Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 433



Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!

*********************************

Dư luận vào thời điểm này đã đạt đến cao trào.
Tuy miệng vẫn mắng chửi không ngớt, những cư dân mạng đều trông ch3ờ vào buổi họp báo ngày hôm sau. Thực
ra có một bộ phận người chửi mắng là tài khoản ảo do Truyền thông Thiên Hành mua, 1dùng để dắt mũi dư luận.
Còn có không ít người hâm mộ lựa chọn im lặng, không lên tiếng.
Trần Lê cũng đã9 nhìn thấy bài thanh minh của Truyền thông Sơ Quang, cô ta chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi:
“Sếp Lạc điên rồi chắc? Mà l3ại bảo CEO của Truyền thông Sơ Quang xâm hại ngôi sao nữ?”
Từ sau khi Diệp Hi bị cấm sóng, Trần Lê cũng mất việc8, chẳng có công ty giải trí nào dám dùng cô ta nữa. Hai
người chen chúc trong một căn hộ chung cư rất nhỏ, một ngày ba bữa giản đơn. Ngoài có nhà ra thì chẳng khác gì
người vô gia cư. Trần Lê ở Truyền thông Thiên Hành đã lâu, tất nhiên biết động tác này của Đồng Vũ Phi là tác
phong xưa nay của Truyền thông Thiên Hành.
Nhưng mà CEO của Truyền thông Sơ Quang?
Doanh Tử Khâm là nữ mà!
Xâm hại kiểu gì?
“Tôi phải gọi điện cho sếp Lạc hỏi thử xem.” Trần Lê móc ra chiếc điện thoại đã bị vỡ một nửa màn hình: “Ông ta
làm vậy chẳng phải trò đùa hay sao?”
Truyền thông Sơ Quang mở cuộc họp báo này chính là đang giăng sẵn bẫy chờ Truyền thông Thiên Hành tự nhảy
vào.
Thế nhưng Trần Lê còn chưa kịp bấm nút gọi đã bị Diệp Hi hất văng đi.
Điện thoại lăn lông lốc trên mặt đất, tắt ngóm.
Trần Lê cuồng lên: “Diệp Hi, cô làm gì thế? Đừng quên là tiền nhà tháng này vẫn là do tôi trả đấy.” “Chị muốn nói
với Lạc Văn Bân? Chị muốn nói cái gì?” Diệp Hi cười lạnh: “Chị định nói Doanh Tử Khâm mới là CEO của Truyền
thông Sơ Quang, chị bị ngu à?” Cô ta quăng lon bia xuống đất: “Chị đừng quên, chính Truyền thông Thiên Hành đã
bỏ mặc chúng ta, còn khiến chị mất việc, sao chị tốt bụng thế, bây giờ còn muốn đi giúp bọn họ nữa? Nhìn bọn họ
đấu đá lẫn nhau không được à?”
Lúc trước là Truyền thông Thiên Hành bỏ mặc cô ta, lần này đừng hòng cô ta nhắc nhở Truyền thông Thiên Hành.
Tốt nhất là Truyền thông Thiên Hành và Truyền thông Sơ Quang lưỡng bại câu thương, tất cả cùng chết chùm.

