Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 437



Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!

*********************************

“Không, tôi muốn khởi tố.” Thượng Thủ mím môi, rất kiên định: “Tôi không chấp nhận hòa giải.”
Chỉ có bản thân cô ấy 3mới biết mình đã bỏ ra bao nhiêu công sức để viết nên cuốn tiểu thuyết “Trường ca thiên
hạ” này.
Không một tác giả 1nguyên tác nào lại có thể chấp nhận nổi chuyện mình bị gán cho cái mác đạo văn cả.
“Nếu tác giả nguyên tắc không ch9ấp nhận hòa giải, với tư cách là đối tác, chúng tôi tôn trọng ý kiến của cô ấy.” Nữ
thư ký cười lạnh: “Cô Tiên Anh, tôi rất3 tiếc phải thông báo với cô rằng cô sẽ là người kế nhiệm bà Chiêm Hà và cô
Đồng Vũ Phi trở thành người thứ ba cần phải gặp 8bộ phận pháp chế của chúng tôi.”
Sắc mặt Tiền Anh tái nhợt, cả người gần như tê liệt trên ghế.
[Mẹ kiếp, Truyền thông Sơ Quang đúng là ngầu quả, một buổi họp báo mà đưa tận ba người vào tù, quả không hổ
là kiện tướng của ngành giải trí.] [Tôi thấy Lạc Văn Bản cũng không còn lâu nữa đâu, nhưng mà Giải trí Thiên Hành
có Truyền thông Thời Đại kia hậu thuẫn, có vẻ như hơi khó khăn.]
[Có Doanh thần của tôi ở đây, có gì khó khăn đầu? Cứ ngồi đợi quả táo của Giải trí Thiên Hành thôi.]
“Được rồi, mọi chuyện đã giải quyết xong, buổi họp báo hôm nay đến đây là kết thúc!” Nữ thư ký yêu cầu nhân
viên hiện trường đưa Tiền Anh đi rồi tiếp tục lên tiếng: “Mọi người có thể đi rồi, CEO của chúng tôi không tiếp
nhận phỏng vấn hôm nay.”
“Nếu có vấn đề gì, các bạn có thể hỏi Giám đốc Đường của chúng tôi.”
Câu nói cuối cùng khiến giới truyền thông rất không cam tâm. Nhưng bọn họ cũng chỉ đành rút lui.
Ai mà không biết rằng Doanh Tử Khâm bây giờ là bảo bối của đất nước và các trường đại học lớn? Nếu bọn họ cứ
thế xông lên mà không có sự đồng ý thì không cần đến quốc gia và các trường đại học lớn, chỉ riêng cư dân mạng
cũng có thể xé nát bọn họ rồi.
Ba người Chiêm Hà, Đồng Vũ Phi và Tiền Anh đều được bộ phận pháp chế đã chờ lâu dẫn đi.
Tổng Giám đốc Lạc, tốt nhất là ông nên tự cầu nguyện là mình không làm thêm chuyện gì khác nữa.” Nữ thư ký
nhiệt tình nhắc nhở: “Ông cũng biết rồi đấy, nếu ông gây rắc rối cho Truyền thông Sơ Quang, chúng tôi có thể vạch
trần hết chuyện xấu của các người ra.”
Sắc mặt của Lạc Văn Bản tái nhợt, ông ta tức giận đến mức choáng váng đầu óc.
Ông ta quả thực đã làm rất nhiều chuyện, chỉ chờ tin tức dần dần lộ ra, sau đó khiến cho Truyền thông Sơ Quang
mãi mãi không vực dậy được nữa

