Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 522



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày – VietWriter

*********************************

Nói đến đây, sắc mặt Kỷ Ly thay đổi, cô ấy thò tay ra kéo áo cô gái: “Doanh thần…”
Đây là lần đầu tiên cô ấy học quân sự, nhưng đã n1ghe các đàn anh đàn chị đi trước nói rất nhiều trên diễn đàn, các
huấn luyện viên của đợt tập huấn quân sự đều rất nghiêm khắc.
Con t0rai và con gái sẽ được tách ra tập riêng, con gái thì đỡ hơn một chút.
Doanh Tử Khâm vỗ lên tay Kỷ Ly, khẽ lắc đầu.
Cô từ tốn1 đi ra ngoài nhưng không hề đứng vào vị trí mà Ngụy Tử Húc chỉ định.
Lúc này, Ngụy Tử Húc mới nhìn rõ gương mặt của cô gái.
Đ2ó là một gương mặt quá mức xinh đẹp.
Mày mắt như tranh vẽ, làn da như ngọc, gần như trong suốt.
Tựa như hoa đào trên cành, lạ6i như tuyết trên đỉnh núi.
Không ai có thể từ chối vẻ đẹp này.
Ngụy Tử Húc tối ngày huấn luyện giữa một đám đàn ông con trai,9 cô gái duy nhất tiếp xúc nhiều là Nhan An
Hòa.
Không thể phủ nhận, Nhan An Hòa là một trong những hoa khôi của trường Đại học Đế đô, nhan sắc không chê
vào đâu được.
Nhưng ở trước mặt Doanh Tử Khâm, thì hoàn toàn ảm đạm thất sắc.
Ngụy Tử Húc trong lòng nảy sinh một suy đoán.
Lẽ nào cô gái này thích đội trưởng của bọn họ, cho nên Nhan An Hòa mới không tìm Ninh Vũ Trạch, mà lại đi tìm
anh ta, nhờ anh ta dạy dỗ?
Chắc 80% là như thế rồi.
“Từ hôm nay trở đi, em là liên đội phó của liên đội này, trong thời gian tập huấn, em phải báo cáo tình hình của tất
cả các bạn trong liên đội cho tôi.” Ngụy Tử Húc lạnh lùng lên tiếng: “Với tư cách là liên đội phó, em phải lấy mình
làm gương, yêu cầu của tôi đối với em cũng sẽ cao hơn.”
Ngừng một lúc rồi lại nói: “Em còn gì thắc mắc không?”

