Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 481



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày – VietWriter

*********************************

Khi nhìn thấy động tác của cô, Kỷ Ly nhớ tới lúc trước Doanh Tử Khâm cũng đã nói cho cô nghe về chuyện thiệp
mời thể nên cô ấy mới vui vẻ chạy1 về báo lại cho bố mẹ mình.
Cô ấy thật sự không ngờ bản thân có thể đến giới cổ võ chơi, thậm chí còn có thể tham gia buổi đấu giá mộ0t năm
mới có một lần kia.
Kỷ Nhất Hàng đang mặc quần áo cũng khựng lại.
Bà Kỷ thì lại sững sờ ngạc nhiên.
Khi nhìn nh1ững tấm thiệp mời trên bàn này, bọn họ đều vô cùng bất ngờ thậm chí có hơi ngỡ ngàng bởi hào khí
đó.
Những tấm thiệp mời có màu sắc s2ặc sỡ, một vài tấm còn có chữ bên trên, đó đều là những lời thơ cổ.
Trường tương tự, Niệm nộ kiều, Tương kiến hoan, Như mộng linh… 6
Không riêng gì Kỷ Nhất Hàng mà bà Kỷ cũng đang tìm kiếm thiệp mời.
Viên thuốc kia là do một vị trưởng lão trong giới cổ võ lu9yện chế luyện chế, nó có khả năng chữa khỏi mọi bệnh tật
thể nên bà muốn mua về cho cha mình.
Bà ấy đã nhìn thấy bức ảnh của thiệp mời ở nội viện.
Thiệp mời của liên minh giới cổ võ và giới cổ y khác hẳn với thế giới bên ngoài.
Phía trên thiệp mời sẽ được đóng con dấu đặc biệt của Ti pháp đường đồng thời kèm theo một đóa hoa bằng tâm.
Hoa bằng tâm là loại cây trong suốt, có thể nhìn thấy rõ gân của lá và cánh hoa, kích thước chỉ bằng ngón tay út.
Không có tác dụng gì đặc biệt nhưng có thể giúp tĩnh tâm, một cây hoa này còn tốt hơn túi thơm mua bên ngoài
nhiều.
Chỉ có một số ít cổ y giả biết rõ phương pháp luyện chữ hoa bằng tâm.
Hoa bằng tâm sau khi được luyện chế thành công rất được giá ở giới cổ võ.
Bởi vì nội lực trong cơ thể của cổ võ giả có thiên hướng cuồng bạo, nếu không cẩn thận trong quá trình tu luyện, nội
lực có thể trở nên bạo loạn. Hoa bằng tâm có thể giúp cổ võ giá bình tĩnh, giảm nguy cơ nội lực bạo loạn.
Ở đây có bao nhiêu thiệp mời cũng đồng nghĩa với việc có bấy nhiêu cây hoa bằng tâm.
Có thể mạnh tay như vậy, cũng chỉ có Ti pháp đường thôi.
Một lúc lâu sau, bà Kỷ mới miễn cưỡng hoàn hồn: “Yểu Yểu, thiệp mời này của cháu là…”
“Cháu cầm bừa một xấp thôi” Doanh Tử Khâm liếc nhìn, lặp lại lời của Phó Quân Thầm một lần: “Giấy thôi mà”
Kỷ Nhất Hàng: “..”
Bà Kỷ: “…”
Kỷ Ly: “..”
Cái này chính là thiệp mời trong mắt lão đại sao?
Kỷ Ly yên lặng cúi đầu.
Ừ thì nó đúng là giấy thật.
