Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 500



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày – VietWriter

*********************************

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột và bất ngờ, đến Tần Linh Du cũng sững người trong giây lát.
Doanh Tử Khâm nhanh tay nhanh mắt, n1hanh chóng đỡ lấy Tu Vũ trước khi cô ngã xuống, sau đó đặt ngón tay
trên mạch của cô ấy.
Một luồng nội kình thuần túy men theo0 cổ tay Tu Vũ kiểm tra cơ thể cô từ dưới lên trên.
Khi luồng nội kình này xuống dưới, sắc mặt của Doanh Tử Khâm hơi trắng đi m1ấy phần.
Ban ngày cô chữa trị cho gia chủ Bevin đã tiêu hao chín phần nội kình.
Vừa nãy lúc nghỉ ngơi mới hồi phục đượ2c một chút.
Đương nhiên, cô dùng thân phận độc dược sự số một để chữa cho gia chủ của gia tộc Bevin, không để lộ chuyện cô
có 6nội kình.
Còn có một quan điểm về độc dược sự được mọi người công nhận mà cô không biết tại sao nó có thể lan truyền
được.
Đó là thân thể của độc dược sự rất yếu ớt, một khi bị áp sát, nếu không có độc dược để dùng thì chắc chắn sẽ chết.
Nhưng trên thực tế, độc dược sự có thể đạt đến đỉnh cao, sức khỏe không thể yếu được.
Trước mắt, nội kình tiêu hao quá nhiều nên cô không phát hiện ra Tu Vũ cũng trúng độc.
Ảnh mắt Doanh Tử Khâm hơi lạnh xuống.
Thông qua nội kình, cô có thể cảm nhận được chất độc này đã ở trong người Tu Vũ tám tiếng.
Bây giờ hoàn toàn bộc phát, đang ăn mòn cơ quan trong cơ thể Tu Vũ.
Doanh Tử Khâm lập tức lấy vài cây ngân châm ra, lần lượt châm vào vài huyệt vị trên người Tu Vũ.
Sau khi chậm mấy châm, nội hình trong cơ thể cô triệt để hao sạch, trước mắt đã có khoảnh khắc tối sầm lại.
Tần Linh Du đỡ Tu Vũ, nhìn cô: “Cô không sao chứ?”
Cách một cánh cửa phòng, dù của của phòng tổng thống có cách âm tốt đến đầu thì cũng không thể cản được đội
tại của cổ võ giả.
Vân Sơn lập tức xông ra, sửng sốt: “Cô Doanh!”
“Đến bệnh viện” Phó Quân Thầm một tay đỡ cô gái, ôm lấy cô, tay còn lại lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại,
“Biển số xe đuôi xx56 và xx78, tôi cần hai tờ giấy thông hành đặc biệt.”
“Các người đi trước đi.” Phó Quân Thầm ngắt điện thoại, “Vân Sơn”
Vân Sơn mới tiến lên, còn chưa làm gì.
“Được, tôi đưa cô ấy đi trước.” Tân Linh Du không để bất cứ ai nói gì, bế Tu Vũ lên.
Thân hình mềm mại, đi nhanh như bay.
Rất nhanh cô đã xuống đến dưới tầng, dáng vẻ vô cùng nhẹ nhàng.
Vân Sơn: “?”
Vãi thật!
Cô Doanh quen với những người như thế nào vậy?
Sao người sau còn biến thái hơn người trước thế?
Vân Sơn cũng không kịp ngạc nhiên, vận nội kình, nhanh chóng đi theo sau Tần Linh Du.
Xe ở trong bãi đỗ của khách sạn là chiếc xe cải tiến, thiết bị phòng thủ và tấn công đều có cả.
Vân Sơn lái xe, nhanh chóng đưa Tần Linh Du và Tu Vũ đến bệnh viện.
Vài phút sau, Phó Quân Thâm và Doanh Tử Khâm cũng đi xuống, lái một chiếc xe khác đi theo sau.
“Mặt trẻ con có từng nói với em..Trên đường, Phó Quân Thâm nhìn con đường trước mắt, đôi mắt hoa đào hơi híp
lại, “Em gái cậu ta là sản phẩm thất bại của việc cải tạo gen không?”
“Vì thể tốc độ, sức mạnh của cô ấy đều vượt xa người bình thường”
“Cải tạo gen? Lại còn là sản phẩm thất bại?” Vẻ mặt Doanh Tử Khâm khựng lại, “Bây giờ kỹ thuật y học đã phát
triển đến bước này rồi?”
Không có một ngành nào là vạn năng, cổ y cũng có không ít khuyết điểm.

