Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 552



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày – VietWriter

*********************************

Cô ta nhất thời ngây người, đứng yên không nhúc nhích một lúc rất lâu.
Ôn Thính Lan dường như có cảm giác, bèn nhìn về phía mà Lâm Thanh G1ia đang đứng.
Bốn mắt gặp nhau, biểu cảm của Ôn Thính Lan cứng lại.
Huyết thống là một thứ rất kỳ diệu. Dù là bài xích hay gần gũi0 đi chăng nữa thì hai bên vẫn có thể cảm nhận đối
phương chính là anh chị em ruột của mình kể cả không biết vì lý do gì.
Ôn Thính Lan có 1chỉ số thông minh rất cao, hơn nữa cậu biết rõ An Nhu Cẩn gả vào giới cổ võ, tự nhiên có thể
đoán được, đây chính là một người con khác của Ôn P2hong Miên, cũng là người chị ruột mà cậu chưa từng gặp
mặt.
Ôn Phong Miên từng nói với cậu, chuyện của người lớn không liên quan đến các 6con.
Một đứa trẻ năm tuổi, chưa có hiểu biết gì, chỉ biết đến sinh tồn, tất nhiên sẽ chạy về phía vinh hoa phú quý, không
muốn ở lại một 9huyện thuộc diện xóa đói giảm nghèo, đến cơm còn ăn chẳng đủ no.
Mỗi người đều không giống nhau, có người chú trọng đến thân phận và địa vị, có người lại chú trọng tình thân. Chỉ
cần không thẹn với lương tâm của mình là được.
Ôn Thính Lan rất bình thản dời mắt, cậu cầm di động, tiếp tục trả lời tin nhắn của Adele.
Lâm Thanh Gia mím môi.
Lưu đường chỉ thấy Lâm Thanh Gia vẫn không đi tiếp, bèn khó hiểu quay đầu: “Tiểu thư Thanh Gia, xảy ra chuyện
gì ư?”
Ông ta đã hơn sáu mươi tuổi nhưng vẫn còn kém xa Lâm Thanh Gia trong việc luyện chế thuốc. Hôm nay ông ta
mời cô ta đến để xem thử vấn đề của ông ta nằm ở đâu.
“Không có gì.” Lâm Thanh Gia lắc đầu: “Chúng ta vào thôi.”
Lưu đường chỉ dẫn Lâm Thanh Gia đến phòng luyện dược, phát hiện Lâm Thanh Gia nãy giờ mất tập trung nên
không tránh khỏi lo lắng: “Tiểu thư Thanh Gia, cô thật sự không sao chứ?”
Lâm Thanh Gia vẫn lắc đầu: “Tôi chỉ đang suy nghĩ một ca bệnh khó thôi.”
Cô ta giúp Lưu đường chủ tìm hiểu vấn đề nhưng suy nghĩ vẫn luôn ở trên mây.
Lâm Cẩm Vân luôn để cô ta ra ngoài dạo chơi cũng là vì băn khoăn liệu có thể bắt gặp cha đẻ của cô ta hay không.

Giới cổ võ đều cho rằng cha đẻ của cô ta là một cổ võ giả mạnh mẽ, nếu không Lâm Thanh Gia không thể nào đồng
thời tu luyện được cả cổ y và cổ võ.
Nhưng Lâm Thanh Gia hiểu rõ đây chỉ là giả, Ôn Phong Miên quả thực chỉ là một người bình thường cho nên lúc
An Nhu Cẩn nói với cô ta rằng bà ta bắt gặp Ôn Phong Miên, cô ta đã khá lo lắng.
Hôm nay, nhìn thấy Ôn Thính Lan đã hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của cô ta, bởi vì sau lần An Nhu Cẩn trở lại
huyện Thanh Thủy đã nói với cô ta rằng Ôn Thính Lan mắc chứng tự kỷ nghiêm trọng, không phải là người bình
thường.
Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải thế, Ôn Thính Lan rất bình thường, cũng nhận ra cô ta, có điều cậu
hiển nhiên không có dự định gì khác.
Đương nhiên, Lâm Thanh Gia cũng không có ý định nhận lại cha con ôn Phong Miên.
An Nhu Cẩn điên điên khùng khùng, không có ai biết được gia đình trước đó của bà ta thế nào.
Cô ta vẫn là tiểu thư của nhà họ Lâm.
Như vậy rất tốt.
Sau khi Doanh Tử Khâm đi ra khỏi Đan Minh, nhìn thấy Ôn Thính Lan đang đứng bên hồ, lẳng lặng nhìn những
con chim đang bay.
Cô đi qua hỏi: “Em sao thế? Sao ngẩn người ra thế?”
“Chị.” Nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng quen thuộc, Ôn Thính Lan mấp máy môi nói nhỏ: “Em đã thấy chị ta rồi.”
“Hả?” Doanh Tử Khâm bình tĩnh gật đầu: “Lâm Thanh Gia à?”
Ôn Thính Lan chậm rãi gật đầu: “Chị ta chắc chắn cũng nhận ra em, nhưng cả em và chị ta đều không nói gì cả.”
“Ừ, chị cũng gặp cô ta rồi.” Doanh Tử Khâm dựa vào thân cây: “Cô ta cũng có thiên phú rất tốt, giống em.”
Cô suy tư một chút: “Em nghĩ như thế nào?”
“Bố nói những chuyện trước đây đã qua, người phụ nữ đáng ghét kia đã bị trừng phạt, hiện tại chúng ta sống tốt,
không cần để ý tới người khác.” Ôn Thính Lan rất bình tĩnh: “Em nghe lời bố, nên không muốn có quan hệ gì với
những người không liên quan.”
Từ khi cậu có ký ức, cậu đã chỉ biết đến một mình Doanh Tử Khâm.
Ba người họ là một gia đình, không có mẹ.
Doanh Tử Khâm nhẹ nhàng nói: “Bố nói rất đúng.”
Ôn Phong Miên đã nhìn thấu đáo mọi chuyện, rất ít người có thể đạt đến cảnh giới tâm tính của ông. Dù sao Lâm
Thanh Gia là con gái ruột của ông. Lâm Thanh Gia và Ôn Phong Miên vốn là cha con, hai người họ nhất định tồn tại
nhân quả, vẫn sẽ có liên quan.

