Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 547



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày – VietWriter

*********************************

Tĩnh Tâm đan cũng được coi là một loại thuốc rất cơ bản, song, đối với cổ võ giả và cổ y mà nói thì nó lại vô cùng
quan trọng. 1
Lúc tu luyện, cổ võ giả cần Tĩnh Tâm đan để tĩnh tâm, loại bỏ tạp niệm, làm tăng tốc độ tu luyện.
Còn với cổ y0, trong lúc luyện đan, họ cũng cần uống Tĩnh Tâm đan.
Trưởng lão của Đan Minh có thể luyện ra được Tĩnh Tâm đan có tỉ 1lệ sử dụng là 85%.
Nhưng mỗi lần luyện đan, một lò chỉ luyện được bốn viên, tất cả đều đã được các thế gia cổ vũ, cổ y2 đặt hàng
trước. Còn những người khác, có muốn mua cũng không được, chỉ có thể lùi một bước, dùng Tĩnh Tâm đan có tỉ lệ
sử dụn6g thấp hơn.
Có điều, chỉ cần là Tĩnh Tâm đan có tỉ lệ sử dụng trên 50% thì cũng đã đáng để mua rồi. Đạn dược có tỉ lệ 9sử dụng
là 65%, đặt trong thành viên cấp bốn cũng đã là rất cao.
Quan trọng nhất là, Lý đường chủ chưa từng gặp trường hợp một mẻ luyện được sáu viên Tĩnh Tâm đan như thế
này bao giờ. Hơn nữa, sáu viện Tĩnh Tâm đan đều có tỉ lệ sử dụng giống hệt nhau, không có bất cứ sai khác nào.
Vậy có nghĩa là năng lực khống chế lửa và gió của người luyện đan phải cao đến nhường nào chứ?
Những người luyện được như họ cũng không dám luyện quá nhiều trong một lần, bởi vì rất dễ có khả năng vượt
quá khả năng không chế, khiến lò thuốc nổ tung.
Lý đường chủ bắt đầu thở gấp, ông ngẩng phắt đầu lên: “Bảng thành tích của tiểu thư Thanh Gia lúc ấy đâu? Có
còn giữ không?”
Lưu đường chủ cũng giật mình trước bảng thành tích cuối cùng này.
Mãi lâu sau, ông ta mới như choàng tỉnh trong giấc mộng, nhanh chóng chạy đến bên giá sách, tìm bảng thành tích
của Lâm Thanh Gia.
Ông ta mở nó ra và trải lên bàn.
Họ tên: Lâm Thanh Gia
Tuổi: 20
Thời gian kiểm tra: 189 phút
Chứng nhận kết quả: Một mẻ bốn viện Tĩnh Tâm đan, tỉ lệ sử dụng lần lượt là 64.2%, 63.3%, 59.8%, 57.4%.

