Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 546



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày – VietWriter

*********************************

vân Sơn không hiểu rõ lắm về mối quan hệ sâu xa giữa nhà họ Diệp và Phó Quân Thâm. Dù sao thì mãi sau này ba
anh em bọn họ mới theo Phó Quâ1n Thâm, trong mấy năm Phó Quân Thâm đi châu âu, bọn họ cũng không ở trong
nước. Sau khi nghe xong chuyện của nhà họ Diệp, anh ta muốn đi b0áo cho Phó Quân Thâm.
Bỗng nghe thấy Doanh Tử Khâm nói vậy, Vân Sơn liền ngẩn ra. Nhưng tay anh ta nhanh hơn đầu óc, chưa gì đã
đưa1 chiếc hộp dài để kim châm và ngân châm bên trong cho cô.
Đây là kim châm và ngân châm mới do Phó Quân Thâm đặt làm riêng cho Doanh2 Tử Khâm. Chỉ mười mấy cây
kim này thôi mà tốn cả mấy tỷ. Sau khi nhận lấy, Doanh Tử Khâm luôn suy nghĩ xem có phải làm sao để kiếm được
m6ấy tỷ đó về.
Cô mở chiếc hộp dài ra, gật đầu: “Diệp Trường không tiên sinh, tôi sẽ giúp ông đạt đến cấp bậc tông sư.”
“Sau k9hi đạt đến tông sư, nhà họ Diệp sẽ thoát khỏi tình trạng nguy hiểm!”
Cả từ đường im lặng.
Diệp Linh hơi ngẩn ra. Đừng nói đến gia chủ nhà họ Diệp, lúc này đến cả Diệp Trường Không cũng thấy chấn
động.
Diệp Trường Không không nhịn được bèn lên tiếng: “Doanh tiểu thư, cô có ý gì?”
Giúp ông ấy trở thành tông sư là như thế nào? Nội hình của cổ võ giả là một loại khí hình sản sinh ra trong cơ thể.
Trong cơ thể của người bình thường cũng có loại khí hình này nhưng chỉ có người sở hữu thiên phú cổ vũ mới có
thể ngưng tụ loại khí kình đó thành nội kình thông qua bí kíp cổ võ. Nội kình vận chuyển mới khiến cổ võ giả vượt
xa được người bình thường ở các phương diện như tốc độ, sức mạnh và tuổi thọ.
Khi luyện đến cấp bậc tông sự cổ vũ, nội kình có thể thoát ra ngoài để bảo vệ cơ thể, không khác gì với tường đồng
vách sắt cả. Có thể cản những đòn công kích từ vũ khí nóng như đạn một cách hoàn hảo. Chỉ cần uy lực của những
vũ khí nóng ấy không mạnh đến mức như bom nguyên tử thì chúng hoàn toàn không thể phá vỡ lớp phòng ngự
của tông sự cổ vũ được. Cho dù là thành viên của các gia tộc lớn dựa vào dược liệu để tích lũy, cũng chưa chắc đã
đột phá được cấp bậc tông sư. Châu âu e dè giới cổ võ cũng bởi vì cho dù là lính đánh thuê cấp S cũng không thể
nào sánh ngang với tông sự cổ võ.
“Đúng, có thể trở thành tông sư.” Trên tay Doanh Tử Khâm cầm ba cây kim châm, trầm ngâm một lát rồi lên tiếng:
“Nhưng có một chuyện tôi phải nói trước.”
“Tôi châm cứu giúp ông trở thành tông sư nhưng sau lần này dù ông tu luyện như thế nào cũng không thể tiến
thêm được nữa, tuổi thọ cũng sẽ tiêu hao nhanh hơn.”
Tuổi thọ của tông sự cổ vũ có thể lên tới hơn hai trăm năm. Thế nên việc tuổi thọ bị tiêu hao chính là khuyết điểm
của phương pháp châm cứu này. Bởi vì sử dụng ngoại lực đả thông kinh mạch để đẩy tu vi cổ võ lên cao nên cái giá
phải trả là thọ nguyên và bổn nguyên của cơ thể bị hao tổn. Bằng không, nếu mượn lực từ bên ngoài có thể làm
được tất cả mọi thứ thì đó sẽ là bất công với những thiên tài tu luyện dựa vào khả năng của bản thân.
Diệp Trường Không hít ngược một hơi mà vẫn không có cách nào thoát khỏi cú sốc: “Doanh tiểu thư, cô có thể…”
Ông ấy biết thiên phú cổ võ của mình chỉ thuộc loại bình thường, dù có mất cả đời, hết sạch thọ nguyên cũng không
cách nào đột phá đến trình độ của tổng sự cố võ. Diệp Trường Không chẳng hề do dự chút nào.
Ông ấy nghiêm nghị đứng dậy, chắp tay với cô gái: “Được, xin Doanh tiểu thư giúp tôi.”
Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu tỏ ý bảo Diệp Trường Không ngồi xếp bằng. Cô lần lượt cắm kim châm vào mấy
huyệt đạo của ông ấy sau đó thúc đẩy nội kình. Diệp Linh nghiêm túc đứng một bên nhìn, càng nhìn càng có cảm
giác được khai sáng.
Sau nửa tiếng, Doanh Tử Khâm châm cứu xong xuôi.
Cô ngồi xuống ngả người tựa vào ghế, lau mồ hôi, giọng nói khàn đặc, dường như có phần yếu đuối: “Vân Sơn.”
Vân Sơn biết ý, lấy súng ra nhằm chuẩn vào Diệp Trường Không.
Một tiếng “nắng” vang lên, anh ta bóp cò. Một viên đạn màu bạc bắn ra từ họng súng đen ngòm, nhắm thẳng về
phía Diệp Trường Không. Khẩu súng này cũng là hàng mới ra lò trong khu giao dịch trên diễn đàn NOK, lực sát
thương cực kỳ lớn, có thể hủy diệt cả một căn biệt thự trong nháy mắt.
Sắc mặt Diệp Linh và gia chủ nhà họ Diệp thay đổi. Song giây tiếp theo, bọn họ nhìn thấy viên đạn dừng lại lúc còn
cách Diệp Trường Không khoảng ba phân. Không thể tiến thêm chút nào nữa. Lấy viên đạn làm trung tâm, nội hình
chấn động không khí nên phát ra âm thanh “gừ gừ” nho nhỏ. Diệp Trường Không thình lình mở to mắt, nội kinh
dồi dào tỏa ra, đập vỡ hoàn toàn viên đạn vừa rồi.
“Nội hình hiện ra ngoài!” Ánh mắt gia chủ nhà họ Diệp đờ đẫn, không thể tin vào đôi mắt của mình, thất thanh:
“Ông nội, tông sự cổ vũ, ông trở thành tổng sự cổ võ thật rồi!”
Nhà họ Diệp bọn họ đã có tông sự cổ võ thật rồi!
Diệp Trường Không cảm nhận một lát những thay đổi của cơ thể, trong chốc lát nước mắt giàn giụa: “Tông sư, tông
sư à…”
Trình độ mà biết bao nhiêu cổ võ giả tha thiết ước mơ, không ngờ ông ấy đã đột phá trong vòng chỉ có nửa tiếng.
“Doanh tiểu thư.” Diệp Trường Không quyết đoán quỳ trên mặt đất, cung kính lạy cô gái ba lạy: “Hôm nay cô đã
ban ơn tái tạo cho nhà họ Diệp, Diệp Trường Không nhớ mãi suốt đời khó quên.”
“Cô có yêu cầu gì, dù cả nhà họ Diệp xông pha vào khói lửa cũng quyết không từ!”

