Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 491



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày – VietWriter

*********************************

Vì bệnh tình của gia chủ, gia tộc Bevin đã mời không ít người tới.
Lý do độc dược sự hạng ba đầu óc hơi điên khùng k1ia thường trú ở bãi biển thuộc quyền sở hữu của gia tộc Bevin
tất nhiên là vì bán kem chống nắng, tuy nhiên đó cũng chỉ là 0vỏ bọc thôi.
Ông ta đang chữa trị cho gia chủ gia tộc Bevin. Trong cơ thể gia chủ gia tộc Bevin không chỉ có một lo1ại độc,
những loại độc này duy trì sự cân bằng lẫn nhau một cách kì diệu, nhưng lại luôn luôn xảy ra xung đột với nhau.
Quả2 thật đến cả độc dược sự hạng ba cũng không thể nào giải được những loại độc ấy.
Vì thế, trước đây Lita mới đi tìm 6độc dược sự số một nhưng lại đụng trúng hàng giá. Điều khiến Lita không ngờ
đến là phương thuốc Doanh Tử Khâm đưa cho cô ấy9 thật sự có tác dụng.
Gia chủ nhà Bevin nhanh chóng hồi phục với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, nhưng vào tháng Sáu năm
nay, tình hình của ông ấy lại bỗng nhiên không ổn.
Gia chủ của tứ đại tài phiệt châu u khác với giới cổ võ, bảo đổi là có thể đổi được ngay. Một khi gia chủ nhà Bevin
chết, cả gia tộc Bevin sẽ đối mặt với nguy cơ tan rã. Giống như Xander Laurent khi xưa, cái chết của anh ta khiến
cho cả gia tộc Laurent lâm vào thời kì đại suy thoái.
Ywen Bevin là con trai thứ hai của gia chủ nhà Bevin, cũng có quyền thừa kế. Có điều con người lại quá quy củ
cứng nhắc, không có điểm gì nổi bật.
“Mang điện thoại của tôi tới đây” Lita trực tiếp rút khẩu súng màu bạc ra, chĩa vào trán Ywen, không hề có ý nể
tình, “Nếu anh không muốn chết.”
“Lita, cô.” Sắc mặt Yven khẽ biến, anh ta đành phải đưa chiếc điện thoại sang.
“Xin lỗi nhiều nhé!” Lita đưa một tay ra lấy điện thoại, “Tôi không nói chuyện với cô nữa, tôi phải giải quyết việc
nhà một tí.”
“Không sao” Doanh Tử Khâm ngáp, “Tôi có thời gian, xong xuôi rồi nói tiếp.”
“Được thôi, làm phiền cô rồi” Lita cúp điện thoại, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Owen, cười khẩy một tiếng, “Lang
băm à? Tôi báo cái cô tên Lâm gì đó nói mói hết cả miệng mà gia tộc Taylor mời tới là lang băm đấy, tôi mời bạn của
tôi thì liên quan gì đến anh?”
Ywen tức giận đến mức bật cười: “Chú Taylor đến giới cổ võ Hoa Quốc, khó khăn lắm mới mời về được. Địa vị của
vị Lâm tiểu thư đó ở bên giới bọn họ cũng rất cao, sao có thể là lang băm được?”
“Lẽ nào cô không biết vị Lâm tiểu thư đó còn được giới luyện kim đích thân mời sang à?”
Giới luyện kim là nơi còn bí ẩn hơn cả giới cổ võ. Đối với tứ đại tài phiệt châu u, đó cũng là một câu đố. Vả lại,
luyện kim thuật sự thật sự đã không xuất hiện nữa từ lâu rồi.
“Được thôi” Lita nhướng mày, “Vậy đến lúc đó để nhìn xem ai là lang băm”
Ywen cười khẩy không nói.
Lúc hai người đang giằng co, quản gia đột nhiên hoảng loạn chạy tới: “Tiểu thư Lita, thiếu gia Ywen, lão gia bỗng
dưng ngất xỉu mất rồi.”
