Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 507



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày – VietWriter

*********************************

Nghe thấy vậy, mấy người hầu đi theo cô ta ngập ngừng giây lát, đứng nguyên tại chỗ không động đậy.
Bởi vì cho dù cơ thể cô bé bị ả1nh hưởng bởi thuốc biến thành dáng vẻ trẻ con như hiện giờ. Nhưng cô ấy vẫn là
Ngũ tiểu thư của gia tộc, người hầu như bọn họ nào dám xấc 0xược?
Đợi đến ngày nào đó Ngũ tiểu thư khôi phục lại cơ thể, bọn họ còn mạng hay không chứ?
“Sao, cô ta là chủ nhân, vậy t1a không phải chắc?” Người phụ nữ nhìn ra sự do dự của đám người hầu: “Các người
không muốn đắc tội cô ta, là muốn đắc tội với ta?”
Câu nói này đã khiến đám người hầu vững tin hơn hẳn.
Bọn họ lúc này đã đưa ra quyết định, bước lên, túm lấy cô bé con: “Ngũ tiểu 6thư, đắc tội rồi”
Trạng thái cơ thể hiện giờ của cô bé có không ít hạn chết, tất nhiên không phải đối thủ của đám người hầu khỏe
n9hư vâm.
Cô ấy biết mình chạy không thoát, cũng không giằng co, chỉ nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Người phụ nữ bị ánh mắt này làm cho giật thót, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ gì, dáng vẻ ngoài cứng trong
mềm: “Ngũ tiểu thư, chỉ là đưa cô vào tháp ở một khoảng thời gian, đợi đến khi cô không còn những suy nghĩ viển
vông nữa thì tự khắc có thể đi ra”
Hai người hầu nhanh chóng đưa cô bé rời đi.
Người phụ nữ nhíu mày, biểu cảm lần đầu tiên lộ ra vẻ ác độc: “Tối ngày đòi đi tìm một đứa bé đã chết, không chỉ
có thể có chuyện mà đầu óc cũng có vấn đề rồi.”
Một người hầu cất tiếng hỏi thăm dò: “Có cần tìm mấy thôi miên sư tới, khám cho Ngũ tiểu thư không? Trị chứng
bệnh hoang tưởng của tiểu thư”
“Hiện giờ cô ta là một đứa trẻ, chẳng làm được trò trống gì, từ sáng tới tối nhảy lên chạy xuống, vì sao gia tộc phải
lãng phí tiền bạc vào cô ta?” Người phụ nữ thản nhiên, không mấy để tâm: “Không cần, nhốt một thời gian là
ngoan ngoãn ngay”
Cô ta quấn khăn quàng lên người, nhấc tay lên, bấm bấm mấy cái vào chiếc đồng hồ đeo tay điện tử.
Trong không trung chẳng mấy chốc hiện ra một màn hình màu lam trong suốt.
Hình ảnh xuất hiện trên màn hình là một thanh niên mặc đồng phục.
“Tôi muốn hỏi một chuyện” Người phụ nữ lên tiếng: “Lần trước Ngũ tiểu thư đi ra bên ngoài, ồ, đúng, là cái nơi gọi
là châu âu, thật sự đã tìm thấy gì rồi ư?”
Thanh niên kinh ngạc trong giây lát, sau một hồi kiểm tra, anh ta trả lời rất nhanh: “Không ạ?
Người phụ nữ yên tâm, kết thúc cuộc gọi.
Quả nhiên.
Cô ta đã nói rồi mà.
Con gái của đại phu nhân đã chết.
Người chết thì chẳng có ích gì, cũng chẳng tranh giành được gì.
Bên phía châu âu.
Một cuộc đua đường trường kinh tâm động phách đã kết thúc tại đây, gia tộc Manson rất hào sáng gửi cho nhà họ
Tu không ít tiền, cùng với mấy binh đoàn lính đánh thuê cấp A.
Chỉ có điều binh đoàn lính đánh thuế không thể bước vào biên giới nước Hoa, chỉ có thể đóng quân ở châu âu, phụ
trách vận chuyển hàng hóa.
Có gia tộc Manson làm lá chắn, bên phía châu âu sẽ không có mấy người dám nảy sinh ý đồ xấu.
“Cô Tu” Điều bất ngờ là gia chủ Manson lại nói tiếng Hoa rất lưu loát: “Cảm ơn cô đã đem đến một màn biểu diễn
đua xe đặc sắc.”
“Không chỉ có tôi” Tu Vũ bắt tay ông ta: “Còn là công lao của hoa tiêu nữa.”
Cô ấy đua xe cũng đã được năm sáu năm nên hiểu Doanh Tử Khâm đã giúp cô ấy nhiều đến mức nào trong cuộc
thi lần này.
“Đúng đúng đúng, hoa tiêu quả thực quá tài giỏi” Gia chủ Manson cũng chỉ mới nhìn thấy khuôn mặt thật của cô
gái, không khỏi kinh ngạc: “Cô Doanh, nếu cô muốn bước vào giới đua xe, thì cứ việc nói với tôi.”
Doanh Tử Khâm cầm một cốc nước ép lên, rất nghiêm túc ngồi đếm hạt bên trong: “Không cần, phiên làm”

