Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 447



Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!

*********************************

Nghe thấy câu này, Ôn Phong Miên trầm mặc trong giây lát, sau đó lắc đầu: “Hơn hai mươi năm rồi, những gì phải
thay đổi cũng đã thay đổi, n3hà họ Kỷ cũng rất phức tạp, nếu quay về thì sẽ rất phiền.”
Thí nghiệm trên đảo năm đó không chỉ liên quan đến mình nhà họ Kỷ.
1
Tuy nhà họ Kỷ trước giờ không mấy khi xuất hiện trước mắt công chúng, nhưng nội bộ cũng không thực sự hòa
bình.
Chỉ riêng dự á9n thí nghiệm đó thôi đã đủ để hai phe phái tranh đấu lẫn nhau rồi. Chuyện đã trôi qua quá lâu, Ôn
Phong Miên không muốn truy cứu nữa, nhưn3g không có nghĩa là ông không biết, lý do thí nghiệm thất bại e là có
bàn tay của người nhà họ Kỷ nhúng vào.
Dù sao thì dự án thí 8nghiệm này cũng vô cùng quan trọng, một khi thành công, vinh quang mà nó đem đến là vô
hạn, ai cũng muốn có. Chỉ có điều năm ấy, có đến mười ba người nhà họ Kỷ tham gia vào dự án thí nghiệm này.
Nhà họ Kỷ rất lớn, chi nhánh đông đảo, Ôn Phong Miên cũng không quen biết hết.
Ông đã sống sót rời khỏi đảo, nhưng mấy ngày hôm đó ý thức không thực sự tỉnh táo, không nhìn thấy ai.
Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu: “Con hiểu rồi.”
Cô cũng đã hiểu biết được kha khá tình hình liên quan đến nhà họ Kỷ từ chỗ của Phó Quân Thâm.
Nhà họ Kỷ không có cái gọi là gia chủ, bọn họ chỉ để tâm đến thành tựu nghiên cứu.
Hiện giờ trong số mấy phe phái hoạt động tương đối năng nổ có một phái do anh hai của Ôn Phong Miên là Kỷ
Nhất Hàng cầm đầu. Hai phái còn lại đều có quan hệ đối địch với Kỷ Nhất Hàng, trước mắt đang tranh giành một
dự án thí nghiệm quan trọng.
Bất kỳ bên nào thất bại cũng sẽ bị sụt giảm uy danh nghiêm trọng.
Cứ thế lặp đi lặp lại. Cho nên trong hai mươi năm Ôn Phong Miên rời khỏi nhà họ Kỷ, trong nhà đã có nhiều biến
động lớn.
Không ngừng có phe phái nâng cao địa vị, đồng thời cũng có phái mờ nhạt dần đi. Thế nhưng nếu khi ấy thí
nghiệm mà Ôn Phong Miên thực hiện có thể đi đến thành công, thì hoàn toàn có khả năng ổn định địa vị của phái
mạnh.
Đáng tiếc cuối cùng lại thất bại, còn hại chết không ít người.
“Yểu Yểu nhà họ Kỷ loạn lắm thôi đừng nhúng tay vào con ạ ” Ôn Phong Miên hắng giọng một tiếng: “Con đã là

