Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 508



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày – VietWriter

*********************************

Mấy ngày nay, Kỷ Nhất Nguyên nhẫn nhịn đã sắp phát điện.
TVT sự kiện trong buổi đấu giá của giới cổ võ tháng trước, khiế1n nhà chính của nhà họ Ký sợ sệt vô cùng, lập tức
thu hồi tất cả cổ võ giả đang cắm chốt ở Đế Đô, đồng thời còn cắt đứt quan hệ0 với ông ta.
Mà Kỳ gia chủ đã bị Nguyệt Phất Y phể bỏ, gia chủ mới lên lại không đánh giá cao ông ta.
Không có 1nguồn tiền đầu tư nào, dẫn đến Kỷ Nhất Nguyên có cảm giác hụt hẫng quá lớn, toàn thân khó chịu.
Đối với Kỷ Nhất Nguyên 2mà nói, khống chế nhà họ Kỷ ở Đế đô chẳng đáng là gì, điều ông ta muốn là tiến vào giới
cổ võ.
Nhận ra sự tồn tại thần 6kỳ của cổ võ, những sự vật tầm thường nào còn lọt vào mắt của Kỷ Nhất Nguyên được
nữa?
Nhưng hiện giờ, bởi vì Kỷ Thiên 9Hạo gan to hơn trời, đắc tội với đại lão của giới cổ võ, mà khiến giấc mộng đẹp
của ông ta hóa thành hư vô.
Kỷ Nhất Nguyên oán hận đến nhức nhối.
Ông ta chẳng có thiên phú gì trong lĩnh vực nghiên cứu, chỉ dựa vào việc chiêu mộ không ít nhà nghiên cứu tài giỏi
làm việc cho mình, mới có được kha khá điểm cống hiến.
Kết quả Ôn Phong Miên vừa mới quay về đã nhận ngay mấy dự án thí nghiệm, đã sắp vươn lên vị trí trong top 30
bảng công huân rồi.
Top 30 bảng công huân đều là những người thế nào chứ?
Đó đều là người nhà họ Kỷ của thế kỷ trước, có không ít người giờ đây đã chỉ còn là một tấm bia mộ.
Ôn Phong Miên năm nay mới chưa đến 50!
Kỷ Nhất Nguyên thật không dám tưởng tượng, địa vị trong viện nghiên cứu của ông ta sau này sẽ thấp đến mức
nào.
Trên giường bệnh, sắc mặt ông cụ vẫn tím tái, hô hấp mỗi lúc một khó khăn.
Chẳng mấy chốc đã có bác sĩ và y tá tiến vào, lập tức lấy máy móc ra bắt đầu làm cấp cứu, đồng thời đeo máy thở
oxi lên cho ông cụ.
Đây là bệnh viện được phân riêng cho viện nghiên cứu, tất nhiên Kỷ Nhất Nguyên không dám cản bác sĩ và y tá
cứu người.
Ông ta xông vào cũng chỉ để định tội Kỷ Nhất Hàng, muốn bắt Kỷ Nhất Hàng đi.
Trong phòng bệnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
Sau khi được cứu chữa kịp thời, ông cụ cuối cùng đã thở được, vẻ mặt xanh tím cũng từ từ lui đi.
Những giây tiếp theo, ông cụ không nói được câu nào đã hoàn toàn ngất lịm.
Kỷ Nhất Hàng và bà Kỳ đều sợ hãi vô cùng: “Bố!”
Điều may mắn duy nhất là điện tâm đồ vẫn còn đang chuyển động, chứng tỏ trái tim vẫn đang đập.
“Tình hình bệnh nhân nguy cấp, phần xám trên phối đã tăng thêm” Bác sĩ điều trị tháo khẩu trang xuống, lau mồ
hôi, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Mấy ngày trước vẫn còn đang yên ổn, sao hôm nay đột nhiên lại thành thế này, có phải
các người đã cho bệnh nhân ăn gì không?”
“Đồ ăn đều tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ” Bà Kỷ ngẩn ra: “Những thứ khác.”
