Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 543



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày – VietWriter

*********************************

Nghiên cứu viên số một.
Đừng nói đến phòng thí nghiệm Hickman, mấy phòng thí nghiệm đẳng cấp trên quốc tế cũng chẳng c1ó lấy một
nghiên cứu viên nào trẻ tuổi như thế. Một thiên tài nghiên cứu khoa học còn chưa đến hai mươi tuổi.
Có điều0 viện trưởng cũng biết, tuy hạng mục thí nghiệm tàu mẹ vũ trụ đã được công bố trên toàn cầu rồi nhưng
các mặt như tài liệu th1í nghiệm vẫn ở trong trạng thái bảo mật nghiêm ngặt, tuyệt đối không được để lộ ra chút
nào.
Ông ta không thể nào đi 2hỏi thêm. Hickman nằm trong nhóm các giáo sư đẳng cấp nhất giới nghiên cứu khoa học
quốc tế, an toàn là vấn đề rất quan trọng6. Dù sao quanh năm luôn có những giáo sư chết vì “sự cố ngoài ý muốn”
mà. Cả nhà họ Kỳ đều phải bảo vệ cho Doanh Tử Khâm, phả9i loại bỏ tất cả mọi sự đe dọa. Tuyệt đối không cho
phép chuyện Nhan Nhược Tuyết bán đứng viên nghiên cứu như thế được xảy ra lần nữa.
Giống như thể bị sét đánh trúng, Nhan An Hòa không thể nào tin vào đôi tai của mình, môi cô ta đang run rẩy:
“Hick, Hickman?”
Tuy rằng cô ta không học chuyên ngành vật lý nhưng cũng có nghe đến tên tuổi của Hickman. Doanh Tử Khâm là
nghiên cứu viên số một thuộc phòng thí nghiệm của Hickman sao?
Gương mặt của Nhan An Hòa dần trở nên trắng bệch, cô ta chỉ cảm thấy toàn thân trở nên lạnh lẽo. Không còn nghi
ngờ gì nữa, đó là độ cao mà cả đời này cô ta cũng không thể với tới được. Ban đầu, tại sao cô ta cứ muốn giống như
lúc trước, nhất định phải giẫm đạp người khác dưới chân cơ chứ? Có điều lần này không giống trong quá khứ, cô ta
không phải là người chiến thắng mà là kẻ thất bại hoàn toàn, thua sạch sành sanh.
Viện trưởng chẳng nói thêm lời nào với Nhan An Hòa mà ra lệnh cho hộ vệ đưa cô ta vào trong. Một lát sau sẽ có
thôi miên sư đến đây xóa bỏ những ký ức có liên quan đến nhà họ Kỷ của bọn họ. Chuyện Doanh Tử Khâm là
nghiên cứu viên số một cũng sẽ không bị lộ ra.
Cùng lúc đó, ở châu âu .
Tổng bộ phòng thí nghiệm của Manuel.
Gia tộc Pastch và gia tộc Taylor đều cử lính đánh thuê đến trấn giữ ở đó, ngoài ra còn thuê thêm rất nhiều hacker để
đảm bảo số liệu thí nghiệm không bị lọt ra ngoài. Lúc Duke gọi điện đến, gia chủ nhà Taylor đang xem xét tiến độ
thí nghiệm của Manuel. Duke còn chưa nói hết lời đã cúp ngang cuộc điện thoại, gia chủ nhà Taylor nhạy bén cảm
giác được có điều gì đó không bình thường.

