Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 490



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày – VietWriter

*********************************

Không cần phải nghi ngờ, Lâm Thanh Gia quả thật rất xinh đẹp.
Tướng mạo của An Nhu Cần vốn đã cực đẹp rồi, lại cộng thêm gen của Ôn Phong1 Miên, đứa trẻ ra đời đều có
nhan sắc tuyệt đỉnh.
Lâm Thanh Gia có ba phần giống An Nhu Cần, bảy phần giống Ôn Phong Miên.
Đường0 nét của cô ta không mềm dịu, đáng thương như An Nhu Cẩn mà hơn hẳn ở sự ôn hòa nhã nhặn.
Chỉ bằng một cái nhìn, Doanh Tử Khâm cũng khôn1g cần phải bấm quẻ cũng biết Lâm Thanh Gia là con gái ruột
của Ôn Phong Miên, cũng là chị ruột của Ôn Thính Lan.
Bước chân của cô hơi ch2ững lại.
Phó Quân Thâm quay đầu nhìn qua, cũng nhìn thấy cô ta, đôi mắt đào hoa nheo lại đầy lãnh đạm: “Bên phía bác
trai ấy hả?”
“Đúng thế” Doanh Tử Khâm không có cảm xúc gì: “Xem ra người An Nhu Cần lấy là gia chủ nhà họ Lâm, chẳng
trách khi đó lại đối xử với Tiểu Lan n9hư vậy.”
Bây giờ cô cũng đoán ra được rồi.
Vào năm Ôn Thính Lan năm tuổi, An Nhu Cần lại quay về một chuyến, nhốt cậu trong căn phòng tối đóng chặt là
vì muốn làm bệnh tình của cậu nặng thêm.
Làm vậy là để đề phòng sau này Ôn Phong Miên quay về nhà họ Kỷ, xuất hiện tại Đế Đô.
Ai cũng biết với trình độ y học như hiện nay, chứng tự kỷ và chướng ngại nhân cách rất khó trị.
Tất nhiên, chuyện này đối với bậc thầy thôi miên, đứng thứ hai trên bảng xếp hạng các đại sự thôi miên của NOK
như Dụ Tuyết Thanh mà nói chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Bằng không tình hình của Ôn Thính Lan đúng là vô phương cứu chữa.
Vẻ mặt Phó Quân Thâm lãnh đạm: “Bà ta có thể gả vào nhà họ Lâm là nhờ phúc của con, mất thì mất thôi, người
không có thực lực thì không có địa vị trong giới cổ võ, không cần đắn đo gì hết.”
Lâm Thanh Gia có thiên phú siêu việt, chuyện này ai cũng biết, siêu việt đến mức Lâm Cẩm Vân cam tâm tình
nguyện cưới An Nhu Cẩn.
Các vị tổ tông và trưởng lão của nhà họ Lâm coi trọng Lâm Thanh Gia, nhà họ Tạ cũng không dám động vào,
nhưng An Nhu Cẩn, vị chủ mẫu của nhà họ Lâm thì chỉ như cái bình hoa.
Cũng giống như Lâm quản gia khi đó, có thể thay thế bất cứ lúc nào.
Nhà họ Lâm trước giờ đều hiểu chuyện được mất.
Doanh Tử Khâm gật đầu: “Ừm, đợi Tiểu Lan kết thúc học kỳ này, em sẽ hỏi xem ý thằng bé thế nào?
Có những chuyện, cô muốn hỏi ý kiến của Ôn Thính Lan.
Ôn Thính Lan nghĩ thế nào thì cô sẽ làm thế ấy.
Cô còn có thể phát trực tiếp cho Ôn Thính Lan xem.
Chỗ cửa ra tầng một, ánh mắt của Lâm Thanh Gia không hề dùng lâu, mà dần di chuyển xuống dưới.
Cô ta cúi xuống, nhìn người đang không ngừng co giật trên mặt đất, nhíu mày: “Chuyện gì thế này?”