Gương mặt Lita biến sắc, cô cất súng đi, lập tức ra ngoài theo quản gia.
Bên trong phòng chữa trị, tình hình của gia chủ nhà Bevin thật sự không được ổn cho lắm. Mười mấy bác sĩ vây
xung quanh, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng tạm thời áp chế được độc trong cơ thể của ông ấy.
Bác sĩ điều trị chính tháo khẩu trang xuống, lau mồ hôi, vẻ mặt nghiêm trọng: “Tiểu thư Lita, nhất định phải nhanh
chóng tìm được thần y, nhiều lắm là trong một tháng, chúng tôi thật sự bó tay chịu chết rồi”
Lita mím môi: “Tôi biết rồi”
Cô ngẫm nghĩ, sau đó lại lên diễn đàn NOK đăng một dòng nhiệm vụ treo thưởng.
***
Bên phía giới cổ võ, nhà họ Kỷ.
Một buổi đấu giá, nhà họ Kỷ tổn thất nghiêm trọng.
Lúc được khiêng về nhà, gia chủ nhà họ Kỷ đã ngất đi rồi. Các tổ tông và nhóm trưởng lão của nhà họ Kỷ thật sự
chẳng dám nói gì. Giữa đắc tội với Nguyệt Phất Y và đổi gia chủ khác thì tất nhiên bọn họ sẽ chọn về sau.
Người còn thê thảm hơn cả gia chủ là Kỷ Thiên Hạo, thanh đới của anh ta bị Doanh Tử Khâm phá hỏng, tứ chi cũng
đứt đoạn hoàn toàn.
“Nguyệt Phất Y này ra tay tàn nhẫn thật đấy” Trưởng lão nhà họ Ký cau mày, “Thật sự hy vọng ngày nào đó cô ta
sẽ đụng trúng đối thủ khó nhằn, để xem có còn dám kiêu căng nữa không?
Kỷ Thiên Hạo không hề giết người, chỉ thích sắc đẹp mà thôi, so với nhiều cổ võ giá thì anh ta mạnh hơn nhiều, các
trưởng bối của nhà họ Kỷ không cảm thấy có vấn đề gì.
Trưởng lão nhà họ Kỷ xua tay, lạnh nhạt nói: “Khiêng xuống đi, không cần mời cổ y đầu”

Kỷ Thiên Hạo đã thành ra thế này rồi thì chỉ còn nước trở thành phế vật thôi. Mời cổ y còn phải lãng phí tài nguyên,
không cần thiết làm như vậy.
Thứ duy nhất còn nguyên vẹn của Kỷ Thiên Hạo là lỗ tai, nghe được lời này anh ta lập tức trừng mắt nhìn đăm
đăm, vành mắt như muốn rách cả ra. Anh ta muốn nói hoàn toàn không phải là Nguyệt Phất Y ra tay nhưng mà
không thể nói được, tay không viết nổi nên cứ bị khiêng xuống như thế, đến muốn vùng vẫy cũng chẳng vùng vẫy
được mà bị vứt thẳng lên trên núi hoang.
Nhà họ Kỷ khắc nghiệt, thiên tài tụt dốc thì kết cục lại càng thảm hơn. Chẳng mấy chốc Vân Sơn đã bẩm báo
chuyện Kỷ Thiên Hạo bị vứt ra khỏi nhà họ Ký cho Phó Quân Thâm.
Phó Quân Thâm hơi hất hàm, thản nhiên đáp: “Nối xương lại cho đàng hoàng rồi kéo đến hình phòng của Ti pháp
đường”
Nghe được lời này, Vân Sơn rút ra một chiếc bao tải, vui vẻ rời đi.
Người giới cổ vỡ ra ngoài phải khiêm tốn lại nên anh ta ngứa tay lắm rồi. Cuối cùng bây giờ cũng đợi được một kẻ
không có mắt, anh ta phải đi chơi cho đã đời mới được.