Nhưng cô đã bói thử, bây giờ mối liên kết đã yếu đi, gần như không có gì.
Doanh Tử Khâm suy nghĩ một hồi. Chắc hẳn là do Lâm Thanh Gia vào nhà họ Lâm bằng thiên phú thừa hưởng từ
Ôn Phong Miên, đã nhận được cuộc sống tốt hơn, vừa vặn triệt tiêu những thứ khác, chặt đứt phần nhân quả này.
Quả thực, bọn họ không khác gì những người xa lạ.
Cô không quan tâm người khác như thế nào, Ôn Phong Miên và Ôn Thính Lan không thể bị thương tổn.
“Đi thôi.” Doanh Tử Khâm vỗ nhẹ lên vai cậu: “Ngày mai còn phải quay chương trình, một trăm triệu của em đấy.”
Ôn Thính Lan nghe nói như thế, mặt mày giãn ra: “Vâng.”
Hôm sau.
Hôm nay không có cuộc thi nào, mà là một cảnh quay đặc biệt về cuộc sống trong khuôn viên trường.
Đầu tiên, Doanh Tử Khâm và Lê Hàn đưa các sinh viên của Đại học Norton đến một số địa điểm chụp ảnh nổi tiếng
trong Đại học Đế đô. Sau đó, Tần Linh Du với tư cách là người dẫn chương trình đã đề xuất kết nối với Đại học
Norton để chụp ảnh các tòa nhà trong Đại học Norton.
[Lót dép, hóng sẵn.
[Tôi thực sự muốn biết Đại học Norton hình thù thế nào.]
[Tôi muốn thấy một cô gái trẻ dễ thương như Adele, có thể phát một cô bạn gái không?]
[Tôi là người mà Đại học Norton sẽ không bao giờ có được (mỉm cười).]
Nhưng đề nghị này đã bị từ chối.
“Khi chúng tôi nhập học, đều phải ký hiệp nghị bảo mật.” Ôn Thính Lan cũng lên tiếng: “Tất cả những chuyện liên
quan đến nội bộ trường học, đích thực là không thể để người ngoài biết được.”
Doanh Tử Khâm nhíu mày.
Cô hoàn toàn không nghi ngờ, nếu như thật sự quay thì có thể sẽ quay được hiện trường vụ nổ. Lần cuối cô đến đó,
trên đường đi có một công trình kiến trúc bên cạnh đã phát nổ. Phó hiệu trưởng có thể sống đến bây giờ, thật sự
không dễ dàng.
“Đại học Norton chắc chắn là không thể xem rồi.” Juan liếc nhìn Adele, ánh mắt tràn đầy tự tin, ưu nhã mở miệng:
“Học viện Nghệ thuật Hoàng gia châu âu thì có thể cho mọi người xem.”
Người phương Tây bọn họ đều rất chú trọng nghệ thuật, Adele cũng ưa thích, tất nhiên là cậu ta muốn khoe
khoang một chút trước mặt cô ấy.
Cậu ta muốn chứng minh bản thân giỏi hơn cái tên Ôn Thính Lan chỉ biết lắp ráp vũ khí nóng kia.
Tần Linh Du ấn vào tai nghe: “Được, vậy kết nối với Học viện Nghệ thuật Hoàng gia châu âu.”
Cư dân mạng đều tiếc nuối. [Càng thêm hiếu kỳ đó, nói xem, khuôn viên Đại học Norton có cái gì mà tại sao lại

