Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 551



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày – VietWriter

*********************************

Juan rất rõ ràng, không nói Đại học Đế đô dù là Đại học Helga lớn thứ hai thế giới cũng không mở loại khóa học lắp
ráp súng như 1này.
Bởi vì quá nguy hiểm.
Cũng chỉ có Đại học Norton mới mở khóa học như vậy.
Người bình thường mà biết b0ắn súng đã là rất giỏi rồi còn lắp ráp súng ư?
Juan cũng tìm hiểu một chút về Doanh Tử Khâm, biết rằng sau khi kết quả t1hi đại học của cô được công bố, Đại
học Norton đã mời cô về, nhưng cô không đi.
Cậu ta cũng thấy tiếc thay cho cô.
Sau khi vào Đại học Norton, sẽ thấy rằng các trường khác chỉ là một giọt nước trong đại dương.
Khi Juan vừa đưa ra yêu6 cầu, không chỉ là Ôn Thính Lan mà sắc mặt của Lê Hàn và những người khác đều hơi
trầm xuống.
Chỉ có Tần Linh Du là liếc9 nhìn Juan một cái, khoanh tay, tặc lưỡi.
Đây nên gọi là gì?
Chính là thiên đường có lối thì không đi, địa ngục không cửa lại thích đâm vào.
Cô ấy cũng chưa từng thấy có người nào lại vội vàng tìm cái chết như thế
“Em và Thính Lan so tài đi, em cũng học khoa cơ khí.” Adele giơ tay lên: “Như vậy là công bằng rồi.”
Nam sinh viên lúc này lại lên tiếng: “Adele, em mới là sinh viên năm nhất thôi, mới đi học không được bao lâu, kỹ
năng thực hành sao có thể so với sinh viên năm hai được? Đừng có gây rối nữa.”
Adele còn định nói thêm gì đó, nhưng đã bị chặn lại bởi cái nhìn của cô gái.
Doanh Tử Khâm thu hồi ánh mắt, đưa tay đặt lên hòm linh kiện cơ khí, dùng ngón tay gõ nhẹ: “Đừng bận tâm,
chúng ta hãy bắt đầu thôi.”
Juan lại mỉm cười, lấy một hòm linh kiện khác: “Cô Doanh thật sảng khoái.”
Khi cả hai người đã sẵn sàng, Tần Linh Du nói: “Tôi đếm ngược đến ba, ba, hai, một… bắt đầu!”
Hai bộ hẹn giờ ở bên trái và bên phải của màn hình lớn lần lượt đếm ngược.

Juan lấy lại bình tĩnh, bắt đầu lắp ráp.
Tuy rằng cậu ta không phải người của khoa cơ khí nhưng lắp ráp súng ống là kỹ năng cần có của gia tộc Herschel,
cậu ta không hề sợ. Cho đến khi cậu ta nghe thấy tiếng thở hổn hển của những người xung quanh. Juan mới giật
mình, ngẩng đầu nhìn về phía cái bàn đối diện. Chỉ một cái liếc mắt, biểu cảm trên gương mặt cậu ta đã biến đổi.
Đôi tay của cô gái nhanh thoăn thoắt, cô còn chẳng cần nhìn đến bản vẽ.
Giây trước vừa cầm linh kiện lên, giây sau đã có thể lắp vào đúng chỗ. Dù là sinh viên tại hiện trường, hay là cư
dân mạng đang xem chương trình phát sóng trực tiếp đều có thể thấy rằng chỉ trong vòng chưa đầy ba phút, Doanh
Tử Khâm đã lắp ráp xong được hai phần ba.
Tất cả đều kinh hãi.
[ội vãi, Doanh thần lắp được sống thật à?!]
[Đưa cảnh này của Doanh thần lên màn hình chung đi!]
[Vẫn phải nói một câu rằng, trên đời này, không có gì là Doanh thần không biết! Cô ấy luôn có thể mang đến cho
chúng ta những điều bất ngờ.]
Juan hoàn toàn không ngờ đến.
Rốt cuộc thì cậu ta cũng chỉ mới mười chín tuổi, tính cách vẫn chưa kiên định, tay hơi run một chút, không cẩn thận
đã lắp nhầm một linh kiện.
Trong khi cậu ta còn đang tháo ra để lắp lại, Doanh Tử Khâm đã lắp ráp xong linh kiện cuối cùng.
Đồng hồ đếm ngược bên phải dừng ở 4 phút 29 giây.
Doanh Tử Khâm cầm khẩu súng lục đã lắp ráp hoàn chỉnh, giơ tay lên.
Họng súng lạnh lùng nhắm thẳng vào giữa trán Juan.
Sắc mặt của Juan biến đổi.
“Am!”
Ngay lúc này, cò súng được kéo, một tiếng động vang lên.
Trái tim của Juan lập tức nhảy lên tận cổ, trên trán cũng xuất hiện mồ hôi lạnh. Sắc mặt cậu ta trắng bệch, ngồi
không vững, ngã khỏi ghế đầu, lăn ra đất.
[Ha ha ha ha!]
[Tư thế bắn súng của Doanh thần ngầu quá, tôi còn tưởng là bắn thật cơ.]
[Không phải chứ? Cậu ta bị Doanh thần của tôi dọa sợ ư?].
“Không cần sợ.” Doanh Tử Khâm bỏ súng xuống, nhướng mắt: “Bên trong không có đạn, cậu căng thẳng quá thôi.”

