Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 63



Chẳng lẽ dựa dẫm vào cậu công tử bột Phó Quân Thâm kia?

Vậy thì Doanh Tử Khâm có thể dựa dẫm bao lâu chứ?

Nghĩ đến thái độ Giang Mạc Viễn với mình mấy hôm nay, Doanh Lộ Vi càng thấy hoang mang hơn.

Tuy cô ta cũng biết là do biến động của cổ phiếu khiển Tập đoàn Giang thị tổn thất rất nhiều nhưng cô ta vẫn hơi sợ. Vốn dĩ do cô ta mắc bệnh máu chậm đông nên bà Giang rất không thích cô ta, nhưng nể tình cô ta là tiểu thư danh giá nhất thành phố Hộ nên bà ta mới đồng ý hôn sự của cô ta với Giang Mạc Viễn.

Vì vậy, cô ta tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ chuyện gì trước khi cô ta kết hôn với Giang Mạc Viễn.

Chuyện trên Weibo lần này tuy không ảnh hưởng đến địa vị và danh tiếng của cô ta ở trong giới danh môn quý tộc nhưng vẫn sẽ có người bán ra tán vào.

Bà cụ Doanh có tuổi rồi mới sinh cô con gái là Doanh Lộ Vi, vì thế mà cả nhà họ Doanh đều nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nuông chiều cô ta, không nỡ để Doanh Lộ Vi chịu một chút ấm ức nào.

“Còn chưa gọi được cho nó à?” Bà cụ Doanh nhìn Chung Mạn Hoa ở bên cạnh, châm biếm: “Nhìn đi, tôi đã nói gì nào? Nuôi ong tay áo!”

Nhà họ Doanh không để ý đến chuyện nuôi thêm một người nhưng cô con gái nuôi này quả thật làm phí hoài lòng tốt của họ.

Nếu là bà ta thì đưa bao nhiêu máu, trả bấy nhiêu tiền.

Hai bên rạch ròi với nhau là tốt nhất.

Nếu không phải vì chuyện liên quan đến Doanh Lộ Vi, bà cụ Doanh sẽ không hạ mình đến cái tiệm trà sữa nhỏ ven đường này đâu.

Chung Mạn Hoa cũng vô cùng bực bội.

Bà ta mặt dày đi tìm ông cụ Chung để nhờ ông ra mặt giúp cũng bị ông làm khó.

Ông cụ Chung thẳng thừng mắng bà ta một trận, mắng bà ta không biết tốt xấu, không phân biệt ai thân ai sơ, đã bị mắng như thế rồi, bà ta còn mặt mũi nào để đi nhờ vả nữa?

“Mẹ, mẹ đừng sốt ruột.” Doanh Lộ Vi an ủi bà cụ Doanh: “Tiểu Khâm đang giận chị dâu, mẹ đừng trách chị ấy.”

Cô ta xem đồng hồ trên tay, cười nói: “Giờ là 5 giờ 40, còn 10 phút nữa là Thanh Trí tan học rồi, chúng ta ngồi đợi ở đây, chắc chắn có thể gặp được Tiểu Khâm.”

Bà cụ Doanh lạnh lùng nhìn chung Mạn Hoa một cái, bấy giờ sắc mặt bà ta mới dịu đi: “Vẫn là Vi Nhi hiểu chuyện.”

Doanh Lộ Vi không nói gì nữa, nhìn chằm chằm về phía cổng trường.

Bất kể là dùng cách gì, cô ta cũng phải bắt Doanh Tử Khâm rút đơn kiện.

Ngủ cả một tiết, Doanh Tử Khâm mới thấy khỏe lại phần nào. Vừa hay đã đến giờ tan học các học sinh trong trường tụm năm tụm ba đi ra khỏi lớp.

Cô ngáp một cái, đứng dậy, cũng không thu dọn sách vở, đồ dùng mà chỉ khoác cặp sách lên vai, cầm áo khoác đồng phục lên, không nhanh không chậm bước ra khỏi lớp. Hội học sinh đang trang trí lại bảng thông báo của trường ở dưới lầu. Chung Tri Vãn là nhóm trưởng nhóm tổ chức, cô ta đang ôm tập tài liệu, chỉ đạo các học sinh khác làm việc.

Cô ta vén tóc ra sau tai, mắt vô tình liếc thầy cô gái đang bước ra từ chỗ rẽ cầu thang phía trước.

Đôi chân thon dài, vòng eo mảnh mai, mỗi đường cong đều hoàn hảo đúng điệu. Cô mở một khuy áo sơ mi, làm lộ ra xương bướm, làn da trắng nõn, mềm mại. Phải dùng từ nghiêng nước nghiêng thành mới có thể diễn tả hết được vẻ đẹp này. Khiển cho các học sinh phải liên tục ngoài đầu nhìn, thu hút toàn bộ sự chú ý.