Ngụy Tử Húc cũng hiểu rõ, những huấn luyện viên như bọn họ sẽ có quyền chỉ huy tuyệt đối trong khoảng thời
gian tập huấn quân sự, nhưng cũng phải dựa theo quy định.
Nếu như anh ta thật sự tùy tiện xử phạt sinh viên thì đừng nói là đội Nhất Tự, cho dù là lãnh đạo của trường Đại
học Đế đô cũng sẽ tìm anh ta tính sổ.
Cho nên anh ta chỉ có thể dùng cách gián tiếp. Như thế này thì cho dù Doanh Tử Khâm không phạm lỗi, anh ta nói
cô đã sai thì tức là cô sai.
Anh ta hoàn toàn có thể trừng phạt cô gấp mười lần người khác, cũng xem như xả giận giúp Nhan An Hòa.
“Có.” Doanh Tử Khâm không hề nghĩ ngợi, giọng điệu thản nhiên, thẳng thắn dứt khoát: “Không muốn làm.”
Cô đến đây để nghỉ dưỡng, không phải đến chịu khổ.
Ngụy Tử Húc lạnh lùng nhíu mày, anh ta còn chưa mở miệng những nữ sinh khác đều đã tranh nhau lên tiếng.
“Huấn luyện viên, đừng làm khó Doanh thần, để em làm cho!”
“Bọn em đều có thể làm!”
“Đúng thế, bọn em bảo đảm có thể chấp nhận yêu cầu huấn luyện cao hơn, để bọn em làm thay Doanh thần đi ạ.”
Các cô gái ban đầu đều không nghĩ là Doanh Tử Khâm sẽ đến tập huấn, dù sao thì tình hình của Doanh Tử Khâm
cũng khác với các sinh viên năm nhất.
Bây giờ thấy Doanh Tử Khâm đến, bọn họ đã vui lắm rồi.
Cho dù chỉ huấn luyện cùng một nhóm thôi, cũng đủ để bọn họ ngắm cho thỏa thích.
“Yên lặng!” Ngụy Tử Húc sầm mặt, lạnh giọng quát lên: “Ngay từ đầu tôi đã nói gì?”
Không khí dần trở nên yên tĩnh.
Các nữ sinh quay sang nhìn nhau.
Ngụy Tử Húc quay đầu nhìn về phía cô gái, biểu cảm lạnh lùng: “Đã nhìn thấy chưa, vì sao các bạn sinh viên này
đều đồng ý gánh vác trách nhiệm còn em thì không?”
“Bởi vì em là một người bình thường.” Doanh Tử Khâm nhìn lên bầu trời: “Không có bản lĩnh, còn rất lười biếng.”
Các nữ sinh: “…”
Đây gọi là trợn mắt nói láo đấy à?
Ngụy Tử Húc lúc này đã bị chọc giận thật rồi.
Anh ta nhìn chằm chằm vào cô gái, như sắp bốc hỏa đến nơi.
“Huấn luyện viên Ngụy.” Lúc này, giọng nói của Ninh Vũ Trạch truyền đến từ một bên khác: “Liên đội của các cậu
đang làm gì thế?”

Toàn thân Ngụy Tử Húc căng cứng: “Đội trưởng Ninh, em đang giới thiệu quy tắc với bọn họ.”
Quả nhiên đúng như anh ta đoán.
Bằng không, sao Ninh Vũ Trạch lại quan tâm đến liên đội của bọn họ?
Ninh Vũ Trạch cũng không hỏi nhiều: “Nhanh lên.”
“Rõ, đội trưởng Ninh.” Lúc này, Ngụy Tử Húc chỉ có thể chọn một liên đội phó khác, đồng thời cho Doanh Tử
Khâm về chỗ.
Khoảng thời gian tiếp theo, Ngụy Tử Húc vẫn luôn quan sát Doanh Tử Khâm.
Sau khi thực hiện động tác nghiệm được năm phút, anh ta thẳng thừng lên tiếng giáo huấn: “Doanh Tử Khâm, ban
nãy ai cho em di chuyển? Di chuyển rồi sao không báo cáo? Một mình em, luyện thêm sáu phút!”
Doanh Tử Khâm ngước mắt lên.
Có mấy bạn học đã tranh nói trước.
“Báo cáo huấn luyện viên, Doanh thần không hề di chuyển, thầy nhìn nhầm rồi.”
“Báo cáo huấn luyện viên, động tác nghiệm của Doanh thần rất đúng tiêu chuẩn, còn tiêu chuẩn hơn ban nãy thầy
thị phạm nữa.”
“Báo cáo huấn luyện viên, em vẫn luôn nhìn vào Doanh thần ạ, cậu ấy tuyệt đối không di chuyển chút nào, đến tóc
cũng không bị gió thổi bay.”
Vẻ mặt Ngụy Tử Húc tức khắc tái xanh: “Các em không nhìn về phía trước, nhìn cô ta làm gì?!”
Mấy nữ sinh đều ngẩn ra: “Bởi, bởi vì bọn em đều đứng sau lưng Doanh thần ạ.”
Ngụy Tử Húc không ngờ lại có nhiều người để ý Doanh Tử Khâm đến vậy.
Anh ta nghiến răng: “Tôi nhìn nhầm rồi.”
Sau đó, Ngụy Tử Húc di chuyển vị trí của mấy người trong đội ngũ, đổi sang nữ sinh khác đứng sau Doanh Tử
Khâm.
Nhưng đến lúc anh ta lại bới móc lỗi sai của Doanh Tử Khâm thì vẫn không thành công.
Một ngày tập huấn quân sự đã trôi qua như thế.
Ngụy Tử Húc không thể hoàn thành chuyện Nhơn An Hòa dặn dò, tâm trạng rầu rĩ.
Các nữ sinh kết thành nhóm đi ăn với nhau, khoác tay ríu rít.
“Nghe nói về sau chúng ta còn phải học võ quân đội.”
“Tớ đang đợi võ quân đội nè, như vậy sau này cũng tính là tớ biết võ công rồi.”

