Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 540



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày – VietWriter

*********************************

Ông còn chưa kịp quay người, đã bị gọi đứng lại.
“Tiểu Từ, đợi đã.”
Viện phó Từ chỉ đành dừng lại, ông thở dài một tiếng1: “Nguyên lão, thật không có cách nào, chắc ngài cũng biết
tình hình gia đình tôi bấy giờ, tôi không nhẫn tâm nhìn vợ mình phải chịu gi0ày vò nữa.”.
Các nghiên cứu viên của nhà họ Ký đều như vậy, nhất là những người tham gia thực hiện thí nghiệm hóa sinh, gần
như1 mỗi ngày đều tiếp xúc với phóng xạ.
Đồ chống phóng xạ có cao cấp đến mấy, cũng không thể chặn được hoàn toàn. Những người bị n2hiễm phóng xạ
nặng sẽ bị cơn đau giày vò, nhưng quan trọng nhất là phóng xạ rất dễ gây ra đột biến gen. Có những bệnh mà y học
hiện đại6 vẫn chưa phát triển đến mức có thể chữa được.
Tuy vợ của viện phó Từ chưa xuất hiện bệnh chứng, nhưng sức khỏe cũng rất tồi tệ9, thỉnh thoảng lại đau đến co
rút.
“Tôi hiểu tâm trạng của cậu, vợ cậu rất quan trọng.” Ông cụ gật đầu: “Cậu biết đấy, ban đầu bệnh của tôi rất nặng,
còn phải vào cả phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng cậu nhìn tôi bây giờ xem, còn không phải là ngon lành cành đào
à?”
Viện phó Từ ngẩn người, đột nhiên trở nên kích động: “Đúng thế, nguyên lão, có phải ngài cũng quen cổ y không?”
“Có phải cô y hay không thì tôi không rõ, nhưng y thuật của cô bé ấy rất giỏi.” Ông cụ nói: “Tôi có thể bảo đảm, cô
bé ấy chắc chắn chữa khỏi được cho vợ của cậu.”
Nghe thấy thế, viện phó Từ cũng đồng ý.
Bệnh của bố bà Kỷ nặng hơn vợ ông nhiều. Nếu nguyên lão đã có thể khỏe lại thì vợ của ông cũng có thể.
“Thứ sáu mới lựa chọn người thừa kế, vẫn còn mấy ngày.” Ông cụ lấy điện thoại ra: “Để tôi hỏi thử xem, nếu như
không được thì cậu cứ làm theo suy nghĩ của mình, tôi không ép đâu.”
Viện phó Từ chăm lo cho hai vợ chồng Kỷ Nhất Hàng bao nhiêu năm nay, cũng không cầu mong hồi báo gì.
Nhưng ông cụ tin, bệnh của bà Từ đối với Doanh Tử Khâm mà nói vô cùng đơn giản.
*****

Giới cổ y.
Doanh Tử Khâm lại đến Đan Minh một chuyến, lần này cô đi đăng ký thi.
Kỳ thi sát hạch của Đan Minh nhất định phải thi từ cấp 1, không được nhảy cấp.
Nội dung của kỳ thi cấp 1 là luyện thuốc.
Là loại Dưỡng Sinh đan đơn giản nhất.
Người bình thường có thể sử dụng Dưỡng Sinh đan, nó là loại thuốc kéo dài tuổi thọ, tăng cường sức khỏe, chứ
không phải những loại thực phẩm chức năng lừa đảo người già trôi nổi trên thị trường.
Doanh Tử Khâm cảm thấy vô vị, cố tình cải tiến một chút, luyện ra đủ loại mùi vị, đem theo bên người như kẹo.
Cô khá thích vị sô cô la.
Sau khi đăng ký xong, Doanh Tử Khâm nhận được điện thoại của Ôn Phong Miên.
Nghe bố nói xong, cô hơi suy tư giây lát: “Vâng, giờ con sẽ qua xem ngay, nghe mô tả thì không khó chữa lắm.”
Doanh Tử Khâm dựa vào bệnh trạng của bà Từ, suy nghĩ một lúc, rồi đến phòng dược liệu mua ít thuốc.
Chỉ trong chốc lát đã tiêu không ít tiền.
Dù sao thì mệnh giá tiền trong giới cổ y và giới cổ võ so với bên ngoài đều nhỏ hơn 10 lần.
Cô phải về bảo bố thanh toán cho.
Vân Sơn đi theo sau Doanh Tử Khâm, liên tục quan sát động tĩnh xung quanh.
Cách Đan Minh không xa, bọn họ đi qua một khu vườn.
Có một bà cụ đang ngồi trước cửa khu vườn, bà cụ đã nhiều tuổi, tóc bạc phơ.
“Cô bé à, có thể giúp bà xử lý cỏ dại trong vườn được không.” Bà nghe thấy tiếng bước chân, run rẩy ngẩng đầu
lên: “Bà già rồi, mắt hoa hết cả, nhìn không rõ nữa.”
Vân Sơn ngẩn người, anh ta còn chưa kịp mở miệng, đã thấy bước chân của cô gái chững lại, cô gái đã bước đến chỗ
bà cụ trước một bước.
Anh ta vội vàng bám theo, đến khi bước vào không khỏi sững sờ.
Đây là một mảnh đất mới được khai khẩn chưa lâu, mầm xanh của cây cối mới nhú ra.
Nhìn thế này căn bản không thể phân biệt được cây gì với cây gì.
“Cụ, cụ ơi, cỏ dại là cái nào?”

