Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 548



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày – VietWriter

*********************************

Bên trên viết rõ ràng, Doanh Tử Khâm đứng hạng nhất trong cuộc khảo hạch cấp bốn suốt trăm năm lịch sử thành
lập Đan Minh tính đến nay.
<1br>Trước khi phát lệnh bài cho Doanh Tử Khâm, Lý đường chủ đã đến chỗ của phó minh trưởng. Vì thế, trên
bảng thành tích của cô còn có con dấ0u của Đan Minh.
Màu đỏ của con dấu rất mới, dù Phương đường chỉ có muốn nói là giả thì cũng không thể nói được.
Ông ta siết 1bảng thành tích, mặt đỏ bừng, sắc mặt cũng rất khó coi: “Cô ta thi cấp bốn sao không nói với tôi?!”
Phương đường chủ dự tính chiêu m2ộ Doanh Tử Khâm vào nhà họ Phương.
Dù sao thì Doanh Tử Khâm vẫn còn rất trẻ, giá phải trả để lôi kéo một luyện dược sư tiền đồ vô hạ6n cũng rất thấp.
Nhưng Phương đường chỉ thực sự không thể ngờ được, Doanh Tử Khâm không nói lời nào đã thăng lên cấp bốn
rồi.
Cô đã không còn thuộc quyền quản lý của ông ta nữa.
“Phương đường chủ, ông nói vậy thì cũng buồn cười quá.” Lý đường chủ ngạc nhiên trước sự mặt dày của Phương
đường chủ: “Ông là gì của cô ấy? Tại sao cô ấy phải báo cáo với ông?”
Mặt Phương đường chủ càng đỏ hơn: “Cô ta là thành viên nòng cốt, tôi đã báo lên trên rồi!”
Bắt đầu từ cấp ba mới có thành viên nòng cốt, những thành viên này sẽ nhận được sự quan tâm của đường chủ Đan
Minh.
“Xin lỗi.” Lý đường chủ cười nói: “Cô ấy đã lên cấp bốn rồi, không liên quan gì đến ông cả. Ông hãy nghĩ đến bản
thân mình cho tốt là được rồi.”
Nói xong, ông cất bảng thành tích rồi đi ra ngoài.
Chỉ để lại Phương đường chủ ngồi trên ghế, mồ hôi lạnh ướt đẫm người.
*****
Chuyện kỷ lục khảo hạch cấp bốn của Lâm Thanh Gia bị phá vỡ đã truyền khắp Đan Minh.
Nhà họ Mộng cũng có con cháu ở Đan Minh, tất nhiên họ cũng biết tin tức này.
Trong phút chốc, tất cả đều xôn xao hết cả lên.

Đây là Lâm Thanh Gia đấy!
Thiên tài đệ nhất biết cả cổ y lẫn cổ vũ được mọi người công nhận.
Tuy cùng đồng trang lứa nhưng y thuật của Lâm Thanh Gia vẫn kém hơn Mộng Thanh Tuyết.
“Nhà họ Diệp của giới cổ võ.” Gia chủ nhà họ Mộng trầm ngâm: “Phái người qua chưa?”
Quản sự cung kính trả lời: “Đã phải người đi rồi, bên nhà họ Phục cũng có người đến, nhưng đều bị từ chối cả.”
“Nhà họ Phục mà bị từ chối thì tôi yên tâm rồi. Chúng ta không mời về được thì nhà họ Phục cũng không được.”
Gia chủ nhà họ Mông đứng dậy: “Thanh Tuyết, con nghe thấy gì chưa? Lại xuất hiện thêm thiên tài luyện dược trẻ
tuổi rồi, người này còn giỏi hơn cả Lâm Thanh Gia nữa.”
Thực ra gia chủ nhà họ Mộng thấy Lâm Thanh Gia rất phiền.
Đương nhiên, về cơ bản Lâm Thanh Gia và nhà họ Mộng không liên quan gì đến nhau.
Lâm Thanh Gia còn từng giúp nhà họ Mộng, cũng tốt bụng nhưng chuyện này không cản trở việc ông ta cảm thấy
phiền vì cô ta.
Bởi đi đến đâu, ông ta cũng có thể nghe thấy người khác so sánh Mộng Thanh Tuyết với Lâm Thanh Gia.
Tuy nói Mộng Thanh Tuyết có y thuật cao hơn Lâm Thanh Gia nhưng không bằng Lâm Thanh Gia tu cả cổ y và cổ
võ, thực lực tổng hợp của cô ta mạnh hơn Mộng Thanh Tuyết.
Không ai muốn nghe thấy con cháu nhà mình bị người khác hạ thấp cả.
Mộng Thanh Tuyết mặc đồ trắng, ngồi trên xe lăn, nghe vậy cũng chỉ dịu dàng cười nói: “Con đã nghe nói rồi ạ.”
“Mười tám tuổi, lợi hại thật.” Gia chủ nhà họ Mộng thở dài một hơi: “Dù không muốn thừa nhận nhưng năng lực
luyện dược của vị tiểu thư họ Doanh này đúng là cao hơn con.”
Mộng Thanh Tuyết không nói gì, chỉ mím môi dưới.
Gia chủ nhà họ Mộng đột nhiên cười lạnh: “Nói thật, tuy rằng không thể nhưng cha thực sự mong con biết cổ võ,
mau chóng vượt qua Lâm Thanh Gia kia, để cho lỗ tai cha được thanh tịnh.”
Mộng Thanh Tuyết họ mấy tiếng, sắc mặt trắng bệch, khéo léo mà đổi chủ đề: “Con đến liên minh võ đạo xem bệnh
cho thiếu chủ của họ đây.”
“Thanh Tuyết, con…” Gia chủ nhà họ Mộng lắc lắc đầu: “Chú ý sức khỏe.”
Y thuật của Mộng Thanh Tuyết rất cao nhưng không thể tu luyện cổ võ, căn nguyên của cơ thể đã tổn hao rất lớn
rồi, vì thế xương cốt vẫn luôn không ổn.
Đúng là bụt chùa nhà không thiêng.