“Xem ra Nhan Nhược Tuyết thất bại rồi.” Gia chủ nhà Taylor híp mắt: “Lần này Duke cũng bị giữ lại.”
Nhà họ Kỷ có nguồn gốc từ giới cổ vũ, trên trường quốc tế bọn họ cũng có sức ảnh hưởng nhất định, bọn họ không
thể cương quyết đối đầu được. Lần trước bọn họ cũng nghi ngờ, có khi nào là cổ võ giả của nhà họ Kỷ không.
Nhưng sau khi đến giới cổ võ một chuyện thì lòng nghi ngờ đó đã bị đập tan. Nhà họ Kỷ cũng chỉ mới được xây
dựng hơn trăm năm, không có công pháp, cũng chẳng có tài nguyên để đào tạo ra được một thiên tài trẻ tuổi. Đến
bây giờ chuyện đó vẫn còn là một dấu hỏi chấm.
Việc Duke bị nhà họ Kỷ giữ lại cũng chẳng phải tổn thất gì với gia tộc Taylor, nhưng đúng là đã khiêu khích đến
bọn họ. Gia chủ nhà Taylor chẳng cần điều tra cũng biết là bên phía Hickman đã chen tay vào việc của nhà họ Kỷ.
Cộng thêm gia tộc Laurent và Tập đoàn Venus, gia tộc Taylor muốn động đậy cũng chẳng động đậy được.
“Giáo sư Manuel, rất lấy làm tiếc.” Gia chủ nhà Taylor thở dài một hơi: “Không thể lấy tài liệu nghiên cứu bên phía
nhà họ Kỷ về đưa cho ông được rồi.”
Manuel cũng là một người đàn ông trung niên đã ngoài năm mươi tuổi, nhưng đầu tóc lại bạc trắng. Ông ta đeo
một cặp kính đen, nghe thế bên ngước lên khỏi bàn thí nghiệm, xua xua tay rồi chậm rãi mở miệng: “Ngài Taylor
khách sáo rồi, lấy được thì tốt không lấy được cũng chẳng sao.”
Gia chủ nhà Taylor gật đầu: “Giáo sư Manuel yên tâm, chỉ cần mấy hạng mục nghiên cứu của ông được phát minh
thành công trước hạng mục tàu mẹ vũ trụ của Hickman thì địa vị của ông ta trong giới nghiên cứu khoa học quốc tế
sẽ không thể nào bì được với ông.”
Manuel không nói gì, chỉ ừ một tiếng bằng giọng mùi, xem như đáp lời. Ông ta hiểu rất rõ, trong mắt người nghiên
cứu khoa học, hạng mục tàu mẹ vũ trụ còn khó hơn dự đoán của người bình thường nhiều. Bởi vì chỉ có nhà khoa
học mới biết rốt cuộc hạng mục đó cần bao nhiêu sức người và sức của, phải khắc phục bao nhiêu điều khó khăn.
Có thể vượt ra ngoài hệ mặt trời tiến bước vào một hệ hành tinh khác đã là tốt rồi, còn muốn đi đến cả vũ trụ khác
ư? Đường kính của vũ trụ nơi có Trái đất cũng chỉ được các nhà khoa học đưa ra con số dự đoán khổng lồ là một
trăm sáu mươi tỷ năm ánh sáng mà thôi, vẫn có thể còn to hơn nữa.
Đừng nói là mười năm, cho dù là năm mươi năm, khoa học kỹ thuật của con người cũng vẫn chưa đạt đến độ cao
đó. Tàu mẹ vũ trụ cái gì, hoàn toàn là một ước mơ hão huyền.
***
Trong thời gian ba ngày, nhà họ Kỷ đã hoàn tất việc thanh lý, dọn dẹp. Nhan Nhược Tuyết và mấy kẻ phản bội đều
bị trừng phạt nghiêm khắc. Mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Viện trưởng lùi về vị trí viện phó, giao lại toàn quyền
quản lý viện nghiên cứu và nhà họ Kỷ vào tay Ôn Phong Miên.
Cùng lúc ấy, có tin tức từ giới cổ vũ truyền tới. Trong lúc đang tranh giành địa bàn ở biên giới, nhà họ Kỷ không
địch nổi gia tộc còn lại nên cả ba vị trưởng lão đều đã bị giết hết. Lão tổ tông và mấy cổ võ giả từ thời tổ tiên đều
xuất hiện nhưng cũng chẳng thoát được kết cục phải chết. Cả nhà họ Kỷ sụp đổ, địa bàn bị gia tộc chiến thắng
giành mất. Một gia tộc vừa chạm đến ngưỡng gia tộc cổ võ cỡ trung như nhà họ Kỷ đã tiêu tan như thế.
Mà vừa khéo ngay lúc đó, Tư Pháp đường đang bận rộn với công việc khảo hạch khác, địa bàn của nhà họ Kỷ cách
Tư Pháp đường quá xa. Tư Pháp đường không cho đội hộ vệ đi ngăn cản. Doanh Tử Khâm biết chuyện này không