“Mắt kém lắm, không nhìn thấy.”
Vân Sơn: …”
Doanh Tử Khâm cúi xuống, ánh mắt thoáng dao động.
Cô ngửi ngửi, tay ấn xuống một cái cây.
“Doanh tiểu thư, lỡ như nhổ phải…” Vân Sơn còn chưa nói hết câu, Doanh Tử Khâm đã lanh lẹ nhổ bật cái cây lên.
Vân Sơn giật thót, vô thức quay đầu lại nhìn bà cụ.
Bà cụ không hề có phản ứng gì, ngược lại còn gật đầu, tựa như rất hài lòng.
Vân Sơn thở phào: “Doanh tiểu thư, sao cô phân biệt được thế?”
Anh ta vốn là cổ võ giả, thị lực vượt xa người bình thường, nhưng anh ta quả thật không nhìn ra sự khác biệt.
“Ừm, anh không nhận ra được đâu.” Doanh Tử Khâm tiếp tục nhổ cây cỏ dại tiếp theo: “Những loại thảo dược này
ban đầu chẳng khác gì cỏ dại, cần phải dùng mắt, mũi, tại đồng thời phán đoán, thiếu một cái cũng không được.”
Ngừng một lúc, cô khẽ than: “Dược liệu hiếm thật đấy.”
Ban nãy cô vừa nhìn qua, chỉ một mảnh ruộng thuốc này thôi đã có đến mười cây Hỏa Liên quả. Một cây Hỏa Liên
quả trưởng thành đem bán trên diễn đàn NOK, cũng phải từ một triệu đô la Mỹ trở lên.
Không, chắc là phải hơn thế.
Vân Sơn không ngờ nơi này trồng thảo dược, anh ta hỏi: “Doanh tiểu thư, trong tay thiếu gia có định mức, có thể
quy hoạch giúp cô mười thửa ruộng thuốc lớn, nếu cô cần, tôi sẽ đi báo cáo với thiếu gia ngay.”
Ruộng để cổ y trồng thuốc đều là loại đất đặc thù, loại đất này đã bị mấy thế gia cổ y chiếm trọn.
Nghe thấy thế, Doanh Tử Khâm nhướng mày: “Ai nói là tôi biết trồng thảo dược nào? Tôi không biết gì luôn.”
Vân Sơn ngẩn ra: “Hả?”
Trong mắt anh ta thì Doanh tiểu thư là vạn năng.
Doanh Tử Khâm không đáp, tiếp tục nhổ bỏ cỏ dại trong ruộng thuốc.
Cũng không đến mức là không biết gì, bởi vì đúng là cô chưa từng cân nhắc đến lĩnh vực này.
Dược liệu quý hiếm trước giờ chia làm hai loại.
Một loại là thuần thiên nhiên, trải qua mưa sa bão táp, trải qua bao nhiêu tháng năm, tinh hoa của dược liệu được
giữ gìn ở mức trọn vẹn nhất. Một loại khác do con người trồng, điều kiện hà khắc hơn nhiều. Loại người lười nhác
như cô chưa từng tiếp xúc với lĩnh vực trồng thảo dược này bởi vì trồng thảo dược thật sự rất mệt.

