Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 476



Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo/ZaloPay/ViettelPay/ShopeePay 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!

*********************************

Ba cái hashtag xếp liền với nhau khiến cái hashtag thứ ba chẳng khác gì trò đùa thế kỷ.
Các fan hâm mộ còn đang ăn 3mừng trong Super topic bị gõ cho hai gậy không kịp hoàn hồn, đầu óc choáng váng.
Thực ra vốn không có nhiều người 1coi thường con rơi đến vậy, mà là bởi vì ban nãy các fan hâm mộ của Tu Nhan
đã giẫm đạp Tu Vũ để tâng bốc cô ta. Thế nhưng9 vừa quay đi quay lại, tình hình và cục diện đã đảo ngược hoàn
toàn.
Bấm vào dòng hashtag đầu tiên #Tập đoàn Venus3 tuyên bố không hợp tác với nhà họ Tu nữa#, sẽ nhìn thấy mấy
đoạn clip được cánh nhà báo ở buổi yến tiệc tung ra.
8Ghi lại hoàn chỉnh đoạn Phú Quận Thâm chất vấn ông cụ Tu.
[Nhà họ Tu đỉnh đấy, dám lừa cả Tập đoàn Venus cơ ]
[Người ta đến là vì đại tiểu thư thật sự của nhà họ Tu, đã nhìn thấy chưa, không nhận ra chính chủ của mình là ai
à.]
[Ôi chao, người hâm mộ của Tu Nhan gọi đại tiểu thư nhà họ Tu là đồ lêu lổng mà không biết ngượng mồm nhỉ, có
phải bọn họ không biết, hồi 15 tuổi, Tu Vũ với tư cách là hoa tiêu đã dẫn theo đội đua nhà họ Tu giành được danh
hiệu quý quân của cuộc đua xe F1 không? Tu Vũ vừa giỏi vừa xinh, Tu Nhan trình gì đòi so.]
Đua xe trong nước vẫn luôn tụt hậu, cũng chỉ có đội đua nhà họ Tu là từng giành được giải thưởng lớn.
Chỉ có điều, không có nhiều người quan tâm đến những cuộc thi như thế này, càng đừng nói đến việc cô ấy chỉ là
một hoa tiêu.
Cho nên bình luận này là do Nhiếp Triều tự đăng.
Anh ta đọc xong hashtag thứ hai, vỗ đùi đánh đét: “Thất thiểu, là cậu làm đúng không? Chỉ có cậu mới có tốc độ
này thôi, đại lão đối xử với bạn bè tốt thật đấy.”
Bên dưới hashtag thứ hai trên bảng hot search #Tu Nhan, con gái riêng# đính kèm bằng chứng đầy đủ, cả ảnh lẫn
chữ, cùng với một bàn giám định ADN giữa ông cụ Tu và đứa con rơi của ông ta.
Nhà họ Tu đã đè chuyện này xuống, nhưng nếu Phó Quân Thầm đã muốn điều tra, thì cho dù có ít dấu vết đến
mấy, anh cũng hoàn toàn có thể lật ra được.
Đứa con rơi này của ông cụ Tu thực ra không kết hôn với mẹ của Tu Nhan, mà là gặp ở bên ngoài.
Về sau vì đứa con rơi này xảy ra tranh chấp với người ta trong quán rượu, bất hạnh bị chém trúng, sau đó không
kịp chữa trị mà mất mạng.
Ông cụ Tu cũng điều tra mấy lượt, mới phát hiện ra sự tồn tại của Tu Nhan và em trai cô ta, thế là ông ta liền cho
người đón bọn họ về nhà.
[Con rơi của con rơi? Quan hệ loạn đến phát sợ.]
[Mỗi lần Tu Nhan xuất hiện đều sẽ làm bộ vô tình nhắc tới việc cô ta là đại tiểu thư nhà họ Tu, thời buổi này, sao lại
nhiều kẻ thích cướp thân phận của người khác thể nhỉ, mắc ói.]
[Quan trọng là cướp rồi còn không biết điều, khoe khoang cái gì?]
Xen lẫn trong những bình luận mắng nhiếc, còn có mấy dòng khá lạc quẻ.