Chung Tri Văn cúi đầu, ánh mắt cứng đờ.

Hội trưởng hội Tuyên truyền Văn hóa là con gái, cô nàng vô cùng ngưỡng mộ nói: “Doanh Tử Khâm thay đổi nhiều quá, trước đây lúc nào cậu ấy cũng cúi đầu nên tớ không phát hiện ra cậu ấy lại xinh đến vậy.”

Xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể khơi dậy một chút để kỵ nào. Vẻ mặt Chung Tri Vãn thờ ơ “Đừng nhìn nữa, mau làm xong rồi còn về nhà.”

Có vài nữ sinh lưu luyến không nỡ dời mắt, sau đó lại bắt đầu buôn chuyện với nhau: “Nghe nói lần này Doanh Tử Khâm đăng ký tham gia Ngày hội Nghệ thuật đấy.”

Chung Tri Vãn nhíu mày: “Cậu ta đăng ký tham gia Ngày hội Nghệ thuật?”

“Không chỉ đăng ký, cậu ấy còn đăng ký mấy hạng mục khác cơ.” Nữ sinh này nói: “Ngoài thư pháp và tranh truyền thống ra thì cậu ấy còn đăng ký cuộc thi vẽ tranh sơn dầu nữa. Thế này đúng là trâu bò quá.”

“Cậu nghĩ nhiều rồi.” Chung Tri Vãn lắc lắc đầu: “Đại khái là do cậu ta thiếu tiền thôi.” Nữ sinh ngẩn người: “Thiếu tiền?”

“Cậu ta cãi nhau với cô tớ xong bỏ nhà ra đi rồi.” Chung Tri Vãn mất tập trung nhìn vào tờ giấy xem trên đó vẽ cái gì: “Có lẽ là thầy giải thưởng của Ngày hội Nghệ thuật cao nên muốn thử xem sao.”

Cô ta không cho rằng Doanh Tử Khâm biết môn nghệ thuật nào đó.

Bất kể là thư pháp hay tranh truyền thống, muốn đạt đến một trình độ nhất định, chỉ có mỗi năng khiếu thôi là chưa đủ, còn phải có một người thầy giỏi nữa. Nhưng người sống ở cái huyện nhỏ kia lấy đâu ra tiền để mời đại sư nổi tiếng chứ?

“Vậy sao?” Nữ sinh cảm thấy tiếc nuối: “Tớ còn tưởng cậu ấy biết nên mới đăng ký cơ.” Chung Tri Vãn rũ mắt, một lúc lâu sau, cô ta đột nhiên lên tiếng: “Cậu cho tớ một tờ phiếu đăng ký Ngày hội Nghệ thuật đi.”

Nữ sinh ngạc nhiên: “Tri Vãn, cậu muốn tham gia ư? Chẳng phải cậu khinh thường mấy cái này à?”

Chung Tri Vãn không thiếu tiền và cũng không cần mượn Ngày hội Nghệ thuật làm đòn bẩy để làm quen với những người có tên tuổi trong giới nghệ thuật.

Dù sao từ bé cô ta đã được tiếp xúc với mấy thứ này rồi, nhà họ Chung cũng mời thầy giỏi nhất cho cô ta.

Chung Tri Vãn cười nhạt: “Không có gì, tớ chỉ tham gia cho vui thôi.”

Doanh Tử Khâm mới đến cổng trường thì điện thoại cố đột nhiên reo lên.

Là một tin nhắn từ số lạ.

“Chào cô Doanh, tôi là bác sĩ tâm lý của cô, xin hỏi ngày 20 cô có thời gian rảnh không? Chúng ta gặp nhau nhé?”

Giọng điệu vô cùng khách sáo, cũng không ký tên.

Doanh Tử Khâm đang định trả lời “Không rảnh, cảm ơn”, cô híp mắt lại, trước mắt cô đột nhiên phủ một màn sương trắng.

Có khung cảnh của tương lai lướt qua nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất. Cô bấm độn, nhướng mày rồi đổi ý. “Có, năm giờ chiều.”

Đầu dây bên kia trả lời rất nhanh.

“Được, tôi sẽ đến đúng giờ, rất mong chờ cuộc gặp mặt của chúng ta.”

Doanh Tử Khâm cầm điện thoại đứng đợi đèn đỏ, cô hơi liếc sang đối diện thì nhìn thấy Doanh Lộ Vi đang đi sang từ bên kia đường.

“Tiểu Khâm!”

Cô nghiêng người tránh.

Doanh Lộ Vi loạng choạng một cái, suýt nữa là ngã xuống đất, tay cũng khựng lại ở trên không.

Nhưng cô ta phản ứng rất nhanh, khóe môi mang nụ cười, vô cùng lo lắng nói: “Tiểu Khâm, rốt cuộc mấy hôm nay cháu đi đầu vậy? Sao không nói một tiếng, cả nhà rất lo cho cháu.”