Ít nhất trong phương diện như gen, di truyền, cổ y bó tay đành chịu.
Độc dược sư cũng không được, bởi vì độc dược không thể chỉ cải tạo một gen nào đó, hơn nữa khả năng làm mình
trúng độc mà chết càng lớn hơn. Doanh Tử Khâm từng tìm hiểu qua việc cải tạo gen, có điều phần lớn chúng đều
nhắm đến đối tượng là động vật và thực vật, còn về con người, cô chỉ mới nghe đến một trường hợp.
Sau đó trường hợp này gây tranh cãi rất lớn, giống với nhân bản con người, nó trái với đạo đức, vì thế thí nghiệm
cải tạo gen người cũng bị cho dừng giữa chừng.
Chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng mới thường xuyên xuất hiện.
Việc có thể khiến con người có năng lực vượt xa người thường thông qua việc cải tạo gen quả thực rất đáng sợ.
Cô không hiểu thân thủ của Tần Linh Du và cũng chưa từng giao thủ với cô ấy.
Nhưng là sát thủ trong top năm của bảng xếp hạng, thực lực của Tần Linh Du không cần phải nghi ngờ.
Hơn nữa Tân Linh Du chưa từng tu luyện cổ võ.
Sản phẩm thất bại mà đã có thể sánh ngang với lính đánh thuế cấp SS được tứ đại tài phiệt châu âu dốc lòng dùng
thuốc cấm để đào tạo.
Vậy sản phẩm thành công sẽ mạnh đến mức nào?
Phó Quân Thâm hơi trầm ngâm một chút: “Ít nhất Tập đoàn Venus không có kỹ thuật như vậy.”
Mấy phòng thí nghiệm của Tập đoàn Venus hội tụ không ít giáo sư, ngoài phòng thí nghiệm dưới trướng ra, Tập
đoàn Venus cũng có liên kết với vài phòng thí nghiệm hàng đầu nữa.
Tập đoàn Venus không có chứng minh trước mắt trên thế giới cũng không có.
Xe đi rất nhanh và có giấy thông hành đặc biệt, dù có gặp đèn đỏ, họ cũng có thể nhanh chóng được cho qua.
Doanh Tử Khâm đã uống một viên thuốc, khí lực dần dần khôi phục: “Vậy mặt trẻ con thì sao?”
“Ai cũng có bí mật mà” Phó Quân Thâm nhàn nhạt, “Cậu ta không nói, anh cũng không hỏi”
Ngừng lại một chút, lông mi anh rung rung, cười nhẹ một tiếng: “Yểu Yểu, đừng thấy cậu ta cả ngày tươi cười lại
thích nói đùa với em, nhìn như người lạc quan, không có phiền não, nhưng cậu ta khác với Nhiếp Triêu”
“Nhiếp Triều thực sự là một tên ngốc không lo nghĩ gì nhưng mặt trẻ con thì không phải
Giống như Tần Linh Yến không biết chuyện trong quá khứ của anh, anh cũng không biết quá khứ của Tần Linh
Yến.
Vì thế Tần Linh Yến có yêu cầu gì, anh đều sẽ giúp đỡ.
Doanh Tử Khâm nhắm mắt: “Có thể đạt được thành tựu lớn đến thế khi còn trẻ như vậy, không có ai là dễ dàng cả”
Cố gắng không nhất định có kết quả nhưng không cố gắng, chắc chắn sẽ không có kết quả.
***
Lúc này.
Slovenia, bang Heba.
Bang Heba cách địa điểm quay “Nữ hoàng tinh linh” 300km, đây cũng là nơi gia tộc Cohen sinh sống.
Nếu đặt ở châu âu, gia tộc Cohen không được coi là gia tộc lớn gì nhưng ở bang Cohen, có thể nói họ là kẻ thống trị
tuyệt đối, cũng có một chút thể lực.
Thứ họ chơi chính là đua xe chợ đen, buôn lậu và không ít giao dịch không phù hợp với quy chuẩn đạo đức, dưới
trướng cũng có lính đánh thuê.
Gia tộc Cohen cũng cử đội đua của mình tham gia giải đua F1 do gia tộc Manson tổ chức lần này.
Ai cũng muốn đạt được thứ hạng cao, nhận được quan tâm và đầu tư tài nguyên của gia tộc Manson.
Mấy giải đua trước, gia tộc Cohen đều giành được hạng ba.
Cũng chỉ có top ba mới hữu dụng.
Nhưng mỗi giải đua F1 đều sẽ phân chia lại thứ hạng.
Nếu không thể giữ vững được thứ hạng, gia tộc Manson sẽ lập tức thu hồi lại tài nguyên.
Vì thế, với họ mà nói, giải đua F1 lần này cũng vô cùng quan trọng.
“Gia chủ” Quân sự vội vàng đi từ bên ngoài vào, ghé tại gia chủ Cohen thì thầm gì đó, “Có điều, vì liều lượng của
độc dược có hạn, tay đua của họ đều không sao.”
“Đủ rồi.” Gia chủ Cohen phất phất tay, không để bụng: “Những tay đua khác căn bản là không có năng lực gì, chỉ
cần Tu Vũ kia xảy ra chuyện là được rồi.”
Gia chủ gia tộc Cohen rất hiểu bản thân.