Trong đó còn có kế hoạch nhằm vào Thương Diệu Chi.
Ông ta tin vào lời nói của nữ thư ký. Chỉ cần động đến Truyền thông Sơn Quang thì nhất định sẽ không có kết cục
tốt đẹp.
“Đi thôi.” Doanh Tử Khâm cũng không nhìn Lạc Văn Bân: “Đi dạo vòng quanh một chút rồi ăn cơm nhé.”
Nữ thư ký lập tức đuổi theo: “Sếp, tôi đã đặt khách sạn xong xuôi rồi.” Các giám đốc và nhân viên của Truyền
thông Sơ Quang cũng đã bận rộn suốt hai ngày hai đêm, coi như xoa dịu bọn họ một chút.
“Tặng có một bộ lễ phục.” Doanh Tử Khâm trầm ngâm một lúc: “Sẽ không trừ vào tiền lương của cô đâu.”
Nữ thư ký hốt hoảng: “Nay sếp hào phóng quả? Phát tài sao?”
Doanh Tử Khâm nhíu mày: “Xem như thể đi.”
Phòng thí nghiệm mà cô làm việc bên kia vừa nhận được 300 tỷ tiền đầu tư.
Dù có tính toán làm tròn thể nào thì đó vẫn là tiền của cô.
“Sếp à, tôi chính thức tuyên bố trở thành fan bự của cô.” Nữ thư ký xúc động đến mức phát khóc: “Tôi sẽ đi chiến
đấu vì cô!”
Doanh Tử Khâm: “…”
Không cần thiết đâu.
***
Sau buổi họp báo, hot search trên Weibo như muốn nổ tung.
#Doanh thần, CEO của Truyền thông Sơ Quang#
#Luận bàn những thân phận đã bại lộ của Doanh thần bao năm qua#
#Truyền thông Sơn Quang, kiện tướng #
[Đây là lần thứ mấy Doanh thần khiến cho hot search bùng nổ rồi?]
[Doanh thần của tôi chính là tượng đài đỉnh lưu]
[May mà có Doanh thần, nếu không sẽ có nhiều người vô tội bị oan)
Nữ thư ký vừa đi, vừa lướt newsfeed trên Weibo.
Tất cả các bài viết trên Weibo đều là “Doanh thần thật ngầu”: “bà xã Doanh thần của tôi”.
Cô ấy like một cái cho người bên trên rồi phản hồi lại “Đừng mơ mộng hão huyền nữa”.
Cho đến khi có một tài khoản Weibo thu hút sự chú ý của nữ thư kỷ.

[@Tôi là fan bự của CP thần dược: Các chị em, kẹo ngọt đây, kẹo ngọt đến rồi đây! Tôi tìm được một bức ảnh của
Tổng Giám đốc Phó trong buổi phát sóng trực tiếp của vòng chung kết quốc tế ISC, anh ấy ngồi dưới khán đài,
đúng lúc Doanh thần đang thi đấu! Có hình ảnh có chân tướng!
Phía dưới có hai bức ảnh.
Bức ảnh đầu tiên là một người đàn ông ngồi ở hàng ghế đầu tiên của khán đài, đầu ngẩng cao, nhìn nghiêng về
phía sân khấu.
Bức ảnh thứ hai là một cô gái đang đứng trên sân khấu, với đôi lông mày thanh mảnh và đôi mắt sáng, khí tràng
mạnh mẽ.
[Ảnh mắt này, tôi cũng thấy được, thật là thâm tình.]
[Hu hu hu, đúng là thật rồi, ngọt phát khóc lên mất!]
[Team của chúng ta ngày càng lớn mạnh, các cô gái thần dược, cố lên!
Nữ thư ký bấm vào nhóm bàn luận cặp đôi thần dược, đọc kỹ tất cả các bài viết rồi bấm theo dõi không cần suy
nghĩ.
***
Doanh Tử Khâm cũng không tham gia bữa tiệc của Truyền thông Sơn Quang, cô đã bị các học sinh lớp A19 bao
vây. Nói ra cũng thật là trùng hợp, sau khi kỳ thi tốt nghiệp kết thúc, Giang Nhiên đã vung tay mời cả lớp đi du
lịch.
Điểm dừng chân cuối cùng chính là Đế đô. Sau khi xem buổi phát sóng trực tiếp, các học sinh lớp A19 đã đổ xô đến
cửa của Truyền thông Sơ Quang.
“Bố Doanh!” Tu Vũ nhào lên ôm lấy cô gái: “Tớ nhớ cậu muốn chết.”
Doanh Tử Khâm vỗ vỗ lưng của cô ấy: “Không phải nói là tôi không sao rồi à?” “Cũng đầu bằng việc được tận mắt
nhìn thấy cậu thế này.” Tu Vũ nghẹn ngào nói: “Tớ thật sự rất nhớ cậu.”
Thực ra cô ấy và Giang Nhiên đều biết Doanh Tử Khâm ở trong giới cổ võ.
Nhưng cũng giống như Lăng Miên Hề, vì sự an toàn của Doanh Tử Khâm, bọn họ không gặp mặt, chỉ trò chuyện
trực tuyến. Một cậu đàn em nói nhỏ, nhưng trong mắt lại tràn đầy kích động: “Anh Nhiên có phải là anh cũng
muốn ôm bố Doanh của chúng ta không?” Giang Nhiên: “… Lượn.”
Cậu ta dám à?
Nếu cậu ta dám bước lên một bước, thì hôm nay đầu của cậu ta chắc chắn phải rơi xuống đất.
Không nói đến Phó Quân Thâm, Giang Họa Bình nhất định sẽ treo cậu ta lên và đánh trước rồi.
Giang Nhiên đần mặt.
“Đi thôi, bố Doanh, đi ăn cơm nào.” Tu Vũ ổn định lại cảm xúc, buông tay ra: “Giang Nhiên chi tiền, muốn ăn gì

