Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 458



Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!

*********************************

Ông nhìn chằm chằm khối lập phương màu đen, thực sự không thể tin nổi.
Một hồi lâu sau, Kỷ Nhất Hàng mới bừng tỉnh: “Không đư3ợc, cái này quá quý giá, không thể nhận được. Tiểu Ly,
trả lại đi.”
Kỷ Ly còn chưa biết đây là gì. Nhưng Kỷ Nhất Hàng nói vậ1y, cô ấy bèn làm theo lời bố mình.
Ôn Phong Miên như có suy nghĩ mà liếc khối lập phương màu đen một cái, ngược lại ông bình9 tĩnh hơn: “Anh hai,
đừng kích động, Yểu Yểu vẫn còn, không thiếu một cái này.”
Tay Kỷ Nhất Hàng run run: “Vẫn còn?” Doanh T3ử Khâm chống tay lên cằm, ừm một tiếng: “Vẫn còn.”
Hickman cho cô ba cục, trước mắt cô chưa cần dùng đến.
Cô biết Kỷ8 Nhất Hàng đang làm thí nghiệm, có thứ này sẽ rất tiện. Vốn dĩ Doanh Tử Khâm định tặng thuốc nhưng
nhà họ Kỷ quá thân thiết với giới cổ võ, để tránh tiếp tục xảy ra chuyện như Nhiếp Triều, cô đã chọn món quà này.
Thực ra cái này hợp hơn là tặng thuốc.
Kỷ Nhất Hàng hơi chóng mặt, ông sững cả người ra. Khối lập phương màu đen này là một thiết bị năng lượng chỉ
có ở Châu âu. Nguyên liệu làm ra nó đến từ một khối thiên thạch.
Chẳng qua thiên thạch rất nhỏ, kỹ thuật của con người lại hạn chế, vì thế, cuối cùng chỉ chế tạo được ra 15 cục thiết
bị năng lượng này.
Nhà họ Kỷ cũng có một cục mua từ Châu âu về, tiêu tốn cả một tỷ đô la Mỹ, móc rỗng vốn của mấy phòng thí
nghiệm. Tuy Kỷ Nhất Hàng sắp thăng chức, nhưng ông không phải là người được nhà họ Kỷ coi trọng nhất.
Số tiền đầu tư thí nghiệm mỗi tháng mà ông nhận được chỉ có một triệu, không đủ để mua nguyên vật liệu, vì thế,
ông không thể không nhịn ăn nhịn mặc.
Thiết bị năng lượng này, ông thực sự có nghĩ cũng không dám nghĩ. Một tỷ đô la Mỹ đấy! Vậy mà cô cháu gái này
của ông tiện tay có thể lấy ra được nhiều tiền đến vậy.
Kỷ Nhất Hàng nhớ đến xưng hô ban nãy Kỷ Ly nói… Đại phú bà làng giải trí. Đây đâu chỉ là đại phú bà làng giải
trí, phải gọi là đại phú bà thế kỷ ấy chứ. “Vẫn quý giá quá.” Kỷ Nhất Hàng hơi hổ thẹn, “Anh không biết nên tặng
gì cho bố con em.”
Ông không bằng Ôn Phong Miên. Hơn 20 năm rồi mà ông cũng không bằng Ôn Phong Miên lúc mười mấy tuổi.
Lại vì lúc ấy có liên quan đến chuyện thí nghiệm đảo nhỏ thất bại, nhà họ Kỷ không đổ nhiều vốn đầu tư cho ông,
không ít tiền đầu tư là do bà Kỷ mang về.
Doanh Tử Khâm nâng mắt, cười nhẹ: “Bác chăm sóc bố cháu nhiều năm như vậy, chút đồ này chẳng đáng là bao.”
Nhắc đến chuyện này, Kỷ Ly nhớ đến một việc: “Doanh thần, em có thể kiện Doanh Chấn Đình tội bỏ rơi em, tông
ông ta vào tù.”
Trên mạng đã đưa ra chứng cứ mới.
Chứng minh năm ấy việc Doanh Tử Khâm mất tích có liên quan đến Doanh Chấn Đình.
Là ông ta cố ý sắp xếp cuộc xã giao vào lúc ấy, bên cạnh đó, còn điều không ít người làm của nhà họ Doanh và nhân
viên ở trên đầu phố, tiện cho Doanh Lộ Vị trộm Doanh Tử Khâm và vứt cô đi.
Doanh Tử Khâm híp mắt, sau đó lông mi rũ xuống, lạnh nhạt nói: “E rằng ông ta không sống được đến lúc đó đâu.”
Kỷ Ly sững người, không hiểu nhưng cũng tán đồng: “Đúng vậy, sống phí không khí.” Trên bàn ăn, không khí gia
đình rất hòa thuận.
Kỷ Nhất Hàng rót một chén trà, ngẩng đầu lên, vô cùng kinh ngạc: “Phong Miên, sao đột nhiên em lại đổi ý vậy?”
Ôn Phong Miên lắc lắc đầu, lần này ông không trả lời mà chỉ cười nói: “Anh hai, ăn cơm đi.” Doanh Tử Khâm trầm
mặc.
Cô biết rất rõ tại sao Ôn Phong Miên quyết định trở về Đế đô.
Vì cô gặp sương độc DEATH ở thành phố đại học Châu âu. Năng lực nghiên cứu tổng hợp của nhà họ Kỷ không
kém gì Châu âu.
Hơn nữa rất nhiều máy móc và tư liệu nghiên cứu chỉ có nhà họ Kỷ có, giữ bí mật với người ngoài. Không phải
nhân viên nghiên cứu của phòng thí nghiệm nhà họ Kỷ, căn bản là không có tư cách tiếp xúc.
Năm đó thí nghiệm trên đảo thất bại nhưng số liệu thí nghiệm vẫn được bảo lưu. Những số liệu nghiên cứu này
đều được cất ở nhà họ Kỷ.
Ôn Phong Miên định tiếp tục tiến hành thí nghiệm ấy, điều tra nguồn gốc của sương độc DEATH. Vì thế và vì cô
nữa, Ôn Phong Miên mới trở lại.

