Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 428



Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!

*********************************

Thú vị đó!
Lại có người đang dự đoán vị trí và chuyện sống chết của cô.
Hơn nữa, người này cũng đang ở trong giới 3cổ võ.
Doanh Tử Khâm nheo mắt, khẽ nở một nụ cười.
Dù cho khả năng thần toán của cô chưa khôi phục hoàn toàn đi c1hăng nữa, không phải người nào cũng có thể bói
quẻ cho cô được.
Doanh Tử Khâm vẫn tiếp tục nằm xuống ghế tựa và ngắm sao,9 rất nhàn nhã, không hề có động thái gì.
Nếu có người muốn bói về cô thì cứ để cho người ta bói thử xem sao.
*** 3
Bên phía nhà họ Tạ.
Chín đồng tiền dừng lại có nghĩa là sắp có kết quả rồi.
Tạ phu nhân và Tạ Phong cũng 8không khỏi cảm thấy nóng ruột, hai đôi mắt dán chặt vào những đồng tiền.
Vẻ mặt của trưởng lão vẫn bình tĩnh như trước.
Ông ta giơ tay và lấy đồng xu đầu tiên từ không trung.
Ngay khi Đại trưởng lão định lấy đồng thứ hai, sắc mặt của ông ta đột nhiên trở nên trắng bệch.
“Hự..”
Một ngụm máu trào ra, máu bắn tung tóe, khiến cho người ta giật mình.
Sắc mặt Tạ Phong đại biến, vội vàng tiến lên phía trước: “Đại trưởng lão?!”
Đại trưởng lão có tu vi cổ võ phòng thân, tại sao lại có thể ói máu?
Trước đây, Đại trưởng lão cũng đã từng gieo quẻ bói tìm vị trí của người khác, nhưng chưa bao giờ xảy ra tình
trạng như này.
Tạ phu nhân cũng giật mình run lên: “Đại trưởng lão, ông.”
“Quả nhiên” Đại trưởng lão ngồi trên ghế sắc mặt vẫn tái nhợt lấy giấy lau vết máu trên khóe miệng nhíu mày:

“Bên phía châu Âu cũng có thầy bói, tuy rằng không nhiều, nhưng ý thức cảnh giác rất mạnh và không để cho lão
phu do thám tình hình bên phía họ dễ dàng như vậy.”
Nói thẳng ra thì xem bói và bói toán là cùng một nghề, trong quá trình xem bói và bói toán, bọn họ có khả năng cảm
nhận được đối phương.
Ông ta vừa mới bị người ta chặn.
Nếu Doanh Tử Khâm ở trong nước thì đơn giản rồi.
Chỉ có thầy bói đẳng cấp như Đệ Ngũ Xuyên mới có thể ngăn được ông ta. Trên thực tế, vẫn còn một khả năng khác
nữa, nhưng Đại trưởng lão đã trực tiếp loại bỏ khả năng này. Bởi ông ta cho rằng đây là chuyện không thể nào.
Khả năng thứ hai là người bên kia vốn là một thầy bói và còn giỏi hơn cả ông ta. Thậm chí, người đó có thể dễ dàng
thay đổi quẻ bói và ngược lại, còn tìm được vị trí của ông ta. “Có điều, may mà không bị mất mặt, lão phu vẫn bói
ra được.” Đại trưởng lão kiềm chế máu tanh đang trào ra từ trong cổ họng, thở dài một hơi: “Vị đại tiểu thư nhà họ
Doanh này, quả thực đã chết”
Tạ phu nhân ngây người: “Chết rồi sao?”
Doanh Tử Khâm chết rồi, vậy ai sẽ cứu Tạ Ngọc?
Tạ Phong cũng không ngờ kết quả lại như vậy, trầm giọng nói: “Đại trưởng lão, không có ứng cử viên nào khác
sao?”
“Thật xin lỗi, Nhị thiếu gia, phu nhân” Đại trưởng lão chao đảo đứng dậy: “Lão phu bị nội thương không nhẹ. Xin
phép cho lão phu nghỉ ngơi một lát trước đã.”
Tạ Phong cũng không hỏi thêm nữa, nói: “Đại trưởng lão, tôi tiễn ông trở về”
Đại trưởng lão gật đầu, để cho Tạ Phong dìu ông ta đi.
***
Nhà họ Diệp.
Doanh Tử Khâm rời ghế tựa, mặc áo khoác, đi đến viện nhỏ bên cạnh, gõ cửa phòng.
Mười mấy giây sau, cánh cửa được mở ra
Diệp Linh khẽ giật mình: “Doanh tiểu thư?”
“Diệp tiểu thư, tôi muốn hỏi cô một chuyện” Doanh Tử nheo mắt, khẽ vuốt cằm: “Cách nhà họ Diệp năm trăm cây
số về phía tây là nhà nào thế?”
“Góc Tây Bắc sao?” Diệp Linh nhíu mày suy nghĩ một chút: “Là nhà họ Tạ, một trong ba gia tộc cổ võ”
Vừa dứt lời, cô ấy lập tức thấy căng thẳng: “Doanh tiểu thư, không phải cô đã chạm mặt người nhà họ Tạ rồi chứ?”
Nam Lâm, Bắc Tạ, Đông Nguyệt là ba gia tộc lớn của giới cổ võ.