Xếp hạng tổng trong bài kiểm tra cấp bốn của Đan Minh: 1
Số “1” này chưa từng thay đổi trong suốt hơn hai năm qua.
Nhưng bây giờ, kỷ lục duy trì trong hai năm đã bị phá vỡ rồi.
Lý đường chủ cầm hai bảng thành tích, run rẩy: “Lão Lưu! Nhìn thấy chưa? Xuất… xuất hiện luyện được sự xuất
sắc hơn tiểu thư Thanh Gia rồi!”
Tuy Lưu đường chủ rất kinh ngạc nhưng nghe thấy câu này, ông ta bất giác cau mày: “Đó là vì khoảng thời gian
tiểu thư Thanh Gia dành cho luyện dược quá ngắn. Tôi đã nói rồi, nếu chỉ chuyên tâm luyện được thì cô ấy đã lên
đến cấp bảy rồi.”
Có thể so với người chuyên học luyện dược ư?
“Nhưng người này cũng đã rất xuất sắc rồi.” Lý đường chủ lắc đầu, lập tức gọi quản sự chịu trách nhiệm sắp xếp
thông tin thân phận đến: “Doanh tiểu thư này là người của gia tộc nào?”
Hình như giới cổ y và cổ võ không có họ Doanh thì phải.
Mười tám tuổi đấy, nếu thực lực này ở nhà họ Mộng thì chắc chắn cô ấy là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm rồi.
Quản sự cung kính trả lời: “Thưa đường chủ, Doanh tiểu thư này là người của nhà họ Diệp.”
“Nhà họ Diệp?” Lý đường chủ ngẩn người: “Nhà họ Diệp nào?”
“Nhà họ Diệp ở phía đông giới cổ võ, là một gia tộc rất nhỏ.” Quản sự nói: “Nhà họ còn có một người học cổ y nữa,
tên là Diệp Linh, bây giờ cô ấy đang là thành viên cấp ba của Đan Minh.”
Lưu đường chủ hơi thắc mắc: “Tại sao người nhà họ Diệp lại không mang họ Diệp?”
“Tôi đã điều tra rồi, vị Doanh tiểu thư này là họ hàng xa của nhà họ Diệp ở thế giới thế tục.” Quản sự lật giở tư liệu:
“Mười năm trước, bố mẹ Doanh tiểu thư qua đời, vì thế, gia chủ nhà họ Diệp liền đón cô ấy trở về giới cổ võ.”
“Sau này phát hiện ra Doanh tiểu thư có thiên phú nhất định trong việc luyện dược, vì thế nhà họ Diệp đã cho cô ấy
học tập cùng với Diệp Linh.”
Đây là thân phận mà Phó Quân Thâm sắp xếp cho Doanh Tử Khâm ở giới cổ võ.
Rất mờ nhạt, sẽ không khiến người khác chú ý.
Tuy rằng có lỗ hổng nhưng Tư Pháp đường đã thiết kế xong chứng minh thân phận của Doanh Tử Khâm ở giới cổ
võ. Dù sao thì giới cổ y và cổ võ biệt lập, ngăn cách tuyệt đối với thế giới bên ngoài. Họ sẽ không quan tâm và cũng
sẽ không đi điều tra chuyện ở bên ngoài đầu.
Quản sự lại nói: “Chắc hẳn vị Doanh tiểu thư này đã học luyện dược được 10 năm rồi chỉ là bây giờ mới đến tham
gia bài kiểm tra thôi. Chính vì lẽ đó mà cô ấy có thể thắng đến cấp bốn chỉ trong vòng nửa tháng”
Ông còn đang nghi ngờ, nếu không phải vì lần khảo hạch cấp năm gần nhất là vào tháng ba năm sau, e rằng vị
Doanh tiểu thư này đã là thành viên cấp năm rồi.

“Được!” Lý đường chủ dứt khoát nói: “Đưa tôi địa chỉ, tôi đến nhà họ Diệp một chuyến.”
Thành viên có thiên phú xuất sắc như thế này đáng để ông đích thân đến thăm nhà một lần.
***
Đón tiếp đường chủ của Đan Minh, gia chủ nhà họ Diệp cũng có phần bất ngờ.
Có điều, ông đã nghe chuyện Doanh Tử Khâm tham gia bài kiểm tra ở Đan Minh từ Phó Quân Thâm rồi nên đã
nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
“Lý đường chủ.” Gia chủ nhà họ Diệp bảo Diệp Linh mời Doanh Tử Khâm đến: “Đây là cháu… cháu gái của tôi.”
Lý đường chủ kỳ lạ nhìn ông một cái: “Diệp gia chủ, ông run rẩy cái gì vậy?”
Tay gia chủ nhà họ Diệp không ngừng run rẩy, thậm chí giọng nói của ông cũng run run: “Tôi… tôi đang kích
động.”
Doanh Tử Khâm tiện tay cũng có thể giúp Diệp Trường Không đột phá đến tông sự cổ vũ.
Luận về thực lực, cô tuyệt đối có thể làm tổ tông của ông. Bây giờ ông lại gọi tổ tông là cháu gái, thế chẳng phải là
tổn thọ hay sao?
“Ô.” Lý đường chủ gật đầu, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
Ánh mắt ông đánh giá cô gái một lượt từ đầu đến chân.
“Doanh tiểu thư.” Lý đường chủ lấy vài thứ từ trong túi ra: “Đây là lệnh bài thành viên mà Đan Minh cấp cho cô, cô
có thể đọc rất nhiều thư tịch cổ y ở Đan Minh nhờ vào lệnh bài này.”
Doanh Tử Khâm không hứng thú lắm với những điều này. Cô nàng mắt: “Tôi có thể lĩnh dược liệu sao?”
“Đúng vậy.” Lý đường chủ nói: “Tổng giá trị của số dược liệu cô có thể lấy là 500 nghìn. Có điều, lần này cô giành
hạng nhất trong bài kiểm tra cấp bốn, vì thế tôi giúp cô nâng mức hạn ngạch này lên một triệu, tháng này cô có thể
lấy được rồi.”
Nói đến đây, ông ngừng lại một lát rồi đợi khuôn mặt kinh ngạc của gia chủ nhà họ Diệp và mọi người.
Gia chủ nhà họ Diệp đang gặm bánh bao chay, Diệp Linh thì đưa nước cho ông.
Vân Sơn thì không tỏ thái độ gì.
Lý đường chủ: “???”
Sao đám người này lại bình tĩnh đến vậy?
Vượt qua Lâm Thanh Gia đấy, đây là khái niệm thế nào?
Doanh Tử Khâm nhận lấy lệnh bài: “Hơi ít.”