Trần Lề nghe vậy thì ngẩn ra.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy cũng đúng.
Cô ta đã không còn là nhân viên của Truyền thông Thiên Hành nữa, còn phải lo lắng cho tiền đề của ông chủ và
công ty làm gì?
Trần Lễ mím môi, nhặt điện thoại lên, lại ngồi xuống sô pha, ánh mắt đờ đẫn.
Hiệu suất làm việc của Phó Quân Thâm rất cao, trong năm phút đã hoàn thành hai nhiệm vụ.
Anh đưa một cái USB cho Doanh Tử Khâm, xoa đầu cô.
Giống như muốn trừng phạt mà cố ý làm tóc cô rối mù.
Doanh Tử Khâm mặt mày vô cảm: “Anh làm gì thế?”
“Không làm gì cả, chỉ muốn nói với em là..” Phó Quân Thâm ngồi xuống bên cạnh cô, khóe môi cong cong lười
biếng: “Bạn gái, lần sau nhớ tới tìm anh.” Vẻ mặt Doanh Tử Khâm hơi cứng lại: “Em nghe Tần Linh Yến nói, anh
không động vào máy tính.”
Cô biết quá khứ của anh rất đen tối.
Cho nên anh không muốn nhắc đến, thì cô sẽ không hỏi.
“Ừ.” Phó Quân Thâm cũng không phủ nhận, anh cười cười, ánh mắt dịu dàng: “Nhưng nếu là vì em thì được.”
Vì em, làm gì cũng được.
“Vậy thì tốt.” Doanh Tử Khâm cất USB đi, nhướng mày: “Sau này có chuyện gì em đều sẽ tìm anh.”
“Thế mới đúng chử” Phó Quân Thâm cầm lược lên, bắt đầu chải đầu cho cô, anh cười khẽ: “Anh quyết định phải
liên tục nhắc nhở em, không thì lần sau nói không chừng lại đi tìm người khác mất.”
“Yêu Yểu, bây giờ anh là bạn trai của em, em làm phiền anh là đúng rồi.”
Doanh Tử Khâm để mặc cho anh chải tóc.
Mấy giây sau, cô nhìn mình trong gương, lần đầu tiên cảm thấy kỹ thuật chải đầu của Phó Quân Thâm tệ vô cùng.
Doanh Tử Khâm giật lấy cái lược trong tay anh: “Để em tự làm.”
Phó Quân Thâm: “Anh có thể xài chút quyền lợi của một người bạn trai được không?” Doanh Tử Khâm chải đầu
xong, nghe vậy liền đáp: “Quyền lợi gì?” “Yểu Yểu, em xem giường phòng tổng thống to phết đấy, một người ngủ
sẽ cô đơn biết mấy, anh ôm em ngủ có được không?” Hàng mi của Phó Quân Thâm khẽ động, giọng điệu chậm rãi:
“Em yên tâm, không có sự cho phép của em, anh sẽ không làm gì hết.” Động tác của Doanh Tử Khâm chững lại, cô
ngẩng đầu nhìn qua, mấy giây sau, vẫn dịch ra nhường cho anh nửa cái giường: “Ôm đi.”
Ngừng một lúc, cô lại nói tiếp: “Dù sao anh cũng không dám làm gì, anh mà dám, em sẽ đánh gãy chân anh.”
***

Hai giờ chiều ngày 23 tháng 6, cuộc họp báo được tổ chức ở trụ sở của Truyền thông Sơ Quang.
Tất cả cảnh nhà báo đều có mặt.
Lạc Văn Bản tất nhiên cũng tới.
“Sếp Lạc.” Thư ký đi theo ông ta, có chút bất an: “Truyền thông Sơ Quang tổ chức họp báo sớm thế này, không phải
là có bằng chứng gì thật chứ?” Lạc Văn Bân trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu: “Không đâu, chúng ta khí thế dũng
mãnh, bọn họ còn không có thời gian chuẩn bị đã bị đánh đến không kịp trở tay.”
“Còn chưa đến hai ngày thì đào đầu ra bằng chứng?”
Ông ta sắp lật đổ được Truyền thông Sơ Quang rồi, ông ta đã đợi suốt năm năm, cuối cùng cũng đợi được cơ hội
này.
Thư ký chỉ vào vị trí chính giữa hàng ghế đầu tiên: “Sếp Lạc, vị trí của anh ở đây.”
Lạc Văn Bân khẽ phì cười: “Xem ra Truyền thông Sơn Quang định đã nát thì cho nát luôn.”
Sắp xếp cho ông ta ở vị trí này là thấy chưa đủ mất mặt à? Đến lúc thật sự đổi chất, có khi ông ta sẽ thấy mất mặt
thay Truyền thông Sơ Quang cũng nên.
Lạc Văn Bân ngồi xuống, nhìn ngó xung quanh. Sau đó phát hiện chỗ ngồi bên tay phải là của Đồng Vũ Phi, bên tay
trái là Chiêm Hà.
Vừa đúng ba nạn nhân.
Không lâu sau, Chiêm Hà và Đồng Vũ Phi cũng tới.
Chiêm Hà hơn bốn mươi tuổi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, trên mặt gần như không có nếp nhăn. Bà ta nhìn Lạc Văn
Bân, nhưng xem như không quen, cũng ngồi xuống.
Tuy Chiêm Hà là một nhà thiết kế, nhưng bộ lễ phục Hoàng Kỳ thực ra không phải do bà ta thiết kế, bà ta chỉ đứng
tên mà thôi. Lạc Văn Bân cũng đã điều tra rất lâu, phát hiện điều kiện gia đình và các phương diện khác của Chiêm
Hà đều rất phù hợp, nên mới đẩy bà ta ra.
Hai giờ, tất cả đơn vị truyền thông đều đã đến đông đủ.
Buổi phát sóng trực tiếp cũng chính thức bắt đầu.
Người phụ trách chủ trì cuộc họp báo lần này là nữ thư ký.
Cô ta đứng giữa sân khấu, cầm micro: “Rất cảm ơn các vị đã đến tham dự buổi họp báo ngày hôm nay của chúng
tôi, giống như đã nói trong bài thanh minh, chúng tôi sẽ giải quyết mọi chuyện.”
“Đầu tiên, chúng tôi muốn cho bà Chiêm Hà một lời giải thích.”
“Bà Chiêm Hà, chắc bà đang có lời muốn nói.”