cũng được.”
***
Nơi góc đường. Tạ Phong dẫn theo mấy người hộ vệ, đã đợi rất lâu.
Nhìn thấy Doanh Tử Khâm ra khỏi tòa nhà của Truyền thông Sơ Quang, mấy tên hộ vệ cử động tay chân: “Nhị
thiếu gia, bây giờ tôi đi đánh ngất cô ta nhé?” Tạ Phong nhíu mày, vẫy tay ngăn cản: “Có quá nhiều người, đợi một
chút đã, chúng ta không thể để lộ thân phận trước mặt nhiều người như vậy.”
Tất nhiên, những người bình thường này không thể uy hiếp được gã.
Thế nhưng Tư Pháp đường có thể.
Tư Pháp đường có một quy tắc bất di bất dịch chính là tuyệt đối không được để lộ bí mật của giới cổ võ trước mặt
người ngoài.
Tuy rằng Tạ Phong không quan tâm đến tin tức bên ngoài, nhưng gã cũng biết được Doanh Tử Khâm có địa vị xã
hội rất cao trên quốc tế.
Nhưng đó là thế giới bên ngoài, nếu vào giới cổ võ, nhà họ Tạ bọn họ còn không xử được một người bình thường
sao?
Hơn nữa, đợi sau khi Doanh Tử Khâm và Tạ Ngọc thành hôn cô sẽ trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Tạ.
Đây chính là việc mà nhiều thiên kim của các gia tộc cổ võ mong muốn mà không được.
Giới cổ võ hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, có tìm khắp cả thế giới cũng không thể nào tìm được.
Hộ vệ đột nhiên lên tiếng: “Nhị thiếu gia, hình như bọn họ sắp đi rồi.” “Đi.” Tạ Phong hất tay, ánh mắt lạnh như
bằng: “Đuổi theo bọn họ.”
Mấy người hộ vệ đi theo, tuy không ngồi xe nhưng tốc độ rất nhanh.
Cuối cùng họ cũng đến một khách sạn lớn khác.
“Đợi đã.” Tạ Phong thu lại khí tức: “Tôi không tin cô ta sẽ không đi ra.”
Các hộ vệ đã tản ra xung quanh, nhưng lần này, bọn họ không cần đợi lâu.
Mười phút sau, cô gái bước ra khỏi cửa khách sạn, lẻ loi một mình.
Tạ Phong lại ra lệnh: “Đi theo cô ta.”
Hộ vệ gật đầu, sau đó đi theo Doanh Tử Khâm đến cửa sau của khách sạn. Cửa sau không có nhiều người, chỉ có
vài nhân viên tạp vụ ra vào.
“Lên.” Tạ Phong cười lạnh: “Đánh ngất rồi dẫn đi.”
Hai hộ vệ bước nhanh về phía trước, chỉ còn để lại những cái bóng mờ.