Lý đường chủ nghe vậy thì thở dài một hơi.
Nhìn cô gái đáng thương này đi, nhà họ Diệp đúng là nghèo mà.
Giọng của ông cũng dịu dàng hơn: “Doanh tiểu thư, nếu cô có đan dược nào cần bán thì cứ giao cho tôi, tôi bán với
giá cao giúp cô.”
Doanh Tử Khâm nhướn mày: “Đúng là tôi có một ít.”
Vân Sơn lấy vài bình thuốc ra.
Bên trong đều là những viên thuốc hết sức bình thường. Doanh Tử Khâm phẩy tay một cái là có thể luyện ra được
mấy chục viên.
Cô vẫn khống chế tỉ lệ sử dụng của chúng ở mức 65%.
Lý đường chủ cầm thuốc rồi rời đi.
Gia chủ nhà họ Diệp ăn xong một cái bánh bao chay, cuối cùng tay cũng hết run.
Diệp Linh đi qua, thấp giọng: “Doanh tiểu thư, nếu cô bán đan dược có tỉ lệ sử dụng 100% thì sẽ nhanh chóng có
được rất nhiều tiền.”
Nếu là Tĩnh Tâm đan có tỉ lệ sử dụng là 100%, một viên ở hội đấu giá chắc chắn có thể bán được với giá 30 triệu.
Doanh Tử Khâm lạnh nhạt nói: “Mang ngọc mắc tội, cũng phiền phức.”
Hôm ấy cô bán đan dược có tỉ lệ sử dụng là 100% chỉ là để lấy một chiếc lệnh bài cấp Thiên.
Diệp Linh ngẩn người, cũng phản ứng lại.
Nếu giống như Phục Trầm, Mộng Thanh Tuyết, sau lưng có thể gia cố y mạnh làm chỗ dựa, biểu hiện có xuất sắc
đến đâu đi chăng nữa cũng không có vấn đề gì.
Song, dù có là gia tộc tầm trung đã có công pháp của chính mình như nhà họ Lăng, sinh ra một Lăng Miện Hề có
thể sánh được với Tạ Niệm thì đã bị liệt vào danh sách bị ám sát rồi.
Cứ tuần tự mà tiến, để Đan Minh đứng ra bán giúp quả thật là an toàn hơn.
Vân Sơn lúc này đã hiểu.
Thì ra Lý đường chủ chỉ là công cụ mà thôi.
Giống hệt như anh ta vậy.
Hôm sau.
Đã đến lúc nhà họ Lôi đến thu lãnh địa của nhà họ Diệp. Tông sự cổ vũ mà nhà họ Lội cử đến tên Lôi Tùng. Năm
nay ông ta 168 tuổi, ông ta đột phá đến tông sư vào năm 158 tuổi.
Ngoài lão tổ tông của nhà họ Lôi ra, ông ta là tông sư cổ võ thứ hai của nhà họ Lôi.