Trước đây lúc còn ở thế giới tu linh, cô cần thuốc gì đều có bạn thân lấy giúp. Về sau còn tặng cô cả một vườn
thuốc, trong đó có rất nhiều chủng loại, dùng mãi không hết.
Đến khi trở lại Trái đất, vấn đề dược liệu thật sự trở thành một bài toán khó.
Quan trọng nhất là, muốn mua thảo dược cần một số tiền rất lớn.
Với số tiền ấy, cô chẳng thà đầu tư vào Truyền thông Sơ Quang, bảo công ty chiêu mộ thêm mấy cô minh tinh xinh
đẹp.
Chẳng mấy chốc, Doanh Tử Khâm đã nhổ hết tất cả cỏ dại trên mảnh ruộng.
“Cảm ơn cô bé.” Bà cụ đứng dậy, bà đi rất chậm, trên tay cầm một loại quả tròn màu xanh lá: “Hôm nay bà chẳng
có gì, tặng cháu quả này, có thể dùng để giải khát, đừng từ chối nhé.”
Doanh Tử Khâm hơi khựng lại, không muốn bà phật ý, cô đón lấy: “Khách sáo rồi.”
Bà cụ vừa đi vào bên trong, vừa nói: “Thời gian không còn sớm nữa, cô bé đứng ở bên ngoài một mình, nguy hiểm
lắm.”
Vân Sơn: ???”
Trong mắt bà cụ, anh ta không phải là người chắc?
Chỉ bởi vì anh ta không phân biệt được đâu là thảo dược, đầu là có?
“Bệnh của cụ không phải ở trên người.” Doanh Tử Khâm cầm quả trong tay, đột nhiên lên tiếng: “Mà là tâm bệnh
nhưng đã di căn vào tim, tâm mạch bị tổn hại, không dễ chữa, chỉ e ngày tháng không còn nhiều.”
Vân Sơn nghe mà vò đầu bứt tai.
Trước đây Doanh tiểu thư cũng đâu ở giới cổ y, sao lại nói như thể dân bản địa sinh ra và lớn lên ở đây thế?
Nghe thấy thế, bà cụ sững người, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả.
Bà cụ chống gậy, tiếp tục đi.
Doanh Tử Khâm cũng không ở lại lâu, cô rời khỏi khu vườn.
Cô nhìn loại quả tròn xoe màu xanh lục trong tay mình, trầm ngâm: “Đây là quả Lục Sâm năm mươi năm tuổi.”
“Quả Lục Sâm?!” Vân Sơn lập tức muốn câm nín: “Dùng để giải khát?!”
Quả Lục Sâm không thể tính là dược liệu quá quý hiếm, nhưng phần lớn đều là loại hai mươi năm tuổi.
Còn năm mươi năm tuổi, về cơ bản chưa thấy bao giờ.
Tư Pháp đường cũng từng lấy được hai quả bốn mươi năm tuổi, một quả trong số đó được đem đi đấu giá, cuối

cùng bán với giá một triệu.
Thế mà trong lời bà cụ lại chỉ dùng để giải khát thôi à?
Vân Sơn đột nhiên phản ứng lại: “Doanh tiểu thư, Trà thánh! Bà ấy nhất định là Trà thánh! Chẳng trách cô lại vào
giúp bà ấy.”
Ngoài Trà thánh ra, còn ai có thể trồng ra quả Lục Sâm năm mươi năm tuổi cơ chứ?
Ai cũng muốn có được ơn tình của Trà thánh.
Nếu làm quen được với Trà thánh thì có thể lấy được dược liệu quý hiếm đầu tiên.
Nhưng sao Trà thánh lại ở đây?
Không phải bà ấy đang ở trên ngọn núi bên kia ư?
“Không phải, tôi nhớ đến ông ngoại của mình.” Doanh Tử Khâm ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng nheo lại, điềm
đạm nhìn trời: “Nếu như ngày nào đó ông ở bên ngoài, không có tôi ở bên cạnh, lúc ông cần giúp đỡ lại không có ai
giúp ông, thì ông nhất định sẽ rất buồn.”
Chỉ là cảm thấy đồng cảm mà thôi.
Nhân quả xoay vần.
Làm nhiều việc thiện, thực sự có thể tích góp được phúc phần và may mắn.
***
Luyện xong chỗ dược liệu đã mua, Doanh Tử Khâm bảo Vân Sơn ở lại nhà họ Diệp, còn bản thân quay về nhà họ
Kỷ một chuyến.
Cô đến nơi ở của viện phó Từ.
Vợ chồng Kỷ Nhất Hàng và Ôn Phong Miên đều có ở đó.
Doanh Tử Khâm gật đầu chào hỏi: “Bố, bác hai, bác gái, nguyên lão.”

Viện phó Từ đang nghĩ bố của bà Kỳ là nguyên lão nhà họ Kỳ,chắc chắn sẽ không lừa ông.
Nhưng vừa nhìn thấy cô bé còn trẻ thế này,dáng vẻ chưa đến hai mươi tuổi,thì thật sự không thể tin nổi.
Dù sao viện phó Từ cũng đã làm việc trong viện nghiên cứu mười mấy năm,tuy chưa từng đến giới cổ vũ và giới cổy,nhưng cũng có
nghe qua danh tiếng của mấy vị cổytrẻ tuổi.
Lâm Thanh Gia thì không cần nói nữa,hai mươi hai tuổi,tuyệt thế thiên tài tu luyện cả cổVcổ vũ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.