Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 454



Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!

*********************************

Nói một cách chính xác, người bị cô lập không phải là nhà họ Doanh mà là Doanh Chấn Đình và Chung Mạn Hoa.
Chí ít, những người thuộc các ch3i thứ của nhà họ Doanh đều không ở thành phố Hộ, bọn họ vô tội.
Thực chất trong giới thương nghiệp, cái từ cô lập này chẳng hề có 1định nghĩa. Khi trước cũng chẳng có gia tộc nào
có thể đắc tội hoàn toàn với tất cả các gia tộc lớn ở Đế đô. Những gia tộc lớn như nhà họ 9Mục và nhà họ Nhiếp
cũng chẳng việc gì phải đi tính toán so đo với các gia tộc nhỏ.
Nhà họ Doanh là gia tộc đầu tiên.
Vả l3ại, còn được thông báo lên toàn mạng và viết rành rành ra như thế nữa. Rõ ràng, kể từ khoảnh khắc đó trở đi,
trong lãnh thổ nước Hoa sẽ kh8ông có công ty nào hợp tác làm ăn với Doanh Chấn
Đình. Cho dù Doanh Chấn Đình nhận được đơn hàng của công ty nước ngoài, có vận chuyển hàng hóa ra ngoài
được hay không thì vẫn phải xem xem các gia tộc ở Đế đô có đồng ý hay không đã.
Đương nhiên, nhà họ Mục theo thương nghiệp và không phải lĩnh vực nào gia tộc bọn họ cũng can thiệp tới nhưng
số lượng gia tộc mà nhà họ Mục quen biết lại quá nhiều.
Không một gia tộc nào lăn lộn trong giới làm ăn lại muốn mạo hiểm đắc tội nhà họ Mục để hợp tác làm ăn gì đó với
nhà họ Doanh. Đời này Doanh Chấn Đình đừng hòng bước chân vào phạm vi Đế đô nữa.
Hơn nữa, bởi vì nhà họ Doanh ép Doanh Tử Khâm hiến máu, lần này lại còn để lộ hết chuyện đuổi cô đi trên mạng,
không ít cư dân mạng đã bắt đầu tư phát liên kết với nhau để tẩy chay tất cả những sản phẩm hiện đang nằm dưới
trướng Tập đoàn Doanh thị.
[Đúng là không dám tin, tôi cũng là người đã có con, sau khi làm mẹ rồi mà lòng dạ còn tàn nhẫn đến mức đó được
à?].
[Nếu là con gái nuôi, bảo nó hiến máu hai ba lần cứu người thì còn có thể hiểu được. Đằng này là con gái ruột của
mình mà còn bắt hiến máu mười ba lần! Lấy mạng của con gái ruột ra để đổi lấy mạng của một bà cô sen trắng,
Chung Mạn Hoa à, bà đang làm gì thế?]
[Đỉnh của chóp, đây chính là nhà họ Doanh, bọn họ chỉ quan tâm đến lợi ích thôi. Ngược lại là cô con gái nuôi thật
kia kìa, có ai đi đào lại xem rốt cuộc cô ta lợi hại đến cỡ nào mà khiến cho nhà họ Doanh xem thường cả Doanh thần
luôn không]
[Ngày nào Doanh Chấn Đình và Chung Mạn Hoa còn làm chủ Tập đoàn Doanh thị, ngày đó tôi sẽ tẩy chay Tập
đoàn Doanh thị. Chỉ cần nghĩ đến chuyện tiền mình bỏ ra đều rơi vào tay hai kẻ ghê tởm này, giúp bọn họ bức hại
Doanh Tử Khâm là tôi đã thấy không chịu nổi rồi.]
[Tẩy chay Tập đoàn Doanh thị, bắt đầu từ tôi.]
#Tẩy chay toàn diện Tập đoàn Doanh thị#
Dòng hot search tám chữ nóng bỏng tay.