Lôi Tùng dẫn theo người của nhà họ Lôi, dựng võ đài và còn có cổ võ giả của các gia tộc khác đến xem nữa.
“Diệp Trường Không, cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày hôm nay rồi.” Lôi Tùng đầu tóc bạc phơ. Ông ta hoạt
động chân tay: “Năm đó, tội giết chết con trai ông như thế nào, hôm nay tôi sẽ giết ông đúng như vậy.”
Nghe thấy câu này, Diệp Linh quay phắt đầu sang nhìn gia chủ nhà họ Diệp: “Bố ơi, ông nội…”
Gia chủ nhà họ Diệp sầm mặt không nói gì, siết ngón tay kêu răng rắc.
Con trai của Diệp Trường Không cũng chính là bố của ông, trong một lần tranh đấu ông ấy đã bị Lôi Tùng ác ý sát
hại,
Gia chủ nhà họ Lôi uống trà, châm biếm cười cười.
“Diệp Trường Không còn chẳng phải là tông sư, một đòn của Lội trưởng lão cũng đủ để khiến ông ta nhừ tử rồi.”
“Lát nữa giết Diệp Trường Không xong thì thu nạp nhà họ Diệp, đàn ông thì giết chết, phụ nữ thì bắt lại.”
“Con bé đó trông cũng được đấy.”
Vân Sơn nghe thấy câu này, trong mắt đã lộ ra ý định giết người: “Doanh tiểu thư, để tội giết chết chúng.”
Doanh Tử Khâm liếc anh ta một cái: “Nhân quả.”
Vân Sơn gãi đầu, im lặng.
Anh ta vẫn không hiểu nhân quả là cái gì, nhưng cũng biết nhân quả quấn thân sẽ rất phiền phức.
Trên võ đài, Lôi Tùng lại cười: “Diệp Trường Không, tôi có thể nhường ông mấy chiều.”
Diệp Trường Không cười lạnh một tiếng: “Lôi Tùng, vậy thì mở to mắt ra mà xem cho rõ đây!”
Thân hình ông giãn ra.
“Bùm” một tiếng, nội kinh ào ào tuôn chảy.
Dưới tác động của nội kình, đống lá rơi xung quanh cũng cuộn lên xoay tròn trong không trung.
Nội hình thể hiện ra ngoài, tông sự cổ võ!
Tất cả âm thanh như ngừng lại.
Mọi người đều kinh ngạc.
Lôi Tùng không thể tin vào mắt mình. Ông ta nói không thành tiếng: “Diệp Trường Không, sao ông có thể trở thành
tông sư?”
Nhà họ Lôi hiểu rõ thực lực của nhà họ Diệp. Vì thế họ mới đặc biệt lập trận đấu sinh tử này.
Diệp Trường Không nhiều nhất cũng chỉ có tu vi 80 năm, không thể cao hơn được nữa.
Sao có khả năng đột ngột tăng vọt thêm 20 năm chứ?!

Lôi Tùng nghiến răng: “Diệp Trường Không, ông uống thuốc à?”
“Lôi Tùng, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói đi.” Diệp Trường Không cười lạnh một tiếng: “Thuốc gì có thể khiến con
người đạt đến cảnh giới tông sự cổ võ?”
Lôi Tùng nghẹn lời.
Mọi người đều biết, không thể đột phá đến cảnh giới tông sư cổ võ dựa vào ngoại lực.
Lôi Tùng phụt cười: “Được, Diệp Trường Không. Dù ông có đạt đến tông sư thì sao chứ? Tôi vào cảnh giới này
trước ống mười năm, ông đánh lại tôi thế nào?”
Người nhà họ Lôi cũng có suy nghĩ này.
Cách biệt của người mới vào tông sư và tông sư đã đột phá lâu cũng rất lớn.
“Tập trung, nín thở.” Doanh Tử Khâm dùng giọng nói chỉ Diệp Trường Không mới nghe thấy được: “Dùng bộ
quyền pháp tôi dạy cho ông.”
Diệp Trường Không gật đầu, từ từ bước lên, tay nắm thành quyền.
Lôi Tùng lại phụt cười: “Công pháp rác rưởi gì vậy? Tôi…”
Còn chưa nói hết câu, ông ta đã bị Diệp Trường Không đánh bay ra ngoài, văng xa mấy chục mét nằm bẹp trên đất,
ngay đến chuyện bò dậy để tiếp tục ứng chiến cũng không có.
Lôi Tùng, thảm bại!
Cuối cùng sắc mặt gia chủ nhà họ Lôi cũng từ từ sa sầm xuống.
Đây là trận đấu sinh tử. Lôi Tùng thua thì sẽ phải chết.
Nhà họ Lôi cũng không lớn, chỉ có hai vị tông sự cổ võ.
Lôi Tùng chết như vậy, thực lực của nhà họ Lôi sẽ phải chịu tổn thất lớn. Nhưng trận chiến sinh tử đều phải báo lên
Tư Pháp đường, dù họ không cam tâm thì cũng hết cách.
Gia chủ nhà họ Lôi nghiến răng: “Chúng ta đi thôi.”
Nhà họ Lôi đến với khí thế bừng bừng nhưng lại cun cút ra về như chó cụp đuôi.
Gia chủ nhà họ Diệp thở phào một hơi: “Doanh tiểu thư, cảm ơn cô, thực sự rất cảm ơn cô.”
Nguy cơ của nhà họ Diệp đã được giải quyết một cách triệt để rồi.
“Doanh tiểu thư.” Lúc này, Diệp Linh bước lên: “Ban nãy Phương đường chủ của Đan Minh phải người đến, nói là
mời cô đến nhà họ Phương, trở thành luyện được sự của nhà họ. Nhà họ Phương có thể cung cấp tài nguyên và
dược liệu cho cô.”
Ở giới cổ y, nhà họ Phương cũng được coi là một gia tộc tầm trung.