Người vừa phát ra tiếng kêu kinh ngạc là một vị võ giả đi cùng với người đang nằm trên mặt đất, anh ta rất lo lắng:
“Không biết nữa, cậu ta đang ăn đồ ăn thì đột nhiên ngã xuống, tiểu thư Thanh Gia, xin cô hãy cứu lấy cậu ta.
“Tôi nhất định sẽ báo đáp!”
Lúc này, càng có nhiều quan khách để ý đến chỗ này.
Mấy vị cổ y đức cao vọng trọng cũng dời ánh mắt nhìn sang.
Về mặt y thuật, bọn họ đều tin tưởng Lâm Thanh Gia.
Thành tựu về mặt cổ y của Lâm Thanh Gia vượt trên tu vi cổ võ của cô ta.
Hơn nữa cô ta không giống với một vài cổ y khác, kiêu căng làm giá, còn phải xem xem người có đáng để bọn họ
cứu hay không.
“Đừng lo” Lâm Thanh Gia thăm dò mạch tượng người bệnh, lôi ra ba cây trâm bạc từ trong ống tay áo: “Tình hình
của anh ta không nghiêm trọng lắm”
Nói rồi, cô ta cắm một cây châm vào huyệt Trung đình của người kia.
Mọi người xung quanh đều nín thở, ánh mắt hừng hực.
Thủ pháp châm cứu này…

Doanh Tử Khâm ngước mắt lên, dường như đang nghĩ ngợi điều gì.
Ngân châm độ huyệt.
Ngân châm độ huyệt là phiên bản đơn giản hóa của kim châm độ huyệt, cũng không hao tổn tinh thần nhiều như
kim châm độ huyệt.
Hồi đó cô cứu chữa cho Thịnh Thanh Đường đã dùng đến kim châm độ huyệt một lần, thể lực lúc đó không chống
đỡ nổi.
Cổ y cứu người, có lúc còn tiêu hao nhiều nội kình hơn cổ võ giả đánh một trận sinh tử đấu.
Phó Quân Thâm thì không xem, thấy cô bé ngẩn ra bèn nói: “Thấy hứng thú?”
Doanh Tử Khâm uể oải: “Có chút.”
Cô rất có hứng thú với sư môn của Lâm Thanh Gia. Cổ y đúng là đã phát triển lên nhiều, cũng sinh ra không ít hệ
phái.
Chỉ cần có một điểm khởi đầu, với năng lực sáng tạo của con người, đương nhiên sẽ mở rộng đến vô cùng.
Phó Quân Thâm giơ tay lên vuốt ve tóc của cô, mùi trầm hương phỉ thúy nhàn nhạt vương lại sau tai cô như có làn
gió xao động: “Bạn nhỏ”
“Hům?”
“Em cải trang thành nam thế này, làm anh không tiện ôm em”
“Thì để đề phòng anh mà”
U

Giọng nói của hai người rất nhỏ, tu vi cổ võ về cơ bản lại cao hơn những người xung quanh nên không ai nghe thấy
bọn họ nói chuyện.
Phó Quân Thâm không kìm được bật cười, lồng ngực hơi rung lên, mấy phút sau mới bất lực nói: “Ừm, là anh cam
tâm tình nguyện.”
Bởi vì tình huống đột ngột phát sinh khiến buổi đấu giá phải tạm thời dừng lại.
Các đại gia tộc trên tầng hai cũng đều chú ý đến.
Trong gian phòng Ngọc Lâu Xuân.
Đôi mắt của người đàn ông trung niên nheo lại: “Đó là con gái của Lâm gia chủ.”
“Chính là tiểu nữ” Lâm Cẩm Vân điềm nhiên: “Y thuật của nó bình thường, đã để ngài Taylor chê cười rồi”
“Nếu như này mà còn bình thường thì e không còn ai dám nói mình biết y học nữa” Người đàn ông trung niên
không hiểu mấy về trung y và cổ y.
Nhưng ông ta thấy sau khi ba cây châm của Lâm Thanh Gia được cắm xuống, vẻ đau đớn trên mặt bệnh nhân dân
lui đi, thì biết ngay trình độ y học của Lâm Thanh Gia không tầm thường.
Không thể không thừa nhận, nếu có thêm sự xuất hiện của giới cổ y thì trình độ y học của châu u tụt hậu so với
nước Hoa.