Một khi căn nguyên của cơ thể đã bị hao tổn thì rất khó bồi bổ lại được.
Trưởng lão nhà họ Mộng cũng chỉ có thể mua cho Mộng Thanh Tuyết nhiều dược liệu quý hiếm mà thôi.
Mộng Thanh Tuyết dùng khăn tay lau vết máu bên khóe miệng: “Con biết rồi ạ.”.
Hộ vệ đẩy xe lăn tiễn cô ấy ra ngoài.
****
Chuyện Đại học Norton cử sinh viên đến Đại học Đế đô để giao lưu, Đại học Đế đô đã đăng thông báo lên Weibo và
diễn đàn rồi.
Trong phút chốc, tin tức này đã gây được sự chú ý với Đài truyền hình Trung ương.
Không chỉ là với sinh viên mà với tất cả mọi người, Đại học Norton là nơi mà tất cả đều hướng về. Dù sao thì quá
thần bí sẽ luôn khiến con người muốn đi vén tấm màn ấy lên.
Đài truyền hình Trung ương liên lạc riêng với Đại học Đế đô, nói rằng hy vọng có thể mượn cơ hội giao lưu lần này
để làm chương trình “Chấp nhận hình phạt của thần học đi!” mùa ba.
Đây là lần đầu tiên Đại học Norton chính thức công khai xuất hiện trước mặt đại chúng.
Hiệu trưởng Đại học Đế đô là Trần Tuấn Tiên cũng không từ chối ngay mà cho người hỏi ý kiến của Doanh Tử
Khâm.
Lúc nhận được tin, Doanh Tử Khâm đang video call với Ôn Thính Lan nên thuận tiện nói cho cậu biết luôn.
Ôn Thính Lan ngẩn người, phản ứng đầu tiên là buột miệng nói ra ba chữ.
“Được nhận tiền?”
Ba chữ này vừa được thốt ra, hai chị em đều rơi vào trầm mặc.
Doanh Tử Khâm đang nghĩ, liệu có phải trong mười mấy năm cô chưa hoàn toàn khôi phục ý thức, khuyết điểm
này đã rất rõ ràng nên sau đó làm hư Ôn Thính Lan hay không?
Mấy năm đó Ôn Thính Lan gặp chướng ngại tâm lý nghiêm trọng, gần như là không thể nói chuyện được với người
khác.
Sao khôi phục xong lại có thêm một sở thích nữa vậy?
Ôn Thính Lan: “Chị, chị coi như em chưa hỏi gì đi.”
Doanh Tử Khâm: “Đừng hoảng, câu trả lời trong vô thức mới là lời nói thật.”
Ôn Thính Lan: “…”