Đã lâu rồi Weibo không có chuyện hot search bạo liên tiếp như thế này, lần gần nhất xuất hiện việc ấy là do một
siêu sao tuyên bố rời giới giải trí để kết hôn.
Doanh Nguyệt Huyên càng xem, sắc mặt càng trắng bệch, bàn tay cầm điện thoại chẳng vững. Cô ta không thể ngờ
rằng mọi việc sẽ biến thành thế này. Chẳng trách Doanh Chấn Đình lại đột ngột ngất đi. Đang yên đang lành, tập
đoàn do một tay mình gây dựng nên lại bị cô lập, bị cắt đứt hết mọi đường lui, chuyện ấy ai mà chịu đựng được?
Bây giờ phải làm sao đây? Doanh Nguyệt Huyên vô cùng hoảng loạn.
Một khi nhà họ Doanh mất đi nguồn kinh tế, bọn họ sẽ nhanh chóng mất đi vị trí một trong bốn gia tộc lớn. Đến khi
ấy, sa sút nghèo túng rồi thì làm sao cô ta làm một thiên kim đại tiểu thư được nữa?
Ngay giờ phút ấy, điện thoại chợt vang lên. Người gọi điện tới là một dãy số lạ nhưng Doanh Nguyệt Huyên đã học
thuộc dãy số ấy từ lâu rồi. Đó là số điện thoại của Tỉnh Hồng Trinh.
Doanh Nguyệt Huyên không muốn thừa nhận Tỉnh Hồng Trinh – một thiên kim đã sa sút từ lâu của thành phố Hồ
là mẹ của mình, song giờ phút này cô ta lại bật gọi thành tiếng: “Mẹ, phải làm thế nào đây?”
“Ngu ngốc, đúng là ngu ngốc quá thể.” Tỉnh Hồng Trinh cũng tức giận vô cùng, “Sao Doanh Tử Khâm lại biết
nhiều đến thế được? Làm sao nó tiếp xúc được với bọn họ?”
Hiển nhiên, một thủ khoa đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học, lại cộng thêm giải quán quân trận chung kết quốc
tế ISC rất xứng đáng để tất cả các gia tộc lớn chiêu mộ. Nhưng đó cũng chỉ là chiêu mộ, thu nhận vào dưới trướng
của gia tộc mà thôi.
Hành động vừa rồi của nhà họ Mục và nhà họ Nhiếp cho thấy rõ ràng bọn họ đã đặt Doanh Tử ở một vị trí cực kỳ
quan trọng, thậm chí là còn cao hơn cả các con cháu chi trưởng.
Mục Hạc Khanh và Nhiếp Vân Gián tự mình lên tiếng đấy! Nếu chỉ là nhân tài bọn họ chiêu mộ được thì đâu được
đãi ngộ như thế?

Càng chẳng nói đến còn cả Đại học Norton.
Doanh Nguyệt Huyên cũng mù mờ vô cùng, trong lòng càng thêm hoảng sợ, giọng nghẹn ngào, nức nở: “Con
không biết…”
Chuyện đã đến nước này, cô ta mới phát hiện bản thân chỉ là một trò hề. Cô ta nhảy nhót trước mặt Doanh Tử
Khâm như thế, chắc chắn Doanh Tử Khâm rất xem thường cô ta.
“Mấy gia tộc ở Đế đô liên kết với nhau, nhà họ Doanh thật sự đừng mơ đến chuyện lăn lộn trong giới làm ăn nữa.”
Tỉnh Hồng Trinh tức giận, lồng ngực phập phồng, “Bây giờ mẹ đi chuyến tài sản đã.”
Nhà họ Doanh bị cô lập rồi, cổ phiếu cũng sẽ giảm mạnh nhưng bà ta vẫn còn không ít bất động sản và tiền bạc.
Tỉnh Hồng Trinh phải chuyển tất cả số tiền đó sang Châu âu trước khi Doanh Chấn Đình tỉnh lại. Nhà họ Doanh
chẳng còn hy vọng gì nữa, bà ta chuẩn bị trở lại châu âu. Chí ít số tiền còn lại cũng đủ để bà ta ăn uống suốt một
đời.