Tất nhiên là phải loại trừ các thầy độc dược.
Chỉ đáng tiếc 90% số thầy độc dược đều thoắt ẩn thoắt hiện, tính tình thì đều cổ quái.
Bọn họ chỉ thích hạ độc, không thích cứu người.
Vốn dĩ cũng xem như có chút manh mối về thầy độc dược số ba, kết quả khoảng thời gian trước tên này lại biến
mất trên hải vực thuộc địa phận của gia tộc Bevin, chạy đến trung tâm virus quốc tế.
Người của trung tâm virus quốc tế bận trăm công nghìn việc, càng không thể mời được.
Người đàn ông trung niên suy tư rất lâu: “Lâm gia chủ, không biết tôi có thể mời cô ấy đến châu u một chuyến
được không? Khám bệnh cho một người bạn cũ của tối, bên phía chúng tôi không ai giải được, đến cả thầy độc
dược số ba cũng không được”
Lâm Cẩm Vân cau mày: “Vậy phải xem ý của nó thế nào?
Ai biết được gia tộc Taylor có ý định bắt cóc Lâm Thanh Gia, uy hiếp nhà họ Lâm hay không?
“Lâm gia chủ yên tâm, sao tôi có thể làm hại thầy thuốc được?” Người đàn ông trung niên đương nhiên biết Lâm
Cẩm Vân đang đắn đo điều gì, ông ta cười cười: “Thầy thuốc có tấm lòng như cha mẹ, cho dù là thời buổi chiến
tranh ngày trước cũng tuyệt đối không ra tay với thầy thuốc”
Có ai có thể đảm bảo cả đời không bị bệnh cơ chứ?
Nếu bọn họ dám động vào Lâm Thanh Gia thì đừng nói là lão tổ tông của nhà họ Lâm sẽ đích thân ra mặt, trực tiếp
đánh thẳng đến tổng bộ châu u, mà cả giới cổ y cũng sẽ làm điều tương tự.
Đến lúc đó, châu u đừng hòng mà mời được một vị cổ y nào sang nữa.
Lâm Cẩm Vân vẫn không chịu nhượng bộ: “Lát nữa tôi sẽ bảo nó lên đây, gia chủ Taylor tự hỏi là được.”
tầng dưới. “Được rồi” Lâm Thanh Gia đã chữa trị xong, lau mồ hôi, cầm giấy bút bên cạnh, viết mấy vị thuốc:
“Uống thuốc đúng giờ, một tháng là khói”

Vị cổ y giá kia nhận lấy đơn thuốc, đỡ bạn của mình lên, mừng rỡ vô cùng: “Cảm ơn tiểu thư Thanh Gia, thật cảm
ơn cô”
Một vị cổ y đã có tuổi vuốt vuốt râu: “Y thuật của tiểu thư Thanh Gia đúng là càng lúc càng cao rồi”
“Đúng thế” Một vị cổ y khác nói: “Trong số những người đồng trang lứa, không có ai so được với cô ấy cả”
“Giới cổ y có người thừa kế, con đường này không cô độc, lão phu cũng thấy mừng”
“Anh Phó, đã lâu không gặp.” Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Lâm Thanh Gia bước lên phía trước: “Sức khỏe
của anh dạo gần đây thế nào? Có cần giúp gì không?”
Nghe thấy câu này, Phó Quân Thâm từ từ ngước mắt lên, quay đầu sang bên cạnh: “Anh không quen cô ta.”
Doanh Tử Khâm liếc anh một cái, nhướng mày.
Cái giọng điệu như oán phụ này là sao?
Hội trường tầng một cũng im phăng phắc, bầu không khí tràn ngập sự ngượng ngùng vô hình.
Lâm Thanh Gia còn chưa lên tiếng, một thanh niên ở bên cạnh đã cất giọng mỉa mai: “Phó Quân Thâm, Thanh Gia
hỏi người tử tế mà thái độ của người như vậy là
sao?”