Sau khi Vân Sơn rời đi, Phó Quân Thâm đứng dậy, bước ra ngoài viện tử: “Yểu Yểu, ăn cơm thôi”
Doanh Tử Khâm mở mắt ra, nhìn sắc trời một cái, phát hiện mặt trời đã lặn xuống núi rồi.
Cô đứng dậy: “Đi thôi.”
Đây là một bữa tiệc gia đình, bầu không khí vui tươi hòa thuận. Sau khi ăn cơm xong, Phó Quân Thâm bị Lăng
Trọng Lâu mời ra ngoài thao trường để chỉ dạy Giang Nhiên vài chiêu. Doanh Tử Khâm đứng một bên nhìn.
Giang Họa Bình đến bên cạnh cô, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “Có một số chuyện cậu ấy sẽ không nói cho
cháu đâu, bác ngẫm nghĩ một hồi cảm thấy vẫn nên nói ra thì sẽ tốt hơn”
“Lần mà cậu ấy bị thương nặng nhất, tim phổi đều bị xuyên thủng, ngã ngay trước cổng nhà họ Lăng, máu me đầm
địa nhưng cậu ấy vẫn gắng gượng muốn tự mình. rời đi”
Ánh mắt Doanh Tử Khâm khẽ thay đổi: “Bác Giang?”
“Đây là yêu cầu của cậu ấy” Giang Họa Bình khẽ thở dài, “Tuy nhà họ Lăng không lớn nhưng vẫn có thể bảo vệ
được cậu ấy, có điều cậu ấy bảo chỉ có nếm trải cảm giác cận kề cái chết hết lần này đến lần khác thì cậu ấy mới có
thể không ngừng gia tăng tu vi”
“Khi ấy cậu ấy chẳng khác gì một cái xác biết đi, vì báo thù nên cậu ấy mới sống sót được.”
Giang Hòa Bình quay người lại, nắm lấy tay cô gái: “Cảm ơn cháu đã giúp cậu ấy có lại hy vọng nhé”
“Không” Doanh Tử Khâm khẽ cập hàng mi dài, “Có lẽ là cháu cảm ơn anh ấy mới đúng”
“Sau này lúc hai đứa kết hôn nhất định phải mời bác đấy” Giang Họa Bình mỉm cười, “Lưu Huỳnh không nhìn
thấy được, bác sẽ nhìn thay cho cô ấy.”
Doanh Tử Khâm bắt được bóng người thon dài trên thao trường, ánh mắt mải miết đuổi theo.
***
Buổi tối sau khi trở về phòng, cô nhìn thời gian một cái rồi liên lạc với Ôn Thính Lan đang ở đại học Norton xa xôi
kia.
“Chị” Chẳng mấy chốc hình ảnh của cậu thiếu niên đã xuất hiện trên màn hình, “Hôm nay phó hiệu trưởng lại nhắc
đến chị với em”
Doanh Tử Khâm khẽ híp mắt: “Ông ấy nói cái gì?”
“Ông ấy bảo chị biết kiếm tiền”
“Chị có chút chuyện cần tìm em” Doanh Tử Khâm xoa xoa đầu, “Cuộc sống trong trường như thế nào?”
“Đã quen hoàn toàn rồi ạ” Ôn Thính Lan ngẫm nghĩ, lấy một vũ khí loại mới từ trong ngăn kéo của mình ra, “Chị,
đây là món vũ khí em cùng với các anh chị khóa trên nghiên cứu chế tạo ra, có điều nó mới chỉ là bán thành phẩm
thôi, là vũ khí laser, không biết đợi đến lúc em tốt nghiệp rồi có thể chế tạo thành công hay không?”
Doanh Tử Khâm nhíu mày: “Vũ khí laser á?”
“Hơi giống với vũ khí trong phim “Cuộc chiến của những vì sao” ấy, chị, chị đã xem phim đó chưa?”