Dù sao vẫn là một chương trình phát sóng cho công chúng xem, không thể nào xuất hiện thương vong.
Hai chân của Juan đã mềm nhũn, một nam sinh bên cạnh phải dìu cậu ta ngồi lại lên ghế.
Cậu ta vẫn toát mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch. Cậu ta là sinh viên năm hai, cũng đã tham gia lớp huấn luyện cận
chiến, nhưng khả năng thực chiến vẫn còn khá kém, chỉ đến khi lên năm ba thì cậu ta mới có thể đi làm nhiệm vụ
cùng với bộ phận hành động.
Đây là lần đầu tiên Juan bị súng chĩa thẳng vào người, song cậu ta cũng không cần thiết phải phản ứng mạnh như
thế.
Cậu nam sinh khó hiểu: “Juan, sao cậu lại sợ hãi như vậy?”
Sắc mặt Juan tối sầm.
Chỉ có bản thân cậu ta biết rằng vừa rồi Doanh Tử Khâm có lẽ đã thực sự muốn giết mình. Luồng sát khí lạnh như
băng đó khiến sống lưng cậu ta lạnh toát.
“Đội hai được mười điểm.” Tần Linh Du nói: “Tiếp theo, phần thi thứ hai, liên quan đến vũ khí mà các bạn vừa lắp
ráp, chúng tôi sẽ cung cấp một khẩu súng giả để các bạn thực hiện thao tác bắn đơn giản, bây giờ là phần rút
thăm.”
Sau khi màn hình lớn chuyển động vài lần, có hai cái tên hiện lên.
Adele Milton.
Doanh Tử Khâm.
“Vì vừa rồi Doanh thần của chúng ta đã tham gia thi đấu rồi nên lần này sẽ đổi thành Ôn Thính Lan.” Tần Linh Du
nhướng mày sau khi nhận được thông báo từ hậu trường của tổ chương trình: “Các bạn hãy chuẩn bị một chút,
nhân viên của chúng tôi sẽ mang dụng cụ tới.”
“Em có một câu hỏi.” Adele giơ tay lên: “Có thể chủ động nhận thua không?”
Tần Linh Du gật đầu: “Theo quy tắc thì có thể.”
Hai mắt Adele sáng lên: “Vậy em nhận thua, em không lợi hại bằng A Lan. Chị Tần, chị cộng luôn điểm cho đội hai
đi ạ!”
Ôn Thính Lan nhíu mày: “Adele, như vậy không hay đầu, cứ thi đấu thử xem.”
Sao cậu có thể để một cô gái nhận thua rồi tặng không điểm cho đội hai?
“Vậy thì có sao, đây là người ta thích anh mà.” Adele một tay chống cằm, một tay vỗ bàn: “Em còn không ngại thì
anh ngại cái gì.”
Cổ họng của Ôn Thính Lan thắt lại, cậu vô thức quay đầu: “Chị, em không hề, em.”
Doanh Tử Khâm đang nghịch khẩu súng vừa lắp ráp xong trong tay, bình tĩnh nói: “Không sao, em đỏ mặt kìa. Chị
không thấy gì cả, thật đấy.”

