Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 539



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày – VietWriter

*********************************

Mộ và bia không chữ của Phó Lưu Huỳnh đều do một tay Phó Quân Thâm làm.
Anh đã mua riêng ngọn núi ấy, lúc bình thư1ờng tất cả lối ra vào đều bị khóa chặt, nghiêm cấm bất kỳ ai tiến vào.
Thành phố Hộ không so được với Đế đô, ở đâ0y không có giới cổ vũ, cổ võ giả muốn đến đây, nhất định phải được
sự cho phép của Tư Pháp đường.
Càng không giốn1g bên châu âu , lính đánh thuê cũng không thể tùy tiện xâm nhập vào thành phố Hộ, thỉnh
thoảng có mấy tay thợ săn lọt vào2, cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi sự truy lùng của IBI.
Khả năng vũ trang của thành phố Hộ rất thấp, có thể n6ói là gần như không có, nơi này chỉ là một thành phố quốc
tế hóa bình thường.
Nhưng bởi vì chuyện Hickman bị bắt 9cóc lần trước, đã khiến Phó Quân Thâm đề cao phòng ngự. Anh còn đặc biệt
bảo Licinius điều động hẳn một đội thám viên cao cấp từ IBI qua, phụ trách canh giữ xung quanh ngọn núi này,
bảo đảm không để ai tiến vào.
Mỗi lần quét mộ, anh đều ở lại một ngày một đêm.
Cho dù trên bia không chữ có bị mưa bão xói mòn tạo ra một vết nứt, Phó Quân Thâm cũng có thể lập tức nhìn ra
ngay.
Càng đừng nói đến chuyện, chỗ đất quanh ngôi mộ rõ ràng có dấu vết mới bị đào xới.
Mắt phượng của Doanh Tử Khâm đột nhiên nheo lại: “Là kẻ nào?”
Bàn tay cô vuốt lên ngôi mộ, hai mắt khép hờ.
Tất cả những chuyện xảy ra trên ngọn núi này trong vòng một tháng đầu hiện ra trước mắt cô.
Trải qua mấy trận mưa, phần lớn là trời nắng.
Nhưng hoàn toàn không có ai tới.
Chứng tỏ sự việc đã xảy ra ít nhất hơn một tháng.
Những ngôi mộ của Phó Lưu Huỳnh không hề bị phá hoại.
Nội hình của cô thẩm thấu vào trong đất, có thể cảm nhận được quan tài bên dưới vẫn yên vị. Bàn tay Phó Quân
Thâm nắm chặt lấy bia mộ, giọng nói lạnh buốt: “Lập tức hỏi thăm viên bên phía thành phố Hộ, mấy tháng nay có
phải có người lên núi không?”