thủ khoa đại học, rất có thể nhà họ Ký sẽ tìm đến con, bảo con tham gia vào nhóm nghiên cứu của bọn họ.”
“Không đi.” Doanh Tử Khâm thản nhiên: “Con lười.”
“Bố cũng trốn tránh lâu rồi, dù sao bọn họ đều tưởng là bố đã chết.” Ôn Phong Miên gật đầu: “Nhưng mà con
người bác hai con khá tốt, nếu sau này có cơ hội gặp thì có thể làm quen.”
Bố mẹ của Ôn Phong Miên đều là nhà nghiên cứu, mất sớm, lúc ông năm tuổi thì họ đã mất rồi.
Bọn họ cũng bởi vì tham gia vào quá nhiều thí nghiệm, nhiễm một khối lượng phóng xạ lớn dẫn đến cơ thể kiệt quệ
mà chết.
Tuy Kỷ Nhất Hàng chỉ lớn hơn ông hai tuổi, nhưng có gì đều nhường cho ông trước. Ôn Phong Miên khẽ thở dài.
Ông quay về chỉ e sẽ đem lại phiền phức rất lớn cho Kỷ Nhất Hàng.
Trong nhà họ Kỷ có những kẻ chẳng phải hạng dễ dây vào, nhất là năm đó thí nghiệm thất bại, cả nhà họ Ký đều bị
chất vấn.
“Bố, bố tu luyện với con đi.” Doanh Tử Khâm trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu lên: “Tuy bố đã không còn thiên
phú cổ võ, nhưng viên thuốc con cho bố có thể giúp bố tu luyện lại, dùng để phòng thân cũng tốt.”
Cô tất nhiên cũng cho Ôn Phong Miên một viên thuốc mà mình luyện chế ra.
“Cũng được.” Ôn Phong Miên ngẫm nghĩ, sau cùng chấp nhận: “Hiện giờ danh tiếng của con lớn, cũng trở thành
cái bia ngắm trong mắt nhiều người, bố không thể làm vướng chân con được.”
Đúng là nhân tài khoa học kỹ thuật là đối tượng được nhiều bên giành giật, cũng nhận được sự bảo vệ của nhà
nước.
Nhưng luôn có vài thế lực, chỉ chăm chăm suy nghĩ “không có được thì hủy hoại là xong”.
Từ khi kết quả thi tốt nghiệp của Doanh Tử Khâm được công bố đến giờ, đã có ba đợt bị người ta động thủ. Nhưng
bọn chúng còn chưa kịp tiếp xúc với Doanh Tử Khâm thì đã bị Vân Sơn và Vân Vụ âm thầm đi theo xử lý hết rồi.
Tất nhiên Doanh Tử Khâm sẽ không dùng đến bí kíp của giới cổ võ, cô viết riêng một bản giao cho Ôn Phong Miên.
Tốc độ ngưng tụ nội kình cũng phải xét thiên phú, nhanh thì mười phút là xong, chậm thì có thể mất đến năm năm.
Ôn Phong Miên ngồi trên ghế sô pha, bắt đầu tu luyện dựa vào cách thức ghi trên giấy. Đúng như Doanh Tử Khâm
dự liệu, không mất quá nhiều thời gian.
Sau một giờ đồng hồ, Ôn Phong Miên đã ngưng tụ nội hình thành công.
Ôn Phong Miên chậm rãi hít thở một hồi, cười nói: “Cơ thể nhanh nhẹn lên nhiều, cổ vũ quả nhiên thần kỳ.”
Doanh Tử Khâm hơi suy tư: “Bố, bố là cổ võ giả bẩm sinh, vì sao nhà họ Kỷ của giới cổ võ lại không đón bố về?”
Cho dù là giới cổ võ, cũng không phải ai sinh ra cũng đều là cổ võ giả bẩm sinh. Tỷ lệ cổ võ giả bẩm sinh chỉ chiếm
vỏn vẹn 5% trong số toàn bộ cổ võ giả. Hơn nữa, cổ võ giả bẩm sinh cũng phân mạnh yếu. Cho dù không tu luyện

cổ võ, thiên phú cổ võ của Ôn Phong Miên lại vẫn có thể cứu ông một mạng. Điều này chứng tỏ, ông là một cổ võ
giả bẩm sinh rất mạnh.
“Hồi đó phe của bố không được người ta coi trọng, cũng không có cơ hội được gặp nhà chính trong giới cổ võ.” Ôn
Phong Miên thở dài: “Cơ mà cũng may là bố không về, nghe các con kể về mấy chuyện trong giới, bố thật sự không
chịu nổi.”
Giới cổ võ đầy rẫy máu tanh, mỗi ngày đều phải đối mặt với cuộc chiến sinh tử.
Nếu ông thật sự sống trong giới cổ võ, có thể yên ổn sống đến giờ hay không còn không dám chắc.
Doanh Tử Khâm gật đầu: “Bố, mấy ngày tới con sẽ chào tạm biệt mọi người bên phía ông ngoại, sau đó chúng ta sẽ
đến Đế đô.”
Ôn Phong Miên không có ý kiến gì, chỉ cười: “Con đã lớn rồi, con cứ quyết định đi.”
***
Đế đô.
Nhà họ Tu.
Mấy ngày gần đây Tu Nhan rất bực dọc.
Vốn dĩ cô ta là nghệ sĩ của Giải trí Thiên Hành, bây giờ Giải trí Thiên Hành đã sập, tài nguyên trong giới giải trí của
cô ta cũng chịu tổn thất nặng nề. Hơn nữa càng nghiêm trọng hơn là, cô ta đã nghe không chỉ một thành viên nhà
họ Tu nhắc đến việc Tu Vũ sắp quay về.
Đến cả ông cụ Tu lần này cũng không ngăn cản nữa, ngược lại còn muốn tổ chức cho Tu Vũ một buổi tiệc tẩy trần,
quang minh chính đại đón Tu Vũ quay về.
Chỉ bởi vì Tu Vũ quen biết một trạng nguyên thi tốt nghiệp điểm tuyệt đối?
Ít nhất cô ta còn biết hát biết nhảy, còn có một em trai, Tu Vu có năng lực gì chứ?
Tu Nhan cũng biết cô ta không ngăn được, mấy ngày qua cô ta cũng không quay về nhà họ Tu, vẫn luôn ở trong căn
hộ chung cư ở trung tâm thành phố của mình.
“Đại tiểu thư.” Một gia thần của nhà họ Tu gõ cửa, được cho phép xong liền tiến vào, hạ thấp giọng nói: “Nhà họ
Doanh mà cô bảo tôi đi điều tra lại có động tĩnh mới.”
Tu Nhan hơi sững người: “Động tĩnh gì?”
“Gia chủ nhà họ Doanh, Doanh Chấn Đình vì bị suy gan cấp tính phải vào bệnh viện, đang vội vã tìm gan thay
thế.” Gia thần nói: “Nhà họ Doanh đã có nhiều người đi kiểm tra độ tương thích nhưng đều không thành công, bao
gồm cả con trai ruột của Doanh Chấn Đình, Doanh phu nhân đang cuống hết cả lên.”
Tu Nhan nheo mắt: “Cần gan thay thế… Doanh Tử Khâm đã đi kiểm tra chưa?”
“Tất nhiên là chưa.” Gia thần lắc đầu: “Nhà họ Doanh căn bản không tìm tới cô ta.” Nói cách khác là, nhà họ Doanh