[#Vợ chồng thần dược# Chị em ơi, xem tôi mò ra được cái gì này? Tu đại tiểu thư và Doanh thần là bạn bè! Còn học
cùng một lớp cấp 3, Doanh thần lại có quan hệ rất thân với nhà họ Nhiếp, tôi nghĩ thiếu gia Nhiếp Triều chưa đủ
trình để gọi sếp Phó ra đầu, nói không chừng Doanh thần của tôi có quen biết với sếp Phó, rồi bảo anh ấy ra mặt
chống lưng cho chị em tốt cũng nên?l]
Cái Super topic “vợ chồng thần dược” này đúng là càng lúc càng bành trướng.
Nhất là khi có không ít cư dân mạng đã phát hiện tài khoản @Ngày hôm nay khỏe mạnh hơn ngày hôm qua cũng
follow Super topic của vợ chồng thần dược, còn phóng tay ghép mấy cái video liên.
Cư dân mạng không hề biết đây là nick Weibo của ông cụ Chung, nhưng cũng biết đây chắc chắn là người trong
giới nhà giàu, cùng một giới với Doanh Tử Khâm.
Cho nên có không ít người đã cho rằng đây là dấu hiệu, cũng hớn hở chạy đi follow theo.
Lúc này, tất cả người hâm mộ của Tu Nhan đều lựa chọn im lặng, bắt đầu đi xóa những bình luận của mình lúc
trước, ai nấy im như thóc.
Cũng chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, số lượng người hâm mộ của Tu Nhan đã giảm ngay 500.000, hơn nữa còn đều
là những người hoạt động năng nổ.
Chỉ số tìm kiếm vẫn đang tăng lên không ngừng, có cư dân mạng mắt tinh nhìn thấy dòng trạng thái mới của ông
cụ Nhiếp.

[@Nhiếp Vân Gián: Tiểu Vũ là một đứa trẻ rất tốt, ta còn tưởng là nhà họ Tu không cần nữa cơ, ta đã chờ lâu lắm
rồi, nhà họ Nhiếp bọn ta toàn mấy thằng trẻ ranh, đang thiếu một cô gái đây.]
Ông cụ Nhiếp từ hồi tự đăng ký tài khoản Weibo đến nay, cũng bắt đầu cuộc sống lướt mạng mỗi ngày.
Mục Hạc Khanh vẫn tỏ ra không chút hào hứng, ông đã bỏ đi du sơn ngoạn thủy câu cá rồi.
Thế là ông cụ Nhiếp bắt đầu hỏi kinh nghiệm ông cụ chung làm thế nào để kiếm được nhiều niềm vui hơn trên
mạng.
Có không ít cư dân mạng đã chạy tới giao lưu với ông.
[Ông ơi, đừng sợ, bảo cháu trai ông màu theo đuổi Tu đại tiểu thư là nhà họ Nhiếp sẽ có con gái ngay.]
Mà những bình luận như thế còn không ít.
Nhiếp Triều vốn đang hào hứng hóng hớt, nhìn thấy dư luận bên dưới bài viết của ông cụ Nhiếp, suýt chút nữa ngã
ngửa, anh ta sợ đến toát mồ hôi: “Ôi đệt, ông cụ nhà tôi muốn lấy mạng tôi à?”
Anh ta có ăn gan hùm cũng không dám theo đuổi Tu Vũ.
Cô ấy đồng thời là bạn tốt của cả Doanh Tử Khâm và Lăng Miện Hề.
Vũ lực cũng hùng mạnh.
Anh ta sợ thật chứ chẳng đùa.
Mặc dù đã bắt đầu tu luyện cổ võ nhưng anh ta vẫn chỉ là một con gà mờ.
“Cậu yên tâm.” Phó Quân Thâm nới lỏng cổ áo, dụi dụi mắt: “Nếu Nhiếp lão muốn đón một cô gái về thì sẽ cho cậu
đi ở rể.”
Nhiếp Triều: “..”
***
Chuyện kéo dài đến ngày hôm sau, ông cụ Tu cũng đã biết chuyện.