“Có, tất nhiên là có rồi” Kỷ Nhất Nguyên nói với giọng cà khịa: “Bọn họ còn cho bệnh nhân uống thuốc nữa.”
Nghe đến đây, biểu cảm trên mặt bác sĩ điều trị cũng thay đổi: “Không có chỉ dẫn của bệnh viện, sao các người có
thể cho bệnh nhân uống thuốc tùy tiện được?!”
Bác sĩ của nhà họ Kỷ cũng là bác sĩ hàng đầu Đế đô, nhưng ông ta không hề biết đến sự tồn tại của cổ y.
Bà Kỷ nhíu mày: “Không liên quan gì đến thuốc, chắc chắn thuốc không có vấn đề gì?
Ban đầu bọn họ cũng sợ vị thuốc này sẽ làm bệnh tình của ông cụ nặng thêm, nhưng Doanh Tử Khâm đã nói có thể
trị khỏi.
Doanh Tử Khâm có thể lấy được cả giấy mời của giới cổ võ, nên bà Kỷ rất tin tưởng cô.
Bác sĩ điều trị tức đến bật cười: “Sao bà biết là không vấn đề gì? Bà là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?”
Bố của bà Kỷ do ông ta phụ trách điều trị, nếu xảy ra chuyện, ông ta kiểu gì cũng không thoát khỏi trách nhiệm.

“Thuốc chắc chắn không có vấn đề gì, có lẽ là có kẻ giở trò, đã nhìn thấy chưa, đây là chồng của chị đấy, ấy thế mà
lại dám mưu hại bố vợ của mình” Kỷ Nhất Nguyên đè nén sự kích động trong lòng, không quên ném đá xuống
giếng: “Anh ta làm vậy rõ ràng là muốn lấy mạng bố vợ, đến lúc đó có thể kế thừa di nghiệp!”
Bà Kỷ giận dữ quát: “Kỷ Nhất Nguyên!”
Tuy bố của bà Kỷ đã nghỉ hưu, nhưng dù sao ông cũng từng là viện phó, điểm cống hiến cũng rất cao.
Nội viện vừa nhận được tin từ phòng bệnh truyền ra, một vị viện phó đã lập tức dẫn đội hộ vệ tới.
Cho dù bà Kỷ đã nhấn mạnh một lần nữa là thuốc không có vấn đề gì, Kỷ Nhất Hàng vẫn bị đè xuống.
“Vợ à, anh không sao đâu” Kỷ Nhất Hàng mở miệng: “Em nhớ chăm sóc bố, tuyệt đối không thể để bố xảy ra
chuyện, anh chỉ phải chịu chút hình phạt thôi, không sao đâu”
Thể lực nhà chính của nhà họ Kỷ đã được thay thế, Kỷ Nhất Nguyên hiện giờ đã bắt đầu thất thế.
Viện nghiên cứu cũng chỉ nhìn vào năng lực, sẽ không nghe những lời phiến diện.
Bà Kỷ không kịp ngăn cản, Kỷ Nhất Hàng đã bị người ta lôi đi.
“Chị dâu à, tôi nhắc nhở chị một câu” Cuối cùng Kỷ Nhất Nguyên lộ ra một nụ cười, mang theo sự châm biếm sâu
cay: “Tôi dù gì cũng có quan hệ máu mủ với Kỷ Nhất Hàng, không đến mức dồn anh ta vào chỗ chết, nhưng cô
Nhan thì chưa chắc đâu”
“Cho nên ấy, cho dù lần này các người có thoát được, thì sau này cũng phải tỏ thái độ cung kính với cô Nhan đi,
nếu chọc giận cô Nhan thì đến lúc đó sẽ chẳng còn ai chữa bệnh cho các người nữa đâu”
Kỷ Nhất Nguyên vẫn canh cánh mãi trong lòng chuyện rốt cuộc Kỷ Nhất Hàng kiếm đầu ra thiệp mời đến buổi đấu
giá của giới cổ võ, ông ta đã quan sát nửa tháng nay, cũng không thấy Kỷ Nhất Hàng có tiếp xúc với vị cổ võ giả
nào.