mà cũng xứng chắc? Nhà họ Doanh còn chẳng tiến được vào giới thượng lưu của Đế đô.
Gia thần lại bổ sung thêm: “Hơn nữa, nhóm máu của Doanh Tử Khâm đặc biệt như vậy, khả năng cao là không
tương thích, cho dù tương thích cũng chẳng có ích gì.”
Tu Nhan suy ngẫm một hồi, cười lạnh nói: “Không, tất nhiên là có ích chứ.”
Cô ta gõ lên mặt bàn: “Thuận nước đẩy thuyền, công khai chuyện này lên mạng đi, không phải có một chương trình
tìm người thân à? Lên chương trình đó đi, tôi làm vậy là muốn giúp đỡ bọn họ sớm tìm được gan thay đấy chứ.”
Gia thần ngẩn người: “Công khai?”
“Đúng, công khai.” Vẻ mặt Tu Nhan lạnh nhạt: “Tôi nhớ số lần trước của chương trình tìm người thân này là một
cặp bố mẹ vứt bỏ đứa con của mình, đứa con này sống với gia đình bố mẹ nuôi rất tốt.”
“Về sau người cha bị bệnh, cần được hiến tạng, bèn lên chương trình này tìm người, chậc, tất nhiên, làm gì có
chuyện con ông ta lại chịu cứu ông ta? Đến khi chương trình kết thúc cũng không thấy xuất hiện, đúng là đáng
đời.”
“Vậy…” Gia thần do dự: “Không phải Doanh Tử Khâm cũng thể hay sao, địa vị của cô ta quá cao, Tổ quốc ghi công,
làm gì có ai dám đi bôi nhọ cô ta.”
Tu Nhan cười cười, ý tứ rõ ràng: “Từ xưa đến nay, trần đời có không ít người bị đạo đức trói buộc, ông cứ đợi mà
xem, đến lúc đó kiểu gì cũng có kha khá thánh mẫu nhảy vào, chửi cô ta sẵn sàng chiến đấu vì đất nước nhưng lại
không chịu cứu bổ đẻ mình, chửi còn hăng hơn ấy chứ.”
Gia thần không hiểu mấy mánh khóe ở trên mạng, nhưng nghe cô ta nói vậy cũng cảm thấy có đạo lý: “Đại tiểu thư,
lỡ như chuyện này lan đến người cô thì sao?”
Bọn họ cũng biết ba nhà, nhà họ Mục, nhà họ Nhiếp và nhà Đệ Ngũ cùng bắt tay tổ chức tiệc mừng đỗ đại học cho
Doanh Tử Khâm.
Ba thế gia lớn của Đế đô đều đứng sau cô ta, còn ai dám chọc vào?
Vốn dĩ vì em trai nên Tu Nhan mới có thể tiến vào nhà họ Tu, so về địa vị huyết thống đều không bằng được Tu Vũ.
Các chi của nhà họ Tu đến giờ đều không thừa nhận thân phận của Tu Nhan, cuối cùng cũng nhờ ông cụ Tu dùng
thế lực của bản thân bài trừ dị nghị.
Nhưng giờ đây Tu Vũ đã sắp quay về, Tu Nhan hiểu rõ, địa vị của cô ta sẽ còn giảm xuống, thậm chí rất có thể sẽ bị
đuổi ra khỏi nhà họ Tu.
Trước khi chuyện đó xảy ra, cô ta nhất định phải làm suy yếu lực lượng của Tu Vũ.

Vả lại, Nhị tiểu thư thật không biết tự ngó lại mình xem, xem có xứng hay không.
Chung Mạn Hoa đanh mặt: “Đúng rồi, ông không nhắc tôi cũng quên béng, để cậu ấy ở bên nhà họ Chung thì hơn,
cho nó khỏi tơ tưởng.”
Cái con bé này không học được cái gì hết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.