“Yểu Yểu, cảm ơn cháu” Bà Kỷ mấp máy môi, nước mắt cứ thế trào ra, bà ấy đưa tay lên không ngừng lau: “Thật sự
rất cảm ơn cháu. Bác thật vô dụng, không biết phải làm thế nào để giúp được cháu…”
Kỷ Ly cũng thấy không thoải mái trong lòng: “Mẹ ơi…”
Nếu như có thể, bà ấy luôn hy vọng, bọn họ chỉ là một gia đình bình thường, nhưng mà không thể. Con cháu nhà
họ Kỳ không thể nào thoát ly được gia tộc. Nếu muốn thoát ly, kết cục chỉ có một chữ chết mà thôi. Đây là quy tắc
của nội viên, cũng là quy tắc mà giới cổ võ đã đặt ra, chưa từng có sửa đổi,
Nhà họ Kỷ vô cùng khắc nghiệt, từ khi còn học cấp II, Kỷ Ly đã từng nghĩ rằng, nếu vi phạm quy tắc, cô ấy cũng sẽ
phải chịu chết. Quy tắc cạnh tranh của nhà họ Kỷ bắt nguồn từ giới cổ võ. Nếu không thể vượt qua nhà họ Kỷ trong
giới cổ võ thì dù có làm chủ được nhà họ Kỷ cũng vô dụng.
Thế nhưng, gia tộc bọn họ có lịch sử cả trăm năm, trên người lại có cổ võ, người bình thường như họ đầu có thể
chống lại?
Nhưng bây giờ, cuối cùng cô ấy đã thấy được hy vọng.
“Bố cháu trở về cũng là một trong những nguyên nhân khiến Kỷ Nhất Nguyên ra tay với bác hai” Doanh Tử Khâm

đỡ tay bà ấy, lông mi rũ xuống: “Cháu có trách nhiệm, cháu sẽ chịu trách nhiệm”
Bà Kỷ vẫn lau nước mắt, nhưng ngữ khí rất nghiêm túc: “Yểu Yểu, đây không phải trách nhiệm của cháu, là vấn đề
của Kỷ Nhất Nguyên. Nếu cháu coi đó là trách nhiệm của chúng ta thì đó lại là đang đổ lỗi cho người bị hại”
Thủ phạm mới là nguồn gốc của vấn đề.
Doanh Tử Khâm im lặng một lúc: “Cháu hiểu.”
“Tử Khâm, thật sự có thể chọn?” Kỷ Nhất Hàng cũng không ngờ rằng lại có thể nhìn thấy nhiều thiệp mời của nhà
họ Kỷ mã vạn người mong muốn như vậy, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Doanh Tử Khâm gật đầu: “Vâng. Đến giới cổ võ cũng phải cần một khoảng thời gian, sau khi chọn xong, chúng ta
có thể đi luôn.”
Kỷ Nhất Hàng gật đầu rồi nghiêm túc quan sát mấy tấm thiệp, sau đó chọn một tấm: “Vậy chọn Trường Tương Tư
đi vậy, mình à, tất cả những gì anh muốn nói đều nằm trong ba từ này”
Bà Kỷ không nói gì nhưng rõ ràng là rất vui.
Doanh Tử Khâm cất những thiệp mời khác đi: “Đi thôi.”
Kỷ Ly chịu không được, than thở theo sau: “Doanh Thần, em xem hai người họ kìa, vợ chồng bao nhiêu năm rồi,
chẳng để ý đến người khác gì cả”
Chỉ có mình cô ấy là phận FA.
Thật là hèn mọn.
Haizz.
***
Bên phía Kỷ Nhất Nguyên.
Ông ta cố ý nói rằng muốn đưa thiệp mời cho người khác thực chất chỉ là lời nói dối, dùng để ép Kỷ Nhất Hàng mà
thôi.
Kỷ Nhất Nguyên đã nắm chắc thắng lợi trong tay.
Vợ chồng Kỷ Nhất Hàng rất yêu thương nhau, Kỷ Nhất Hàng nhất định sẽ đưa ra lựa chọn vì cha vợ của mình.
Nhưng Kỷ Nhất Nguyên đợi mãi, đợi mãi, đợi cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy Kỷ Nhất Hàng quay lại, cuối cùng
cũng mất hết kiên nhẫn.
“Bố, Kỷ Nhất Hàng không tới ạ?” Kỷ Vân Đông bên cạnh liếc nhìn thời gian: “Chúng ta bắt buộc phải đi rồi, giáo sư
Nhan cũng ra cửa rồi, chúng ta không thể để người của gia tộc đợi được”
Đi vào giới cổ võ cần phải có lệnh thông hành, bọn họ không có giấy thì bắt buộc phải được người của gia tộc bên
trong dẫn vào.
