Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 537



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày – VietWriter

*********************************

Cô gái cũng không hề nhìn cô ta mà chỉ thấy sườn mặt.
Hàng mi rũ xuống, không có biểu cảm gì nhưng vẫn vô cùng xi1nh đẹp, rung động lòng người. Giới cổ y và giới cổ
võ không có yêu cầu cao về nhan sắc như là sức mạnh cá nhân. Dù sao, 0cổ y giả có thể lợi dụng đan dược và một
số phương pháp châm cứu để thay đổi diện mạo của mình.
Cổ võ giả đến cả1nh giới tông sư, tức là khi đạt đến tu vi trăm năm cũng có thể tự thay đổi dung mạo của mình.
Muốn trở nên xinh đẹp, là 2chuyện rất dễ
dàng.
Vì vậy, sự xuất hiện của Doanh Tử Khâm không hề gây chấn động nhưng lại thu hút sự c6hú ý của rất nhiều người.
Nhan sắc này không phải nói ngoa đầu. Nếu so sánh với hoa khôi của Đại học Đế đô là Nh9an An Hòa, cô ta hoàn
toàn bị lu mờ, những người khác trong hàng thậm chí không thèm nhìn cô ta.
Nhan An Hòa thực sự không thể tin vào mắt mình, thất thanh: “Sao cô lại ở đây?!”
Đây là Đan Minh!
Không thể tùy tiện đi vào giống những nơi khác trong giới cổ y.
Không có lệnh bài, làm sao có thể đi vào?
Người thừa kế của nhà họ Kỷ vẫn đang trong giai đoạn cạnh tranh, Doanh Tử Khâm cũng không phải người thừa
kế, không thể khiến bổn gia chú ý, làm sao có thể lấy được lệnh bài?
Doanh Tử Khâm không có phản ứng gì.
Vân Sơn lại cảnh giác, nghiêng người bước sang một bên để chặn trước mặt cô gái.
Phó Quân Thâm chỉ giao cho anh ta một nhiệm vụ duy nhất đó là nhất định phải bảo vệ Doanh Tử Khâm an toàn.
Có người nào đó trong nhà họ Kỷ đã treo thưởng trên diễn đàn NOK, từng có một số thợ săn đến nhưng anh ta đã
giải quyết hết. Ngoài những chuyện ấy ra, Vân Sơn cũng để mắt đến các trang mạng xã hội lớn để xem liệu có ai có
ý đồ xấu xa hay không.
Anh ta đã biết chuyện xảy ra ở trường Đại học Đế đô, thậm chí đọc cả bài bóc phốt trên diễn đàn của trường. Dù
cho Nhan An Hòa có biến thành bụi anh ta cũng có thể nhận ra.
Diệp Linh nghi hoặc: “Doanh tiểu thư, đó là bạn của cô ư?”

Doanh Tử Khâm thản nhiên nói: “Không quen.”
Nhan An Hòa mím môi, rất là khó chịu.
Nhưng lần này, cô ta đã chú ý tới Vân Sơn, nhìn thấy lệnh bài cấp Thiên và một bao tải trên tay anh ta.
Khuôn mặt cương nghị, ngũ quan anh tuấn. Cơ bắp săn chắc, thân hình cao lớn, toàn thân tràn đầy sát khí, dường
như có mùi máu tanh thoang thoảng.
Không có gì nghi ngờ, khí thế như vậy chắc chắn là cổ võ giả.
Hơn nữa, cũng không phải loại võ đồ cấp thấp, tu vị ít nhất cũng trên mười năm.
Nhan An Hòa đột nhiên nở nụ cười: “Đây là bạn trai của cô à?”
Nói xong, cô ta siết chặt lệnh bài trong tay.
Cô ta đã rất cố gắng mới lấy được lệnh bài cấp Hoàng.
Nhưng Doanh Tử Khâm dựa vào bạn trai, là có thể dễ dàng đi vào kho dược liệu, còn có quyền hạn cấp Thiên.
Đây chính là chỗ không công bằng.
Thật hiếm có, câu nói này đã khiến sắc mặt Doanh Tử Khâm hơi khựng lại một chút.
Cuối cùng, cô cũng liếc nhìn Nhan An Hòa một cái.
Nhan An Hòa hơi nhếch khóe miệng lên, nói nhỏ: “Quả thực là tốt hơn nhiều so với những người bình thường ở
trường Đại học Đế đô, chẳng trách tôi chưa từng thấy ở trường.”
Nếu cô ta có bạn trai là cổ võ giả, chắc chắn sẽ không cho ai xem.
Nhan An Hòa cười nói: “Cô nên cẩn thận, đừng để bị người khác cướp mất.”
Cô ta quả thực rất thích cướp bạn trai của người khác.
Ánh mắt Doanh Tử Khâm hơi lạnh.
Vân Sơn ở bên cạnh cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lùng này, anh ta không khỏi rùng mình một cái.
Nhan An Hòa liếc nhìn Vân Sơn đầy ẩn ý, sau đó đi đến cuối hàng.
Dù EQ của Vân Sơn có thấp đến đâu thì đến lúc này cũng đã hiểu được.
Anh ta có hơi bối rối, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Doanh tiểu thư, tôi… tôi bị ô uế rồi.”
Rõ ràng là anh ta đã bị một người phụ nữ độc ác để mắt đến.
“Không sao đâu.” Doanh Tử Khâm nheo mắt lại, quay đầu, lấy ra một viên kẹo từ trong túi: “An ủi anh một chút.”
Cùng lúc này, các cổ y giả đang xếp hàng đều ngửi thấy một mùi dược liệu khá nồng.

