Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 533



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày – VietWriter

*********************************

Nhan An Hòa nghe vậy liền bật cười: “Biết chút về máy tính? Một chút cơ đấy, vậy có đúng là lợi hại thật.”
Ban nãy Trầ1n Khởi mời sinh viên năm tư khoa máy tính đến cũng không thể khôi phục được dữ liệu đã bị xóa.
Nhan An Hòa biết chắc 0chắn cuối cùng số liệu thí nghiệm vẫn sẽ tìm lại được. Thứ cô ta muốn không phải là dự án
giao lưu bị hủy mà là Doanh Tử Khâm1 bị gắn cái danh tắc trách.
Ánh mắt lạnh lùng của Trần Khởi lia về phía cô ta: “Nhan An Hòa, cô ngứa mồm phải không?”2
Doanh Tử Khâm đặt miếng dán mới bóc xuống lên bàn, sau đó ngồi trước máy tính.
Ngón tay thon dài gõ nhanh nh6ư bay trên bàn phím, nhanh đến độ gần như chỉ có thể nhìn thấy những cái bóng
mờ.
Không đến một phút, văn kiện đã bị 9xóa lại xuất hiện trong ổ D, đồng thời bên phải của văn kiện nhảy ra một
khung thông báo của hệ thống.
Hiển thị tất cả mốc thời gian, bao gồm mỗi lần sửa và lưu.
Giáo sư Cốc nhìn chằm chằm vào màn hình, lau lau mồ hôi, lẩm bẩm: “Cuối cùng tôi đã hiểu được cảm giác của
Tiểu Tả rồi…”
Chẳng trách cuối cùng hiệu trưởng Đại học Đế đô lại cho Doanh Tử Khâm vào trường hợp đặc biệt, không phân cô
vào khoa, viện nào.
Nụ cười bên khóe môi của Nhan An Hòa cứng đờ, có chút khó tin.
Doanh Tử Khâm có thể khôi phục lại những văn kiện này há chẳng phải đã chứng minh kỹ thuật máy tính của cô
có thể sánh được với nghiên cứu sinh năm ba ư?
Đừng nói là nghiên cứu sinh, dù có là cử nhân của khoa máy tính cũng được các công ty lớn tranh nhau tuyển về.
Vì thế khoa máy vi tính mới được xếp vào là một trong ba học viện lớn.
“Thời gian hiển thị, lần cuối cùng số liệu thí nghiệm được lưu là năm rưỡi thứ sáu.” Trần Khởi nhìn khung thông
báo mới nhảy ra kia, cau mày: “Buổi tối, hơn tám giờ, văn kiện bị xóa.”
Anh ta ngừng lại, hỏi: “Lúc này chắc hẳn em Doanh đã rời khỏi phòng thí nghiệm rồi nhỉ?”
Doanh Tử Khâm chưa từng nhớ những chuyện nhỏ như thế này.

Cô nhớ lại một hồi, cuối cùng cũng tìm ra một chuyện mà mình có thể nhớ được. Cô gật đầu: “Ừm, tôi ở nhà, bạn
trai lau đầu giúp tôi.”
Giáo sư Cốc: “…”
Trần Khởi: “…”
Trong phòng thí nghiệm lặng yên như tờ.
Điều họ chú ý không phải là chứng cứ ngoại phạm này, mà là…
Doanh Tử Khâm đã có bạn trai?
Thế chẳng phải khiến các đàn anh, đàn em trong Đại học Đế đô vỡ mộng sao?
Đừng nói là Trần Khởi, kể cả giáo sư Cốc thì đi trên đường, nơi nào ông cũng có thể bắt gặp sinh viên Đại học Đế
đô thảo luận về Doanh Tử Khâm. Không ai có thể bì được về độ nổi tiếng này.
Nhan An Hòa hơi híp mắt.
Cô ta chưa thấy Doanh Tử Khâm thân thiết với người khác giới nào, vậy thì bạn trai cô là ai?
Ngón tay Doanh Tử Khâm nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, nhướn mày: “Là người bảo quản, cho dù cuối cùng số liệu
thí nghiệm bị mất được khôi phục lại, tôi vẫn sẽ bị cảnh cáo, đúng không?”
“Đúng là có quy định này.” Trần Khởi gật đầu, an ủi cô: “Đàn em Doanh, em yên tâm, đây rõ ràng là có người cố ý
giở trò, bọn anh sẽ đi điều tra rõ ràng.”
“Không cần điều tra.” Doanh Tử Khâm lại cầm miếng dán hình đầu heo lên, xé ra từ giữa, lạnh nhạt: “Tôi có camera
giám sát.”
Tim Nhan An Hòa giật thót một cái, đập thình thịch.
Doanh Tử Khâm có camera giám sát?
Trần Khởi nhìn động tác của Doanh Tử Khâm, kinh ngạc: “Đây là băng dính hai mặt?”
“Ừm.” Doanh Tử Khâm xé lớp màng khác ra: “Tôi có mua máy quay loại nhỏ.”
Đôi mắt của chú heo vừa hay là hai cái máy quay.
Đây không phải là cô làm, cô khá là lười nên đã đặt Tần Linh Yến làm một vài thứ nho nhỏ để tiện mang theo bên
mình. Ngoài camera loại nhỏ ra, còn có thiết bị ghi âm loại nhỏ nữa.
Sự phát triển của khoa học kỹ thuật cao trong thế kỷ 21 đã dạy cô, đây là những thứ cực kỳ cần cần thiết, có thể bớt
đi không ít phiền phức.
Trần Khởi thấy rất có hứng thú: “Em Doanh, có thể share link cho anh được không? Anh cũng mua một vài cái.”
“Được.” Doanh Tử Khâm mở video tối thứ sáu mà máy quay loại nhỏ tự động gửi cho mình: “Đây là video camera
giám sát thu được trong phòng thí nghiệm sau khi tôi rời khỏi.”