Lúc này ông ta mới yên tâm.
Thế nhưng, bây giờ bà Kỷ lại rất bình tĩnh, hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của Kỷ Nhất Nguyên,
Bà đắp chăn lên cho ông cụ, bình tĩnh lên tiếng: “Kỷ Nhất Nguyên, tôi cũng nhắc nhở anh một câu, anh đừng chọc
giận Tử Khâm, bằng không thì không có sau này đầu”
Nghe thấy câu này, Kỷ Nhất Nguyên nhíu mày, ông ta cười lạnh một tiếng, đẩy cửa đi ra.
Ông ta căn bản không để tâm đến câu nói này.
Một con nhóc, cho dù học thức có uyên bác đến mấy, thì tuổi tác và kinh nghiệm sống cũng sờ sờ ra đó, có thể đầu
lại ông ta sao?
Kỷ Nhất Nguyên hoàn toàn không tin, ông ta chỉ xem đây như lời nói đùa.
*
*
*
Châu âu.
Doanh Tử Khâm nhốt mình trong một căn phòng nhỏ, cô đang luyện thuốc.
Buổi sáng, cô nhận được nguyên liệu cuối cùng mà Lita bí mật gửi đến.
Cô luyện thuốc song song, một bên dùng cách truyền thống của cổ y, bên còn lại dùng thuật luyện kim.
Doanh Tử Khâm quan sát lò thuốc, hơi trầm ngâm.
Thuật luyện kim của cô không mạnh bằng Norton.
Vào lần đầu tiên cô và đứa nhỏ ngốc nghếch Norton chạm mặt, hắn đã nhầm cổ y thành luyện kim, nên mới nói
muốn cùng cô trao đổi học hỏi thuật luyện kim.
Dù sao vào thời điểm đó, người châu âu chưa từng nhìn thấy cổ y.
Về sau cô ở lại Đại học Norton mấy năm, tiện thể cũng học một vài kiến thức về luyện kim.
Thuật luyện kim không giống cổ y, nó là kỹ thuật tự nhiên trên Trái đất, đúng là rất thần kỳ.
Doanh Tử Khâm ném nguyên liệu cuối cùng, một minh tinh thể đó như lửa vào trong lò thuốc, ngồi xuống cái ghế
bên cạnh chờ đợi.
Một tay cô móc điện thoại ra, đánh thức hiệu phó của trường Đại học Norton xa xôi.
[Norton vẫn chưa về à?]
Hiệu phó trả lời cô bằng một cái emoji òa khóc.
[Vẫn chưa, đây là lần hiệu trưởng mất tích lâu nhất, nếu ngài ấy còn không về thì tôi sẽ sụp đổ mất.]
Đừng nói là các sinh viên của Đại học Norton là một lũ điện, các giáo sư cũng vậy.

Có mấy vị giáo sư điên thiên tài, ngày ngày chỉ chực chờ làm cả trường nổ tung.
Một người theo nghiệp văn chương như hiệu phó hoàn toàn không thể quản lý nổi.
Đã mấy lần, ông tưởng trường Đại học Norton bị đột nhập, kết quả ban hành động vừa xuất phát thì đã phát hiện
là người của mình.
Chỉ có Norton mới có thể dựa vào sức mạnh tuyệt đối để trấn áp mấy vị giáo sư này.
Nhưng mà điều khiển hiệu phó được an ủi nhất là, từ hồi Ôn Thính Lan vào học trong trường đến nay, đã nhận
được sự quan tâm của mấy vị giáo sư điên thiên tài.
Số lần bọn họ làm nổ trường cũng đã giảm dần.
Nhưng hiệu phó sợ là, đợi đến một ngày Ôn Thính Lan học xong hết bản lĩnh, sẽ bắt tay với mấy giáo sư điên thiên
tài kia cùng nhau phá trường.
Thế thì toi.
Ai mà đỡ nổi chứ?
Doanh Tử Khâm hơi cau mày, an ủi ông ấy.
[Hắn không gặp nguy hiểm về tính mạng, nếu có, tôi sẽ giúp đỡ hắn từ xa.]