Sắc mặt Doanh Tử Khâm rất lạnh nhạt: “Không đi.”
Diệp Linh đã biết kết quả này từ sớm: “Tôi đi trả lời họ ngay.”
Đan Minh.
Quản sự chuyển câu trả lời cho Phương đường chủ: “Đường chủ, cô ấy nói cô ấy không đến, không có hứng thú.”
Trong nháy mắt, sắc mặt của Phương đường chủ sầm xuống, lạnh giọng: “Cô ta còn giở quẻ vậy sao? Cô ta tưởng
mình là ai chứ? Từ chối? Chẳng phải chỉ vì tôi không tiến cử cô ta đến Thiên Y môn à?”
Ông ta có lòng tốt muốn bồi dưỡng Doanh Tử Khâm, kết quả đối phương còn không chịu cảm kích.
Nhà họ Phương không có nhiều tài nguyên bằng nhà họ Diệp à?
“Được rồi, vậy thì tôi không cần cô ta nữa.” Phương đường chủ cười nói: “Đan Minh có rất nhiều thành viên cấp
ba, vắng mợ chợ vẫn đông!”
Ông ta vẫn có quyền khai trừ thành viên cấp ba.
Một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến.
“Phương đường chủ, ông lại muốn khai trừ ai vậy?”
Phương đường chủ ngẩng đầu: “Lý đường chủ, đây là việc của tôi.”
Lý đường chủ lạnh nhạt nhìn ông ta một cái: “Phương đường chủ, có phải ông thực sự không biết không?”
Phương đường chủ cau mày: “Tôi phải biết chuyện gì?”
Cùng là đường chủ của Đan Minh, nhưng ông ta thấp hơn Lý đường chủ một cấp.
Bởi vì Lý đường chủ quản lý thành viên cấp bốn mà ông lại phụ trách cấp ba.
Ai cũng biết, cấp ba và cấp bốn của Đan Minh cách nhau một trời một vực.

“Lục Hủ mà ông tiến cử đến ThiênYmôn đã bị nhà họ Lâm cấm cửa rồi.”Lý đường chủ cười lạnh:“Mà Doanh tiểu thư ông muốn
trục xuất khỏi Đan Minh giờ đã là thành viên cấp bốn,không thuộc quyền quản lý của ông nữa.”
“Thành viên cấp bốn?”Phương đường chủ cau chặt mày:“Không thể nào.Ba ngày trước,cô ta mới chỉ là thành viên cấp ba mà
thôi.”
Căn bản là không có ai có thể đột phá thêm một cấp nữa trong thời gian ngắn như vậy.

Lý đường chủ không nói gì thêm,ném bảng thành tích lên bàn:“Tự ông nhìn cho kỹ đi,khai trừ cô ấy,ông có quyền sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.