chỉ là tình cờ. Mất đi bổn gia rồi ngược lại nhà họ Kỷ ở Đế đô sẽ càng được an toàn hơn. Có điều, ở giới cổ vũ có
quá nhiều gia tộc giống như nhà họ Kỷ, không tới một nghìn thì cũng được tám trăm, biến mất là biến mất thôi,
cũng chẳng có ai bận tâm đến làm gì. Giới cổ vũ vốn luôn cổ vũ việc đấu tranh, chỉ trong lúc so tài với nhau võ lực
mới được gia tăng nhiều hơn.
Doanh Tử Khâm bước ra từ viện nghiên cứu, về tới biệt thự, ngay lúc ấy điện thoại kêu lên một tiếng “bíp”. Cô cúi
đầu, là một dòng tin nhắn hiển thị thẻ ngân hàng của cô nhận được số tiền 300.000.000 tệ. Cảm giác có tiền thật là
tốt.
Ôn Phong Miên vẫn còn bận việc ở nội viện. Lần nữa khởi động lại hạng mục thí nghiệm của hơn hai mươi năm
trước, sẽ mất không ít công sức. Trong phòng ăn, cơm nước đã được chuẩn bị xong xuôi, màu sắc, hương thơm,
mùi vị đều đủ cả.
Phó Quân Thâm ngồi ở một bên bàn ăn, sắp xếp đũa đầu vào đấy, uể oải ngước mắt lên nói: “Đi rửa tay.”
Doanh Tử Khâm rửa tay xong, sau khi uống một hớp canh thì bắt đầu ăn cơm. Mấy ngày này cô luôn xử lý công
việc của nhà họ Kỷ, thật sự rất bận rộn. Cô ăn rất nhanh nhưng không hề thô lỗ. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều
mang theo sự tao nhã. Chỉ trong nửa tiếng đồng hồ, cả bàn thức ăn đều đã bị quét sạch.
Phó Quân Thâm ung dung lấy Đô Đô đang khụt khịt từ trong túi áo ra: “Yểu Yểu, em xem, nó gọi em là mẹ kìa.”
Doanh Tử Khâm chậm rãi ngẩng đầu: “…”
Cô không thích cho lắm nhưng mà quả thật hôm nay cô ăn có hơi nhiều. Sau khi ăn cơm, hai người ngồi trên sô pha
xem tivi. Đó là bộ phim truyền hình mới của Thượng Diệu Chi, thể loại tiên hiệp. Kịch bản phim truyền hình và
phim điện ảnh hay đều quá ít, đạt đến vị trí như Thương Diệu Chi rồi thì không
thể tùy tiện nhận phim được. Một năm nhiều nhất là một bộ phim truyền hình hoặc phim điện ảnh. Truyền thông
Sơ Quang xác định mục tiêu của Thương Hiệu Chi là ảnh đế quốc tế, phải cạnh tranh giải thưởng diễn viên chính
xuất sắc nhất của Oscar.
“Vân Sơn bảo em tham gia bài kiểm tra của Đan Minh rồi à?” Phó Quân Thâm không hứng thú gì mấy với phim
truyền hình, anh vươn tay nhéo nhéo má Doanh Tử Khâm: “Còn là cấp một nữa?”
“Ừm.” Doanh Tử Khâm tựa vào lòng anh, quả đúng là một chiếc gối ôm êm ái: “Mỗi tháng sẽ nhận một ít dược liệu
miễn phí, không thể để lãng phí vô ích được.”
Có điều thành viên từ cấp một đến cấp ba không có đặc quyền này. Sau cấp bốn, theo cấp bậc cao thấp khác nhau,
lần lượt thành viên từng cấp có thể nhận lượng tiền dược liệu nhất định từ Đan Minh. Lượng tiền dược liệu của
thành viên cấp bảy là năm mươi triệu một tháng. Năm mươi triệu này được tính theo tiền tệ của giới cổ y, tỉ lệ gấp
mười lần tiền của thế giới bên ngoài.
Dù sao những bài kiểm tra đó cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn với cô, vượt qua dễ dàng thôi. Có lợi mà không
chiếm là đồ khốn kiếp.
“Mê tiền đến vậy hả bạn nhỏ?” Phó Quân Thâm vươn tay giữ lấy eo cô, ôm xiết lại, cúi đầu xuống, không kìm được

mà bật cười: “Còn lo là anh không mua nổi dược liệu cho em hả?”
Doanh Tử Khâm ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng: “Anh là đồ phá của, em phải tiết kiệm tiền.”
Dưới trướng Tập đoàn Venus có rất nhiều công ty cần vận hành, cộng thêm vài phòng thí nghiệm nữa, chi tiêu cũng
mất một khoản lớn. Đa số tài sản ở dưới dạng cổ phần và bất động sản, tiền vốn lưu động chỉ chiếm một phần rất
nhỏ. Phó Quân Thâm chẳng nhiều lời đã lập tức chuyển số tiền hai trăm tỷ từ tập đoàn sang đầu tư vào hạng mục
thí nghiệm tàu mẹ vũ trụ, cô không muốn để anh tiêu tiền thêm nữa. Vả lại, người đàn ông này thiết kế một bộ
trang sức thôi cũng đã tốn mất số tiền bằng vài căn nhà ở Đế đô rồi.
“Ừm, anh biết rồi, tiết kiệm cho anh.” Phó Quân Thâm nhướng mày, khẽ nghiêng đầu sang hôn lên môi cô, giọng
nói trầm khàn: “Anh vui lắm.”
Đầu ngón tay anh trắng nõn, hơi lạnh lẽo, lúc vuốt ve gò má cô tạo nên sự đối lập rõ ràng với nhiệt độ của đôi môi,
mang lại cảm giác hơi tê dại. Lông mi của Doanh Tử Khâm run rẩy. Người đàn ông vùi mình trên chiếc sô pha, đôi
chân thon dài vắt chéo, đôi con ngươi màu hổ phách như phát sáng, ánh lên sự dịu dàng. Sau khi hôn nhau, đôi
môi anh đỏ ửng, gương mặt vốn đã quyến rũ nay lại càng thêm mê hoặc. Lúc anh tập trung nhìn thẳng vào một
người, trong đôi mắt chỉ chất chứa mỗi bóng hình cô.

“Cảnh cáo anh rồi đấy,đừng có mà …”
Doanh Tử Khâm khựng lại,cảm giác cái từ thả thính không hợp lắm.Cô quay đầu đi,tiếp tục xem phim.Mấy phút sau,cuối cùng
cũng tìm được một từ thích hợp.
Quyến rũ.
“Yểu Yểu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.