Doanh Nguyệt Huyên mấp máy môi, lúc vẫn còn muốn hỏi điều gì đó thì Tỉnh Hồng Trinh đã cúp máy mất. Cô ta
nhìn giường bệnh trắng toát, ánh mắt ngây dại.
**
Nhà họ Nhiếp.
Ông cụ Nhiếp đẩy mắt kính, đọc các bình luận phía dưới Weibo của ông với ánh mắt đầy tò mò, ông huơ huơ chiếc
điện thoại: “Mục Hạc Khanh, CP có nghĩa gì thế? Tại sao lại có người ghép chúng ta thành CP?”
“Tôi cũng không lên mạng, chỉ thích du sơn ngoạn thủy thôi.” Mục Hạc Khanh uống trà, liếc nhìn ông ấy một cái,
“Ông hỏi tôi à?”
Trên mạng quá lộn xộn, ông sợ sau khi lên mạng rồi sẽ gặp phải những người giống như Doanh Chấn Đình, không
nhịn được lại phải vác súng lên thì khổ.
“Ông nội, đừng xem nữa, đừng xem nữa.” Nhiếp Triều giằng chiếc điện thoại ra khỏi tay ông cụ Nhiếp, “Chẳng
phải lời hay ho gì đâu, đừng xem nữa.”
Anh ta đổ mồ hôi lạnh.
Đúng thật là, cư dân mạng sợ mọi chuyện chưa đủ to hay sao ấy, đến cả chuyện này cũng dám mang ra đùa.
“Thằng nhóc thối.” Ông cụ Nhiếp đánh một cái bốp lên đầu Nhiếp Triều, “Cháu không giải thích thì thôi đi, còn
cướp điện thoại của ông làm gì hả?”
Khó khăn lắm ông mới được lướt mạng một lần, còn chưa lướt đủ nữa mà.
Nhiếp Triều có nỗi khổ khó nói nên lời.
“CP chính là người cộng tác.” Phó Quân Thâm vùi mình trên sô pha, nháy mắt liên tục, khóe môi cong lên, mỉm
cười, “Nhiếp lão, cộng đồng mạng cảm thấy ông phối hợp với Mục lão rất tốt nên bảo hai người là người cộng tác
vàng đấy.”
“Thế à?” Ông cụ Nhiếp gật đầu, chợt nổi nóng, “Ai phối hợp tốt với ông ta cơ? Ta nhổ cho, ta không thèm cái CP
này.”
Mục Hạc Khanh đặt ly trà xuống, cũng cảm thấy không vui lắm: “Nếu không phải vì Tiểu Doanh thì ông nghĩ là tôi
bằng lòng chắc?”
Bạn xấu.
Già rồi mà vẫn là bạn xấu.
Bên trong phòng ngủ.
Doanh Tử Khâm đăng kiểm tra lại cho Tu Vũ, sau khi nắn bóp tay trái của Tu Vũ, cô gật đầu: “Tốt rồi, buổi chiều đi
thử xem bây giờ nắm đấm của cậu được bao nhiêu lực, có thể hồi phục trình độ khi trước không.”
“Chắc là cao hơn trước nhỉ?” Tu Vũ vung vẩy tay, “Tớ sắp hai mươi rồi, chắc chắn sức lực phải mạnh hơn năm năm
trước chứ.”
“Ừm.” Doanh Tử Khâm ngẩng đầu, đặt điện thoại xuống bàn, “Có một chuyện, cậu nhìn xem là tôi giải quyết cô ta
hay là cậu giải quyết đây?”
Tu Nhan làm rất kín kẽ, không quan sát tỉ mỉ thật sự không thể tìm ra được chút vết tích của cô ta.