“Không đến thì thôi” Kỷ Nhất Nguyên cười xùy một tiếng: “Dù sao thì không phải là cha vợ ta chết. Đến lúc cha vợ
ông ta chết, chúng ta sẽ tung tin cho nhà họ Kỷ”
“Nói rằng ông ta coi trọng công danh sự nghiệp, không quan tâm đến cha vợ. Rồi xem, nếu có tiếng xấu ở nhà họ
Ký, sớm muộn gì cũng xong đời.”
Đây là nước cờ thứ hai của Kỷ Nhất Nguyên.
Bởi vì trước đây cũng từng có chuyện như vậy.
Vì tránh những tin đồn không hay, nội viện cũng sẽ xử tử các thành viên của một vài gia tộc.
Kỷ Vận Đông cười: “Bố, dù sao nước cờ này của bố đúng là rất cao minh. Sau chuyện này, tình cảm vợ chồng của
Kỷ Nhất Hàng nhất định sẽ có rạn nứt, thật là đáng đời.”
“Tự làm tự chịu. Đi thôi.” Kỷ Nhất Nguyên lại cười lạnh một tiếng.
Nếu như Kỷ Nhất Hàng đã không biết điều như vậy, ông ta chỉ đành chờ kết cục thể tham của Kỷ Nhất Hàng.
***
Năm giờ chiều.
Hai vợ chồng Kỷ Nhất Hàng, Kỷ Ly và Ôn Phong Miện lần đầu tiên đến giới cổ võ.
Kỷ Ly rất tò mò nhận xét: “Cảnh tượng ở đây còn thật hơn trong những bộ phim truyền hình cổ trang. Chị còn
tưởng là mình vừa xuyên không cơ đấy!”
“Ừm” Doanh Tử Khâm vừa đi vừa giới thiệu: “Giới cổ võ có lịch sử rất lâu đời, có thể coi đây là một trong những di
tích cổ”
Hội đấu giá được tổ chức trong một nhà hàng ở trung tâm của thành phố Ti Pháp.
Lối kiến trúc của nhà hàng vẫn mang đậm chất cổ kính, bên ngoài là đội hộ vệ mặc áo giáp của Ti pháp đường.
Xung quanh nhà hàng được bảo vệ và canh phòng nghiêm ngặt.
Dù sao mỗi lần tổ chức hội đấu giá chắc chắn sẽ có một số cổ võ giả không biết trời cao đất dày muốn lẻn vào và

đánh cắp các vật phẩm đấu giá.
Bà Kỷ thán phục: “Hóa ra giới cổ võ là như vậy, thực sự giống như ở trường quay phim cổ trang”
Kỷ Ly giơ điện thoại di động của mình lên, buồn bực nói: “Haizz, con lại đột nhiên không thích giới cổ võ nữa. Điện
thoại của con không có tín hiệu”
Doanh Tử Khâm gật đầu.
Cô quên mất rằng giới cổ võ đã khước từ công nghệ cao của thế giới bên ngoài. Ở đây cũng có Wifi và bộ truyền tín
hiệu, nhưng không phải tất cả đều được phủ sóng. ít nhất là ở nhà hàng này không có. Trong giới cổ võ, điện thoại
di động và máy tính quả thực khá vô dụng.
Bà Kỷ không đồng ý: “Tiểu Ly, con nghịch điện thoại ít thôi. Không tốt cho mắt”
“Con đang làm số liệu cho Doanh thần mà”
“Vậy con làm đi”
Lúc này, bước chân của Ôn Phong Miên bỗng nhiên dừng lại. Ông quay đầu, ánh mắt nhìn vào một nơi cách đó
không xa, vẻ mặt có chút thay đổi. Hiếm khi thấy Ôn Phong Miên có biểu cảm khác lạ như vậy, Doanh Tử Khâm là
người đầu tiên chú ý đến: “Bố?”
Cô nhìn theo ánh mắt của Ôn Phong Miên.
Đó là một người phụ nữ ăn mặc rất đẹp, đi giày cao gót, mặc sườn xám, quấn khăn choàng quanh vai. Tuy tuổi đã
bốn mươi lăm tuổi nhưng do biết chăm sóc nên nhìn bên ngoài thì trông như chỉ mới ngoài ba mươi. Quả thực là rất
xinh đẹp. Chỉ có điều, cũng là vì dung mạo quá mức xuất sắc khiến cho khí chất của bà ta càng thêm dung tục.