“Lẽ nào mấy cậu chưa nghe gì về tin đồn kia à? Sinh viên đại học giữa đường gặp kẻ xấu, tung ra mấy chiếu võ
quân đội, sau đó bị đâm hai mươi tư nhát dao.”
Kỷ Ly sóng vai đi cùng Doanh Tử Khâm, cô ấy thắc mắc: “Doanh thần, sao chị cứ có cảm giác là ông huấn luyện
viên kia cố ý nhắm vào em thế?”
“Ừm.” Doanh Tử Khâm lấy khăn giấy ra, lau bụi đất trên tay, nhướng mày: “Cảm giác của chị lần này không sai
đâu.”
“Thầy ấy quá đáng quá rồi đấy?” Kỷ Ly rất tức giận: “Doanh thần, hay là em đừng học quân sự nữa, dù sao thì em
cũng không cần.”
“Không sao.” Doanh Tử Khâm mua một cây kem, nói ngắn gọn: “Ngày kìa.”
“Ngày kìa?” Kỷ Ly gãi gãi đầu, không hiểu lắm, sự chú ý lại tập trung lên người cô gái: “Doanh thần, sao em không
ra mồ hôi thế?”
Hôm nay bọn họ liên tục tập luyện các tư thế và đội hình đội ngũ.
Tư thế nghiêm đứng suốt bốn mươi phút, không được cử động, đứng xong toàn thân như muốn rã rời.
Doanh Tử Khâm xắn tay áo: “Với mức độ huấn luyện này sao lại ra mồ hôi được?”
Cái này nhẹ nhàng hơn tu luyện cổ võ nhiều.
Cô đứng đó ngắm phong cảnh suy tư.
Rất thư thái.
Kỷ Ly: “…”
Đột nhiên cô ấy thấy đồng tình với vị huấn luyện viên có ngoại hình không phải rất đẹp trai của bọn họ.
***
Buổi tối không phải huấn luyện, Doanh Tử Khâm đến phòng thí nghiệm.
Trên đường chạm mặt một đội huấn luyện viên, Ngụy Tử Húc cũng nằm trong số đó.
Cô không để ý, phía sau lại chạm mặt một người khác.
Là đội trưởng đội hai.
“Cô Doanh!” Trời rất tối, nhưng mắt đội trưởng đội hai rất tinh, vừa nhìn đã nhận ra cô gái, anh ta mau chóng chạy
lên trước: “Cô Doanh, cô đến học quân sự thật à? Cô ở liên đội nào thế? Tôi điều tôi sang đó ngay nhé.”
Anh ta là đội viên chính thức, không phụ trách huấn luyện quân sự, chỉ qua xem thôi.
Nhưng có Doanh Tử Khâm thì lại khác.
“Không cần.” Doanh Tử Khâm liếc mắt nhìn anh ta: “Anh sẽ không muốn bị đánh đâu.”