không thể cho người ta xem?] [Thôi được rồi, xem Học viện Nghệ thuật Hoàng gia châu âu cũng được. Sinh viên có
thể vào đây học thì đều là bảo vật tương tại của giới nghệ thuật. Thật đó!)
Màn hình lớn trong hội trường được hạ xuống, ngay sau đó Học viện Nghệ thuật Hoàng gia châu âu xuất hiện.
Người phụ trách trả lời điện thoại là một giáo viên của bộ phận tuyển sinh.
Thầy giáo này có quen biết với Juan, Juan đã nhanh nhảu lên tiếng trước Tần Linh Du: “Thưa thầy, em là Juan
Herschel.”
Thầy giáo hơi kinh ngạc: “Em ra khỏi Đại học Norton rồi à?” “Đúng.” Juan rất tự hào: “Em sang trao đổi tại nước
Hoa, bây giờ cần cho bọn họ thăm quan nội bộ trường chúng ta. Thầy có thể đến phòng tranh của danh nhân một
chuyến được không?”
Tất nhiên, Học viện Nghệ thuật Hoàng gia châu âu bên này cũng đã nhận được tin nhắn của tổ chương trình.
Thầy giáo gật đầu, cầm máy tính đến phòng tranh của danh nhân.
Ngoài những bức tranh của một số họa sĩ nổi tiếng thế giới, phòng tranh còn có một gian triển lãm riêng dành cho
sinh viên.
Juân chỉ vào một bức tranh sơn dầu trên màn hình và càng tự hào hơn: “Đây là bức tranh tôi về.”
Ngay khi quay lại, cậu ta đã thấy Adele đang kiễng chân lên túm tóc của Ôn Thính Lan, động tác rất thân mật khiến
cậu ta tức phát điên.
Juan chỉ có thể ném đề tài cho Doanh Tử Khâm: “Cô Doanh, cô cảm thấy thế nào?”
Doanh Tử Khâm liếc nhìn: “Rất kém cỏi.”
Vẻ mặt của Juan sững lại, cười nửa miệng: “Vậy phải xem cô Doanh có thể vẽ ra những bức tranh đẹp hơn không?”
Một sinh viên đi theo sau Juan lẩm bẩm: “Khoác lác cũng phải có kiến thức chứ.”
Tác phẩm được đặt ở phòng tranh danh nhân của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia châu âu đều là những tác phẩm
được đánh giá cao.
Đúng lúc này, giáo viên phụ trách quay phòng trưng bày đột nhiên dừng lại cúi đầu trước một bóng người: “Anh
Berg.”
Mọi người có thể nhìn thấy một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi trên màn hình, tóc thắt bím, nhìn bề ngoài
có vẻ hơi điên rồ.
Tần Linh Du và những người khác trong tổ chương trình đều rất ngạc nhiên, nhưng cô ấy đã lập tức giới thiệu:
“Berg Bryan, họa sĩ hàng đầu của giới tranh sơn dầu, đặc biệt giỏi phong cách của Chino Feng. Một bức tranh sơn
dầu của ngài ấy vừa được bán với giá 300 triệu đô la Mỹ cách đây ít lâu.”
[Tội vãi, tôi nhớ ra rồi! Tôi đã xem triển lãm nghệ thuật của anh ta ở châu âu. Họa sĩ sơn dầu thiên tài!]
[Thật lợi hại! Nghe nói cho dù là sinh viên học tiến sĩ ở Học viện Nghệ thuật Hoàng gia cũng không nhất định nhìn

thấy Berg, Juan lại có thể kinh động đến Berg, quả không hổ là sinh viên học hai trường!]
Juan cũng rất ngạc nhiên.
Mặc dù cậu ta đã từng gặp Berg nhưng đó là trong giảng đường của lớp học môn chung.
Tình tình Berg lập dị và khó gần, anh ta chỉ làm bạn với nghệ sĩ dương cầm Bart, những người khác không thể nào
mời được anh ta.
Những nghệ sĩ bậc thầy này quả thực khá điên rồ.
Sau đó, Juan nhìn thấy Berg đi về phía máy quay.
Cậu ta càng ngạc nhiên vui mừng hơn, ngay khi cậu ta chuẩn bị lên tiếng thì Berg đã nói trước: “Cậu tránh ra.”
Juan ngẩn người, chỉ mình: “Tôi sao?”
“Đúng đúng đúng, nhanh lên một chút. ”Berg rất vội, giậm chân, không ngừng thúc giục: “Cậu tránh ra đi.”
Anh ta vừa nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong màn hình máy tính, nên phải xác nhận xem có phải là anh ta
già cả hoa mắt hay không.
Juan rất khó hiểu nhưng vẫn lùi lại một chút.

Máy quay nhắm rất chuẩn,khuôn mặt của Berg phóng đại hết cỡ,gần như chiếm hết cả màn hình.
Cư dân mạng và các sinh viên có mặt đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Doanh Tử Khâm ngẩng đầu lên.
“Doanh đại sư!”Berg rốt cuộc nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của cô gái,hai mắt sáng lên,cầm lấy máy tính:“Doanh đại sự,thật trùng
hợp,tôi lại gặp lại cô,khi nào thì cô có thời gian rảnh để dạy tôi vẽ tranh sơn dầu?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.