Lúc này, tim Nhan An Hòa đập loạn xạ, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
Cô ta không thể hiểu được, làm gì có ai lắp camera giám sát một cách tùy ý như vậy chứ?
Hoang tưởng bị hại chắc?
“Tôi xem xem.” Giáo sư Cốc tiến lên, trực tiếp kéo video đến lúc hơn tám giờ.
Khi Nhan An Hòa nhìn thấy khuôn mặt mình xuất hiện trên video, trong phút chốc, cô ta như mất hết tất cả sức lực.
Giáo sư Cốc giận như điên: “Nhan An Hòa!”
Ông chọn Nhan An Hòa vào nhóm là bởi thành tích của cô ta quả thực rất tốt. Nhưng dù thành tích có tốt đến đâu
đi chăng nữa, nhân phẩm kém cũng vứt.
Ánh mắt của Trần Khởi và hai thành viên khác trong nhóm cũng trở nên lạnh lẽo.
Trần Khởi cười lạnh: “May mà đàn em Doanh dán camera trước, nếu không đúng là có nhảy xuống Hoàng Hà cũng
không rửa sạch nỗi oan này.”
Nghe vậy, Nhan An Hòa phản ứng lại. Cô ta nhìn cô gái, môi run run, buột miệng nói: “Cô bẫy tôi?!”
“Nghĩ nhiều rồi.” Doanh Tử Khâm tựa lưng vào ghế, lạnh nhạt ngước lên: “Đề phòng mà thôi.”
“Nhan An Hòa, cô được lắm, bây giờ còn bôi nhọ đàn em Doanh nữa?” Trần Khởi tức đến bật cười: “Nếu cô không
giở trò, máy quay này có thể quay được cô sao?”
Đây không còn đơn giản là chuyện mất số liệu.
“Giáo sư Cốc, em đi tìm hiệu trưởng và viện trưởng.” Trần Khởi đứng dậy: “Thầy nói với Đại học Turin một tiếng,
chiều chúng em đến muộn một chút.”
Giáo sư Cốc đẩy đẩy kính, rất nghiêm túc nói: “Em đi đi.”
“Chuyện đã giải quyết xong.” Doanh Tử Khâm đứng dậy: “Em về nghỉ một lát.”
Giáo sư Cốc gật đầu.
Doanh Tử Khâm ra ngoài, sau khi gửi danh thiếp của Tần Linh Yến cho Trần Khởi thì gửi đi hai tin nhắn.
[Doanh Tử Khâm]: Giúp anh phát triển công việc kinh doanh một chút.
[Tần Linh Yến]: ?
[Doanh Tử Khâm]: Sau này anh có thêm nhiều tiền mua mì gói rồi.
Trong căn hầm ở bên kia bờ đại dương.
Nhìn thấy hai tin nhắn này, khuôn mặt trẻ con của Tần Linh Yến xuất hiện nghi hoặc cực lớn.
Anh ta còn chưa kịp trả lời thì thấy WeChat nhảy ra một thông báo kết bạn.

