Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 556



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày – VietWriter

*********************************

Cô ấy hoàn toàn mất đi khống chế, phun ra một ngụm máu. Máu văng tung toe khắp tấm thảm trước cửa, khiến
người khác nhìn thấy mà giật mình.
H1ộ vệ lập tức biến sắc: “Tiểu thư!”
Đến cả Mục Hạc Khanh cũng không ngờ là Mộng Thanh Tuyết lại bị kích động đến mức này. Ông ấy có hơi
ngượn0g ngùng, đứng yên tại chỗ ngây ra như phỗng, rồi lại vô thức liếc nhìn Phó Quân Thầm một cái. Nếu như
Mộng Thanh Tuyết xảy ra chuyện gì trong nhà h1ọ Mục thì người gặp phiền phức là nhà họ Mục. Song, cho dù biết
Mộng Thanh Tuyết muốn đến đây thì nhà họ Mạc cũng chẳng thể ngăn cản cô ấy được. Đị2a vị của các gia tộc ở thế
giới thế tục có cao đến đầu thì cũng không cùng đẳng cấp với giới cổ võ và cổ y.
Hộ vệ lo lắng không thôi, vội lấ6y chiếc bình ngọc mang theo bên người ra: “Tiểu thư, uống thuốc, uống thuốc đi.”
Anh ta mất rất nhiều sức lực mới có thể đút viên thuốc vào 9trong miệng Mộng Thanh Tuyết. Số thuốc này là do
trưởng lão của nhà họ Mộng điều chế riêng dành cho Mộng Thanh Tuyết. Dạo gần đây số lượng người bệnh được
Mộng Thanh Tuyết chữa trị cũng không nhiều, hai năm nay đều không có vấn đề gì cả, sao hôm nay lại phun máu
chứ?
“Mục lão… tôi không… không khỏe.” Mộng Thanh Tuyết gắng gượng nhả chữ, cúi đầu, dáng vẻ rất nhếch nhác,
tiếng ho khan vang lên liên tục: “Khụ khụ khụ… Thanh Tuyết đi trước đây.”
Bấy giờ Mục Hạc Khanh mới thở phào nhẹ nhõm: “Mục Thừa.”
“Mộng tiểu thư, mời đi bên này.” Mục Thừa lập tức tiến lên trước, khẽ giọng: “Nhiệt độ bên ngoài rất lạnh, tôi lái
xe đưa hai người tới lối vào của giới cổ y nhé.”
“Làm phiền Mục tiên sinh rồi, tôi…” Mộng Thanh Tuyết nói đến đây thì không thể nào nói tiếp được nữa, lời nói bị
tiếng nghẹn ngào thay thế, nước mắt giàn giụa khắp mặt.
Lúc này Mục Thừa cũng ngượng ngùng. Anh ta chẳng biết nên nói gì nên dứt khoát im miệng, cùng với hộ vệ đưa
Mộng Thanh Tuyết ra ngoài.
Bên trong biệt thự, bầu không khí ngưng tụ lại.
“Ta không được báo trước về chuyện cô ấy muốn đến.” Mục Hạc Khanh ngồi xuống bên còn lại của sô pha: “Thật
lòng xin lỗi nhé.”
“Mục lão, ông nói thế này…” Bấy giờ Phó Quân Thâm mới lười nhác ngước mắt lên: “Tại sao phải xin lỗi?”
“Cũng phải.” Mục Hạc Khanh liếc nhìn anh một cái: “Là mi nên xin lỗi ta mới đúng, nhìn xem, mi làm người ta tức