“Khách sáo rồi.” Doanh Tử Khâm xoa đầu: “Tôi muốn ngủ.”
Phương pháp châm cứu này thật sự tiêu hao quá nhiều sức lực.
“Diệp Linh, con đưa Doanh tiểu thư đi nghỉ ngơi đi.” Gia chủ nhà họ Diệp lập tức nói: “Chuyện ngày hôm nay
không ai được phép nói ra ngoài, những người khác trong nhà họ Diệp cũng không được.”
Diệp Linh trịnh trọng gật đầu: “Con hiểu rồi.”
Cô ấy và Vân Sơn cùng đưa Doanh Tử Khâm đến phòng ngủ. Trên đường đi đụng mặt Diệp Hằng từ bên ngoài
quay về. Diệp Hằng liếc nhìn cô gái một cái, trong lòng cười khẩy. Ngày ngày túc trực ở nhà họ Diệp vậy mà không
biết xấu hổ. Diệp Hằng chẳng nhìn thêm nữa, cậu ta cầm một chiếc bình ngọc trên tay, mặt mày hớn hở đi vào bên
trong.
“Diệp Hằng!” Gia chủ nhà họ Diệp đi ra ngoài nhìn thấy cảnh đó lại nổi giận thêm lần nữa: “Mày vẫn không biết
thẹn mà quay về à, vẫn vui vẻ được hả
con?”
“Bố, làm sao thế?” Diệp Hằng phe phẩy chiếc bình ngọc trong tay: “Đương nhiên là con phải vui rồi, con đến giới
cổ y biết bao nhiêu lần, cuối cùng lần này cũng giành được thuốc mà tiểu thư Thanh Gia phát cho rồi.”
Anh ta đã túc trực mấy tháng rồi. Đó là nữ thần của anh ta đấy.
“Diệp Hằng, con…” Gia chủ nhà họ Diệp nổi cơn tam bành: “Cút ra đây, quỳ ba ngày trong từ đường!”
***
Doanh Tử Khâm ngủ đến chiều mới tỉnh lại.
Lúc tỉnh lại liền thấy Phó Quân Thâm đang ngồi bên cạnh giường. Anh đưa một ly nước sang, đảo mắt: “Yểu Yểu,
ngoại trừ ba người bọn họ và Vân Sơn, không có người khác nữa đúng không?”
Nếu như giới cổ vũ biết vẫn còn người có thể khiến tu vị của cổ võ giả tăng lên bằng phương pháp châm cứu thì
chắc chắn sẽ đại loạn.
“Không ạ.” Lần này Doanh Tử Khâm tiêu hao rất nhiều sức lực, nằm trên giường chẳng muốn động đậy, nghe thấy
thế chỉ ngước mắt lên: “Em cũng suy nghĩ kỹ rồi, bọn họ giúp em, em giúp bọn họ.”
Nếu không có Diệp Trường Không, cô cũng không biết mình có thể gặp được Phó Quân Thâm hay không.
Phó Quân Thâm nhéo mặt cô, môi cong lên: “Bạn nhỏ, em thích anh như thế mà sao lại nỡ lòng nhìn anh chịu khổ
chịu cực thế hả?”
“Đùa anh thôi, thú vị mà.”
669