Trong đó, thể lực của nhà họ Lâm là mạnh nhất, nhà họ Tạ là tàn bạo nhất và nhà họ Nguyệt có địa vị thấp kém
nhất.
Gặp phải người nhà họ Lâm hay nhà họ Nguyệt thì không sao, thường thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng nếu nhà họ Tạ, thì coi như gặp nạn rồi.
Cổ võ giả vốn ngang ngược, người nhà họ Tạ lại càng không nói lý lẽ, vì vậy các gia tộc cổ võ khác đều sẽ tránh
xung đột với nhà họ Tạ.
Hơn nữa, nhà họ Tạ còn có quan hệ với Tư Pháp đường.
“Không có, tôi chỉ hỏi vậy thôi” Doanh Tử Khâm đã hiểu ra: “Nhà họ Tạ”
Nhà họ Tạ cũng tính là một gia tộc cổ võ lâu đời.
Sau khi nhận Phong Tu làm đồ đệ, những cuốn sách về cổ võ do cô viết cũng được lưu truyền lại, sinh ra nhiều cổ
võ giả. Trong số những người thành lập giới cổ võ ở thế kỷ 16, quả thực có một người họ Tạ.
Nhà họ Tạ truyền thừa đến bây giờ cũng gần được năm trăm năm rồi.
Chỉ là những cuốn sách cổ võ mà cô viết lúc ban đầu thực sự rất đơn giản. Những phương pháp tu luyện mà các cổ
võ giả sử dụng cũng không ngừng được hoàn thiện thông qua các thế hệ.
Vì vậy tu vi không đạt được đến cấp bậc của Phong Tu cũng là chuyện rất bình thường.
Đương nhiên, ngoại trừ những người có thiên phú đặc biệt, cũng chỉ có một mình Phó Quân Thâm là có thể tự
mình lĩnh ngộ thông suốt.
Doanh Tử Khâm tạm dừng dòng suy nghĩ: “Cảm ơn cô về bữa tiệc tối qua”
“Doanh tiểu thư đã cứu tôi, tôi làm một chút chuyện đó cũng không đáng là gì? Diệp Linh cảm thấy hơi xấu hổ:
“Nếu lúc đó không có Doanh tiểu thư ở đấy, có lẽ tôi đã bị Diệp Lãng giết rồi.”
Những quả thực, cô ấy cũng không biết tại sao nội hình của Diệp Lãng lại đột nhiên biến mất. Nhưng như vậy cũng
tốt. Diệp Lãng lấy cớ không cố ý để gây tổn thương cho rất nhiều con cháu trong nhà họ Diệp.
Lần này là do liên quan đến người ngoài nên gia chủ nhà họ Diệp mới có thể trừng phạt anh ta.
“Tôi về đây” Doanh Tử Khâm đóng áo khoác và khẽ gật đầu: “Diệp tiểu thư, hãy nghỉ ngơi sớm đi. Tu luyện cổ võ
và cổ y cùng lúc sẽ dễ dàng hơn”
Diệp Linh ngây người.
Đến khi cô ấy định thần lại thì cô gái đã đi rồi.
Tu luyện đồng thời cổ y và cổ võ sẽ càng dễ dàng hơn?
Cô ấy âm thầm ghi nhớ câu nói này trong lòng, suy nghĩ một lúc rồi trở về phòng luyện võ.