giận đến phun máu luôn rồi kìa.”
“Ừm, xin lỗi, dạo gần đây hơi nghèo, hết cách rồi, đành…” Phó Quân Thâm lướt mắt qua tấm thảm dính đầy máu
một cái: “Đền ông một tấm thảm vậy.”
Mục Hạc Khanh tức đến xì khói: “Cút cút cút, thằng nhóc thối tha, mi đừng để ta nhìn thấy mi thêm lần nữa, ta có
trường thọ cũng bị mi chọc tức thành đoản thọ.”
Không bao giờ có thể nói được tiếng người.
“Mục lão, tức giận hại sức khỏe.” Phó Quân Thâm đứng dậy: “Cháu đi trước đây, ngày 31 cháu sẽ đưa Yểu Yểu ghé
chơi.”
Mục Hạc Khanh xua tay, chỉ mong sao anh đi cho mau. Phó Quân Thâm theo thói quen cột chắc khăn choàng cho
Doanh Tử Khâm và chỉnh sửa áo khoác ngoài cho cô.
Doanh Tử Khâm nhìn xa xăm như đang nghĩ ngợi điều chi: “Cô ấy thích anh.”
“Có lẽ thế? Chí ít thì có người cho rằng như thế.” Phó Quân Thâm không quan tâm lắm: “Nếu không, Yểu Yểu à,
em cho rằng cái tên con cháu dòng chính của nhà họ Mộng đã bị anh đánh cho tàn phế kia sẽ vô duyên vô cớ gây
hấn với anh à?”
Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu: “Bởi vì Mộng Thanh Tuyết?”
Trong lứa trẻ tuổi, Mộng Thanh Tuyết là thiên tài cổ y. Cho dù cơ thể cô ấy có tật bệnh thì vẫn có không ít người
theo đuổi. Cô ấy còn có vài người anh em, đều rất bảo vệ cô ấy, là một đóa hoa trong lồng kính thực thụ.
“Ừm.” Phó Quân Thâm thản nhiên đáp, giọng điệu có vẻ lạnh nhạt: “Không liên quan gì đến anh, không phải
người cùng một đường.”
Khi đó, chỉ có suy nghĩ báo thù giúp anh gượng đi tiếp. Anh vẫn luôn bước đi ở rìa sinh tử, ép bản thân mình phải
đột phá giới hạn hết lần này đến lần khác, để sở hữu tu vi cao hơn, làm gì có thời gian quan tâm đến những việc
khác. Anh chưa bao giờ trò chuyện với Mộng Thanh Tuyết, chỉ có gặp qua mấy lần nhưng quả thật Mộng Thanh
Tuyết đã mang đến không ít phiền phức cho anh. Liên tục có người đến quấy rối anh.
“Anh ấy à, bây giờ đã có một người anh rất thích và cũng chỉ có duy nhất một người thôi.” Phó Quân Thâm xoa đầu
cô: “Tên của cô ấy là Doanh Tử Khâm, tên ở nhà là Yểu Yêu, anh có ý đồ bất chính, trong lòng toàn suy nghĩ xằng
bậy với người này, anh nghĩ…”
“Xem làm thế nào đưa được cô ấy về, để cô ấy hoàn toàn thuộc sở hữu của anh.”
“Em yên tâm về anh, anh cũng tự tin với bản thân mình tí đi.” Doanh Tử Khâm ngừng một lát, nhướng mày: “Kể
ra, trước đây em có nói với bạn thân của mình là cả đời này em sẽ không kết hôn, sinh con đẻ cái đấy.”
“Hửm?”
“Nuốt lời rồi.”
Phó Quân Thâm cong môi: “Anh biết, em cũng rất rất rất thích anh, buổi tối lúc ngủ em đá tung chăn rồi còn ôm
anh nữa ”

Đột nhiên tâm trạng của anh rất vui vẻ, giọng nói ẩn chứa ý cười: “Bạn gái à, tối nay em muốn ăn gì?”
“Sườn non xào chua ngọt.”
“Hửm? Không ăn thịt heo nấu cay nữa à? Chẳng phải em rất thích ăn cay ư?”
Doanh Tử Khâm ngẫm nghĩ: “Vậy thì ăn luôn.”
Hôm nay cô tiêu hao quá nhiều sức lực, ăn bao nhiêu cũng được.
Phó Quân Thâm rũ mắt, thấp giọng cười một tiếng: “Nuôi phải chú heo rồi.”
Vừa nói dứt lời, eo đã bị nhéo một cái.
“Đừng nghịch.” Anh giữ lấy tay cô, lại mỉm cười: “Anh cam tâm tình nguyện mà, chỉ nuôi em thôi.”
Sau khi quay về nhà họ Mộng, Mộng Thanh Tuyết bắt đầu sốt cao, cô ấy nằm trên giường, ý thức có hơi mơ hồ.
Sau khi biết được tin tức, gia chủ nhà họ Mộng vội vã chạy tới, mắng người hộ vệ một trận té tát: “Chuyện gì thế
này? Tại sao Thanh Tuyết lại đi ra ngoài rồi để thành ra như bây giờ?”
“Bẩm, bấm gia chủ.” Người hộ vệ quỳ trên đất, cơ thể run rẩy: “Tiểu, tiểu thư nhìn thấy vị Phó công tử đến từ thế
giới bên ngoài kia rồi.”
Hắn ta vẫn luôn đi theo Mộng Thanh Tuyết nên đương nhiên cũng nhận ra Phó Quân Thâm.
“Là tên đó á?” Gia chủ nhà họ Mộng ngây người, cảm thấy không thể nào tin nổi: “Thanh Tuyết, con đừng nói với
cha là con thật sự có ý với tên đó đấy nhé?”
Mộng Thanh Tuyết gắng gượng mở mắt: “Cha…”
“Thanh Tuyết, con thích tên đó ở điểm nào?” Gia chủ nhà họ Mộng nén cơn giận: “Tên đó không có gia thế, không
có bối cảnh, lại còn đánh em trai con thành ra như thế mà con vẫn không quên được hắn ta à?”
Đúng vậy, thiên phú cổ vũ của Phó Quân Thâm rất đáng sợ, mạnh hơn cả những thiên tài cùng lứa của giới cổ vũ
nhiều. Chỉ có Tạ Ngọc lúc còn chưa hôn mê là có thể so sánh được với anh, bây giờ còn có vài thế gia cổ võ đang
chiêu mộ anh nữa. Nhưng ở giới cổ võ này không có chỗ dựa thì tỉ lệ sống sót là rất thấp. Phó Quân Thâm đi với
Mộng Thanh Tuyết, suy cho cùng vẫn hơi kém một chút.
Gia chủ nhà họ Mộng càng nghĩ càng thấy tức: “Hắn ta khiến con bị thương thành thế này, cha sẽ cho người bắt hắn
ta về đây đền tội với con!”
Mộng Thanh Tuyết là viên ngọc quý mà tất cả mọi người trong nhà họ Mộng đều nâng niu trong lòng bàn tay, làm
sao có thể bị ức hiếp được?
“Cha à, không trách anh ấy được, là con tự nguyện. Con xin cha đấy, cha đừng đi tìm anh ấy, đừng khiến anh ấy
cách xa con thêm nữa được không?” Mộng Thanh Tuyết van nài nói xong câu vừa rồi, do không đủ sức lực nên lại
chìm vào giấc ngủ say.