Có một thứ gọi là tự tạo nghiệt không thể sống.
Phó Quân Thâm chỉ cười, anh lại bưng một cái chén lên, bên trong là canh cá: “Uống đi.”
Canh cá tươi ngon, mùi vị mê đắm lòng người.
Doanh Tử Khâm cau mày: “Lại có máu của anh à?”
“Vài giọt thôi mà.” Phó Quân Thâm đáp một cách hời hợt: “Không sao cả.”
Doanh Tử Khâm ngập ngừng, cuối cùng vẫn uống: “Tài nấu nướng có tiến bộ.”
“Dù sao bạn gái cũng khá kén ăn.” Phó Quân Thâm xoa đầu cô: “Ngày mai đừng đi tham gia bài thi cấp bốn nữa.”
“Không được.” Nghe thấy lời này, Doanh Tử Khâm trở mình: “Sắp lấy được tiền rồi.”
Nếu không, cô phải đợi thêm một tháng nữa.
“Anh kiếm tiền, em nghỉ ngơi.” Phó Quân Thâm nhướng mày: “Em mệt xỉu rồi anh phải làm sao?”
“Chẳng phải đã nói rồi à?” Doanh Tử Khâm ngáp một cái: “Nuôi anh mà, bạn nhỏ.”
Bàn tay Phó Quân Khâm ngừng lại. Câu nói quen thuộc kéo thời gian về một năm trước. Lúc đó anh tứ cố vô thần,
cô giống như một tia sáng xé rách sự u tối, xông vào cuộc sống của anh với tư thế dũng mãnh nhất, khí thế không
thể cản lại được, chói lóa đến mức khó lòng nhìn thẳng.
“Ngủ tiếp đi.” Phó Quân Thâm cầm lấy cuốn truyện cổ tích Celts, ngón tay thon dài khẽ gõ vào trang sách, vẻ mặt
không tập trung: “Kể truyện trước khi ngủ cho em nghe nhé.”
Doanh Tử Khâm: “…”
Cô nhớ lại lời khi nãy của mình.
***
Tháng 12, người tham gia bài kiểm tra cấp bốn nhiều hơn bài kiểm tra cấp ba nhiều. Bởi vì bài kiểm tra cấp bốn một
tháng mới có một lần, rất nhiều thành viên đã thi mười mấy lần mà chẳng vượt qua.
“Lần này bài kiểm tra cấp bốn có ba trăm người tham gia, chín người đã vượt qua rồi.” Lý đường chủ lấy được
danh sách: “Tới xem thành tích của bọn họ.”
Lưu đường chủ lắc đầu: “Có cái gì hay để xem đâu, gặp được thiên tài như tiểu thư Thanh Gia rồi thì làm gì còn
nhìn trúng ai được nữa?”
Nói rồi, ông ta thổn thức nói: “Lúc tiểu thư Thanh Gia hai mươi tuổi đã vượt qua bài kiểm tra cấp bốn, chỉ một năm
sau, cô ấy đã thăng cấp lên cấp năm thành công.”
“Nếu không phải cô ấy không thể chỉ tập trung vào việc luyện thuốc thì chắc chắn bây giờ cô ấy đã đạt tới cấp sáu