Đội trưởng đội hai: “???”
Anh ta quay về khu ký túc của huấn luyện viên trong sự mờ mịt, các đội viên dự bị đều chào hỏi anh ta.
Ngụy Tử Húc cũng bước tới chào, anh ta cười nói: “Đội trưởng, anh đến rồi à.”
“Đến xem thử.” Đội trưởng đội hai lập tức trở nên nghiêm khắc: “Các cậu huấn luyện tử tế cho tôi, đây là cuộc sát
hạch quan trọng nhất của các cậu, có thể dạy dỗ ra học viên ưu tú, mới xem như đủ năng lực qua ải.”
Các đội viên dự bị đều gật đầu, tỏ vẻ quyết tâm.
“Đội trưởng.” Ninh Vũ Trạch gật đầu với đội trưởng đội hai: “Xin hỏi vị trưởng quan kia khi nào sẽ đến nơi huấn
luyện?”
Đội trưởng đội hai quay đầu sang: “Cậu nói ai?”
Ninh Vũ Trạch ngẩn người: “Chính là người biểu diễn bắn súng cho chúng em xem hôm đó ấy.”
“ồ ồ, cô ấy à.” Đội trưởng đội hai nghĩ một lúc: “Chắc là các cậu sắp được gặp cô ấy rồi.”
Nghe thấy vậy các đội viên dự bị đều rất mừng rỡ.
Ngụy Tử Húc cũng không kìm được lại hỏi: “Nhưng mà bọn em đang huấn luyện quân sự, sao gặp được cô ấy?”
Nếu vì huấn luyện quân sự mà bỏ lỡ buổi biểu diễn thì quá lỗ.
Đội trưởng đội hai nhìn anh ta với vẻ kỳ lạ: “Chính vì các cậu huấn luyện quân sự nên mới nhìn thấy mà.”
Anh ta thị sát xong xuôi, đi ra ngoài bỗng chép miệng một cái.
Anh ta quên mất hỏi ai là người phụ trách liên đội của Doanh Tử Khâm rồi.
Có được may mắn thể hiện trước mặt cô Doanh, đến lúc đó kiểu gì chả chắc một chân trong đội Nhất Tự.
Đội Nhất Tự là đội ngũ giám sát các gia tộc lớn ở Đế đô, lúc nào cũng thiếu người.
***
Ngày thứ ba.
Đợt tập huấn quân sự đón chào hoạt động tập thể đầu tiên, do hội sinh viên của trường phụ trách tổ chức, cho các
sinh viên thưởng thức thân thủ của huấn luyện viên, kích thích ý chí chiến đấu.
Cho đến khi có một bạn nam sinh đã tập mười hai năm Taekwondo đứng ra nói muốn khiêu chiến với huấn luyện
viên của liên đội mình, đổi lấy thời gian một ngày nghỉ.
Nhan An Hòa hỏi ý kiến của các huấn luyện viên xong, đồng ý với cậu ta.
Đồng thời, trong lòng cô ta cũng đang mưu tính, ánh mắt đảo qua đảo lại trong đám đông, cuối cùng dừng lại trên
người Doanh Tử Khâm.

