Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 475



Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!

*********************************

Kỷ Vân Đông năm nay 22 tuổi, bởi vì công huân của Kỷ Nhất Nguyên cũng khá cho nên anh ta được chuyển thẳng
lên phòng thí nghiệm3. Kỷ Vân Đông cũng biết
khả năng ở phương diện nghiên cứu khoa học của anh ta thật sự rất bình thường, chẳng có tài nă1ng gì đặc biệt.
Nhưng để gia nhập vào những phòng thí nghiệm dưới trướng Kỷ Nhất Nguyên, những người ngang vai phải về9 ở
nhà họ Ký đều sẽ tới bợ đỡ anh ta. Do đó, xưa nay Kỷ Nhất Đông luôn nhận được những lời tâng bốc và ánh mắt
ngưỡng mộ của n3hững người cùng thế hệ. Tuy nhiên, Phó Quân Thâm chỉ lớn hơn anh ta một tuổi nhưng đã là
Tổng Giám đốc của một tập đoàn trăm t8ỷ rồi. Khoảng cách giữa người với người có hơi lớn quá.
Kỷ Vân Đông cảm giác hơi ghen ghét khó chịu, trong lòng còn có chút không thoải mái. Anh ta vừa đưa ly rượu
sang đã bị ngăn lại ngay. Lực ngắn còn khá mạnh làm cho Kỷ Vân Đông loạng choạng, trong lòng hơi tức giận
nhưng lại không thể không kìm xuống.
“Xin lỗi nhé” Vân Sơn chẳng buồn mỉm cười, vô cùng lạnh lùng lên tiếng, “Tổng Giám đốc Phó của chúng tôi
không uống rượu”
Thiếu chút nữa là viết cả năm chứ “đừng bắt quàng làm họ” lên trên mặt. Những lời nói này là thật.
Phó Quân Thâm thật sự không uống rượu, bởi vì anh luôn nhắc nhở bản thân về mối thù của nhà họ Phó mỗi phút
mỗi giây, tuyệt đối không thể có thời khắc nào không được tỉnh táo.
Khách khứa xung quanh đã chú ý tới Phó Quân Thâm từ lâu, vẫn luôn theo dõi từ nãy đến giờ.
Hiện tại, Kỷ Vân Đông mời rượu không được, trái lại còn bị chế giễu một phen, đang ngượng ngùng đứng nguyên
tại chỗ. Nhìn thấy những người khác liên tục liếc mắt về phía mình, vào không được mà lại cũng chẳng xong.
Phó Quân Thâm không nhìn tới, đôi mắt hoa đào của anh sâu hun hút, chẳng thèm để ý đến Kỷ Vân Đông, mà
bước thẳng về phía còn lại của đại sảnh.
Vân Sơn đi theo.
Lúc này, Kỷ Vân Đông mới nhấc bàn chân cứng đờ và nặng nề lên, chẳng biết anh ta đã quay lại đứng cạnh Kỳ
Nhất Nguyên như thế nào nữa.
Anh ta nghiến răng, không thể chịu được sự tủi nhục này: “Bố, bố xem hắn ta kia, làm Tổng Giám đốc khu vực
châu Á Thái Bình Dương thôi mà đã chẳng thèm xem ai ra gì rồi”
Kỷ Nhất Nguyên cũng cảm thấy có hơi mất mặt. Biết bao nhiêu người đang nhìn thế này, vuốt mặt phải nể mũi
chứ, không nể mặt bọn họ đến thế sao?
Song, tâm trạng Kỷ Nhất Nguyên lại càng bình tĩnh hơn: “Dù sao cậu ta cũng đã tới tham gia lễ đính hôn của con
rồi, sớm muộn gì cũng làm quen được thôi, vả lại chúng ta cũng không chỉ cần mỗi mình cậu ta”
“Tổng bộ châu Âu mới là trung tâm chính của Tập đoàn Venus, chúng ta hoàn toàn có thể liên lạc thẳng với tổng
bộ”
Phó Quân Thâm là lựa chọn gần nhất, lại còn là người Hoa nữa. Tập đoàn Venus ở châu Á Thái Bình Dương mới
được thành lập chưa bao lâu, chắc chắn trong tay Phó Quân Thâm cũng chẳng được bao nhiêu thực quyền.