***
Bên này.
Doanh Tử Khâm trở lại phòng ngủ và nằm trên giường.
Cô cầm điện thoại bằng một tay, dáng vẻ lười biếng và nhắn cho Phó Quân Thâm mấy tin.
[Bạn trai, hình như em lại gây chuyện rồi]
[Em dây phải nhà họ Tạ rồi.]
[Không muốn dây dưa thì phải làm sao?]
Khi Phó Quân Thâm nhận được mấy tin nhắn này, anh đang ở văn phòng của cục trưởng IBI.
Anh nhướng mày, môi hơi cong lên.
[Dây phải rồi thì cứ dây thôi! Bọn họ dám làm gì thì anh đây sẽ thu dọn cho em.]
Licinius ngồi ở phía đối diện của bàn làm việc, ngay khi vừa nhìn thấy biểu cảm của chàng trai thì đã biết là anh
đang nói chuyện với ai rồi.
Licinius thầm thở dài một hơi.
Một quý tộc độc thân như anh ta lại bị cấp trên ép ăn “cơm chó”.
Nhưng mà, bạn gái của trưởng quan…
Licinius hồi tưởng lại và vẫn không khỏi kinh ngạc.
Một người quá xinh đẹp.
Từ trước đến giờ, anh ta chưa từng nhìn thấy một cô gái nào xinh đẹp như vậy. Vẻ đẹp ấy đã phá vỡ sự khác biệt về
thẩm mỹ của phương Đông và phương Tây.
Licinius biết rằng lúc này anh ta tuyệt đối không được quấy rầy, nên chỉ đành ngồi im một bên và chờ đợi.
Anh ta cũng không ngờ mình phải đợi đến hai tiếng đồng hồ.
Khi Phó Quân Thâm tắt điện thoại, đôi mắt hoa đào hơi nhíu lại, trầm giọng nói, nhưng chỉ phun ra mấy chữ: “Nhà
họ Tạ..”
Một lúc sau, anh mới tập trung trở lại và gật đầu: “Anh nói tiếp đi”
“A, trưởng quan, tôi nghi ngờ những người này có thể đến từ một nơi tương tự như giới luyện kim hoặc là giới cổ
võ” Licinius tỏ vẻ nghiêm nghị: “ Người bên ngoài nếu như không biết đường thì không thể đi vào”
Phó Quân Thầm nhìn với ánh mắt thâm trầm: “Tôi biết.”
Thông tin danh tính của những người ở giới cổ võ cũng không có trong cơ sở dữ liệu thông tin toàn cầu.

Thông tin của họ được kiểm soát bởi Tư Pháp đường.
Còn về giới luyện kim?
Từ thế kỷ 20 đến nay, không có một luyện kim thuật sư nào đi ra khỏi đó.
Các cổ y giả cũng chỉ vào được trong đó khi có lời mời. Nhưng những người kia, không phải là người của giới cổ võ
hay là giới luyện kim,
“Các sinh viên khoa luyện kim mà Đại học Norton phải đi đều đang được theo dõi trên toàn cầu” Licinius nói thêm:
“Bọn họ vẫn đang gấp rút chế tạo thiết bị để phát hiện dược liệu luyện kim. Chắc là có thể sớm ngày đưa chúng đến
khắp nơi trên thế giới”
“Lần này chúng ta chuẩn bị không đủ thôi. Nếu còn có chuyện như thể xảy ra, chúng ta nhất định có thể phản
công”
Phó Quân Thâm không nói chuyện, chỉ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
Licinius ngập ngừng nói: “Trưởng quan?”
Mắt Phó Quân Thâm khẽ chuyển động, cười nói: “Tôi chỉ đang đột nhiên cảm thấy, sau vụ đánh bom vừa rồi, tôi
cũng không mạnh như tôi tưởng”
Mối thù giết mẹ, đến giờ anh vẫn chưa thể báo. Licinius giật mình: “Trưởng quan.”
Trong mắt người ngoài, cho dù là diễn đàn NOK – nơi quy tụ các đại lão, đều e ngại trưởng quan điều hành cấp cao
nhất của IBI.
Nhưng người đàn ông này cũng sẽ có những lúc lộ ra vẻ yếu đuối của mình. “Toàn lực chuẩn bị chiến đấu” Phó
Quân Thâm bình tĩnh nói: “Chuyện như này, không được để xảy ra lần hai”
Điều anh lo sợ không phải là bản thân anh, mà là những người mà anh yêu thương.
Licinius đứng dậy và nghiêm trang chào: “Vâng, thưa trưởng quan!”
Phó Quân Thâm chậm rãi nói: “Tôi sẽ ở đây cho đến ngày 21”
“Ngày 21?Licinius sững sờ: “Hôm đó là sinh nhật của phu nhân trưởng quan sao?”
“Không phải” Phó Quân Thâm nhíu mày, lộ vẻ lười biếng: “Là ngày cô ấy nhận kết quả thi tốt nghiệp. Bạn gái còn
nhỏ, phải biết dỗ dành, ở cạnh cô ấy”
Licinius tan vỡ: “..”
Con me no?

Thể này còn không phải là đang khoe khoang hay sao?
Sao trước đây anh ta không phát hiện ra trường quan cũng quá đáng như thế này chứ?
“Trưởng quan, mời anh nghi ngơi” Licinius lau mồ hôi, tiễn Phó Quân Thâm đi ra ngoài.
Anh ta đi vào phòng, vừa ngồi xuống chưa được hai giây thì cửa phòng lại được mờ ra. Licinius ngầng đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.