“Không xem, chị chỉ xem phim kịch bản cẩu huyết thối”
Ôn Thính Lan lại cất vũ khí loại mới vào, sau khoảng hai giây, cậu tiếp tục nói: “Các giảng viên trong trường rất tốt,
cơm của căn tin cũng ngon, em đã giành được giấy chứng nhận cấp A trong lớp cận chiến đấy”
Doanh Tử Khâm biết đại học Norton có chương trình học chiến đấu, đó là chương trình học được các giáo sư của
khoa luyện kim cùng giúp đỡ. Muốn vào được bộ hành động của đại học Norton thì phải lấy được giấy chứng nhận
cấp S. Ôn Thính Lan có thể lấy được giấy chứng nhận cấp A, chứng tỏ thực lực hiện tại của cậu tuyệt đổi không
thua kém cổ võ giả mười năm tu vi. Mà những cổ võ giả đạt đến tu vi thế này phần lớn đều đã ba mươi tuổi rồi.
“Tiểu Lan” Doanh Tử Khâm ngập ngừng, “Chị gặp được người phụ nữ vứt bỏ bố khi trước rồi”
Gương mặt luôn bình tĩnh của Ôn Thính Phong biến sắc: “Chị?”
“Bà ta đã được gả cho gia chủ của một gia tộc giới cổ võ.” Doanh Tử Khâm nói với giọng lạnh nhạt, “Việc bà ta làm
em bị thương năm xưa là cố ý đấy”

Ôn Thính Phong mím môi, ngon tay trở nên run rẩy: “Là cố ý sao?”
Lúc đầu cậu ghét An Nhu Cần là vì An Nhu Cẩn đã bỏ rơi Ôn Phong Miên. Song, quả thật cậu đã từng ao ước có
được tình yêu từ mẹ. Chẳng ngờ, An Nhu Cần lại cố ý nhốt cậu vào trong mật thất. Cảm giác nghẹt thở trong bóng
tối ấy đến giờ cậu vẫn có thể nhớ được.
“Bây giờ chị vẫn đang ở giới cổ võ nên chị muốn hỏi em xem.” Doanh Tử Khâm đưa tay lên, gõ gõ vào bàn, ánh
mắt bình tĩnh, “Em xem, em muốn làm thế nào?”
Giọng điệu bình tĩnh thản nhiên, còn có cả vài phần không tập trung nhưng lọt vào tai Ôn Thính Lan lại là…
Chị xử bà ta giúp em dễ dàng như trở bàn tay vậy. Chọn một cách đi, đảm bảo phục vụ chu đáo.
Sau một khoảng im lặng rất dài, cậu thiếu niên cất giọng khàn khàn: “Chị, em phải… nghĩ thêm đã.”
“Em nghĩ đi.” Doanh Tử Khâm nhìn điện thoại một cái, “Chị nghe điện thoại đã”
Người gọi điện thoại tới là Lita.
“Xin lỗi nhé, công việc trong gia tộc quá bận rộn” Giọng nói của Lita có vẻ mệt mỏi, “Khi nào thì cô tới? Tôi cho
người đi đón cô, nhưng mà hiện tại gia tộc chúng tôi không được an toàn lắm, có lẽ tôi không thể nào bảo đảm cho
an nguy của cô được.”
“Tôi tự đi” Doanh Tử Khâm tựa vào ghế, “Tôi nghe nói, bên các cô cần độc dược sư?”

“Đúng thế” Lita thở dài một hơi, “Dù sao bố tôi cũng bị trúng độc, nhưng mà tôi tin tưởng cô, cô rất lợi hại, lợi hại hơn cái tên độc
dược sự hạng ba điên điên khùng khùng đó nhiều, cô cũng là độc dược sư đúng không?”
“Ywen đúng là tên nhũn não, người tôi mời còn là độc dược sư cơ đẩy, đợi cô tới rồi bọn họ sẽ bị dọa cho sợ chết khiếp”
Đúng là có một số độc dược sự lợi hại không hề có mặt trên bảng. Lita đoán có có thể Doanh Tử Khâm vẫn luôn sống ẩn dật.
“Vậy à?” Doanh Tử Khâm như đang suy nghĩ điều gì, ngập ngừng một chút, “Nói với bọn họ là cô sẽ mời độc dược sự số một tới”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.