Huống chi một tập đoàn lớn như thế, chuyện đấu đá nội bộ cũng sẽ không ít, chẳng phải bọn họ chọn kết thân với
những cấp cao thù địch với Phó Quân Thâm là được rồi sao?
Kỷ Nhất Nguyên cũng chẳng nghĩ nhiều mà chuyển sang trò chuyện với ông cụ Tu.
Phía bên kia đại sảnh.
“Thất thiếu” Nhìn thấy Phó Quân Thâm bước tới, cuối cùng Nhiếp Triều cũng có thể nói ra những tâm sự trong
lòng, “Nhà họ Tu này làm tôi tức chết đi được, vì Tu Vũ nên tôi mới đến đây. Kết quả sau khi tới, bọn họ báo cho tôi
biết là muốn mở tiệc đính hôn của Tu Nhan”
Nhà họ Nhiếp và nhà họ Mục không biết chút khôn lỏi đó trong lòng ông cụ Tu, bọn họ nghĩ dù sao cũng thuộc
hàng gia tộc lớn có đẳng cấp của Đế Đô, chứ không đặc biệt để điều tra như Vân Sơn. Cộng thêm việc, quả thật ông
cụ Tu có thể che giấu nhưng mà không thể nào qua mắt được Tập đoàn Venus.
“Ừm” Phó Quân Thầm ngước mắt lên, “Tôi biết.”
“Vậy còn đợi gì nữa?” Nhiếp Triều càng tức hơn, “Bây giờ ông nội Nhiếp tới đây sẽ đi luôn.”
“Không cần” Phó Quân Thâm lạnh nhạt đáp, “Đợi thêm lát nữa.”
“Hả?” Nhiếp Triều hơi ngây ra, “Đợi thêm lát nữa làm gì?”
“Hoàn thành nhiệm vụ của cô gái nhà tôi.”
Nhiếp Triều vẫn ngơ ngác chưa hiểu ra điều gì, nhưng Phó Quân Thâm đã nói thế rồi thì anh ta cũng chờ đợi cùng.
Vào lúc năm giờ rưỡi, buổi tiệc chính thức bắt đầu.
Vài bên truyền thông được mời cũng đã tới rồi, bọn họ phụ trách việc quay chụp cho bữa tiệc hôm nay.
“Cảm ơn các vị đã đến tham gia tiệc đính hôn cháu gái của tôi” Ông cụ Tu nhận lấy micro từ tay người chủ trì, vẫn

ngồi trên xe lăn, ông ta thản nhiên lên tiếng, “Hôm nay, tôi xin long trọng giới thiệu cháu gái tôi tới mọi người, Tu Nhan”
“Đứa cháu này khiến tôi lo lắng, dạo chơi trong giới giải trí hai năm, bây giờ cuối cùng cũng về rồi”
Tu Nhan mặc bộ lễ phục đặt may cao cấp, bước lên từ một bên bục, chân thành mỉm cười với các khách khứa bên
dưới.
Không ít huân quý Đế đô được mời tới dự tiệc chứng kiến cảnh này, mặt đều biến sắc. Tin tức bọn họ nhận được
cũng là tiệc chào đón Tu Vũ, chứ không hề biết còn có tiệc đính hôn của Tu Nhan nữa.
Ông cụ Tu lại giới thiệu tiếp: “Vị này là Kỷ công tử Kỷ Vân Đông”
Cái tên Kỷ Vân Đông không có mấy tiếng vang nhưng họ “Kỷ” thì các huân quý ở Đế đô đều biết cả. Nhà họ Tu
kinh doanh thương mại, nhà họ Kỷ nghiên cứu khoa học, đây đúng là hai kẻ mạnh hợp tác với nhau. Biết đâu sau một khoảng thời gian nữa, nhà họ Tu có thể phát triển lấn át cả nhà họ Nhiếp và nhà họ Mục.
Lúc này, một số người có ý định rời đi bắt đầu do dự. Ngay trước sự chứng kiến của bao người, nghi lễ đính hôn
bắt đầu. Sau khi thấy Tu Nhan và Kỷ Vân Đông trao nhau chiếc nhẫn đính hôn, cuối cùng ông cụ Tu cũng nở nụ
cười.