Ôn Thính Lan: “…”
Cậu biết là chị gái mình cũng học thói xấu của ai rồi.
Gần mực thì đen.
[ối trời, cô em này dễ thương quá, thật sự muốn ôm cô ấy một cái.]
[Doanh thần, nhanh nhanh nhanh, đính hôn đính hôn thôi, không cần lo chuyện tìm em dâu nữa.]
[Ù ôi, em trai đã có đối tượng rồi, Doanh thần thì sao đây? Cố lên chút đi, đừng để thua em trai!]
Tất nhiên là các học viên không nhìn thấy những bình luận liên tiếp trên sóng trực tiếp kia.
Thế nhưng, hành động của Adele đã khiến gương mặt của Juan tối sầm lại.
Cậu ta nghiến răng, kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng. Tuy rằng khả năng bắn súng của Adele yếu hơn Ôn Thính Lan
một chút, nhưng làm sao có thể thẳng thừng như vậy? Cậu ta chẳng thấy thằng nhóc này có cái gì tốt.
Trong phần thi tiếp theo, nhóm của Juan chỉ giành được mười điểm.
Mười điểm này là do Ôn Thính Lan lại tiếp tục thi đấu với Adele, cậu đã nhanh hơn một bước, chủ động nhận thua.
Trong đội hai, Lê Hàn và hai người khác đều không phải làm gì nhiều, chỉ nhìn hai chị em nhà họ hoàn thành phần
thi một cách áp đảo.
Tỷ số cuối cùng là 10:140.
Chênh lệch quá lớn.
“Cuộc thi học thuật hôm nay kết thúc ở đây.” Tần Linh Du nhìn về phía máy quay: “Một lát nữa, tổ chương trình sẽ
đưa những thiên tài này đến một số danh lam thắng cảnh ở Đế đô để quay cuộc sống của bọn họ. Trong thời gian
quảng cáo, các bạn có thể thoát ra ngoài, có thể không quay lại cũng được.”
*****
Thời gian quay là bốn tiếng, từ 8 giờ đến 12 giờ.
Sau khi ăn xong bữa trưa, Juan trở về khách sạn, sắc mặt vẫn rất khó coi.
Rõ ràng là trước khi rời khỏi Đại học Norton, cậu ta đã bói một quẻ về vận thế. Quẻ bói nói rằng chuyến đi đến
nước Hoa lần này của cậu ta sẽ rất suôn sẻ, không có bất kỳ trở ngại nào.
Vậy chuyện hôm nay là thế nào?
Juan lạnh lùng bật máy tính lên, nhận một cuộc điện thoại.
Đầu bên kia là thư ký của gia tộc: “Thiếu gia Juan, đã chọn xong địa điểm của cậu rồi.”
Juan nhìn vào biểu tượng được gửi trên máy tính, nheo mắt: “Nơi này có gì đặc biệt hay sao?”

Hồ nước trên một ngọn núi đơn độc quả thật là một địa điểm thích hợp để khiến người ta biến mất.
Nhưng Juan thực sự không phát hiện điều gì đặc biệt.
“Trưởng bối của cậu đã nói rằng, ngọn núi này ở phía bắc của Đế đô thuộc nước Hoa.” Thư ký mỉm cười: “Có một
loại dã thú sinh sống ở nơi này. Cậu cũng biết đó, rất nhiều động vật mà thế giới coi là tuyệt chủng thực ra vẫn có
khả năng tồn tại.”
Juan gật đầu.
Trái đất rất lớn, ít nhất con người vẫn chưa thể nào dò xét đến nơi sâu nhất của đại dương.
“Nếu như không thể mượn dao giết người, bên phía gia tộc cũng thuê một vài thợ săn trên diễn đàn NOK.” Thư ký
lại gửi một danh sách khác: “Những tên thợ săn này sẽ hỗ trợ thiếu gia, giữ chân Ôn Thính Lan ở lại nước Hoa.”
Juan nhìn danh sách, trầm tư, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: “Không phải nói ở nước Hoa này còn có cổ võ giả ư?
Liệu những thợ săn kia có thể đánh bại cổ võ giả không?”
Nghe nói giới cổ võ ngay tại Đế đô bên này, như vậy chẳng phải đã xâm phạm lĩnh vực của bọn họ?
“Thiếu gia Juan hãy yên tâm.” Thư ký lên tiếng: “Cổ võ giả đều sống ở giới cổ võ, bọn họ chịu sự ràng buộc bởi các
quy tắc, sẽ không tùy tiện ra ngoài đâu.”
“Hơn nữa, cậu thấy Ôn Thính Lan giống người quen biết các cổ võ giả hay sao?”
Nếu là người của giới cổ võ, bọn họ chắc chắn không đưa con cháu của mình đến Đại học Norton học, bọn họ có
trường học riêng.
Lúc này, Juan mới thấy yên tâm.
“Thiếu gia Juan, cậu là hy vọng cũng là người thừa kế của gia tộc Herschel.” Thư ký cuối cùng nói: “Vợ tương lai
của cậu cũng nên có xuất thân từ gia tộc Milton, tiểu thư Adele chỉ có thể gả cho cậu thôi. Chúc cậu may mắn!”
Những gia tộc bản địa ở đại học Norton đều rất chú trọng đến dòng dõi và huyết thống.
Các nhà luyện kim và chiêm tinh có những điểm tương đồng nhất định với cổ võ giả.
Tất cả đều có liên quan đến gen di truyền.
Vì vậy, để đảm bảo huyết thống cao quý, các gia tộc này đều tiến hành thông gia với nhau.
Gia tộc Milton chỉ còn lại một mình Adele, nếu như cô ấy còn có chị em thì gia tộc Herschel cũng không cần giữ rịt
lấy cô bé liên hôn bằng được.
Ôn Thính Lan không biết chút gì về luyện kim và chiêm tinh, nên không hề xứng với Adele. Nếu như bọn họ có con
cháu, huyết thống sẽ không còn cao quý nữa.
Thiên phú về luyện kim và chiêm tinh rất có thể sẽ biến mất.
Juan rất rõ ràng đạo lý này.