Chị cậu đột nhiên thích làm người khác nghẹn lời rồi.
Học ai vậy?
“Có điều đây quả thực là một chuyện quan trọng. Em đợi một lát, chị hỏi bên công ty.” Doanh Tử Khâm nhấc điện
thoại lên, gửi tin nhắn cho thư ký.
Chương trình này kể từ mùa hai – Chung kết quốc tế ISC đã do Truyền thông Sơ Quang hợp tác cùng tổ chức với
Đài truyền hình Trung ương.
[Thư ký đu rất nhiều idol nhưng yêu nhất là sếp]: Sếp, tuy rằng chương trình không phải là chúng ta bỏ tiền mà do
Đài truyền hình Trung ương bỏ, nhưng chi phí mời cô tham dự chỉ có 100 triệu, thế này cũng bèo quá. Công ty
chúng ta làm mấy ngày là được từng đó tiền rồi.
[Thư ký đu rất nhiều idol nhưng yêu nhất là sếp]: Vả lại, năm sau có một chương trình toàn cầu, Công ty Universal
Pictures mời cô đến làm giám khảo với giá là 300 triệu USD đấy.
Doanh Tử Khâm xoa xoa đầu.
Doanh thu của Truyền thông Sơ Quang không thấp, dù sao thì đây cũng là công ty đứng đầu trong làng giải trí
nước Hoa.
Nhưng vấn đề là phần lớn tiền đều dùng để điều hành công ty và bồi dưỡng nghệ sĩ mới.
Trừ phi cần thiết, từ trước đến nay cô không bao giờ động đến vốn của Truyền thông Sơ Quang.
Doanh Tử Khâm ngẩng đầu nói: “Phí tham dự là 100 triệu.”
“Một trăm triệu?”
Chưa đến nửa giây, Ôn Thính Lan đã tính được con số này đủ để cậu làm nổ 100 phòng thí nghiệm rồi.
Đúng là đủ dùng trong một khoảng thời gian.
“Em muốn tham gia.” Ôn Thính Lan nói: “Lâu lắm rồi không chơi với chị.”
“Ừm.” Doanh Tử Khâm tựa lưng vào ghế: “Với chị mà nói, phí tham dự ấy không cao, nhưng lúc chương trình này
chiếu ra sẽ kiếm được rất nhiều tiền.”
Kết thúc cuộc gọi, cô ngẩng đầu lên hỏi: “Hôm nay ăn gì?”
“Canh cá.” Phó Quân Thâm đặt công thức nấu ăn xuống, khom lưng hôn cô một cái, thấp giọng cười: “Vất vả quá,
bồi bổ cho bạn nhỏ nhà chúng ta.”
Anh vào nhà bếp, rất tùy ý mà ẩn vài cái trên điện thoại.
[Tài khoản có đuôi 2301 của bạn + 100.000.000.]

Ôn Thính Lan vẫn còn đang ở trong phòng thí nghiệm của Đại học Norton thấy tin nhắn này thì không hiểu gì cả.
Chị cậu chưa bao giờ gửi cho cậu nhiều tiền đến vậy.
Cho đến khi một tin nhắn WeChat được gửi đến.
[Phó Quân Thâm]: Tiền tiêu vặt.
[Phó Quân Thâm]: Anh không để bụng việc em đổi ghi chú thành anh rể đầu.
Ôn Thính Lan mặt mày vô cảm nhìn dòng chữ này mấy giây.
Cậu ngẫm nghĩ, thoát ra ngoài, mở danh thiếp của Phó Quân Thâm ra.
Mấy giây sau, lại trở về, ấn vào khung trò chuyện.
[Anh đừng có mà nằm mơ.]
[Anh rể]: Dù sao đây cũng là chuyện không sớm thì muộn.
Ôn Thịnh Lan nhìn chằm chằm vào ghi chú này, sau đó tắt máy.
Mắt không thấy thì tâm không phiền.
***
Ôn Thính Lan đồng ý tham gia mùa ba của “Chấp nhận hình phạt của thần học đi!”, phó hiệu trưởng đương nhiên
cũng bảo lãnh đạo của trường nói chuyện với bốn sinh viên còn lại.
“Lãnh đạo trường điên rồi à?” Juan cau mày: “Chúng ta đến Đại học Đế độ giao lưu đã là rất lãng phí thời gian rồi,
lại còn phải quay chương trình nữa?”
Hơn nữa, nếu đi giao lưu thì cũng phải giao lưu ở Đại học Helga hoặc Đại học Turin chứ.
Trong bảng xếp hạng đại học thế giới QS, năm nay Đại học Đế đô mới chen vào được tốp 10.
Sao cứ phải chạy đến nước Hoa làm gì?
“Lãnh đạo đã nói, giao lưu với quay chương trình không xung đột với nhau.” Nam sinh khác đẩy kính: “Tôi cảm
thấy khá là vui, ở đây lâu rồi, bên ngoài cũng rất thú vị, lại còn có thể kiếm tiền nữa.”
Để bảo vệ sự an toàn cho sinh viên, Đại học Norton đóng cửa hoàn toàn.
Bởi vì trong trường cái gì cũng có, vì thế rất ít sinh viên trở về nhà trong kỳ nghỉ đông.
“Được rồi, còn chưa rõ tại sao phải đến nước Hoa à?” Nam sinh thứ hai cất lời: “Nhà của Ôn Thính Lan ở nước
Hoa. Cậu ta là bảo bối của các giáo sư khoa cơ khí và khoa chiến đấu, đương nhiên là cậu ta có quyền ưu tiên rồi.”

Lãnh đạo trường đã nói, họ cũng không thể tiếp tục cự tuyệt.
Juan thở ra một hơi, trong lòng rất khó chịu. Cậu ta rời khỏi khoa chiêm tinh. Trên đường, Juan bị một người nào đó
nhét miếng giấy vào tay.
Đây là phương thức liên lạc đặc biệt của họ.

Juan xòe tay ra,sau khi đọc rõ hàng chữ trên giấy thì híp mắt lại.
“Để Ôn Thính Lanởlại nước Hoa.”
Ởlại,vậy thì khiến Ôn Thính Lan không thể trở về Đại học Norton được nữa.
Chết hay tàn phế,chỉ cần không động đậy được là được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.