Về đua xe, họ còn lâu mới bằng hai gia tộc còn lại.
Hơn nữa hai gia tộc đó thường niên chiếm giữ tài nguyên và lãnh địa mà gia tộc Manson đầu tư, gia tộc Cohen cũng
không thể ra tay với họ.
Chỉ cần là người theo dõi giải đua mấy năm trước, chắc chắn sẽ không ai quên Tu Vũ.
Dù chỉ là hoa tiêu nhưng cô còn được chú ý hơn cả tay đua giành hạng nhất.
Nhưng sau đó, Tu Vũ biến mất năm năm, cùng với đó, nhà họ Tu cũng không tham gia giải đua F1 nữa.
Gia chủ Cohen cũng không để tâm.
Kết quả lần này, ông ta nhìn thấy nhà họ Tu trong danh sách đội đua lọt vào vòng trong, tay đua dẫn đầu là Tu Vũ.
Gia chủ Cohen không muốn nhìn thấy Tu Vũ dẫn theo đội đua hất cẳng gia tộc Cohen ra khỏi top ba.
Vì thế ông ta chỉ đành giở chút thủ đoạn.
Loại độc dược đó không gây chết người, chẳng qua cũng chỉ khiến người trúng độc suy nhược vài tháng mà thôi.
Mục đích của ông ta chỉ là ngăn cản Tu Vũ tham gia giải đua F1.
“Tôi nghe nói nước Hoa có không ít thần y, vì thế đã cho người báo tin tức này cho nhà họ Tu” Gia chủ Cohen chậc
một tiếng, “Xem xem họ muốn gia tộc lụn bại hay là chỉ hy sinh tính mạng của cô chủ nhà mình thôi.”
Nhà họ Tu là gia tộc hàng đầu của Để Đồ nước Hoa, điều này không sai, nhưng cũng chỉ là ở Đế Đô mà thôi.
Phóng mắt ra toàn thế giới, nhà họ Tu nhỏ bé vạn phần.
So với gia tộc Cohen thì kém xa.
Vì thế nhà họ Tu không dám làm căng với họ đầu.
***
Để Độ.
Nhà họ Tu.
Tin tức từ gia tộc Cohen được gửi thẳng cho ông cụ Tu.
Sau khi nghe tin, ông ta nhắm mắt, không mặn không nhạt: “Trả lời gia tộc Cohen, bỏ Tu Vũ”
Thực ra ông cụ Tu ủng hộ việc Tu Vũ thành lập lại đội đua xong liền đến châu âu tham gia giải đấu.
Lọt vào top ba thì có thể nhận được tài nguyên, điều này có lợi cho nhà họ Tu.
Kết quả giờ đây lại thành ra thế này.
Đó cũng là chuyện bất khả kháng. Ai bảo Tu Vũ lại bất cẩn đến vậy chứ?
Đắc tội gia tộc Cohen thì chẳng nói, bản thân còn trúng độc nữa chứ.
Ông cụ Tu quay xe lăn, chuẩn bị đi xem em trai của Tu Nhan.
May mà ông ta còn giữ lại một chiều, nhà họ Tu vẫn còn người kế thừa. Vừa rời khỏi thư phòng, ông ta liền gặp Tu Thiếu Uyển đang đứng ngoài cửa.
Tu Thiếu Uyển cũng biết chuyện Tu Vũ trúng độc. Bà vốn định đến châu âu cùng Tu Vũ nhưng vì vướng chuyện
trong tay nên lùi xuống mấy ngày.
“Tu Bác Hạn!” Tu Thiếu Uyển vô cùng phẫn nộ, “Ông đúng là không có nhân tính!”
“Nhân tính?” Ông cụ Tu liếc bà ấy một cái, “Đây là lý tính, chẳng lẽ con thực sự muốn cả nhà họ Tu lụn bại sao?”
Tu Thiếu Uyển chỉ cảm thấy ớn lạnh, cả người lạnh ngắt: “Đó là cháu gái ruột của ông đấy! Bây giờ ông là gia chủ
của nhà họ Tu, đến giới cổ y mời một vị cổ y về là một chuyện rất khó sao?”
“Tu Thiếu Uyển, con rất có bản lĩnh” Ông cụ Tu không quan tâm, “Nếu không phải con chỉ là con gái bố, sau khi
Thiếu Ninh mất tích, nhà họ Tu vốn dĩ nên giao cho con.”
“Tôi không thèm. Tôi biết cả đời ông trọng nam khinh nữ, tôi là người bị hại, Tu Vũ cũng vậy” Tu Thiếu Uyển hít
sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo, “Nhưng Tu Bác Hạn, ông đừng có hội hận đấy”
“Ông trời có mắt, sớm muộn gì ông cũng bị nghiệp quật. Cái chân này của ông chính là báo ứng”
Tu Thiểu Uyển không thèm nhìn ông cụ Tu lấy một cái, vội vàng xuống lầu đặt vé máy bay.
Ông cụ Tu lăn bánh xe của xe lăn về phía trước, cười xùy một tiếng.
Ông ta sẽ hối hận?
Hoang đường.
***
Lúc Tu Vũ tỉnh lại đã là ba ngày sau.

