hai, lạnh lùng nói: “Chuyện
này chủ cũng phải chịu trách nhiệm, giao lệnh bài của ba đội hộ vệ ra”
“Còn về tám triệu đô la Mỹ, chủ phải bồi thường cho Doanh tiểu thư trong vòng ba ngày, không được sử dụng bất
kỳ cách thức bất hợp pháp nào?
Chú hai hả hốc miệng: “Anh cả..”
Ánh mắt của gia chủ nhà họ Diệp càng lạnh lùng hơn.
Dưới bao nhiêu ánh mắt của con cháu nhà họ Diệp, chú hại chỉ có thể miễn cưỡng nộp lại ba tấm lệnh bài, dù cho
trái tim đau nhói.
Còn tám triệu đô la Mỹ, ông ta chỉ đành bán đi những dược liệu quý mà ông ta đã nâng niu bao nhiêu năm qua.
“Doanh tiểu thư, gia môn bất hạnh. Gia chủ nhà họ Diệp rất hổ thẹn: “Đã khiến cô phải chịu oan ức rồi” Doanh Tử
Khâm dửng dưng: “Việc nhỏ thôi.”
Gia chủ nhà họ Diệp đối xử với cô không tệ, nên cô chỉ tiện tay giúp ông ấy giải quyết một người mà thôi.
Còn có thể đánh một trận, thư giãn, cô cũng rất vui.
Đương nhiên, gia chủ nhà họ Diệp cũng rất thông minh, nhanh chóng biết cách đối phó với kẻ địch.
Sau bữa tiệc, Vân Sơn hộ tống Doanh Tử Khâm trở về phòng ngủ.
Anh ta suy nghĩ rất lâu, mới lên tiếng: “Doanh tiểu thư, tại sao tôi cảm giác… hình như là cô cố tình làm vậy?”
Nếu không, tại sao cô lại vô duyên vô cớ đến thao trường?
Mấy tên cổ võ giả tập luyện ở thao trường kia anh ta chỉ cần búng tay một cái là chết hết có gì hay để xem đầu

Nghe vậy, Doanh Tử Khâm quay đầu lại, liếc nhìn anh ta một lượt và nói: “Có đầu óc, rất thông minh: Hiếm có
đấy!”
Vân Sơn: “???”
***
Mười giờ sáng hôm sau.
Chung Mạn Hoa đang thu dọn hành lý.
Sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, bà ta đã cùng Doanh Nguyệt Huyến tính điểm thi. Đại khái là
khoảng 720 điểm.
Kỳ thi tốt nghiệp lần này, cả toán và tổ hợp môn tự nhiên đều rất khó, Doanh Nguyệt Huyên vẫn có thể thi được
điểm cao như vậy, thì trạng nguyên là điều chắc chắn rồi.
Chung Mạn Hoa rất vui mừng, bà ta đã đặc biệt đặt trước vé máy bay và khách sạn, vốn dĩ muốn đưa Doanh
Nguyệt Huyên đi nước ngoài chơi. Nhưng Doanh Nguyệt Huyền từ chối, nói rằng cô ta chỉ muốn đi chơi quanh
quanh trong nước.
Vì vậy Chung Mạn Hoa lại sửa kế hoạch.
Bà ta đã có thể tưởng tượng được rằng một trạng nguyên toàn quốc sẽ mang lại cho bà ta nhiều vinh dự thế nào.

Những lời chế giễu đã phải nhận trước đó cũng sẽ bị cuốn trôi đi hết.
Lúc này, điện thoại cố định đổ chuông, là số lạ gọi đến, chuông điện thoại vang lên dồn dập.
Chung Mạn Hoa nhíu mày, nhưng vẫn nhấc ống nghe lên: “A lô, xin chào” “Là bà Doanh phải không?” Đầu bên kia điện thoại là một
y tá của bệnh viện Số 1: “Trong lúc làm việc, ông Doanh đã ngật xiu ở văn phòng và hiện đang trong phòng cấp cứu. Xin bà hãy đến
càng sớm càng tốt.”
“Bịch … Bốp!!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.