Một chiếc micro được chuyển tới tay Chiêm Hà.
Đuôi mắt bà ta hơi liếc về phía Lạc Văn Bân, sau đó mới lạnh lùng lên tiếng: “Đúng, đúng là tôi có lời muốn nói, bởi
vì tôi muốn nói với các người, tôi không cần các người giải thích, tôi chỉ cần một lời xin lỗi, các người còn phải bồi
thường tổn thất cho tôi.”
“Nếu không phải các người dùng sự an toàn của người nhà ra uy hiếp tôi, thì tôi tuyệt đối sẽ không thiết kế lễ phục
cho các người!”
Nữ thư ký vẫn bình thản như cũ: “Bà Chiêm thật sự chắc chắn mình là nhà thiết kế Mị ư?”
“Không phải tôi thì là ai?” Giọng điệu Chiêm Hà đanh thép: “Các người không thừa nhận chuyện mình đã làm?”
“Chỉ cần là chuyện Truyền thông Sơ Quang từng làm, thì chúng tôi chắc chắn sẽ thừa nhận.” Nữ thư ký điềm đạm:
“Nhưng rất tiếc, bà Chiêm không phải là nhà thiết kế Mị.”
“Truyền thông Sơ Quang đã mời nhà thiết kế Mị thật sự đến đây, lát nữa bà Chiêm có thể đổi chất với cô ấy.”
“Nực cười.Chiêm Hà tức đến bật cười: “Tôi đang ngồi ngay đây, các người dùng người nhà uy hiếp tôi, bắt tôi thiết
kế lễ phục cho các người, bây giờ còn muốn tìm người mạo nhận tôi?”
Nữ thư ký không hề tức giận, ngược lại chỉ khẽ mỉm cười: “Ai mới là kẻ mạo danh, bà Chiêm không phải là người
rõ nhất ư?“.
Vẻ mặt của Chiêm Hà vô thức hơi thay đổi, nhưng rất nhanh bà ta lại khôi phục lại như thường: “Tùy ý các người,
tôi cũng muốn xem xem, Mị là ai.” [Thám, Chiêm Hà thảm thật, bị ép thiết kế trang phục, còn bị ép tự chứng minh
thân phận, bây giờ lại mọc đầu ra quả hàng nhái nữa]
[Đây là bằng chứng mà Truyền thông Sơ Quang nói ấy à? Tìm đại một người rồi bảo là Mị, sống hèn hạ thế?]
[Nếu Chiêm Hà không phải là nhà thiết kế, thì vì sao Truyền thông Sơ Quang lại không có tranh thiết kế của Hoàng
Kỳ, mà bà ta lại có?] [Để xem hàng nhái mà Truyền thông Sơn Quang tìm đến là ai, nhà thiết kế nào dám đứng ra
nhận công lao này?]
Chẳng bao lâu sau, có hai nhân viên bê một bộ bàn ghế đặt lên sân khấu. Theo sau đó là tiếng bước chân không
nhanh không chậm.
Cánh phóng viên đều đồng loạt quay sang, giơ máy ảnh lên tác nghiệp.
Đó là một cô gái, mặc áo phông ngắn tay màu trắng và quần bò sẫm màu. Cô còn đội một chiếc mũ lưỡi trai, phần
lưỡi trai hạ thấp, chỉ để lộ cái cằm.
Ngoại hình không rõ ràng lắm. Điều duy nhất có thể nhìn ra được là cô gái còn rất trẻ, tuyệt đối không quá 20.
[Mắc cười, đây là nhà thiết kế mà Truyền thông Sơ Quang mời tới đấy à? Trẻ thể thì ai tin?]
[Còn cần phải nói tiếp nữa không? Tẩy chay Truyền thông Sơ Quang!]
Cô bé bước đến trước bộ bàn ghế, ngồi xuống.
Cô cởi mũ ra sau đó ngẩng đầu

Lúc này, tất cả ống kính đều chĩa thẳng vào mặt cô, cực kỳ rõ ràng.
Dung mạo tinh xảo mang theo một vẻ đẹp nhiếp hồn đoạt phách, lại được ống kính phóng to, gây ra sức tấn công
mãnh liệt.

Trong khoảnh khắc khung bình luận trống trơn, tất cả những lời trào phúng biến mất hoàn toàn.
Hiện trường cũng cực kỳ yên tĩnh,
Sau tròn ba giây, mới bật ra một dòng bình luận mới.
[Võill Doanh thần của tôi???il]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.