Licinius chưa từng nghe Phó Quân Thâm dùng giọng điệu lạnh lẽo như vậy nói chuyện bao giờ, anh ta ngẩn ra một
chốc, sau đó giật mình phản ứng lại: “Vâng, thưa trưởng quan.”
Anh ta liên hệ với các thám viên ở thành phố Hồ bằng tốc độ nhanh nhất, rồi báo cáo lại cho Phó Quân Thâm tất cả
thông tin thu thập được.
Không có thám viên nào phát hiện có người lên núi, bọn họ đều nói mọi việc vẫn bình thường.
Phó Quân Thâm cố kìm nén cơn bạo ngược đang cuộn trào trong lòng, anh giơ ngón tay lên, miết chỗ đất bị đào xới
qua, vẻ mặt hơi khựng lại, khẽ nheo đôi mắt đào hoa.
Anh nhìn thấy một ít tàn hương rất nhạt rất mảnh.
Tàn hương này rõ ràng đã được xử lý, nhưng vẫn còn ít vụn sót lại. Cho nên đất có dấu hiệu bị đào xới, là bởi vì
muốn gạt tàn hương rơi.
Doanh Tử Khâm ấn lên vai anh, ánh mắt hơi u ám: “Anh, đừng cuống, mộ chưa bị động vào.”
“Ừ, không phải đào mộ.” Sắc xám trong đồng tử của Phó Quân Thâm sôi trào, giọng anh trầm khàn, giống như vừa
thở phào một hơi: “Là tế bái.”
Nhưng biết Phó Lưu Huỳnh được chôn ở nơi này, ngoài anh ra, chỉ còn ông cụ Phó.
Ông cụ Phó đã đi rồi, còn ai đến đây tế bái nữa?
Đến cả Giang Hòa Bình cũng không biết mộ của Phó Lưu Huỳnh nằm ở đâu.
Phó Quân Thâm trầm mặc gạt bỏ hết chỗ tàn hương còn sót lại, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.
Trong đầu anh đột nhiên hiện ra đường nét khuôn mặt rất mơ hồ của một người đàn ông.
Trong cuộc đời của Phó Quân Thâm chưa từng xuất hiện chữ “bố”.
Anh muốn báo thù cho Phó Lưu Huỳnh, nhưng lại hoàn toàn không muốn đi tìm hiểu người đàn ông năm đó đã
cùng Phó Lưu Huỳnh ở bên nhau là ai. Bất kể có phải bị ép hay không, kết quả vẫn là một mình Phó Lưu Huỳnh
ôm con quay về thành phố Hộ. Còn người đàn ông đó, từ đầu tới cuối chưa từng xuất hiện.
ông ta đã vứt bỏ Phó Lưu Huỳnh.
Phó Quân Thâm nhận lấy tờ giấy trong tay Doanh Tử Khâm, lau đi mồ hôi trên trán, bất chợt anh bật cười, giọng
điệu lạnh nhạt: “Chẳng trách mấy hôm nay anh lại mơ thấy ác mộng.”
Chuyện của hai mươi năm trước như hình với bóng.
Doanh Tử Khâm ngước mắt lên: “Đoán ra là ai rồi?”
“Ừ.” Phó Quân Thâm xoa đầu cô, cười nói: “Chín mươi phần trăm là người đàn ông năm đó vứt bỏ mẹ anh, em nói
xem ông ta đến làm gì?”
Nếu như là người năm đó giết hại Phó Lưu Huỳnh, phát hiện ra mộ của bà ở đây thì chắc chắn sẽ quật mà lên ngay.

Đúng lúc này có tiếng điện thoại reo lên.
[Licinius]: Trưởng quan, ở đây có một đoạn băng ghi hình do máy bay không người lái ghi lại, trên đoạn băng hiển
thị, hai tháng trước có mấy người lên núi, xách theo giỏ hoa quả và đồ tế lên, ở lại một ngày rồi xuống núi.
[Licinius]: Trưởng quan, có cần tăng cường thêm người không?
Phó Quân Thâm lạnh nhạt trả lời.
[Không cần, bảo vệ tốt sự an toàn cho công dân thế giới.]
Các thám viên cấp cao của IBI đều phải trải qua nhiều đợt huấn luyện, ngoài vũ lực ra, năng lực trinh sát của bọn
họ cũng không tồi.
Đến bọn họ cũng không phát hiện ra thì chứng tỏ kẻ đến rất mạnh.
Hơn nữa, những người lên tế bải đều rất có ý thức tránh né ống kính của máy bay không người lái, không ai để lộ
mặt ra ngoài.
Nhưng trên quần áo của bọn họ không có ký hiệu đầu lâu đen. Người của thế lực đó rất ngông nghênh, hoặc là thêu
ký hiệu lên quần áo, hoặc sẽ để lại dấu vết tương ứng.
Ví dụ như lần thành phố đại học ở châu âu phát nổ, bọn chúng đã để lại mảnh vụn quần áo.
Tầm mắt của Doanh Tử Khâm dừng lại trên người đàn ông mặc áo đen đi đầu trong đoạn ghi hình.
Bóng lưng người đàn ông này lạnh lùng, bước đi vững vàng, hẳn là uy thế của một người đã ngồi trên cao nhiều
năm tích lũy được.
Cô hơi trầm tư giây lát: “Là ông ta ư?”
Phó Quân Thâm xem xong đoạn băng ghi hình, xác nhận đúng là một phần không bị phá hoại, mới mở miệng,
giọng anh rất lạnh lùng, rất thờ ơ: “Anh không quan tâm.”
Ngừng một lát anh nói tiếp: “Yểu Yểu, máy quay cỡ nhỏ mà mặt búp bê cho em còn không?”
“Còn.” Doanh Tử Khâm lấy ra mấy cái từ trong cặp sách.
Phó Quân Thâm nhận lấy, bí mật lắp hai cái lên trên bia mộ.
Anh lại quỳ xuống: “Nơi này đúng là không còn an toàn nữa, anh sẽ giúp mẹ dời mộ.”
Doanh Tử Khâm gật đầu, góp ý: “Giới cổ võ?”
“Ừ.” Phó Quân Thầm gọi hai cuộc điện thoại: “Quả thật giới cổ võ là nơi an toàn nhất.”
Trong đó không có dấu vết của khoa học kỹ thuật cao, nhiều nhất chỉ có wifi và hệ thống phát tín hiệu, hacker có
muốn xâm nhập cũng vô ích.
Anh nghiêng đầu, đôi mắt đào hoa cong lên: “Yểu Yểu, em có thể tính giúp anh xem, hôm nay có phải ngày thích