Cô mở mắt, chớp chớp, vẫn còn chút cảm giác không chân thực.
Ngón tay Tu Vũ cong lại, cảm giác thân thể cứng đờ.
Lúc cô muốn cựa mình thì có tiếng nói vang lên trên đỉnh đầu: “Nằm yên”
Tu Vũ ngẩng đầu lên nhìn. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, cô hơi mờ mịt: “Bố Doanh, cậu biến thành
thiên thần rồi sao?”
Doanh Tử Khâm không nhanh không châm: “Cậu nhìn xem trên đầu tôi có vòng sáng không?”
“Không có, tôi..” Lúc này, mắt của Tu Vũ mới mở hết ra, “Tôi không sao?”
Cảm giác chóng mặt, khó thở lúc ấy khiến cô tưởng mình sắp gặp thần chết đến nơi rồi.
“Đúng vậy, cậu không sao, tôi cũng không phải là thiên thần” Doanh Tử Khâm gọt một quả táo, bón cho cô một
miếng, “Cậu muốn nói trên máy bay làm sao? Có người đầu độc cậu?”
Tu Vũ ngẩn người, vẻ mặt hơi ngưng trọng: “Chắc hẳn là vậy. Chiếc máy bay đó là Manson cử đến để đón đội đua
nước Hoa, trên máy bay không chỉ có mình nhà họ Tu mà còn có bay đội đua khác.”
“Cơ trưởng và tiếp viên hàng không cũng đều là người của gia tộc Manson”
Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu, lại cắt một miếng táo nữa.
Tu Vũ ăn xong, sức lực cũng khôi phục lại một chút, chống tay lên giường để ngồi dậy: “Bố Doanh, cậu nói vụ tai
nạn giao thông lúc đó tôi gặp phải rất có khả năng là do đối thủ cạnh tranh của chúng tôi gây ra, tôi cũng rất cẩn
thận”
“Vì thế tôi không ăn phần ăn trên máy bay, đồng thời cũng không cho thành viên trong đội đua ăn. Chúng tôi tự
mang bánh mỳ, để đảm bảo, tôi còn uống viên thuốc mà cậu bảo tôi phải mang bên người, không ngờ..”
Quả thật là cô không rõ mình đã trúng độc thế nào.
Nhưng điểm đáng nghi duy nhất chỉ có chiếc máy bay thôi.
“Ừm” Doanh Tử Khâm gật nhẹ, “Đây là độc của châu âu, có hơi khác.”
“ồ” Tu Vũ không hiểu những thứ này. Cô cảm thấy mình khỏe lên không ít, “Tôi thế này còn có thể đua xe được
không?”
“Không được!”
“Được.”
Hai giọng nói đồng thời vang lên.
Người phía trước là Tu Thiếu Uyển.
Trong tay bà bưng một bát cháo: “Tiểu Vũ, cháu đã thế này rồi mà còn muốn đua xe?”
Nói xong, bà lại quay đầu nhìn cô gái: “Cô Doanh, cô đừng chiều con bé. Con bé tùy hứng quen rồi, tóm lại, tuyệt
đối không được lên đường đua nữa”
Còn chưa lên đường đua mà đã xảy ra chuyện thế này rồi.
Ai biết được lên rồi liệu có trực tiếp xảy ra tai nạn xe không?
Tu Vũ lười biếng: “Cô, lời này của cô có vấn đề. Cậu ấy là bố cháu, đương nhiên là phải chiều cháu rồi. Bổ Doanh,
cậu nói đúng không?”

Tu Thiểu Uyền:“… Cháu có dám để Thiếu Ninh nghe thấy câu này không?”
“Tuần sau giải đấu sẽ bắt đầu,đủ thời gian”Doanh Tử Khâm lau tay,ngẩng đầu lên,“Người gọi điện cho các cô là …?”
Tu Thiếu Uyển ngẩn người,không hiểu cóýgì nhưng vẫn trả lời:“Bang Heba,Cohen”
Doanh Tử Khâm nhàn nhạt:“Được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.