“Ngươi đừng tưởng mình đánh được một nhà họ Mộng thì có thể coi trời bằng vung nhé, cũng đừng tưởng tu vi cổ
võ của người vượt xa người đồng trang lứa là có thể hỗn hào, nhà họ Lâm bọn ta thiếu gì cao thủ, hay là mời một vị
tổ tông ra đây, xem ngươi có đánh lại không?”
Nụ cười bên môi Lâm Thanh Gia thu lại: “Im miệng!”
Người thanh niên lập tức im bặt, nhưng vẫn cười lạnh.
Khi đó, Phó Quân Thâm ở giới cổ võ gần như là dùng cả tính mạng để luyện từ vị.
Lần nào cũng đi giữa ranh giới của sự sống và cái chết, cho nên tu vi của anh rất cao, mọi người đều biết.
ít nhất cũng phải trên năm mươi năm, trong số những người cùng tuổi, e là chỉ có Nguyệt Phất Y và mấy vị cổ võ
giá bẩm sinh mới có được tu vi này.
Nhưng đồng thời, trong người Phó Quân Thâm cũng tồn tại không ít vết thương ngầm.
Loại vết thương ngầm này là vết thương chí mạng đối với cổ võ giả.
Một khi bộc phát, hậu quả sẽ là nội hình tiêu tán hết, kinh mạch đứt đoạn.
Quan trọng nhất là, Phó Quân Thâm không có chỗ dựa gì trong giới cổ võ.
Nếu sau lưng anh có một vị cổ võ giả tu vị cỡ hai trăm năm thì có thể còn đáng được xem trong một chút.
Người thanh niên hiểu rất rõ, Lâm Thanh Gia cũng là vì tính khí tốt, có tấm lòng lương y như từ mẫu nên mới hỏi
một câu.
Phó Quân Thâm căn bản không thể lọt vào mắt cô.
“Nói năng không có chừng mực, quay về chịu phạt” Lâm Thanh Gia liếc nhìn người thanh niên, rất lạnh nhạt nói
một câu khách sáo: “Anh Phó, đã đường đột rồi”
Cô ta đi theo người thanh niên lên tầng, không nhìn Phó Quân Thâm thêm lần nào nữa, đi tìm Lâm Cẩm Vân.
Sau khi sự cố được giải quyết xong, buổi đấu giá lại tiếp tục tiến hành.
Nhưng cũng có không ít người vẫn tiếp tục nhìn Phó Quân Thâm, xì xào to nhỏ.
“Chính là hắn đấy, hồi đó đánh con cháu chi chính của nhà họ Mộng thành người thực vật, đến giờ vẫn còn chưa
tỉnh lại”
“Nếu không phải vì dung mạo của cậu ta quá xuất chúng thì chắc tôi đã quên rồi.”
“Dung mạo xuất chúng có ích gì, còn gây chuyện nữa thì chết ngày nào không biết ấy chứ…”
Doanh Tử Khâm đã đi ra bên ngoài: “Anh nổi tiếng thật đấy.”
Phó Quân Thầm một tay đút túi quần: “Từng đánh kha khá người, thanh danh không tốt lắm.”
Những lời này, bây giờ cô đã không còn tin nữa rồi.
“Anh quả thật không quen cô ta, chỉ đụng mặt lúc bị trọng thương ở giới cổ y, anh mắc bệnh sạch sẽ, không thích
người khác giới chạm vào mình” Phó Quân Thâm vuốt vạt áo, thản nhiên nói: “Cho nên không để cho bọn họ
chữa”
Bởi vì nội hình cổ y nhu hòa, nội hình cổ võ bá đạo, cho nên cổ y nhiều nữ, cổ võ nhiều nam, đây là đạo lý ai cũng
biết.
Không phải không có nam cổ y, chỉ ít thôi, hơn nữa không gian phát triển về mặt y thuật cũng không rộng bằng nữ
cổ y.
Doanh Tử Khâm nghiêng mặt qua: “Em cũng là người khác giới”
“Ừm, em thì được.” Phó Quân Thâm hơi trầm ngâm.
Sau đó, anh giơ tay lên, chậm rãi cởi hai cúc áo, để lộ một phần xương quai xanh: “Cứ thử tự nhiên, anh giúp em”

***
Tầng trên.