“Phong Miên, bố con em đang ở đâu?” Kỷ Nhất Hàng rất lo lắng, “Có an toàn không? Nhà họ Kỷ bên này…”
“Anh hai yên tâm.” Ôn Phong Miên ho hai tiếng, “Rất an toàn.”
“Vậy thì tốt.” Kỷ Nhất Hàng gật đầu, “Chỗ anh không có cổ võ giả, chỉ có chỗ chị dâu của em là có một người, có
điều thực lực cũng không thể so được với bên Kỷ Nhất Nguyên.”
Kỷ Nhất Nguyên là người có địa vị cao nhất ở nhà họ Ký hiện giờ.
Bất hòa với Kỷ Nhất Hàng.
Kỷ Nhất Hàng cũng nghi ngờ, thí nghiệm trên đảo năm đó đột nhiên xảy ra sai sót, e rằng có bàn tay của Kỷ Nhất
Nguyên.
“Chị dâu em không xấu, chỉ là lo sợ lâu ngày, sợ em trở về sẽ mang lại rắc rối cho anh.” Kỷ Nhất Hàng thở dài,
“Nhưng em cũng là em trai anh, anh chắc chắn không thể bỏ mặc em được.”
“Anh cũng có lỗi với cô ấy. Nếu không có sự giúp đỡ của cô ấy, có lẽ anh không còn được gặp em nữa.” Ôn Phong
Miên than nhẹ: “Em biết.”
Đấu đá trong nhà họ Kỷ quá lợi hại, lại thêm thiên tính của cổ võ giả, lúc nào cũng có thể xảy ra án mạng.
“Gặp được em là anh yên tâm rồi.” Kỷ Nhất Hàng nói, “Anh gọi cho chị dâu em, đưa em về thăm nhà.”
Gọi điện xong, ông lại nói: “Tối nay có thể về được, chắc hẳn không cần lo lắng bên phía phòng thí nghiệm. Với
năng lực của em, chắc chắn em có thể trở về được.”
Ôn Phong Miên gật đầu: “Làm phiền anh rồi.”
***
Bốn người ăn cơm xong thì đi dạo ở ngoài mấy vòng.
Lúc Kỷ Nhất Hàng lái xe về nhà, trời đã tối.
Bà Kỷ chuẩn bị một bàn thức ăn đợi họ.
“Đây là chị dâu em.” Kỷ Nhất Hàng, “Mẹ lũ trẻ, đây là em trai anh, em đã từng xem ảnh của em ấy rồi đấy.”
Ôn Phong Miên gật đầu: “Chị dâu.”
Bà Kỷ đứng dậy, bắt tay Ôn Phong Miên, lạnh nhạt nói: “Đúng là tôi không thích cậu, thậm chí còn hy vọng cậu
không còn sống trên đời này nữa. Nhưng tôi đã lấy anh ấy rồi, vậy thì cậu cũng là em trai tôi, chúng ta có phúc
cùng hưởng, có họa cùng chia.”
Chuyện đã đến nước này thì cũng không còn cách nào khác.
Ôn Phong Miên xuất hiện trước mắt mọi người, dù Kỷ Nhất Hàng không đón ông về, chi khác của nhà họ Kỷ cũng
sẽ ra tay.
Doanh Tử Khâm bỏ mũ bóng chày ra, rất lễ phép chào: “Cháu chào bác.”
Bà Kỷ quay đầu. Khi nhìn thấy cô gái, bà không tránh khỏi ngạc nhiên.
Xinh đẹp quá.
Thời còn trẻ, bà Kỷ cũng là hoa khôi của viện nghiên cứu, bà có rất nhiều người theo đuổi.
Bà lấy Kỷ Nhất Hàng xác thực có một nguyên nhân, đó là vì Kỷ Nhất Hàng rất đẹp trai. Bà Kỷ cũng từng xem ảnh
của Doanh Tử Khâm. Nhưng không thể không thừa nhận, người thật còn đẹp hơn ảnh gấp nhiều lần. Cuối cùng
Doanh Tử Khâm cũng yên tâm rồi.
Nhà họ Ký đông như vậy, Ôn Phong Miên chỉ nhắc đến Kỷ Nhất Hàng, điều này chứng tỏ những người khác
không quan trọng.
Vậy thì cô cũng không cần quan tâm nữa.
May mà gia đình của Kỷ Nhất Hàng rất tốt với Ôn Phong Miên.
Bà Kỷ lấy một hộp trang sức rất tinh xảo ra: “Yểu Yểu đúng không? Bác chuẩn bị cho cháu vài thứ phù hợp với tuổi
cháu bây giờ. Cháu xem xem, thích cái gì cứ chọn.”
Kỷ Ly: “???”
Là ai lúc ấy nói với mình, mình không có thần tượng và em họ?
Thay đổi nhanh đến vậy? Nhan sắc quả nhiên là vũ khí sắc bén.
Kỷ Ly hừ một tiếng, cầm lấy chiếc điện thoại khó lắm mới lấy được, sau đó bình chọn cho Doanh Tử Khâm.
Kỷ Nhất Hàng cũng bị hành động này của bà Kỷ làm cho choáng váng. Cuối cùng, ông chỉ đành giải thích với ôn
Phong Miên: “Chị dâu em yêu cái đẹp.”
Ôn Phong Miện ho khan một tiếng: “Anh hai, Tiểu Ly là con gái út của anh, anh còn có đứa nào khác ư?”
“À, đúng.” Kỷ Nhất Hàng cười nói, “Anh còn có một đứa con trai, tên Kỷ Huân. Chỉ có điều nó được cử đi thực tế
rồi, tháng sau mới trở về. À, đây là ảnh của thằng bé.”