Người phụ nữ cũng chú ý đến bọn họ, thoáng chốc kinh ngạc và không thể tin vào mắt mình
Ôn Phong Miên cũng thu hồi ánh mắt: “Đi thôi.”
Doanh Tử Khâm nheo nheo đôi mắt phượng, trong lòng đã đoán được điều gì đó, chỉ ậm ừ một tiếng.
Năm người bọn họ vào trong nhà hàng.
Đại sảnh tầng một dành cho các khách mời, tầng hai là phòng VIP.
Những người có thể nhận được thiệp mời trên tầng hai đều là người có quyền hoặc có tiền.
Mặc dù nhân viên phụ trách kiểm tra thiệp mời chưa từng gặp Doanh Tử Khâm và những người khác, nhưng tất cả
đều rất cung kính.
Doanh Tử Khâm chỉ vào tên của phòng VIP “Bác hại, Trường Tương Tư của mọi người ở chỗ này. Cháu và bố cháu
đến Thanh Bình Lạc ở phía đối diện. Nếu có chuyện gì cứ đến tìm cháu.”
Kỷ Nhất Hàng đáp: “Được. Khi nào về, bác sẽ báo bác gái làm cho cháu món gà hồ lô. Bác đảm bảo đến lúc đó
không tranh chân gà nữa.”
111
***
Phía bên kia.
Trong phòng VIP tên Ngọc Lâu Xuân.
Người phụ nữ sắc mặt rất tái nhợt, bước đi thẫn thờ, sau khi ngồi xuống, bà ta mới bình tĩnh lại được.
Quản gia đi theo người phụ nữ đi vào nhìn thấy vẻ mặt bà ta không ổn, sắc mặt tái nhợt, vội hỏi: “Thưa bà, bà làm
sao vậy? Có phải bà thấy người không được khỏe không?”
Ở giới cổ võ, nhiệt độ lúc nào cũng ổn định, quanh năm chỉ có một mùa. Bốn mùa đều giống mùa xuân, không lạnh
cũng không nóng nên rất thích hợp cho việc tự luyện.
Nhưng người phụ nữ này lại cảm thấy toàn thân lạnh buốt, bà ta không khói quấn chặt khăn choàng, ánh mắt né
tránh: “Không, không sao đâu, vừa rồi tôi không cần thận bị treo chân thôi.”
Quản gia gật đầu, vẫn quan tâm: “Gia chủ vẫn đang bận việc, lát nữa sẽ qua. Mời bà đợi ở đây, có việc gì cứ trực
tiếp gọi tôi.”
Ông ta nói xong rồi đi ra ngoài.
Vẻ mặt của người phụ nữ vẫn còn hơi hoảng hốt, móng tay đang cầm chặt cốc cũng tái nhợt.
Tại sao Ôn Phong Miên lại trở về nhà họ Ký? Không phải ông luôn cố chấp ở lại huyện Thanh Thủy, không quay về
sao?
Bà ta đã nhịn suốt năm năm, lại còn lên kế hoạch để hai đứa con, cũng không thể khiến Ôn Phong Miên chịu trở về
nhà họ Kỷ.
Nhưng quả thực Ôn Phong Miên đối xử với bà ta rất tốt.
Suốt năm năm đó, Ôn Phong Miện sống một cuộc sống rất nghèo khổ, thế nhưng bà ta thì không, vẫn có vàng bạc
để đeo, ăn sung mặc sướng.

Ôn Phong Miên đã cho bà ta toàn bộ tài sản của mình, sau đó, bà ta đã bỏ trốn cùng với số tài sản này.
Tuy nhiên, thứ mà bà ta coi trọng chính là nhà họ Kỷ, bà ta không có chút tình cảm nào với Ôn Phong Miện.
Nếu không phải bà ta biết rõ Ôn Phong Miên là người nhà họ Kỷ thì sao bà ta có thể sinh sống cùng ông lâu như
thế?
Nếu như Ôn Phong Miên trở về nhà họ Kỷ từ sớm thì bà ta đã rất vui mừng.
Có điều, bây giờ thì không được.