Thế nhưng, mùi hương này chỉ thoáng qua một chút và biến mất trước khi được tìm thấy, các cổ y đều rất khó hiểu.
Cổ y yêu cầu phải có khứu giác nhạy bén, bởi một số loại dược liệu có thể xác định độ tuổi dựa theo mùi hương.
Vân Sơn rất vui vẻ, lập tức quên luôn Nhan An Hòa, cầm lấy viên kẹo định ăn ngay. Anh ta suy nghĩ giây lát, vẫn
lấy điện thoại di động ta, báo cáo với Phó Quân Thâm.
[Tiểu Sơn Sơn ôm chân Doanh tiểu thư]: Thiếu gia, kể cho anh chuyện này nghe nhé, nhưng anh đừng giết tôi đấy.
[Phó Quân Thâm]: ?
[Tiểu Sơn Sơn ôm chân Doanh tiểu thư]: Có một kẻ ngu ngốc nói tôi là bạn trai của Doanh tiểu thư. Tôi xin thề, đây
nhất định không phải ý của tôi, tôi không nói câu nào.
Nếu Nhan An Hòa là cổ võ giả, Vân Sơn bấy giờ đã quyết đấu với cô ta một trận sinh tử, đánh chết cô ta trên lôi đài.
Anh ta chỉ muốn ôm chân Doanh tiểu thư, dù là thêm một lần ném người ta vào bao tải để anh ta chơi đùa cũng
được.
Anh ta nào dám có ý đồ khác?!
Vân Sơn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, trong lòng lo lắng bất an.
Cuối cùng, sau năm phút, một tin nhắn trả lời mới xuất hiện.
[Phó Quân Thâm]: Có cần tôi phải dạy cậu mặc đồ nữ thế nào không? Hay là mua đồ nữ ở đâu không? Hả?
Vân Sơn: …”
Anh ta nhanh chóng vào app Taobao, đặt mua một vài bộ quần áo và tóc giả của nữ, rồi chụp ảnh màn hình gửi cho
Phó Quân Thâm.
Sau khi Doanh Tử Khâm mua xong dược liệu, ra khỏi kho, đột nhiên hỏi: “Tu vi của anh đến đâu rồi?”
Tu vi cổ vũ nói ra thì cũng khá mơ hồ.
Ít nhất ban đầu khi cô truyền lại cổ võ, vẫn chưa có cách nói số năm như hiện tại. Chỉ là dựa vào việc nội kình có thể
hiển ra ngoài hay không để xác định có phải là tông sự cổ vũ hay không.
Sau này, các cổ võ giả thiết kế ra được công cụ kiểm tra, phân cấp dựa trên số năm.
Mấy trăm năm nay, các cổ võ giả đều dùng theo cách này, cũng khá chuẩn.
Lần trước, cô đã thử nghiệm một chút, tu vi cổ vũ của cô hiện giờ đã khôi phục đến khoảng tám mươi năm.
“Thiên phú của tôi không tốt, năm nay hai mươi sáu tuổi nhưng tu vi cổ vũ chỉ đạt ba mươi năm.” Vân Sơn gãi gãi
đầu: “Anh cả của tôi lợi hại nhất, tuy chỉ ra đời trước tôi sớm năm phút, nhưng tu vi cổ vỡ đã đạt năm mươi năm.”
Từ lần trước, Vân Thủy sơ sẩy trong khi làm việc ở thành phố Hộ, suýt nữa để cho Doanh Tử Khâm gặp chuyện
không may.
Vì vậy Vân Thủy bị Phó Quân Thâm cứ đi đặc khu số VII để lãnh đạo đội huấn luyện, hiện tại vẫn chưa về.