Ông mở một bức ảnh trong album ảnh trên điện thoại ra cho Ôn Phong Miên xem. Trong bức ảnh là một chàng trai
khoảng 20 tuổi, mặc đồng phục màu xanh sẫm.
Kế thừa ưu điểm của Kỷ Nhất Hàng và bà Kỷ, ngũ quan chàng trai thâm thúy, nét nào ra nét ấy, khôi ngô tuấn tú.
Ôn Phong Miên hơi trầm ngâm một chút, nhớ ra nhà họ Kỷ cũng có một căn cứ trên biển.
Xem ra Kỷ Huân đã ra khơi rồi.
Có thể đến căn cứ thí nghiệm ở trên biển kia, không chỉ cần có năng lực nghiên cứu nhất định mà còn cần có thân
thủ không tệ.
Kỷ Nhất Hàng lại nói: “Tiểu Huân từng luyện võ. Thằng bé còn nói muốn đến IBI ứng tuyển.”
Một bên khác. Đương nhiên Doanh Tử Khâm không nhận trang sức của bà Kỷ. Cô cũng chuẩn bị một món quà cho
bà.
Đó là một bộ sườn xám.
Bà Kỷ mang bộ sườn xám vào phòng ngủ để thay.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, Doanh Tử Khâm nghe máy: “Ông ngoại.”
“Tử Khâm, ông nói với cháu một tiếng, những chuyện khác cháu không cần lo đâu.” Ở đầu dây bên kia, ông cụ Chung hơi trầm mặc một chút, cất lời, “Chung Mạn Hoa…”
Còn chưa nói hết lời thì một tiếng “rầm” cực lớn đã cắt ngang lời ông.

Ông cụ Chung sững người, trong lòng có dự cảm chẳng lành: “Tử Khâm, bên cháu xảy ra chuyện gì vậy?”
Doanh Tử Khâm ấn điện thoại, mày mắt lạnh nhạt, ngẩng đầu lên nhìn. Cửa chống trộm của nhà Kỷ Nhất Hàng bị một cước đá tung.
Một nhóm người đi vào, tất cả đều mặc đồng phục. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, trên cổ áo bên phải của ông ta còn cài
huy chương.
Bên trên có chữ “Kỷ”.
Người đàn ông trung niên phủi phủi vạt áo, khuôn mặt nghiêm túc, lạnh lùng mang theo ý sát phạt. Ông ta không nhìn Doanh Tử
Khâm lấy một cái, quay người dặn dò người đứng đằng sau, lạnh nhạt ra lệnh: “Hai kẻ phản bội, bắt lại.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.