Ông ta chắc chắn từng này hãng truyền thông có mặt thì nhà họ Nhiếp và nhà họ Mục sẽ không vì một Tu Vũ mà
hủy đi thể diện của cả nhà họ Tu. Dù nói thế nào, Tu Vũ cũng chỉ là thế hệ sau, nhà họ Tu có biết bao nhiêu thành
viên trong gia tộc.
Thời còn trẻ, ông ta cũng từng qua lại thân thiết với Mục Hạc Khanh và ông cụ Nhiếp. Lẽ nào nhà họ Mục và nhà
họ Nhiếp lại vạch trần bộ mặt của ông ta trước mặt tất cả mọi người chỉ vì một hậu bối thôi sao? Có thế nào thì
cũng sẽ chỉ nói riêng.
Ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên, không lớn lắm nhưng đủ to để đảm bảo mọi người có thể nghe
được.
Phó Quân Thâm ngước mắt, khóe miệng cong lên: “Khoan đã, tôi có câu muốn hỏi”
“Roạt”, tất cả ánh nhìn và ống kính đều tập trung vào người đàn ông đó. Các phóng viên cũng chú ý đến sự tồn tại
của Phó Quân Thâm. Đối với bọn họ, Tập đoàn Venus chắc chắn là đáng chú ý hơn nhà họ Tu rồi.
“Tổng Giám đốc Phó, anh cũng đến đây tham gia tiệc đính hôn của tiểu thư Tu Nhan và công tử Kỷ Vân Đông à?”
Một phóng viên lớn gan đưa micro sang, “Xin hỏi anh. có lời chúc phúc gì đến cặp đôi này không?”
Phó Quân Thâm đang chắp hai tay, nghe thấy thế liền quay đầu, giọng nói của anh hơi ngả ngớn nhưng hỏi lại rất
nghiêm túc: “Tu Nhan là ai?”
Đại sảnh yên lặng như tờ.
Nụ cười cứng đờ trên gương mặt của Tu Nhan, sắc mặt cô ta dần trở nên trắng bệch.
“Anh không quen biết tiểu thư Tu Nhan à?” Sau khi bừng tỉnh, người phóng viên tiếp tục hỏi, “Lẽ nào anh đến
đây…”
“Tiểu thư Tu Vũ là bạn thân của công tử Nhiếp Triều nên tôi mới tới, nói vậy là..” Phó Quân Thầm chậm rãi liếc
mắt sang nhìn ông cụ Tu, “Nhà họ Tu lấy danh nghĩa tiệc chào mừng tiểu thư Tu Vũ ra để lừa tôi? Hả?”
Gương mặt ông cụ Tu biển sắc.
Kỷ Nhất Nguyên cũng rất ngạc nhiên, ông ta nhìn sang phía ông cụ Tu, ánh mắt sa sầm. Thì ra, ông ta cũng bị lừa
rồi. Ông cụ Tu không hề báo cho ông ta biết là vẫn còn chuyện bữa tiệc chào mừng nữa.
“Xem ra nhà họ Tu lừa chúng ta rồi” Phó Quân Thâm mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng, “Cũng khá tốt.”
“Tổng Giám đốc Phó, đây chỉ là hiểu lầm” Ông cụ Tụ không thể không lên tiếng, cúi đầu trước một người thanh
niên, “Cũng có tiệc chào mừng Tiểu Vũ, sẽ được tổ chức ngay sau tiệc đính hôn của Tiểu Nhan, hai đứa đều là cháu
gái tôi hết, làm sao tôi có thể bên trong bên khinh được.”
“Vậy sao?” Phó Quân Thâm đứng dậy, đưa tay phủi phủi vạt áo, giọng điệu có vẻ khinh thường, “Sau này, nếu tiểu
thư Tu Vũ không phải là chủ sự của nhà họ Tu thì tất cả những sản phẩm của Tập đoàn Venus dưới quyền quản lý
của tôi cũng sẽ không hợp tác với nhà họ Tu các người”
“Trừ khi, tiểu thư Tu Vũ đích thân tới.”
Vừa dứt lời, tất cả mọi người trong đại sảnh đều kinh ngạc.
Trong số những người có mặt ở đây, trừ Vân Sơn ra cũng chỉ có Nhiếp Triều là biết người anh em luôn giả vờ ăn
chơi trác táng của mình, thật ra là CEO của Tập đoàn Venus. Câu nói này đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ của nhà họ
Tu với cả Tập đoàn Venus.