“Chào bạn, tôi muốn mua một số máy quay loại nhỏ của bạn, có link cửa hàng không?”
Tần Linh Yến: “…”
Anh ta, đường đường là lão đại của Liên minh hacker ẩn danh vậy mà lại trở thành ông chủ cửa hàng online?!
***
Nhan An Hòa vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm, tay chân cô ta lạnh như băng.
Một hồi lâu sau, cô ta như nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng gọi điện thoại cho Nhan Nhược Tuyết.
Nhan Nhược Tuyết đang bận nhưng vẫn nghe điện thoại: “An Hòa, sao vậy?”
“Cô… cô ơi, cháu không phải đối thủ của Doanh Tử Khâm.” Nhan An Hòa khóc thành tiếng: “Nó… Nó thực sự quá
lợi hại, kỹ thuật máy tính cũng không tệ, cháu bị phát hiện ra rồi, phải làm thế nào đây?”
Nhan Nhược Tuyết cau mày: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Mấy hôm nay, cô ta bận kết nối với phòng thí nghiệm quốc tế bên châu âu , chỉ đợi cuộc bỏ phiếu người thừa kế sắp
tới thôi.
Đợi cô ta nắm được nhà họ Kỷ trong tay, cô ta sẽ đuổi tất cả người thuộc phe ôn Phong Miên và Kỳ Nhất Hàng đi.
Người phụ trách thí nghiệm đảo nhỏ do Ôn Phong Miên tiến hành năm đó cũng sẽ là cô ta.
Nhan An Hòa là hội trưởng hội sinh viên, đang rất nổi tiếng ở Đại học Đế đô nên Nhan Nhược Tuyết cũng không lo
lắng gì nhiều. Cô ta luôn luôn rất yên tâm về cô cháu gái này.
Rất ít người có thể từ thế giới thế tục vào giới cổ y.
Nhan Nhược Tuyết còn đợi Nhan An Hòa vào được Thiên Y môn – sư môn số một giới cổ y, dù chỉ là đệ tử ngoại
môn cũng được.
Nhan An Hòa còn chưa kịp trả lời thì Trần Khởi đã trở về, đến trước mặt cô ta rồi cười nói: “Nhan An Hòa, chúc
mừng cô. Cô không cần đến buổi giao lưu chiều nay nữa, hiệu trưởng mời cô lên gặp.”
Trong văn phòng hiệu trưởng.
Ngoài Trần Tuấn Tiên ra, viện trưởng khoa y học cũng có mặt.
Nhan An Hòa bước vào, sắc mặt trắng bệch, mấp máy môi: “Viện trưởng.”
Viện trưởng nhìn cô ta một cái, không nói gì, vẻ mặt rất thất vọng.
“Đợi một lát đã.” Trần Tuấn Tiên đang lật xem tài liệu, thái độ rất bình thản: “Đợi người giám hộ của em đến đã.”
Nhan An Hòa mồ côi cha mẹ, người giám hộ của cô ta là Nhan Nhược Tuyết.
Điện thoại do đích thân hiệu trưởng Đại học Đế đô gọi, Nhan Nhược Tuyết có bận đến mấy cũng phải đến.

Ba mươi phút sau, Nhan Nhược Tuyết đến nơi: “Hiệu trưởng, viện trưởng.”
Trần Tuấn Tiên ngẩng đầu, đưa một tập tài liệu mới được in ra tới: “Đây là xử phạt dành cho em Nhan An Hòa,
giáo sư Nhan Nhược Tuyết, cô xem đi.”
Nhan Nhược Tuyết nhận lấy xem, giọng nói thay đổi: “Bảo lưu kết quả học tập để trường xem xét.”
Sắc mặt Nhan An Hòa càng tái hơn.
Trình độ nghiêm trọng của việc bảo lưu kết quả học tập để trường xem xét chỉ đứng sau đuổi học.
Quan trọng nhất là, chuyện này sẽ ghi vào hồ sơ sinh viên của cô ta.
Nhan An Hòa học khoa y học, sau này làm việc trong bệnh viện. Kể cả cô ta có thành công tốt nghiệp đi chăng nữa
thì cũng làm gì có bệnh viện nào dám thuê cô ta?
Trên đường đi, sau khi biết được toàn bộ sự việc, Nhan Nhược Tuyết căn bản không cảm thấy đây là chuyện to tát
gì.
Những trò hãm hại thế này ở nhà họ Kỷ có đầy, thậm chí còn chết cả người nữa.

Thế này có đáng là gì?
“Hiệu trưởng,An Hòa là sinh viên của ba học viện lớn.Trình độ của con bé trongyhọc cao thế nào,ông cũng có thể xem thành tích
của nó.”Đối tượng là Trần Tuấn Tiên nên Nhan Nhược Tuyết chỉ có thể mềm mỏng:“Chẳng lẽ ông muốn vì một sinh viên khoa sinh
học mà để khoayhọc tổn thất một nhân tài
U?”
“Giáo sư Nhan Nhược Tuyết,chẳng lẽ cô thực sự cho rằng em Doanh Tử Khâm là sinh viên khoa sinh họcư?”Khuôn mặt luôn nho
nhã,ôn hòa của Trần Tuấn Tiên lúc này trầm xuống:“Em ấy là sinh viên toàn khoa,sinh viên của tất cả các khoa duy nhất của Đại
học Đế đô,cô biết điều ấy có nghĩa là gì không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.