Bà ta không thể để cho Ôn Phong Miên lộ diện ở giới cổ võ, tuyệt đối không thể. Điều này ảnh hưởng đến thân
phận và địa vị của con gái bà ta.
Ảnh mắt của người phụ nữ tối sầm lại, bà ta nắm chặt chén trà, từ từ nhấp một ngụm trà để lấy lại bình tĩnh.
***
Lúc này, bên ngoài tòa nhà đấu giá.
Nhan Nhược Tuyết và Kỷ Nhất Nguyên cũng đã đến.
Thiệp mời của bổn gia gửi đều là ghế lẻ.
Nhan Nhược Tuyết và Kỷ Nhất Nguyên chỉ có thể chờ buổi đấu giá ở sảnh tầng một.
Bởi vì Nhan Nhược Tuyết không phải là người nhà họ Kỷ, chỉ có một mình Kỷ Nhất Nguyên đi theo hộ vệ của nhà
họ Kỷ lên tầng hai để gặp gia chủ của bổn gia.
Kỷ Nhất Nguyên rất ngạc nhiên: “Thưa ngài, tầng một và tầng hai có gì khác nhau sao?”
Tầng hai có nhiều hộ vệ gấp đôi tầng một. Tất cả hộ vệ đều là các cổ võ giá tu vi cao thâm, không giống loại võ đồ
bên cạnh ông ta.
Những cổ võ giá này đều không để lộ nội lực, nhưng loại khí thế sát phạt choáng ngợp tự nhiên kia gần như khiến
ông ta không thể thở nổi.
Hộ vệ liếc nhìn Kỷ Nhất Nguyên: “Khác nhau rất lớn, trên này là phòng VIP dành cho những người có thân phận
cao quý, nhà họ Kỷ cũng chỉ có một phòng thôi. Bổn gia có gia chủ, chủ mẫu và mấy vị trưởng lão, ông đến chào
hỏi là được, còn muốn ở lại đây sao?”
Kỷ Nhất Nguyên bị dọa, rùng mình một cái, lại hỏi: “Xin hỏi đại nhân, cuộc bán đấu giá này sẽ kéo dài trong bao
lâu?”
Người hộ vệ trả lời luôn: “Nếu nhanh hôm nay có thể kết thúc. Nếu chậm thì ba ngày ba đêm cũng không phải
không thể. Có điều, ông có thể cầm cự được hay không thì tôi cũng không biết.”
Kỷ Nhất Nguyên lau mồ hôi.
Cổ võ giá có thể không ăn, không uống, không ngủ trong vài ngày hoặc một tháng được nên điều này thực sự
không quan trọng. Nhưng một người bình thường như ông ta thì không cầm cự được bao lâu.
Tuy nhiên, chuyện này không thành vấn đề, ít nhất ông ta có thể xem cuộc đấu giá này, còn Kỷ Nhất Hàng thì sao?
Kỷ Nhất Hàng sau này chỉ có thể đi khóc lóc trước phần một của cha vợ thôi.
Đáng đời!
Kỷ Nhất Nguyên thầm cười lạnh trong lòng, đi theo hộ vệ đến phòng VIP của bổn gia nhà họ Kỳ. Ông ta vừa nhìn
vào tên của những phòng VIP, vừa thổn thức trong lòng. Quả nhiên, giới cổ võ vẫn lưu truyền phong cách của nước
Hoa cổ đại.
Kỷ Nhất Nguyên và hộ vệ đang đi thì nhìn thấy cánh cửa của một phòng VIP mở ra.

Hộ vệ lập tức ngăn Kỷ Nhất Nguyên lại, lạnh lùng: “Chúng ta phải tôn trọng những người trong phòng VIP và nhường đường cho họ
trước”
Kỷ Nhất Nguyên gật đầu một cái, liếc nhìn ngẫu nhiên và nhìn thấy tên của một phòng VIP. Trường Tương Tư.
Ông ta cũng biết những người có thể vào phòng VIP chắc chắn đều có địa vị cao hơn mình. Nơi đây đều là cổ võ già, không dám dây
vào.
Cửa mở ra, Kỷ Nhất Nguyên nhìn sang. Kỷ Nhất Hàng và Kỷ Ly bước ra từ bên trong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.