rồi.”
Còn về phần Mộng Thanh Tuyết, cô ấy không ở trong Đan Minh nên Đan Minh cũng chẳng rõ. Nhưng theo tổng
hợp đủ các loại tin tức, so với ở trong Đan Minh thì khả năng luyện thuốc của Mộng Thanh Tuyết có lẽ cũng đạt
đến mức thành viên cấp sáu.
Cả cái Đan Minh chỉ có ba mươi tư thành viên cấp sáu. Thành viên cấp bảy thì trừ năm vị trưởng lão của đoàn
trưởng lão ra thì cũng chỉ có hai người. Y thuật của Mộng Thanh Tuyết không còn gì để bàn cãi. Nhà họ Mộng có
mối quan hệ giao lưu mật thiết với thế giới bên ngoài. Bọn họ cũng nghe nói mấy thế gia đẳng cấp ở Đế đô đều
từng mời Mộng Thanh Tuyết đến khám bệnh.
Hiển nhiên Lưu đường chủ không quá hứng thú với nhóm thành viên cấp bốn mới này nhưng ông ta vẫn nhẫn nại
đọc qua một lượt, càng nhìn càng thấy thất vọng, người trẻ tuổi nhất đã bốn mươi tuổi rồi.
Lý đường chủ cũng thở dài một hơi.
“Tôi đã nói rồi, tiểu thư Thanh Gia là thiên tài trăm năm hiếm có, thật sự không ai có thể bì được.” Lưu đường chủ
đứng dậy: “Tôi đi trước đây.”
Lý đường chủ lật sang trang danh sách cuối cùng, vốn dĩ chỉ xem qua loa một cái, nhưng cái nhìn đó đã ngưng
đọng lại.
Họ tên: Doanh Tử Khâm

Tuổi:18
Thời gian kiểm tra:115 phút
Chứng nhận kết quả:Một mẻ sáu viện Tĩnh Tâm đan,tỉ lệ sử dụng của mỗi một viên đạt 65%
Xếp hạng tổng trong bài kiểm tra cấp bốn Đan Minh:1


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.