“Ừ, hiểu.” Doanh Tử Khâm gật đầu: “Lo lắng không có kho máu di động là tôi thì cô sẽ chết.”

Doanh Lộ Vi không thể giữ nụ cười trên môi được nữa, vẻ mặt dịu dàng của cô ta cũng xuất hiện vết nứt.

Cô ta không thể ngờ được Doanh Tử Khâm sẽ nói thẳng ra như vậy.

Nhất là bây giờ đang có không ít học sinh đợi đèn đỏ, có mấy người nghe thấy câu này thì đánh giá cô ta bằng ánh mắt kỳ quái.

Những ánh mắt ấy khiến cô ta cảm thấy đứng ngồi không yên, lưng như bị kim chích. Doanh Lộ Vi mím môi, thấp giọng nói: “Tiểu Khâm, cháu trách móc cô, cô cũng không để bụng, nhưng mẹ và bà nội cháu đều đang đợi cháu ở bên kia, cháu có thể đi gặp họ không?”

Cô ta đã tính trước rồi, nếu Doanh Tử Khâm từ chối, xung quanh nhiều người như vậy, cô ta hoàn toàn có thể dùng tình thân để trói buộc đạo đức. Song vượt ngoài dự liệu của cô ta, Doanh Tử Khâm nhìn cô ta một cái rồi nói: “Được.” Một đống lời khuyên can” Doanh Lộ Vi định nói như nghẹn lại trong cổ họng. Cô ta siết chặt tay, hơi không vừa lòng dẫn

Doanh Tử Khâm vào tiệm trà sữa. Lúc này, tiệm trà sữa có không ít người, phần lớn đều là học sinh của Thanh Trí.

Vì chuyện trên Weibo nên giờ học sinh Thanh Trí không ai là không biết Doanh Tử Khâm. Dù sao nhan sắc cũng quá đỉnh, căn bản là không thể làm lơ được.

Chung Mạn Hoa và bà cụ Doanh ngồi ở một cái bàn trong góc, có hơi bó chân trói tay.

“Cuối cùng cũng đến rồi? Có giá quá nhỉ?” Bà cụ Doanh đã mất kiên nhẫn từ lâu rồi. Bà ta vỗ bàn một cái: “Còn bắt Vị Nhi tự đến mời mày, mày quên mất thân phận của mình rồi à?”

Chung Mạn Hoa rất khó xử: “Mẹ, mẹ đừng nói ở đây, có chuyện gì thì về.”

“Nói ở đây.” Bà cụ Doanh không chịu buông tha, cười lạnh: “Dù sao thì người mất mặt cũng không phải là chúng ta.”

Câu này làm kinh động không ít khách hàng.

Họ đều nhìn qua, hết sức sửng sốt.

Học sinh của Thanh Trí nhận ra Doanh Lộ Vi, thì thầm ghé tai nhau.

“Đó chẳng phải là cô Doanh à? Cô ấy với Doanh Tử Khâm lại có chuyện gì vậy?” “Ai biết đâu được, tôi nghe người lớp xuất sắc nói Doanh Tử Khâm và Doanh Lộ Vi cãi nhau to, Doanh Tử Khâm bỏ nhà ra đi, lại còn là kiểu mới nhưng không thèm về ấy.” “Hả? Không phải chứ? Chẳng phải cậu ấy là con nuôi hả? Còn bướng như vậy được à?”

Doanh Lộ Vi cố gắng kìm lại nụ cười bên môi, ngoài mặt lại nói: “Mẹ, chị dâu nói đúng, chúng ta về nhà..”

Nói đến đây thì cô ta không nói nữa, trước mặt ba người xuất hiện một tờ hóa đơn.

Bên trên thống kê không thể rõ ràng hơn, tháng năm nào rút bao nhiêu máu.

Doanh Lộ Vi ngẩn người, trong lòng đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

“Nếu muốn gặp tôi thì tiện thể giải quyết luôn chuyện này đi.” Doanh Tử Khâm nâng mắt: “Máu vàng Rh-null vô giá, không có trên thị trường, tôi tính cho các người 25 nghìn tệ 100ml.

Khi nghe đến màu vàng, đầu óc Doanh Lộ Vi ong lên, cô ta không kịp ngăn cản Doanh Tử Khâm nói tiếp.

“Một năm qua, khi chưa được sự đồng ý của tôi, các người đã rút máu của tôi 13 lần, mỗi lần 200ml, tổng cộng là 650 nghìn tệ.

Cả tiệm trà sữa rơi vào tĩnh lặng.

Doanh Tử Khâm nhét một tay vào túi, giọng nói lạnh nhạt như chuyện không liên quan đến mình: “Cho các người ba phút, chuyển tiền ngay bây giờ đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.