Giải trí Thiên Hành đã bị thu mua triệt để, kể từ lúc nhân viên nọ để lộ tin tức cho Lạc Văn Bân, biết được tin quan
trọng này từ nhà họ Tu. Ông cụ Tu có hồ đồ tới cỡ nào thì khi biết được nhà họ Nhiếp, nhà họ Mục và nhà Đệ Ngũ
liên kết lại với nhau, cũng không thể hành động mù quáng được. Chỉ có một người để chọn thôi.
“Lại là Tu Nhan.” Tu Vũ cau mày, sắc mặt lạnh xuống, “Quả nhiên nó lăn lộn trong giới giải trí lâu rồi nên lúc nào
cũng thích chơi mấy thủ đoạn cấp thấp, tớ thấy nó mọc thêm cái đầu cũng chỉ để tăng thêm chiều cao thôi.”
Ngừng lại một chút, cô ấy cười khẩy một tiếng: “Để tớ giải quyết cho, nó không dám mạnh tay với cậu đâu nhưng
với tớ thì nó dám. Lấy tớ làm mồi câu để dụ nó ra ngoài.”
Nếu cô ấy quyết định về nhà họ Tu thì nhất định phải giải quyết quả bom Tu Nhan ngay lúc này. Chỉ dựa vào chút
chứng cứ nhỏ kia thì chưa đủ để khiến Tu Nhan đưa mẹ và em trai của cô ta rời khỏi nhà họ Tu đâu.

Rõ ràng ông cụ Tu và các trưởng bối khác đang bảo vệ cho mẹ con Tu Nhan, bảo Tu Thiếu Ninh nhất định phải có
một đứa con trai để nối dõi tông đường.
Nhà họ Nhiếp, nhà họ Mục cũng không thể nhúng tay vào chuyện của nhà họ Tu được.
Doanh Tử Khâm khép mắt lại, mười mấy giây sau mới mở ra, khẽ gật đầu: “Được thôi, bên phía nhà họ Lăng sẽ có
người giúp cậu.”
Hiện tại trong nhà họ Tu cũng chỉ có mình ông cụ Tu biết về sự tồn tại của giới cổ võ. Có điều giống như nhà họ
Mục, bọn họ chẳng có mối quan hệ nào với gia tộc của giới cổ võ. Nhà họ Nhiếp cũng chỉ có mỗi mình Nhiếp Diệc.
Với địa vị của Tu Nhan ở nhà họ Tu hiện tại, đừng nói là giới cổ võ, đến cả sự tồn tại của cổ võ giả cổ ta cũng chẳng
có tư cách biết được.
“Năm xưa cậu gặp tai nạn xe.” Doanh Tử Khâm đẩy một tập tài liệu đến trước mặt cô ấy, chậm rãi ngước mắt lên,
“Có thể là do người làm.”

Nghe
đến câu này, Tu Vũ chợt rùng mình: “Do người làm?”
Tu Vũ nhớ trận tai nạn xe lần đó, khi ấy cô vừa tròn mười lăm tuổi. Cuộc thi đua xe tối cao quốc tế chính là giải vô địch thế giới công
thức một (FIA Formula 1 World Championship), còn được gọi tắt là giải F1.
Nhà họ Tu cũng cực kỳ coi trọng cuộc thi này. Gia tộc Manson một trong bốn đại tài phiệt của Châu âu chính là người tổ chức cuộc
thi. Mấy đời gia chủ của gia tộc Manson đều rất thích đua xe
Sở dĩ nhà họ Tu thành lập đội đua xe cũng bởi vì không ít nghiệp vụ của gia tộc có liên quan tới gia tộc Manson. Đương nhiên Tu Vũ
sẽ không đến đó nhưng mà cô lại được huấn luyện cùng với đội đua xe. Cũng chính vì một lần tham gia đợt huấn luyện cuối cùng
trước khi diễn ra giải F1, cô là thành viên hoa tiêu, lúc chỉ dẫn cho tay đua số một trong đội đua của nhà họ Tu, một tai nạn xe nghiêm
trọng đã xảy ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.