hợp để dời mộ không.”
Việc dời mộ đúng là cần có sự nghiên cứu nhất định về phong thủy, anh cũng không muốn kinh động đến Phó Lưu
Huỳnh.
Doanh Tử Khâm trầm ngâm giây lát, đôi mắt nheo lại, tính toán một hồi: “Rất thích hợp, mười một giờ tối nay cũng
xem như giờ lành.”
Phó Quân Thâm gật đầu, dặn người vào giờ đó lên núi.
***
Doanh Tử Khâm ở lại thành phố Hồ bầu bạn với ông cụ Chung mấy hôm rồi lại khởi hành quay về giới cổ võ.
Cô giúp Phó Quân Thâm chọn một mảnh đất phong thủy tốt, mai táng cho Phó Lưu Huỳnh lần nữa.
Sau khi trở về nhà họ Diệp, Diệp gia chủ đang thanh lý môn hộ.
Toàn bộ phe phái của chú hai Diệp đã bị phế bỏ nội kình, đuổi ra khỏi nhà họ Diệp.
Bấy giờ bọn họ đang thanh lý tài sản.
Bước chân của Doanh Tử Khâm hơi ngập ngừng rồi mới đi vào.
“Doanh tiểu thư.” Diệp Linh thấy cô đến, lập tức chạy ra nghênh đón: “Doanh tiểu thư, cô không sao chứ?”
Hôm đó Doanh Tử Khâm và cô ấy tách nhau ra đi, nhưng cô để Vân Sơn ở lại.
Trên đường trở về nhà họ Diệp, Diệp Linh cũng trải qua một trận chém giết. Nhưng tu vị của những cổ võ giả đó
đều không quá ba mươi năm, Vân Sơn đối phó rất dễ dàng.
Anh ta tống hết bọn chúng vào bao tải, ném thẳng đến trước cửa nhà chú hai Diệp.
Chú hai Diệp không ngờ rằng cổ võ giả mà mình thuê không chỉ bị diệt toàn bộ, mà bản thân còn phải chịu sự
khiêu khích thẳng thừng như thế này.
Tuy chú hai Diệp vẫn luôn rục rịch nhòm ngó vị trí gia chủ, nhưng quyền lực trong tay ông ta không đủ, chỉ dám
giở chút thủ đoạn sau lưng.
Nhưng sau khi chuyện này được đưa ra ánh sáng, thì ông ta sẽ bị tịch thu tài sản.
Diệp gia chủ cũng không hề nhân nhượng.
Tác phong của cổ võ giả vốn rất dứt khoát.
“Tôi không sao.” Doanh Tử Khâm khẽ lắc đầu, cô quay sang nhìn Vân Sơn, cất lời khen ngợi hiếm hoi: “Làm rất
khá.”
Vân Sơn mừng rỡ vô cùng.
Anh ta lập tức chạy về phòng, lấy đồ nữ mình mới mua, ướm thử vào người.