Chuyện này cũng khiến Doanh Tử Khâm bất ngờ.
Cho dù Norton có đến giới luyện kim, thì cô vẫn có thể tính toán ra dựa vào sự trợ giúp của bài Tarot.
Chỉ có điều cô không tìm được tọa độ cụ thể, bởi vì giới luyện kim và giới cổ võ giống nhau, đều thuộc một không
gian độc lập.
Nhưng hiện giờ, cô không biết Norton đã đi đầu.
Hay nói cách khác, cô không bói ra được tên địa danh, nơi mà Norton đang ở.
Còn đang suy nghĩ, điện thoại lại vang lên một tiếng “bíp”.
[Phải rồi, cuối năm nay, Đại học Norton sẽ cử sinh viên đến giao lưu với Đại học Đế Đô, có ban hành động đi cùng,
rất an toàn, không cần phải lo, chuyển giao lưu dài khoảng một tuần, cô muốn gặp em mình không?
Doanh Tử Khâm trầm ngâm một lúc, rồi trả lời.
[Được, đúng là thằng bé cũng nên về nhà một chuyến rồi.]
Bằng không, đứa em trai đáng yêu lại hiểu chuyện của cô sẽ thật sự bị đồng hóa biến thành một tên điên bạo lực
mất.
Hiệu phó phấn khởi đi làm.
Bên này, Doanh Tử Khâm đợi luyện xong hai mẻ thuốc thì bọc lại, gửi tới cho Lita.
Cô đứng dậy, bước chân hơi khựng lại, sau đó cô khẽ nheo mắt, đi ra bên ngoài.
***
Sáu giờ tối theo giờ nước Hoa.
Bởi vì đến giờ bố của bà Kỷ vẫn chưa tỉnh lại, Kỷ Nhất Hàng đã bị nhốt trong phòng thẩm vấn của nội viện.
Trải qua bốn tiếng đồng hồ, tuy bởi vì tội danh vẫn còn chưa định đoạt, nên không bị tra tấn, nhưng bọn họ cũng
cắt nước của ông.
Lúc này, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra.
“Kỷ Nhất Hàng, không ngờ phải không?” Kỷ Nhất Nguyên tấm tắc: “Anh đúng là tự tìm đường chết đấy, cho bố vợ uống sai thuốc, bị tôi nắm đằng chuôi rồi”
“Kỷ Nhất Nguyên, ngậm miệng của mày vào!” Cuối cùng Kỷ Nhất Hàng cũng nổi giận: “Tử Khâm đã giúp kiểm
tra, thuốc bổ vợ tao dùng hoàn toàn bình thường, mày đã giở trò còn muốn đùn đẩy trách nhiệm?”
“Ha ha ha, Kỷ Nhất Hàng, đừng đùa chứ.” Nghe thấy câu này, Kỷ Nhất Nguyên bật cười lớn: “Anh bảo cháu gái
anh kiểm tra giúp, nói bố vợ anh không sao?”
“Được được được, cứ xem như nó rất hiểu rất hiểu về y học đi, nhưng có hiểu được bằng cháu gái của cô Nhan
không?”
Ông ta vỗ bàn thật mạnh: “Có biết Đan Minh không? Cháu gái của cô Nhan đã gia nhập Đan Minh rồi, hơn nữa còn
sắp chọn sư môn”
Dứt lời, Kỷ Nhất Nguyên lại phì cười: “Anh nói xem, đều là cháu gái, mà sao cách biệt lại lớn thế nhỉ?”
Vẻ mặt của Kỷ Nhất Hàng hơi thay đổi: “Đan Minh?”
Buổi đấu giá lần trước là lần đầu tiên Kỷ Nhất Hàng bước vào giới cổ võ, cho nên ông không hiểu biết nhiều về
chúng.
Nhưng ông không thể không biết về ba thế lực lớn của giới cổ võ.

Tư Pháp đường, liên minh võ đạo và Đan Minh
Đây mới thực sự là những tượng đài của giới cổ võ.
Tư Pháp đường phụ trách giám sát các thế gia cổ võ, quản lý tất cả tội phạm trong giới.