Các nhân viên hoàn toàn không nhận thấy điều đó.
Tạ Phong chỉ đứng chờ.
Đúng lúc này, phía sau lưng xuất hiện một bàn tay đánh mạnh vào cổ gã một cái. Cú đánh này kèm theo nội hình
rất mạnh.
Mặc dù Tạ Phong cũng là thiên tài nhà họ Tạ, có thiên phú cổ võ cao, nhưng tuổi còn nhỏ nên tu vi không hề cao
thâm. Gã còn chưa kịp thốt lên lời nào thì đã ngất xỉu. Đồng thời, mấy người hộ vệ cũng ngã lăn ra đất, bất tỉnh
nhân sự.
Doanh Tử Khâm gật đầu với Vân Sơn và Vân Vụ, sau đó rời đi.
“Ngu ngốc.” Vân Sơn lấy ra một cái bao tải, trùm lên người Tạ Phong đang ngất xỉu: “Cuối cùng cũng đợi được chú
em rồi, còn tưởng mình thông minh à.”
So với Vân Sơn, sắc mặt Vân Vụ lạnh lùng hơn. Anh ta không nói lời nào chỉ trực tiếp ra tay, nhấc chân lên đá một
củ thô bạo.
Tạ Phong dường như đã bất tỉnh hoàn toàn, bị đá cũng không tỉnh lại.
“Đi, mang đến gặp thiếu gia.” Vân Sơn buộc chặt bao tải, vác lên vai.
***
Doanh Tử Khâm trở lại phòng bao của khách sạn, xoa xoa tay, chở thức ăn mang lên.
Tu Vũ ngồi ở bên cạnh cô, đột nhiên lên tiếng: “Bổ Doanh, tháng sau tớ phải về nhà rồi.”
“Điểm thi tốt nghiệp của tớ cũng không tệ lắm, vừa tròn 700 điểm. Hôm qua, Đại học Đế đô đã gọi điện thoại cho
cô của tớ rồi.”
Cô ấy đã rời khỏi nhà họ Tu, nhưng vẫn còn liên lạc với một người duy nhất là cô của mình.
“Ừm.” Doanh Tử Khâm gật đầu: “Có cần tôi điều trị tay cho cậu không?”
Tu Vũ sững người một lúc: “Cậu cũng nhìn ra sao.”
Doanh Tử Khâm cụp mi xuống, cười nhẹ: “Sao có thể không nhìn ra.”
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Tu Vũ, cô đã biết rõ Tu Vũ thật ra là thuận tay trái.
Nhưng tay trái của Tu Vũ có vấn đề nghiêm trọng, cho nên cô ấy đã chuyển sang sử dụng tay phải. “Chữa đi vậy.”
Tu Vũ trầm mặc một chút, mới đưa ra quyết định: “Bố tớ đã mất tích rồi, tớ không thể suy sụp mãi được. Cũng
may, nhân dịp thi tốt nghiệp xong, tớ sẽ trở về nhà.”
“Thực ra, tớ vẫn biết bố tớ không phải là người như vậy. Tình cảm của bố mẹ tớ vẫn luôn rất tốt nhưng xác suất
phải đến 80%, Tu Nhan không phải là con của bố tới.”
Chỉ là lúc đó cô ấy bị cơn tức giận làm choáng váng cộng thêm tay trái bị thương nữa. Về sau, cô ấy tra được một số
manh mối thì mới bình tĩnh lại

Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu một cái: “Cậu đã thử đi tìm bố cậu bao giờ chưa?”
“Đã tìm rồi.” Tu Vũ nói nhỏ: “Tớ còn đến cả giới cổ võ, nhưng vẫn không tìm được.” Doanh Tử Khâm trầm ngâm.
Đợi thêm mấy nữa, cô nghỉ ngơi khỏe rồi thì sẽ giúp Tu Vũ bói thử xem.
“Có điều cánh tay trái này vẫn chưa ảnh hưởng đến tớ.” Tu Vũ sờ cằm: “Bố Doanh, đợi khi nào cậu rảnh thì chữa
cho tớ cũng được. Gần đây cậu cũng mệt mỏi rồi, cần phải nghỉ ngơi thật tốt.”
Doanh Tử Khâm gật đầu.
Cô thực sự hơi mệt mỏi. Làm phẫu thuật không giống những chuyện khác, nhất định phải cẩn thận. Tu Vũ cũng
thuận miệng hỏi một câu: “Mà này, cậu vừa ra ngoài làm gì thế?”
Doanh Tử Khâm rót cho mình một ly rượu, nói với ngữ điệu không nhanh không châm: “Câu cá.”
Tu Vu: “???”
Khi Tạ Phong tỉnh lại, gã chỉ cảm thấy cổ mình đau nhói, đến mức không thể ngẩng đầu lên được. Ngoài ra, gã
cũng cảm thấy toàn thân đau ê ẩm.
Bị gài bẫy rồi!
Tạ Phong hồi tưởng lại chuyện trước đó, nhưng lại phát hiện gã không có ấn tượng gì.
Gã lại thử ngưng tụ nội kình nhưng thất bại hoàn toàn, ngay cả một chút thôi cũng không đọng lại được. Tạ Phong
ngẩng đầu lên, phát hiện bản thân đang ở trong một cái lồng màu đen, sắc mặt của gã lập tức thay đổi.
Nói trắng ra thì nội hình chính là sức mạnh bên trong cơ thể con người. Các cổ võ giả đã học cách sử dụng sức
mạnh này để phát triển các giới hạn bên trong cơ thể con người thông qua các cuốn bí tịch cổ võ.
Nhưng chỉ cần là sức mạnh thì có thể bị áp chế. Chỉ ở Tư Pháp đường mới có kiểu lông thể này.
Nó được làm từ một loại khoáng thạch do tổ tiên của cổ võ giá phát hiện ra từ rất lâu trước đó.
Dù cổ võ giả có tu vi cao đến đâu, sau khi bị nhốt vào trong chiếc lồng này đều không thể sử dụng nội kính của
mình.
Tư Pháp đường sử dụng loại lồng này để trừng phạt những cổ võ giả vi phạm quy tắc.
Nhà họ Tạ cũng có chút quan hệ với Tư Pháp đường.
Nhưng Tạ Phong hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại bị giam ở đây.
Gã cảnh giác quan sát xung quanh và phát hiện đây là tầng hầm của một ngôi biệt thự bỏ hoang.
Ấm ướt và tối tăm, kiến và côn trùng sinh sôi nảy nở.
Mấy người hộ vệ của gã cũng đã bất tỉnh và bị nhốt trong lồng ở bên cạnh.

“Kẻ nào?!” Tạ Phong không kìm được tức giận: “Còn không mau thả tôi ra? Không có lệnh bắt giữ, mà dám bắt
người sao?!”
Đúng lúc này, cửa của tầng hầm mở ra. Đi vào là Vân Sơn và Vân Vụ, hai người đều mang mặt nạ.
Ánh mắt của Tạ Phong chợt đanh lại: “Làm gì? Còn không mau thả tôi ra? Có biết tôi là ai không?”
Một tiếng cười nhẹ vang lên: “Đương nhiên là biết.”

Giọng nói kia không phải là của Vân Sơn và Vân Thủy. Tạ Phong nhíu mày.
Gã ngầng đầu, lúc này mới để ý rằng trong tầng hầm còn người thứ ba. Đó là một người đàn ông cao lớn. Người này cũng đeo mặt nạ,
không thế nhìn thấy khuôn mặt thật. Nhưng khi thế lại mạnh mẽ đến đáng sợ, gần như khiến người ta không thờ nổi.
Khi Tạ Phong đối mặt với những trưởng lão có tu vi hàng trăm năm của nhà họ Tạ cũng không có càm giác này.
Phó Quân Thâm khẽ nhếch miệng, ánh mắt đào hoa mang theo ý cười lạnh lùng: “Tạ Phong của nhà họ Tạ, đúng không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.