Biểu cảm rất nghiêm túc, không hề giống đang đùa.
“Doanh tiểu thư, cô xem tôi mặc bộ này có được không?”
Doanh Tử Khâm nhắm mắt lại, không nói tiếng nào, quay người rời đi.
Cô sợ cô còn đứng lại thêm một giây nữa thì sẽ không nhịn được mà đạp Vân Sơn vào trong bao tải.
***
Một bên khác, nhà họ Kỷ.
Viện nghiên cứu.
Ngày lựa chọn người thừa kế càng lúc càng gần, tất cả người nhà họ Kỳ đều đã chuẩn bị sẵn sàng.
Nhưng khó tránh có những người bất an.
Nhà họ Kỷ rất nhiều phe phái, bất kể phe phái nào lên thì phe phái đối địch ắt hẳn sẽ bị đàn áp.
Buổi trưa, các nghiên cứu viên đi ra từ trong phòng thí nghiệm, túm năm tụm ba đến căn tin.
“Viện phó Lưu và viện phó Trần đều chuẩn bị bầu cho Ôn Phong Miên một phiếu.” Một nghiên cứu viên nói: “Mặc
dù nói ai cũng có thể trở thành người thừa kế, nhưng rốt cuộc vẫn là nhà họ Kỷ, không thể cho người khác họ
được.”
“Đúng thế, đối với bổn gia thì chẳng có gì khác nhau, nhưng đối với chúng ta thì khác nhiều đấy.”
“Nếu giáo sư Nhan không bị trường Đại học Đế đô khai trừ thì có khi tôi cũng sẽ bầu cho cô ta.”
Nhan Nhược Tuyết nghe hết toàn bộ, sắc mặt lạnh lùng.
Mỗi nghiên cứu viên đều có một phiếu bầu.
Mấy hôm nay, đúng là cô ta đã làm mất lòng không ít người.
Nếu mấy vị viện phó đều bầu cho Ôn Phong Miên thì cô ta thật sự không có cách nào thừa kế viện nghiên cứu được
nữa.
Nhan Nhược Tuyết cười lạnh một tiếng.
Cô ta bước vào trong viện nghiên cứu, đi thẳng đến phòng làm việc của viện phó Từ.
“Viện phó Từ.” Nhan Nhược Tuyết bỏ túi xách xuống, trông cực kỳ duyên dáng: “Chắc ông cũng biết tại sao tôi lại
đến đây.”
Viện phó Từ cau mày, lạnh nhạt nói: “Thật xin lỗi, tôi không hiểu ý của giáo sư Nhan.”
Chuyện Nhan Nhược Tuyết bị Đại học Đế đô bãi chức, Trần Tuấn Tiên đã gửi văn thư đến nhà họ Kỷ, cả viện
nghiên cứu đều đã biết chuyện.