Bởi vì cổ phiếu của Tập đoàn Tu thị cũng đã bắt đầu tụt dốc, hơn nữa mấy đài truyền hình còn cho phát sóng
chuyện này.
Nhật Báo Để Đô vẫn rất nể mặt nhà họ Tu, cố ý né tránh chủ đề ấy.
Ông cụ Tu tức giận lạ thường, bàn tay nắm lấy tay vịn xe lăn trắng bệch: “Là kẻ nào làm lộ ra?!”
Quản gia cúi đầu, lau mồ hôi: “Chắc, chắc là bên phía Tập đoàn Venus, chúng tôi đã cho người dập hot search
xuống nhưng không dập nổi”
Tuy nhà họ Tu mạnh, nhưng đúng là không thể so được với Tập đoàn Venus. Ông cụ Tu hít sâu một hơi, gọi Tu Nhan đang trốn trong phòng ra, lạnh lùng nói: “Tao đã nói với mẹ mày rồi, bảo
nó đưa mày cút khói nước Hoa ngay bây giờ, nhà họ Tu có vài bất động sản ở phía Nam châu u, chiều hôm nay
chúng mày đi ngay đi, đừng để tạo nhìn thấy chúng mày ở trong nước nữa”
Ông ta vẫn muốn giữ em trai của Tu Nhan lại.
Nhà họ Tu lớn thế này, có thể để cho một con vịt giới như Tu Vũ thừa kế được hay sao?
Tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào trong đầu ông cụ Tu, tuyệt đối không thể dao động.
Trừ phi, Tu Thiếu Ninh vẫn có thể quay về.
Thế nhưng nhà họ Tu cũng đã cho người đi tìm Tu Thiếu Ninh đến tận bây giờ, đều không có chút tin tức nào.
Nghe đến đây, vẻ mặt Tu Nhan lập tức thay đổi: “Ra nước ngoài? Không được, cháu..”
“Câm miệng” Ông cụ Tụ mất kiên nhẫn: “Còn không phải là tại mày? Mày nói xem sao mày cứ nhất định phải chọc
vào Doanh Tử Khâm thế? Sao phải huênh hoang với Tu Vũ, an phận chút không được à?”
“Đã vạch sẵn đường đi rồi mà còn không biết đi thế nào, mày que hay gì?!”
Tu Nhan cắn chặt môi.
Lúc cô ta chọc giận Doanh Tử Khâm, Doanh Tử Khâm vẫn chỉ là một đứa con nuôi bị nhà họ Doanh đuổi ra khỏi
cửa, làm sao cô ta biết được lại có chuyện ngày hôm nay.
Doanh Tử Khâm của hiện giờ căn bản không phải là người cô ta có thể dây vào.
Nhà họ Tu cũng không thể.
“Quán gia” Ông cụ Tu không để ý đến Tu Nhan nữa, càng mất kiên nhẫn hơn: “Để mắt kỹ vào”
“Vâng. Thái độ của quản gia đối với Tu Nhan cũng thay đổi 180 độ, ông ta không còn cung kính như trước kia nữa:
“Tiểu thư Tu Nhan, xin mời.”
Mặt Tu Nhan trắng bệch như tờ giấy, đi theo quản gia ra ngoài, đúng lúc đụng phải Tu Vũ và Tu Thiểu Uyển từ bên
ngoài trở về.

Hai người cũng để ý đến cô ta, rõ ràng ánh mắt hai người không hề có ý coi thường, nhưng lại khiến Tu Nhan cảm
thấy cực kỳ khó chịu.
Cô ta mím môi, lần này không dám huênh hoang nữa, cúi đầu cun cút rời đi như một con chó.
Tu Vũ xoa cằm, chép miệng một tiếng: “Cô xem, cháu đúng là công cốc.”
Cô ấy còn tỉ mỉ lên một kế hoạch, kết quả chẳng được bao lâu, Tu Nhan đã tự mình đâm đầu vào chỗ chết rồi.
Cũng là bởi ông cụ Tu quá vô tình.