Phó Quân Thâm đứng dậy, rời khỏi đại sảnh.
Anh đi như thế, hiển nhiên Nhiếp Triều cũng sẽ không ở lại thêm.
Các huân quý Đế Đô ước lượng cả nhà họ Tu và nhà họ Kỷ cộng lại cũng không thể nào so sánh được với Tập đoàn
Venus bên này, cho nên cũng lựa chọn rời đi. Sau khi chụp được tin tức mà mình muốn, cánh phóng viên cũng lũ
lượt ra về.
Chỉ trong vài phút, đại sảnh bữa tiệc đã trống mất ba phần tự. Những người còn lại là một phần nhà họ Tu và các
trưởng bối có quan hệ tốt với Tu Nhan.
“Giá dối chính là giả dối, một đứa con gái riêng mà giá vờ là thiên kim đại tiểu thư cái gì?” Một người phụ nữ xinh
đẹp lộng lẫy bước ra, nhìn Tu Nhan gương mặt cắt không còn giọt máu một cái rồi trách mắng, “Nhìn đáng thương
thật đấy”
Ông cụ Tu đang trong cơn giận dữ, cuối cùng lửa giận cũng bộc phát: “Tu Thiếu Uyển!”
Tu Thiểu Uyển là em gái cùng cha cùng mẹ với Tu Thiếu Ninh, cũng là cô ruột của Tu Vũ.
“Cô, cháu đưa cô đi hóng gió” Tu Vũ kéo người phụ nữ lại, “Cháu vừa mua xe mới, xịn lắm nhé”
Tu Thiểu Uyển chẳng thèm nể mặt ông cụ Tu, bỏ đi cùng với Tu Vũ. Buổi tiệc đính hôn trực tiếp biến thành một trò
cười.
Cho dù Tu Nhan có thể nhẫn nhịn đến mấy thì cũng đã uất ức đến mức bật khóc: “Ông nội..”
“Ông cụ, ông có ý gì đây?” Sắc mặt Kỷ Nhất Nguyên cũng sầm xuống, “Những người này không phải đến vì vị hôn
thê của Vân Đông à?”
Đúng là và một cái đau điếng vào mặt ông ta.
Ông ta đã bao giờ phải chịu sự xem thường như thế này đâu?
Kỷ Nhất Nguyên càng nghĩ càng thấy tức: “Nếu là như vậy thì Vân Đông nhà chúng tôi chẳng cần một vị hôn thê
như thế đâu”
Kỷ Vân Đông sĩ diện hơn Kỷ Nhất Nguyên nhiều, trực tiếp tháo nhẫn đính hôn xuống, vứt xuống mặt đất. Ông cụ Tu cũng chẳng cần được, cứ trơ mắt nhìn Kỷ Nhất Nguyên và Kỷ Vân Đông rời đi như thế.
Quản gia mấp máy miệng: “Cụ ông, chuyện này.”
“Thất sách rồi” Ông cụ Tu cũng vô cùng tức giận, “Lần này chẳng ai thèm Tu Nhan nữa rồi, thế thì đành thôi vậy.”
Dù sao ông ta cũng định giao nhà họ Tu cho em trai của Tu Nhan, Tu Nhan chỉ là đính kèm thôi, không quan trọng.
“Chuẩn bị thủ tục đưa nó ra nước ngoài” Ông cụ Tu dặn dò, “Bảo nó đừng quay lại đây nữa.”
Tu Nhan trông có vẻ yên phận nhưng sau lưng lại ngấm ngầm giờ không ít trò vặt vãnh. Ông cụ Tu hiểu rõ điều
này nên ông ta sẽ không cho Tu Nhận làm hỏng việc nữa.
Quản gia lau mồ hôi, vâng dạ đáp lời. Người trong gia tộc lớn đều biết bị đưa ra nước ngoài trong tình huống này
đồng nghĩa với vứt bỏ.
***
Bên ngoài, trên xe.
Nhiếp Triều và Vân Sơn ngồi ghế trước.