Cô chỉ đến giúp Tu Vũ, chứ không hề có ý định bước vào giới đua xe.
Hơn nữa quan trọng nhất là, cô cũng không biết tự mình lái xe.
Một chữ thôi, mệt.
Dù sao thì cô cũng có tài xế miễn phí.
“Bạn của tôi không thích lộ mặt cho lắm” Tu Vũ cũng nói: “Gia chủ Manson, làm phiền ông đừng để lộ ra ngoài.”
Gia chủ Manson gật gật đầu: “Tôi hiểu, chỉ tiếc cho giới xe đua mất một nhân tài”
Nghe thấy câu này, Tu Vũ rất tự nhiên vỗ vai ông ta: “Không cần tiếc, cũng chẳng mất gì của ông.”
Gia chủ Manson: ???”
Khoảng thời gian tiếp theo, dành cho việc đàm phán làm ăn giữa gia tộc Manson và nhà họ Tu.
Doanh Tử Khâm cũng không ở lại nữa, quay về khách sạn mới đặt phòng.
Một group chat im lặng đã lâu chợt nhảy ra một cuộc gọi nhiều người.
Là đội Nhất Tự.
Trong group chất này có Nhiếp Diệc và các đội trưởng của đội Nhất Tự, bao gồm cả đội tinh anh.
“Cô Doanh, là tôi, là tôi đây, chúng tôi sắp có một cuộc thi lôi đài, cô có thể đến chỉ đạo cho bọn tôi được không?”
“Cô Doanh, cứu vớt chúng sinh với.”
“Đúng đúng đúng, cô Doanh, làm việc thiện đi mà, tôi bái cô làm sư phụ!”
Hai đội trưởng của đội tinh anh đều rất hào hứng, các đội viên cũng tranh nhau nói.
Bên đó chắc đã bật loa ngoài nên có không ít tạp âm.
Doanh Tử Khâm còn chưa kịp lên tiếng, điện thoại trong tay cô đã bị rút đi mất, sau đó bị một bàn tay khác cưỡng
ép thế chỗ.
Doanh Tử Khâm hất tay Phó Quân Thâm ra, cầm túi bỏng ngô, ngồi xuống sô pha xem phim.
Phó Quân Thâm ngồi xuống bên cạnh cô gái, giơ tay lên vuốt tóc cô, chậm rãi nói: “Nhiếp Diệc, quản lý thuộc hạ
của anh, đừng làm phiền bạn gái tôi có được không?”
Bên kia im lặng mất mười giây.
Bất thình lình, tiếng kinh ngạc vang lên liên miên không ngớt.
“Vãi đạn!”
“Má ơi, con điếc rồi chăng!”
“Chuyện gì thế, tôi còn muốn yêu thầm cô Doanh thêm một thời gian nữa, ôi trái tim thiểu nam của tôi vỡ tan thành
từng mảnh”
Biểu cảm của Phó Quân Thâm hơi cứng lại, anh cười mà như không cười: “Nhiếp Diệc, không nhìn ra đấy, anh có
nhiều thuộc hạ muốn đập chậu cướp hoa của tôi quá nhỉ, hửm?”
Nhiếp Diệc bị kéo vào cuộc hội thoại: “..”
Hắn cũng không biết gì hết.
“Bên phía này của tôi cũng có mấy thuộc hạ mãi chưa tìm được đối tượng” Phó Quân Thâm ra vẻ suy tư, bật cười
khe khẽ: “Hay là giới thiệu cho cô bạn gái nhà anh làm quen chút nhỉ?”
Nhiếp Diệc lại một lần nữa cạn lời: “..”
Hắn biết thuộc hạ trong lời của Phó Quân Thâm là chỉ ai.
Nếu không phải bên Tư Pháp đường thì là bên IBI.
Nhất là bên phía IBI, mấy cán bộ cấp cao quả thực vừa trẻ trung lại vừa có năng lực.
Ví dụ như anh chàng chỉ huy của hạm đội trên không Anthony kia, tính tình có hơi dở hơi cám hấp một tí, nhưng
cái vỏ không tệ một chút nào.
Với tiền đề là căn bản không có mấy người biết được khuôn mặt thật của Phó Quân Thâm, Anthony đã nhiều lần
được réo tên là chàng trai được các nữ đại lão muốn bao nuôi nhất trên diễn đàn NOK.
Đây là sự khẳng định với Anthony.
Hơn nữa Lăng Miện Hề còn từng nói với hắn, điều kiện tiên quyết để cô ấy nhìn trúng hắn, là dung mạo và hình
thể. Đây là lần đầu tiên Nhiếp Diệc vì biết được nhiều thân phận của Phó Quân Thầm mà cảm thấy nhức đầu.
Hắn thà không biết gì hết.
Đây cũng là lần đầu tiên, Nhiếp Diệc cảm thấy Nhiếp Triêu sống thật sung sướng.
Đứa không biết thì không có gì phải sợ.