Bọn họ không rõ rốt cuộc Nhan Nhược Tuyết đã làm gì, nhưng bị trường Đại học Để đồ khai trừ thì có thể là việc gì
tốt?
“Viện phó Từ, người thông minh không cần phải giả bộ hồ đồ.” Nhan Nhược Tuyết điềm đạm lên tiếng: “Quyền uy
của ông ở nội viện rất lớn, những vị viện phó khác đều phải nghe ông, ông cùng với bọn họ chỉ cần bầu cho tôi một
phiếu trong cuộc tuyển cử người thừa kế là được rồi.”
Cô ta hạ thấp giọng: “Chỉ cần ông bầu cho tôi một phiếu, tôi sẽ bảo An Hòa mời cổ y đến chữa bệnh cho phu nhân
của ông, bảo đảm trị khỏi.”
Tay của viện phó Từ khựng lại, ông ngẩng phắt đầu lên: “Cổ y?”
Bà Từ là người nhà họ Kỷ, cũng là một nghiên cứu viên, bà bị ảnh hưởng bởi tia phóng xạ, nên sức khỏe rất yếu.
Đây quả thật là tâm bệnh của viện phó Từ.
“Viện phó Từ, chắc ông cũng biết, tuy An Hòa đã bị Đại học Đế đô cho thôi học, nhưng nói thế nào con bé cũng là
người của Đan Minh.” Nhan Nhược Tuyết cười nhạt nhẽo: “Tất nhiên là con bé quen biết với không ít cổ y.”
Viện phó Từ không nói gì nữa.
Nhan Nhược Tuyết biết ông ấy đã động lòng, cũng không nhiều lời: “Tôi đợi tin tốt của viện phó Từ.”
Chỉ cần cô ta lôi kéo được phiếu bầu này của Viện phó Từ, những nghiên cứu viên khác cũng sẽ bầu theo viện phó
Từ.
Vị trí người thừa kế của cô ta sẽ chắc như đinh đóng cột.
Đúng là viện phó Từ rất lung lay, trong đầu ông giằng có một lúc lâu, cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước cổ y.
Nhưng không vượt qua được cửa ải tâm lý, ông đứng dậy, đi đến khu biệt viện.
Đây là nơi ở của bố bà Kỷ. Sau khi sức khỏe ông cụ tốt lên thì đi lại hùng dũng, mỗi ngày đều đi dạo tưới hoa.
Nhìn thấy viện phó Từ đến, ông đặt bình nước xuống: “Tiểu Từ, cậu tới đấy à.”
.
“Nguyên lão, thật xin lỗi.” Viện phó Từ mím môi, thở dài một tiếng: “Chuyện bầu chọn người thừa kế lần này, e là
tôi không thể giúp được mọi người rồi.”
Nghe đến đây, ông cụ nhíu mày: “Có chuyện gì?”
Viện phó Từ là do một tay ông cất nhắc, cũng xem như tâm phúc của ông.
Bao nhiêu năm nay, may có viện phó Từ âm thầm giúp đỡ rất nhiều, bằng không vợ chồng Kỷ Nhất Hàng đã bị Kỷ
Nhất Nguyên ám hại từ lâu rồi.
“Ngài cũng biết đấy, bệnh của vợ tôi… ài.” Viện phó Từ không nói nhiều lời: “Thực xin lỗi, giáo sư Nhan nói, cô ta
có thể mời cổ y đến chữa khỏi bệnh cho vợ tôi.”

Sắc mặt ông cụ sa sầm.
Ông biết ngay là Nhan Nhược Tuyết không thể thoát khỏi liên can mà.
Nhưng cổ y?
“Cổ y?” Ông cụ nghĩ ngợi một lúc: “Cậu chỉ cần cổ y thôi là được?”
Viện phó Từ ngẩn ra: “Thế nào gọi là chỉ cần?”
Thời buổi này, ở đâu trong Đế đô cũng có thể gặp được cổ y à?
Viện phó Từ lắc đầu, trong lòng nghĩ vị nguyên lão này kể từ khi rút khỏi vị trí viện phó, đầu óc cũng không còn
minh mẫn nữa.
Trong cái giới thượng lưu ở Đế đô này, đúng là vị thế của nhà họ Kỷ cao hơn nhà họ Mục và nhà họ Nhiếp một bậc.
Nhưng có một điểm không so được. Nhà họ Kỷ muốn mời cổ y phải thông qua bổn gia trong giới cổ võ. Bổn gia
không cho phép nhà họ Kỷ có bất kỳ qua lại gì với các gia tộc của giới cổ võ và giới cổ y, để đề phòng có kẻ phản
bội.

Đến cả viện trưởng cũng không có khả năng thuyết phục bốn gia,như việc nhờ bốn gia mời giúp cổy.
Dù sao ông cũng sắp đến tuổi phải nghỉ hưu rồi,ông lại không họ Kỷ,ai làm chủ nhà họ Kỳ chẳng có ảnh hưởng gì lớn đến ông lắm.
Nên ông quyết định sẽ bầu cho Nhan Nhược Tuyết một phiếu.
Viện phó Từ đứng dậy,không nói gì thêm:“Nguyên lão,tôi đi trước đây.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.