Phó Quân Thâm ngồi ở ghế sau, đôi chân thon dài co lại, đang gọi điện thoại: “Chuyện bạn gái dặn dò đã làm xong
rồi”
“Vất vả rồi, em đã điều tra được” Doanh Tử Khâm gật đầu, “Bố của Tu Nhan thật sự không phải là Tu Thiếu Ninh,
bố của cô ta là con trai của ông cụ Tu và người yêu đầu, hai mẹ con đều qua đời khá sớm, cuộc sống cũng sa sút.”
“Em nghĩ ông cụ Tu muốn cho ông ta một danh phận chính thức nên mới cố tình gán vợ và con trai con gái ông ta
vào dưới danh nghĩa của Tu Thiếu Ninh”
Tất nhiên, chuyện này không phải do cô điều tra được mà là do cô tính ra. Tu Nhan là một người bình thường, tính
toán trực hệ của Tu Nhan là việc rất đơn giản.
“Ừm” Phó Quân Thâm lơ đễnh đáp, “Anh đi tìm chứng cứ, đến lúc đó sẽ đăng lên luôn.”
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, anh lại gửi mấy tin nhắn đi, cho người đi tìm hiểu. Ba mươi phút sau, xe dừng
trước cổng nhà họ Nhiếp.
“Ui da vãi nồi, cái cô Tu Nhan đó đúng là biết làm đẹp thể diện của mình thật.” Nhiếp Triều vừa xuống xe vừa chơi
điện thoại, đột nhiên kêu lên, “Còn kế thừa gia sản trăm tỉ kết hôn cơ đấy, biết xấu hổ tí đi”
Vân Sơn ghé lại gần, vô cùng hào hứng: “Cái gì cái gì?”
Là một bài viết Weibo được rất nhiều blogger chia sẻ.
Thời gian của bài viết là vào trưa hôm nay, lúc bài viết ấy được đăng lên thì chuyện trong bữa tiệc đính hôn vẫn
chưa xảy ra.
“Nghe đồn Tu Nhan không chỉ về gia tộc mà còn kết hôn nữa, đối tượng kết hôn là một vị công tử nhà họ Kỷ.
Có lẽ rất nhiều người chưa nghe đến nhà họ Kỷ bao giờ nhưng gia tộc này lợi hại lắm, không ít đồ chúng ta đang
dùng là do bọn họ phát minh ra đấy. Một phòng thí nghiệm đã có vài trăm hạng mục độc quyền rồi, địa vị trong
giới nghiên cứu khoa học quốc tế cũng cao lắm đấy, toàn là tầng lớp chúng ta không với tới được thôi.
Không thể không nói, đây là cuộc liên thủ giữa hai ông lớn”
Người hâm mộ của Tu Nhan rất vui mừng.
“Chị của em đỉnh quá!”
“Nhan bảo là tuyệt nhất đấy!”
Gia tộc lớn liên hôn với nhau là chủ đề cho người ta trò chuyện hăng say nên dòng hot search tăng hạng rất nhanh.
Từ trưa đến bây giờ mới hơn sáu tiếng trôi qua mà hot search đã tăng lên tới hàng thứ ba.
#Tu Nhan, người chiến thắng trong cuộc sống#
“Chậc chậc, nhà họ Tụ đón thêm một cô con gái riêng về nữa thì đã sao? Chẳng phải vẫn không có địa vị, chỉ xứng

xách dép cho Nhan bảo à?”
“Đúng thế, kiểu thế gia trong giới nghiên cứu khoa học như nhà họ Kỷ rất cao quý, chẳng thèm một đứa con gái
riêng đầu”
“Mọi được tên rồi, cô ta là Tu Vũ, cái tên này chẳng được hay như tên của Nhan bảo nhà chúng ta nhỉ?”

“Nào chỉ không hay, cô ta còn là một con nhỏ đầu gấu nữa, lái xe mô tô, không được dịu dàng như Nhan bảo của chúng ta đâu.”
Ngay lúc người hâm mộ của Tu Nhan vẫn đang vui vẻ chúc mừng, bảng hot search thay đổi trong nháy mắt. Có thêm hai dòng hot
search xuất hiện, chễm chệ chiếm giữ vị trí thứ nhất và thứ hai.
#Tập đoàn Venus tuyên bố không hợp tác với nhà họ Tu nữa#
#Tu Nhan, con gái riêng#


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.