“Anh sẽ dạy dỗ bọn chúng” Nhiếp Diệc day day trán, cũng không cúp máy mà nói luôn: “Mỗi đội chọn ra một
người, đến đặc khu số 7 huấn luyện.”
Hai nhánh của đội tinh anh lập tức im re.
Ai cũng biết đặc khu số 7 là cái nơi chỉ quái vật mới tồn tại được.
Hơn nữa, cái trò chọn người này có khác nào ép bọn họ lục đục nội bộ đầu cơ chứ?
“Một tiếng sau, đưa danh sách cho tôi” Nhiếp Diệc lặp lại lần nữa: “Không chọn ra được thì đi cá đội”
Cuộc gọi còn chưa bắt đầu đã chết yểu như thế.
Vành tại của Doanh Tử Khâm động đậy, cô rất có hứng thú: “Nếu như thật sự không chọn ra được thì phải làm
sao?”
Phó Quân Thâm bỏ điện thoại xuống, thân mật ghé sát vào trán của cô gái.
Giọng nói của anh hơi khàn, trầm thấp mê người, đầy vẻ ăn chơi bất cần: “Không liên quan gì đến chúng ta”
“Em nói thật” Doanh Tử Khâm dùng một ngón tay đẩy khuôn mặt hại nước hại dân của người đàn ông ra, cô ngáp
dài: “Em khá thấy hứng thú”
Trước kia đánh đánh giết giết đã thành thói quen, muốn ngày nào đó được sống yên ổn.
Bây giờ xã hội pháp trị bắt cô phải tuân thủ pháp luật, cơ hội động thủ ít đi, ngược lại thấy ngứa ngáy.
Một ngày không đánh người cứ cảm thấy không thoải mái.
“Ừm, phải rồi, Yểu Yểu” Phó Quân Thầm gật đầu: “Mặt búp bê bảo em khuyên nhủ em gái hộ cậu ta, đừng có đơn
thương độc mã xông vào gia tộc Manson”
“Gia tộc Manson?” Ánh mắt của Doanh Tử Khâm hơi khựng lại: “Em biết rồi, để em nói với cô ấy”
“Bạn nhỏ, anh có chuyện này vẫn rất tò mò” Phó Quân Thâm lại nhéo mặt cô: “Sao có nhiều người nghe lời em thế?
Em có sức hút bí ẩn gì vậy?”
Lăng Miện Hề cũng thế, Giang Nhiên cũng thế.
Hai vị này ở nhà họ Lăng đều là hỗn thể ma vương.
“Ừm, chắc là..” Doanh Tử Khâm từ từ nhắm mắt lại: “Nhan sắc đại diện cho chính nghĩa chăng.”
Lông mày của Phó Quân Thâm hơi nhướng lên.
“Hoặc là, đối với một vài người, không phục thì đánh, đánh cho đến khi nghe lời mới thôi.”
Đế Đô.
Nhà họ Kỷ.
Tâm trạng của Kỷ Nhất Hàng gần đây đã tốt lên nhiều.
Một mặt, bên phía nhà chính của nhà họ Kỷ đã thay người cầm quyền, Kỷ Nhất Nguyên an phận đi không ít, thấy
bọn họ đều đi đường vòng.
Dự án nghiên cứu mới của Ôn Phong Miên và ông đều thành công, giành được kha khá điểm cống hiến.
Mặc khác, dưới sự giúp đỡ của Doanh Tử Khâm, Kỷ Nhất Hàng đã thành công mua được vị thuốc cuối cùng trong
buổi đấu giá của giới cổ võ, theo sự dặn dò, chia làm năm phần, lần lượt đưa cho bố của bà Kỷ uống.
Thuốc của giới cổ võ dù sao cũng để phục vụ cho cổ võ giá, tuy vị thuốc này không phải, nhưng được lực cũng
mạnh, người bình thường không thể dùng hết trong một lần.
Hôm nay là lần cuối cùng.
Bốn lần sử dụng trước, tình trạng sức khỏe của ông cụ rõ ràng đã khá lên nhiều, bệnh tình cũng không còn phát tác
nữa”
“Bố, Tần cuối cùng rồi.” Kỷ Nhất Hàng đỡ ông cụ dậy: “Uống xong, bệnh của bố sẽ khỏi.”
Bà Kỷ bưng nước lên.
“Vất vả cho con quá, Nhất Hàng” Ông cụ nuốt xuống phần thuốc cuối cùng.
Bà Kỷ hơi căng thẳng: “Bố, bố thấy thế nào rồi?”
“Bố cảm thấy.” Ông cụ ôm lấy ngực, lồng ngực bức bối khó chịu, bỗng dưng ông cảm thấy khó thở, sắc mặt ông cụ dần tím tái.
Kỷ Nhất Hàng biển sắc, vội đỡ lấy ông: “Bố!”

Lúc này cửa bị đạp văng ra.
Một giọng nói mia mai tuyền tới.
“Hay cho Kỳ Nhất Hàng anh,lại dám mưu hại công thần của nhà họ Kỳ!”
Lần này,bọn họ phải giết được Kỷ Nhất Hàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.