“Còn chuyện thằng em út của tôi…” Vân Sơn nghĩ tới Vân Vụ lại tức giận, cười lạnh một tiếng: “Nó yếu hơn tôi, tu
vi cổ vũ chắc cũng khoảng gần ba mươi năm.”
“Doanh tiểu thư, sau này cô đừng tìm nó, nó chẳng có điểm nào tốt cả.”
Trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, không biết liêm sỉ.
Diệp Linh đứng cạnh nghe xong: “…”
Hai mươi sáu tuổi, tu vi cổ vũ ba mươi năm, nếu ở ba gia tộc như nhà họ Lâm, Tạ, Nguyệt đã là thiên tài trọng
điểm bồi dưỡng, đệ tử nòng cốt rồi.
Vậy mà còn gọi là thiên phú không tốt?!
Diệp Linh khá hốt hoảng, cô ấy cảm thấy dường như mình đã đi lạc vào vòng tròn của những đại lão.
***
Đan Minh ngày nào cũng tổ chức đánh giá, nhưng cần phải hẹn trước. Thấp nhất là cấp một, cao nhất là cấp bảy.
Cuộc thi đánh giá khả năng luyện chế thuốc. Những người có thể đạt cấp sáu trở lên đều là trình độ cấp trưởng lão
của Đan Minh.
Lần này, Diệp Linh đã thành công vượt qua cuộc thi và đạt được chứng chỉ đệ tử cấp hai.
Sau khi cô ấy đi ra, trông thấy Doanh Tử Khâm đang nhìn vào một ngọn núi ở đằng xa.
Ngọn núi xanh biếc, rừng cây tươi tốt.
Nổi bật màu đỏ ở giữa, khoe màu đua sắc.
“Doanh tiểu thư, chỗ đó là vườn của Trà thánh.” Diệp Linh bước tới, mỉm cười: “Tuy rằng chúng tôi đều gọi bà ấy
là Trà thánh, nhưng trên thực tế bà ấy không chỉ là người trồng trà, mà còn trồng dược liệu.”
“Có rất nhiều loại dược liệu hiếm chỉ có Trà thánh mới có thể trồng được. Có điều bà ấy tính tình kỳ quái, người
nhà họ Lâm, họ Mộng đến mua đều không bán, nhưng có khi lại tặng miễn phí dược liệu quý hiếm cho người ta.”
Doanh Tử Khâm gật đầu: “Thú vị đó.”
Danh hiệu Trà thánh nổi tiếng cả trong giới cổ vũ và giới cổ y, Vân Sơn cũng nghe nói đến nhưng chưa từng gặp
mặt, chỉ nghe nói bà ấy là một bà lão kỳ quái.
Anh ta phụ trách xách túi dược liệu mà Doanh Tử Khâm vừa mua, đi sau cô một bước.
Vân Sơn còn đang định hỏi gì đó nhưng anh ta khá giật mình khi nhìn vào màn hình điện thoại của Doanh Tử
Khâm.
Trên màn hình có rất nhiều tư liệu hình ảnh và âm thanh. Tất cả đều là những điều bẩn thỉu mà Nhan An Hòa đã
làm sau khi vào học ở Đại học Đế đô. Bao gồm cả việc cô ta từng hãm hại một nữ sinh cùng khóa, khiến cho người
này trầm cảm mà bỏ học.

Ngoài chuyện của Nhan An Hòa còn có bằng chứng cho thấy Nhan Nhược Tuyết đã cố tình loại hồ sơ của sinh
viên.
Vân Sơn nhìn thấy Doanh Tử Khâm sắp xếp tư liệu, nén lại gửi cho Trần Tuấn Tiên, trưởng khoa y học và khoa sinh
học mỗi người một bản.
Vân Sơn đi theo Doanh Tử Khâm lâu như vậy, hiểu rất rõ cô.
Cô luôn thờ ơ với tất cả mọi thứ, chẳng có chuyện gì có thể tác động đến cô, càng không muốn để ý đến người khác.
Sau khi yêu đương với Phó Quân Thâm, cảm xúc của Doanh Tử Khâm mới trở nên vui tươi hơn rất nhiều.
Vân Sơn nhớ đến mấy câu mà Nhan An Hòa vừa nói lúc nãy, tặc lưỡi một cái.
Phó Quân Thâm chính là vảy ngược cũng là giới hạn của Doanh Tử Khâm.
Không thể động đến.
Ai mà động vào thì người đó đen đủi.
*****

Sau khi Nhan An Hòa mua xong những dược liệu cần dùng,cô ta theo vị đany kia trở về,chuẩn bị bắt đầu luyện dược.
Lúc này chuông điện thoại di động vang lên,là Nhan Nhược Tuyết gọi đến.
Nhan An Hòa vừa sắp xếp xong dược liệu,đột nhiên bị cắt ngang thì hơi mất kiên nhẫn:“Cô ơi,có chuyện gìạ?”
đấy,Đại học Đế đô lần này đã đuổi học cháu luôn rồi.Hả?Liên lụy“Nhan An Hòa!”Nhan Nhược Tuyết gầm lên:“Cháu lại làm gì
đến cả cô!Cháu lập tức cút về đây ngay cho cô!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.