Gia chủ nhà họ Mộng im lặng không nói gì, sắc mặt sa sầm. Đại trưởng lão cũng nghe tin mà tới.
Sau khi bắt mạch cho Mộng Thanh Tuyết, ông ta thở dài một hơi: “Chịu kích thích quá nặng nề, còn nghiêm trọng
hơn cả cú sốc của mười năm trước nữa, rốt cuộc là chuyện gì thế?”
Mười năm trước, Mộng phu nhân qua đời.
Gia chủ nhà họ Mộng mím môi, thật sự không muốn thốt ra tên của Phó Quân Thâm. Bởi vì ông ta không muốn tin
cũng chẳng bằng lòng tin là Phó Quân Thâm lại có ảnh hưởng đến Mộng Thanh Tuyết sâu sắc như thế này.
“Đề Thanh Tuyết nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Đại trưởng lão không nói thêm gì, viết ra một đơn thuốc: “Trước Tết âm
đừng để con bé ra khỏi phòng nữa.”
Giới cổ vũ và giới cổ y kế thừa tập tục cổ đại nên rất xem trong dịp Tết. Gia chủ nhà họ Mộng gật đầu, ở bên cạnh
Mộng Thanh Tuyết thêm một lát rồi ra ngoài xử lý công việc.
****
Ngày hôm sau, chương trình trực tiếp thiếu mất ba sinh viên của Đại học Norton. Tổ chương trình không giải thích
nguyên nhân cụ thể, chỉ bảo là có việc bận. Nhưng năng lực đào bới của cộng đồng mạng là cực kỳ ghê gớm, chẳng
mấy chốc bọn họ đã đào ra chuyện Juan nằm trong bệnh viện Đế đô.
[Tinh thần bất ổn???]
[Cậu ta làm gì thế, sao tự dưng lại tinh thần bất ổn? Không phải là bị Doanh thần làm cho sốc quá rồi đấy chứ?
[Tôi cảm thấy cậu ta vẫn rất lợi hại đấy chứ, dù sao cũng là sinh viên của cả Đại học Norton và Học viện Nghệ thuật
Hoàng gia châu âu, lúc người bình thường như chúng ta được mười chín tuổi thì cũng chẳng có được thành tựu
như thế.]
[Thật sự đừng so sánh với Doanh thần, cô ấy đâu phải người, công nhận đấy, so sánh một hồi có khi đến cuối còn
mất luôn cả sự ganh tị ấy chứ.]
thường, cư dân mạng đón xem lại càng nhiều thêm. Hôm nay là thử thách thoát khỏi một căn phòng bí mật do Đại
học Đế độ đặc biệt nghiên cứu chế tạo ra, có vô vàn câu đố với độ khó rất cao.
“Chị, em quên nói với chị.” Trên đường đi Adele vô cùng lo lắng: “Juan biến thành như thế, tuy không biết nguyên
nhân do đâu nhưng gia tộc Herschel không phải dễ đụng vào đầu, chắc chắn bọn họ sẽ gây phiền phức cho các
chị.”
“Không dễ đụng vào?” Ánh mắt Doanh Tử Khâm thản nhiên: “Cứ để bọn họ tới là được rồi.”
Adele huơ huơ nắm đấm: “Không sao đâu chị, em sẽ bảo vệ mọi người.”

Cô ấy đi tìm Ôn Thính Lan,nhảy chân sáo rời đi.Doanh Tử Khâm lại xem xét lượng phát sóng của mùa ba.Rất tốt.Đợi chương trình
kết thúc,Truyền thông Sơ Quang lại kiếm được vài tỷ.
***
Cùng lúc đó,trong bệnh viện,các sinh viên đang túc trực bên giường bệnh của Juan nhận được cuộc gọi video đến từ Đại học Norton.
Trong video là một ông già,đầu tóc bạc phơ nhưng dáng vẻ hay còn quắc thước lắm.Đó là đại gia trưởng của gia tộc Herschel.Hiển
nhiên gia tộc Herschel đã biết được mọi chuyện.
Ông lão gõ bàn,đôi mắt sắc bén và lạnh lùng:“Ôn Thính Lan,Doanh Tử Khâm,còn ai nữa?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.