Lâm Thanh Gia ôm quyền hành lễ với Lâm Cẩm Vân: “Bố”
“Đến rồi à” Lâm Cẩm Vân đặt chén xuống: “Gia chủ Taylor có chuyện muốn nhờ con giúp”
Lâm Thanh Gia nhìn về phía người đàn ông trung niên.
“Tôi muốn mời tiểu thư Thanh Gia đi châu u một chuyến” Người đàn ông trung niên chậm rãi mở miệng: “Không
biết tiểu thư Thanh Gia có từng nghe nói đến bệnh tình của gia chủ Bevin trở nặng hay không?”
Lâm Thanh Gia thản nhiên: “Chưa từng quan tâm.”
Người đàn ông trung niên cũng không tức giận: “Bệnh của gia chủ Bevin rất kỳ quái, thầy độc dược số ba cũng
không giải được, vốn dĩ đã khá lên nhiều, ai ngờ gần đây lại xảy ra vấn đề, muốn thử cổ y một lần xem sao.”
“Bệnh nan y?” Lâm Thanh Gia lúc này đã có hứng thú: “Vậy tôi có thể đi một chuyến”.
“Tốt” Người đàn ông trung niên rất vui mừng: “Vậy mời tiểu thư Thanh Gia nghỉ ngơi ít ngày, sau đó tôi sẽ đưa cô
đi châu u”
Chỉ cần ông ta mời Lâm Thanh Gia đến, chữa khỏi bệnh cho gia chủ Bevin, gia chủ Bevin sẽ rất cảm kích ông ta, gia
tộc Taylor lại có được một hậu thuẫn lớn.
***
Buổi đấu giá kéo dài đến tận buổi chiều ngày thứ ba.
Sau khi buổi đấu giá kết thúc, nhóm người Lăng Trọng Lâu cũng quay về.
Người hầu bắt đầu chuẩn bị tiệc tối.
Doanh Tử Khâm dựa vào ghế bập bênh ngoài sân phơi nắng.
Ngoài phòng ở của các vị tổ tông đã ẩn cư, nơi nào trong nhà họ Lăng cũng có lắp đặt wifi và máy phát tín hiệu.
Vô cùng tiện lợi.
Doanh Tử Khâm nhận được điện thoại của Lita Bevin.
Cô nghe Lita nói xong, vẻ mặt hơi cứng lại: “Lại nghiêm trọng rồi?”
Không phải chứ.
Lúc Lita rời khỏi nước Hoa, cô đã tìm hiểu về bệnh tình của gia chủ Bevin, cũng đưa một bình thuốc cho Lita.
Lượng thuốc đủ dùng trong ba tháng, sau ba tháng, theo lý mà nói gia chủ Bevin có thể khỏe mạnh lại rồi.
Nhưng bây giờ đã gần được một năm, sao đột nhiên lại trở nặng cơ chứ?

“Đúng, lại nghiêm trọng rồi” Lita đè nén sự lo lắng trong lòng: “Tôi làm theo cách cô nói, mỗi ngày đều cho bố tôi uống, đúng là ông
ấy cũng khóe lại rồi, nhưng tháng trước, tình hình sức khỏe lại đột nhiên chuyền biến xấu”
Doanh Tử Khâm hơi nheo mắt lại, lạnh nhạt nói: “Giặc trong nhà khó phòng, có kẻ đã động tay động chân”
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Lita hít sâu một hơi: “Cô có thời gian đến châuumột chuyến không? Tôi chắc chắn sẽ trả đủ tiền công, một
trăm nương vàng cũng được… Ywen, anh cướp điện thoại của em làm gì?”
“Lita, em đừng có mời tay lang băm gì đó mà em quenởnước Hoa nữa, nếu là thầy độc dược trên bảng NOK thì anh không nói làm
gì” Đầu dây bên kia, truyền đến giọng nói của một chàng trai trẻ, giọng điệu cóýcảnh cáo: “Chú Taylor đã đi mời cồyrồi, cổyđều
rất kiêu ngạo, nếu em chọc giận cổ y, không ai khám bệnh cho bố nữa thì phải làm sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.