Sau khi ghi lại địa điểm, cậu ta đóng máy tính lại.
Giới cổ y.
Doanh Tử Khâm dẫn theo Ôn Thính Lan đến vườn của Trà thánh.
Sau khi thân quen, bà lão không giả vờ nữa nhưng Doanh Tử Khâm vẫn sẽ giúp bà ấy nhổ cỏ.
Hôm nay, tiểu dược đồng cũng ở đó, chạy chân sáo đến, hai mắt sáng ngời: “Chị ơi!”
Doanh Tử Khâm đưa cho cậu bé một chai Cocacola lạnh và một túi khoai tây chiên.
Tiểu được đồng vừa ăn, vừa rơi nước mắt vì cảm động. Cậu nhóc thậm chí còn muốn ra khỏi giới cổ võ vì ở đây
không thể nào ăn được những đồ ngon như này. Lần trước, anh trai đến thăm cậu ta luôn nói đây là thực phẩm rác,
không thể ăn. Đúng là chị gái vẫn tốt nhất.
Bà cụ chú ý đến cậu thiếu niên bên cạnh cô gái: “A Doanh, đây là?”
“Đây là em của cháu.” Doanh Tử Khâm gật đầu: “Tiểu Lan, chào bà Trà đi.”
Ôn Thính Lan gật đầu thăm hỏi, lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn: “Cháu chào bà Trà.”
Khi bà cụ nhìn thấy chiếc hộp, biết đó là chiếc điện thoại thông minh mới nhất của Apple, mắt bà sáng lên: “Cậu
nhóc, cháu hiểu ta quá, ta rất vui.”
Bà ấy không nói thêm lời nào, đưa cho Ôn Thính Lan một rổ trái cây màu trắng.
Ôn Thính Lan chưa từng tiếp xúc với các loại dược liệu thế này, quay sang nhìn Doanh Tử Khâm.
Doanh Tử Khâm hơi nhíu mày: “Vào thời điểm quan trọng, nó có thể cứu mạng em, dù sao cũng ăn rất ngon.”
Ôn Thính Lan suy nghĩ một chút, quyết định chia một nửa cho Adele.
Dù sao cũng là tình bạn cách mạng cùng nhau làm nổ phòng thí nghiệm,
“A Doanh, mảnh ruộng dược liệu này của ta sắp thu hoạch được rồi.” Bà cụ trầm ngâm một chút rồi nói: “Đến lúc
cháu cần loại dược liệu nào thì cứ tới lấy nhé.”
Doanh Tử Khâm không gật đầu, chỉ nói: “Tôi chữa bệnh cho bà thì sẽ lấy dược liệu.”
Nhân quả là một điều quá quan trọng với một bậc thầy bói toán như cô. Cô không thể vô duyên vô cớ lấy đồ của
người khác được.
Nghe thấy câu này, bà cụ bèn im lặng. Sau một lúc lâu, bà mới thở dài một hơi: “Cũng được, vậy đợi hết năm nay
nhé.”
Doanh Tử Khâm nói chuyện với bà cụ một lúc rồi đi đưa thuốc cho Lý đường chủ của Đan Minh.
Ôn Thính Lan không phải là thành viên của Đan Minh, cũng không phải là cổ y, nên cậu phải chờ ở bên ngoài.
Cậu thiếu niên mảnh khảnh dựa vào tường, một tay cầm điện thoại.

[Adele]: [loading…]
[Adele]: Chị gái có thích em không? Bao giờ thì em có thể gặp bố của chúng ta? Em rất thích nước Hoa, đợi đến khi
tốt nghiệp, em nhất định sẽ định cư ở đây!
Ôn Thính Lan: “…”
Tại sao lại thành chúng ta?
Bên kia.
Lâm Thanh Gia theo Lưu đường chủ đi vào trong.
Lưu đường chủ rất cung kính nói: “Tiểu thư Thanh Gia, ở bên này, mời cô giúp tôi xem thử.”
Lâm Thanh Gia gật đầu: “Được.”

Cô ta vô tình quay đầu lại và nhìn thấy một cậu thiếu niên cách đó không xa.
Đó là một khuôn mặt tuấn tú,tuy mặt mày có hơi lạnh lẽo nhưng vẫn không thể làm tụt đi nhan sắc đó.
Quan trọng nhất là,cậu thiếu niên này có khuôn mặt giống cô ta đến 60%.
Bước chân của Lâm Thanh Gia dừng lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.