Bọn họ đều thuộc đội Nhất Tự, cho dù chỉ là đội viên dự bị song cũng đã trải qua huấn luyện đặc biệt, thân thủ của
các huấn luyện viên ở những trường khác mời về không thể so bì được.
Đừng nói là nam sinh này đã từng tập Taekwondo, cho dù tinh thông võ thuật thật, bọn họ cũng có thể chế ngự chỉ
trong vài chiêu.
Sự thực chứng minh còn chẳng cần dùng đến vài chiêu, huấn luyện viên Hình chỉ dùng một chiều duy nhất đã
khiến nam sinh tập Taekwondo mười hai năm phải ngã bổ chửng.
Tất nhiên anh ta đã nhẹ tay, không làm cậu sinh viên bị thương.
Cậu sinh viên không chịu thua: “Lão Hình, thế này không được, thầy lớn hơn em hai tuổi, thầy phải nhường em hai
chiều.”
Huấn luyện viên họ Hình cười lớn: “Được được được, tôi nhường cậu hai chiều.”
Cậu sinh viên lại bò dậy, tiếp tục đánh với huấn luyện viên Hình, nhưng kết quả vẫn như vậy.
Sau hai chiều, huấn luyện viên Hình lại hạ gục cậu sinh viên chỉ bằng một chiều.
Cậu bạn nằm trên đất, chán nản vô cùng: “Lão Hình à, dạy em với, chiều này của thầy là gì thế?”
“Đừng có nghĩ nữa, các cậu sẽ không muốn học đâu.” Huấn luyện viên Hình xua xua tay: “Đi học đi.”
Nam sinh ôm mông lui xuống.
“Còn bạn sinh viên nào muốn khiêu chiến với huấn luyện viên nữa không?” Trên sân khấu, Nhan An Hòa cầm
micro, khẽ mỉm cười: “Đã có bạn nam rồi, hay là bạn nữ cũng lên thử xem?”
Cô ta vừa thốt ra câu này, xung quanh đều trở nên yên ắng.
Ninh Vũ Trạch nhíu mày.
Cho dù có thể có sinh viên không biết huấn luyện viên của trường Đại học Để đồ đều là đội viên dự bị của đội Nhất
Tự, nhưng Nhan An Hòa sao có thể không biết?
Còn bảo nữ sinh lên đánh, không phải muốn hại chết người à?
Ninh Vũ Trạch nhìn về phía Nhan An Hòa, ra hiệu cho cô ta dừng lại.
Nhan An Hòa giả bộ không nhìn thấy, mỉm cười nói tiếp: “Nếu ai có thể tiếp được trên hai chiều của huấn luyện
viên, thì hôm nay, liên đội của các bạn sẽ được nghỉ ngơi một ngày, thế nào?”
Sinh viên bên dưới đều thì thầm to nhỏ, ai cũng muốn phần thưởng này nhưng không ai dám lên.
Doanh Tử Khâm ngồi trên thảm cỏ, lười biếng phơi nắng, không hề để ý đến âm thanh xung quanh.
“Tôi nhớ là bạn Doanh Tử Khâm cũng biết võ.” Nhan An Hòa cuối cùng cũng không kìm được, trực tiếp chỉ thẳng
tên: “Trước đây không phải từng có tin nói là bạn trừ bạo an dân đấy ư? Có muốn thử mấy chiếu với huấn luyện
viên của liên đội mình không?”

“Thế này đi, bạn là con gái, nếu như bạn thắng được, thì liên đội các bạn sẽ được nghỉ ba ngày.”
Nhan An Hòa đã tham gia hội sinh viên đủ lâu để hiểu về một vài chiến thuật tâm lý.
Huấn luyện quân sự mệt như vậy, chẳng ai muốn bỏ qua cơ hội nghỉ ngơi.
Cô ta đẩy Doanh Tử Khâm lên chỗ đầu sóng ngọn gió, nếu Doanh Tử Khâm không lên, thì những sinh viên khác sẽ
cảm thấy bất mãn với cô.
Nghe thấy vậy, Doanh Tử Khâm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi xuống người Ngụy Tử Húc: “Được
thôi.”
Dưới bao con mắt chăm chú, cô đứng dậy, cởi bỏ áo khoác quân sự.
Dưới ánh mặt trời không quá gay gắt, bắp tay cô gái nhỏ nhắn, trắng như sứ, ánh lên màu vàng nhạt.
Cô đứng vững, hơi nghiêng đầu: “Tôi nhường thấy hai chiều.”
Nam sinh và nữ sinh đều như phát điện, hoan hô ầm ĩ.
“Doanh thần!”
“Doanh thần, cho bọn họ biết tay đi!”
“Doanh thần, cố lên!”
Huấn luyện viên Hình cảm thấy hơi ghen tị: “Ôi chà, lão Ngụy, liên đội của các cậu có cô bạn nổi tiếng thật đấy, nữ
sinh lớp bọn tôi đều bỏ rơi tôi rồi.”
Kỷ Ly nghe thấy vậy, đột nhiên nhớ ra ngày đầu tiên trong đợt tập huấn quân sự, Doanh Tử Khâm đã nói một câu
“ngày kìa”.
Cô ấy hơi ngơ ngác, lẽ nào Doanh Tử Khâm cố ý đợi thời khắc này ư?
“Em nhường tôi hai chiêu?” Ngụy Tử Húc giống như nghe thấy chuyện gì nực cười lắm, anh ta lạnh nhạt: “Em có
biết mình đang nói gì không?”
Anh ta có thể được cử đến huấn luyện quân sự cho sinh viên, là vì anh ta thuộc lửa mạnh nhất trong số các đội viên
dự bị.
“Tôi nhớ là bạn Doanh Tử Khâm cũng biết võ.” Nhan An Hòa cuối cùng cũng không kìm được, trực tiếp chỉ thẳng
tên: “Trước đây không phải từng có tin nói là bạn trừ bạo an dân đấy ư? Có muốn thử mấy chiếu với huấn luyện
viên của liên đội mình không?”
“Thế này đi, bạn là con gái, nếu như bạn thắng được, thì liên đội các bạn sẽ được nghỉ ba ngày.”
Nhan An Hòa đã tham gia hội sinh viên đủ lâu để hiểu về một vài chiến thuật tâm lý.
Huấn luyện quân sự mệt như vậy, chẳng ai muốn bỏ qua cơ hội nghỉ ngơi.
Cô ta đẩy Doanh Tử Khâm lên chỗ đầu sóng ngọn gió nếu Doanh Tử Khâm không lên thì những sinh viên khác sẽ