“Thôi kệ đi” Tu Thiểu Uyển vỗ vỗ vai cô ấy, thở dài: “Để cô đi luyện xe với cháu, đợi đến khi cháu giành được thứ
hạng cao trong cuộc đua F1 lần này, thì cho dù ông cụ có không bằng lòng đến mấy cũng phải giao lại quyền hành
vào tay cháu”
Nhà họ Tu cũng phân làm nhiều nhánh, không phải tất cả các nhánh đều ủng hộ ông cụ Tu.
Bọn họ vẫn rất xem trọng huyết thống, một đứa con rơi không đủ tư cách để thừa kế nhà họ Tu.
Chỉ có điều, trước mắt Tu Vũ vừa mới quay về, vẫn chưa đủ năng lực để có được sự ủng hộ của bọn họ.
Tu Vũ gật đầu: “Vâng, cháu biết ạ, đi thôi.”
***
Ba ngày sau.
Nhà họ Kỷ.
Kỷ Nhất Nguyên mất hết mặt mũi ở nhà họ Tu, mấy hôm nay đều đang tức tối.
Kết quả sáng nay ông ta lại nghe được tin từ phía nội viện, nói thí nghiệm của Kỷ Nhất Hàng rất thuận lợi, chỉ thiếu
một bước nữa thôi là có thể hoàn toàn nghiệm thu rồi.
Còn bên phía ông ta, vẫn mắc kẹt ở bước thứ ba từ dưới lên, không thể nào vượt qua được.
Kỷ Nhất Nguyên biệt, nếu ông ta thua Kỷ Nhất Hàng trong cuộc cạnh tranh dự án nghiên cứu lần này, thì sau này
muốn trừ bỏ Kỷ Nhất Hàng sẽ không còn là chuyện đơn giản nữa.
Hơn nữa, thí nghiệm này là cấp A, tổng điểm cống hiến đến 3000, ông ta thật không nỡ nhường cho đối thủ.
“Xui xẻo!” Kỷ Nhất Nguyên vỗ bàn thật mạnh, ánh mắt âm u lạnh lẽo: “Thật đúng là họa vô đơn chí.”
Ông ta phải nghĩ cách khiến thí nghiệm của Kỷ Nhất Hàng thất bại mới được.
“Bố” Kỷ Vân Đông ở bên cạnh lên tiếng: “Con vừa gọi điện thoại cho giáo sư Nhan rồi, cô ấy bảo bố không cần phải
lo, Kỷ Nhất Hàng tuyệt đối không thể hoàn thành được thí nghiệm đầu.”
Kỷ Nhất Nguyên nhíu mày: “Sao lại nói thế?”
“Không phải Kỷ Ly đã đắc tội với giáo sư Nhan rồi ư?” Kỷ Vân Đông cười nói: “Giáo sư Nhan đã nhờ người khóa
hết các kênh mua nguyên liệu dùng cho phòng nghiên cứu của nhóm Kỷ Nhất Hàng rồi.”
“Hôm nay Kỷ Nhất Hàng xin nghỉ rời khỏi phòng thí nghiệm, là để đi mua nguyên liệu cho bước nghiên cứu cuối
cùng, bố nói xem không còn kênh cung cấp, bọn họ đào đầu ra nguyên liệu? Không có nguyên liệu còn đòi làm thí
nghiệm?”
Đúng là đáng đời.
“Vậy à?” Kỷ Nhất Nguyên không ngờ còn có chuyện này, tâm trạng tốt hẳn lên: “Rất tốt, con nhất định phải cố
gắng theo học cô Nhan, bố nghe nói năm sau phòng thí nghiệm của Manuel sẽ tuyển người, nói không chừng cô
Nhan có thể tiến cử con đi”
Kỷ Vân Đông gật đầu: “Bố, nhưng còn phía Tập đoàn Venus?”
“Cũng may đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Tu” Kỷ Nhất Nguyên thầm thấy may mắn: “Tập đoàn Venus chỉ nói
không hợp tác với nhà họ Tu nữa, chúng ta vẫn còn cơ hội, cứ đợi thêm xem sao.”
Đợi đến khi nắm được nhà họ Ký trong tay, bọn họ sẽ bắt đầu hướng sang thị trường quốc tế.
***
Một bên khác.
Kỷ Nhất Hàng quay về nhà, bắt đầu chọn mua nguyên liệu thí nghiệm mới.