Nhưng võ lực tổng hợp của Tư Pháp đường không phải cao nhất, nơi cao nhất là liên minh võ đạo.
Trong liên minh võ đạo tụ tập không ít cường giá của giới cổ võ.
Nhất là người đứng đầu của liên minh võ đạo, kẻ khiến toàn giới cổ võ phải khiếp sợ.
Tương truyền tụ vi cổ võ của người đứng đầu này còn đứng trên cả lão tổ tông của ba nhà Lâm, Tạ, Nguyệt.
Nếu liên minh võ đạo phát động tấn công với bất kỳ một gia tộc nào, thì kết cục của gia tộc đó sẽ chỉ có diệt vong.
Tiếp theo là Đan Minh.
Tính chất giống như liên minh võ đạo, thành viên cấp cao trong Đan Minh đều là những cổ y có y thuật siêu phàm.
Bất kể là Cổ thần y hay là Lâm Thanh Gia, đều là thành viên của Đan Minh.
Cũng không phải tất cả cổ y đều có sở trường về luyện thuốc, có cổ y chỉ biết châm cứu, mà những người như vậy
thì không thể bước chân vào Đan Minh.
Bởi vì giới cổ y trước giờ cũng bài ngoại, người ở bên ngoài muốn gia nhập Đan Minh càng khó hơn lên trời.
Nhan An Hòa có thể gia nhập Đan Minh thì chắc chắn đã lọt vào mắt xanh của thành viên cấp cao nào đó.
“Biết rồi chứ gì?” Kỷ Nhất Nguyên khẽ phì cười: “Chính cháu gái của cô Nhan đã nói với cô Nhan, thuốc của các
người có vấn đề, ban đầu sẽ rất bình thường, nhưng về sau sẽ xảy ra chuyện”
“Anh xem, không phải đã thành sự thật rồi hay sao? Còn cần tôi phải động tay động chân? Cái này gọi là gì nhỉ, tự
làm tự chịu”
Ngày nào cũng Doanh Tử Khâm, Doanh Tử Khâm, bộ Doanh Tử Khâm biết mọi thứ chắc?
Hiện giờ Kỷ Nhất Nguyên chán ghét nhất là nghe thấy ba chữ Doanh Tử Khâm.
Từ khi Ôn Phong Miên đưa Doanh Tử Khâm quay về nhà họ Ký đến nay, ông ta phát hiện mình làm gì cũng không
thuận.
Sắc mặt Kỷ Nhất Hàng lạnh như băng.
Lại có tiếng bước chân vang lên.
Kỷ Nhất Nguyên rất mừng rỡ: “Kỷ Nhất Hàng, chắc chắn là viện nghiên cứu đã điều tra ra kết quả rồi, cứ đợi đi,
anh sắp chết đến nơi rồi.”
Ông ta vừa quay người, nụ cười đã đông cứng trên mặt: “Sao lại là mày?!”
Người tới là Ôn Phong Miên.
Ông đeo một cặp kính dây bạc, trên người mặc đồ nghiên cứu màu trắng.
Ôn hòa nhã nhặn, khí chất xuất chúng.
Kỷ Nhất Hàng cũng kinh ngạc: “Phong Miên, sao em lại đến đây?”

“Ôn Phong Miên,lần này tạo không ra tay với mày,thì mày đừng tưởng là mày thoát được”Kỳ Nhất Nguyên cười lạnh:“Cứ đợi mà
xem,sớm muộn cũng có một ngày,tao sẽ khiến mày còn thảm hơn hai mươi năm trước”
Tuy sự cố thí nghiệm hai mươi năm trước không liên quan gì đến ông ta,nhưng ông ta cũng rút ra kinh nghiệm.
Sớm muộn gì ông ta cũng có thể tóm được sơ hở trongtđầa On Phong Miên,lại một lần nữa tạo ra sự cố thí nghiệm.
“Yêu Yểu”Ôn Phong Miên chỉ liếc nhìn Kỷ Nhất Nguyên một cái,chậm rãi lên tiếng:“Có người muốn xemythuật của con.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.