cảm thấy bất mãn với cô.
Nghe thấy vậy, Doanh Tử Khâm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi xuống người Ngụy Tử Húc: “Được
thôi.”
Dưới bao con mắt chăm chú, cô đứng dậy, cởi bỏ áo khoác quân sự.
Dưới ánh mặt trời không quá gay gắt, bắp tay cô gái nhỏ nhắn, trắng như sứ, ánh lên màu vàng nhạt.
Cô đứng vững, hơi nghiêng đầu: “Tôi nhường thấy hai chiều.”
Nam sinh và nữ sinh đều như phát điện, hoan hô ầm ĩ.
“Doanh thần!”
“Doanh thần, cho bọn họ biết tay đi!”
“Doanh thần, cố lên!”
Huấn luyện viên Hình cảm thấy hơi ghen tị: “Ôi chà, lão Ngụy, liên đội của các cậu có cô bạn nổi tiếng thật đấy, nữ
sinh lớp bọn tôi đều bỏ rơi tôi rồi.”
Kỷ Ly nghe thấy vậy, đột nhiên nhớ ra ngày đầu tiên trong đợt tập huấn quân sự, Doanh Tử Khâm đã nói một câu
“ngày kìa”.
Cô ấy hơi ngơ ngác, lẽ nào Doanh Tử Khâm cố ý đợi thời khắc này ư?
“Em nhường tôi hai chiêu?” Ngụy Tử Húc giống như nghe thấy chuyện gì nực cười lắm, anh ta lạnh nhạt: “Em có
biết mình đang nói gì không?”
Anh ta có thể được cử đến huấn luyện quân sự cho sinh viên, là vì anh ta thuộc lửa mạnh nhất trong số các đội viên
dự bị.
Tuy không so được với Ninh Vũ Trạch, nhưng sau này tiến vào đội Nhất Tự chắc chắn không vấn đề gì.

Thân thủ của anh ta còn mạnh hơn huấn luyện viên Hình.
Đại đen Taekwondo còn đánh không lại anh ta,thân thủ của Doanh Tử Khâm có mạnh đến mấy,thì một nữ sinh năm nhất đại học có
thể mạnh đến đâu được chứ?
Hơn nữa,đây còn là khiêu chiến công khai,ai mà nhịn cho được?
“Không cần em nhường.”Ngụy Tử Húc lạnh giọng:“Cứ xông lên đi,nể tình em là con gái,tôi sẽ nương tay.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.