Ông cầm máy bàn lên, gọi cho phía trung tâm cung cấp nguyên liệu.
Điện thoại được nối máy rất nhanh.
Kỷ Nhất Hàng mở lời: “Xin chào, tôi là Kỷ Nhất Hàng, tôi đã đặt một đơn hàng nguyên liệu thí nghiệm, tôi cần gấp,
mong trung tâm cung cấp nguyên liệu có thể phê duyệt nhanh nhất có thể.”
“Xin ông đợi cho một lát” Nhân viên trực tổng đài kiểm tra trên máy tính bàn tay bất chợt chững lại: “Thưa ông Kỳ
Nhất Hàng, số hiệu phòng thí nghiệm của ông là B69 đúng không?”
Kỷ Nhất Hàng gật đầu: “Đúng B69 cần những loại vật tư thí nghiệm này”

“Thật xin lỗi, ông Kỷ Nhất Hàng” Nhân viên tỏ vẻ rất tiếc: “Ban nãy tôi vừa kiểm tra, trước mắt số hiệu phòng thí
nghiệm này đang nằm trong danh sách xám, cho nên chúng tôi không thể xuất vật tư thí nghiệm cho ông được.”
“Danh sách xám?” Kỷ Nhất Hàng biến sắc: “Đã có chuyện gì?”
Trừ phi phòng thí nghiệm xảy ra sự số thí nghiệm nghiêm trọng nào đó, hoặc là tiến hành một vài thí nghiệm đen
không chính đáng, gây hại cho quốc tế, mới bị xếp vào danh sách xám.
Cấp bậc phòng thí nghiệm của ông năm nay mới tăng hạng, cũng không làm chuyện gì phi pháp, theo lý mà nói
phải có nhiều đặc quyền hơn mới phải, sao đột nhiên lại bị phong tỏa?
Con đường quốc tế một khi bị phong tỏa, thì không thể mua được nguyên liệu thí nghiệm nữa.
Nếu muốn nói viện giúp bọn họ đặt mua vật tư thí nghiệm, thì phải lấy điểm cống hiện ra đổi.
Hoặc là đạt được vinh quang nào đó, khiến nội viên phải đưa ra phần thưởng.
Nhưng nếu dùng điểm cống hiến đi đổi vật tư, thì sẽ phải tiêu tốn rất nhiều điểm cống hiến.
Đừng nói là kỷ Nhất Hàng, cho dù là Nhan Nhược Tuyết cứ dùng điểm cống hiến đổi mãi như vậy thì cũng không
chống đỡ được bao lâu.
Nội bộ nhà họ Kỷ cạnh tranh như thế đấy, mọi việc đều phải dựa vào thực lực và quan hệ của bản thân.
“Xin lỗi, chuyện này chúng tôi không có quyền nói cho ông biết. Nhân viên nói: “Ông Kỷ Nhất Hàng, rất tiếc, ông
còn phòng thí nghiệm nào khác không?”
Kỷ Nhất Hàng lại đọc thêm hai số hiệu nữa: “C98 và C105.”
Mười giây sau, nhân viên lại trả lời: “Ông Kỷ Nhất Hàng, hai phòng thí nghiệm này cũng đang ở trong danh sách
xám.”
Cũng đang?!
Kỷ Nhất Hàng đờ đẫn ngồi tại chỗ, mãi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.
Ba phòng thí nghiệm đều nằm trong danh sách xám, chỉ có thể là bị người ta cố ý phong tỏa thôi.
Nhân viên thấy mãi không có tiếng trả lời, đành nói tiếp: “Chúng tôi còn rất nhiều việc, nếu ông không có việc gì
khác, thì cuộc nói chuyện lần này sẽ kết thúc tại đây!

Kỷ Nhất Hàng cất tiếng khó khăn: “Được, tôi.”
Lần này, một bàn tay trắng bóc đón lấy điện thoại từ trong tay ông.
Kỷ Nhất Hàng ngầng đầu lên, sững người.
“S07″ Doanh Tử Khâm nhận lấy điện thoại, lạnh nhạt nói: “Chúng tôi dùng phòng thí nghiệm có số hiệu S07”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.