Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 77



Chung Tri Vãn ngẩng đầu lên.

Cô ta cũng rất muốn biết rốt cuộc thái độ của ông cụ chung với Doanh Tử Khâm là thế nào. Ông cụ Chúng bỏ điện thoại xuống, chậm rãi nói:

“Chuyện này để Tử Khâm tan học về rồi nói tiếp.” Vẻ mặt Chung Tri Vãn thay đổi trong phút chốc, lộ ra vẻ không thể tin nổi, càng lúc sắc mặt cô ta càng trắng hơn. Chung phu nhân nghi ngờ không biết có phải mình đã nghe lầm hay không: “Lão gia tử?” Chẳng lẽ họ đổ oan cho một đứa con nuôi? “Đưa Vãn Vãn đi tắm nước ấm đi.” Ông cụ Chung dặn dò: “Bảo nhà bếp đi đun thuốc.”

Chung Tri Vãn mím chặt môi đến nỗi trắng bệch, rầu rĩ đáp một tiếng, rơm rớm nước mắt.

“Bố, ý bố là gì?” Chung phu nhân không nhịn được nữa: “Vãn Vãn mới là cháu ruột của bố, sao bố có thể thiên vị một người ngoài như vậy?”

Không phải là ông già rồi nên không biết đâu là thân đầu là lạ chứ?

“Phải hỏi rõ ràng mọi chuyện thì mới có thể kết luận được.” Ông cụ Chung nhàn nhạt nhìn bà ta một cái: “Còn không mau đưa Vãn Vãn lên tầng nghỉ ngơi?”

Tuy giờ ông cụ Chung đã già những cổ phần nằm trong tay ông, vì thế ông vẫn rất có tiếng nói trong nhà. Dù Chung phu nhân có không muốn thì cũng chỉ có thể làm theo mà thôi. Chung Tri Vãn chết lặng bước lên tầng, ấm ức muốn khóc.

“Vãn Vãn, hai tháng nay ông con hồ đồ.” Chung phu nhân an ủi con gái: “Chắc là ông con thấy đứa con nuôi kia đáng thương nên động lòng trắc ẩn mà thôi. Đợi đến khi ông còn nhận ra bộ mặt thật của nó rồi, ông sẽ dung túng nó như thế này nữa ư?”

“Mẹ, con biết chuyện này, con chỉ.” Chung Tri Vãn lau nước mắt: “Con chỉ không thể chịu được ông nội tốt với nó như vậy.”

Dựa vào đâu chứ?

Nó chỉ là một đứa con nuôi, nhà họ Doanh cũng không để vào mắt, sao ông cụ Chung lại coi như là báu vật vậy?

“Vãn Vãn, con yên tâm.” Khác với con gái, Chung phu nhân vô cùng bình tĩnh: “Quan hệ huyết thống là thứ không thể coi khinh được.

Người ông con thương nhất là con, không biết chúng nó về, ông con sẽ mắng nó cho con đấy.”

Chung Tri Vãn lại không nghĩ vậy, móng tay cô ta đâm sâu vào lòng bàn tay. Cô ta mím môi, lại nhớ đến câu “Cô ấy mới là chính chủ” nghe được hôm đó. Cô ta vẫn chưa kể cho Chung phu nhân chuyện này.

Văn phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng đang nghe điện thoại. Sau khi cúp máy, ông mới hỏi: “Thầy Hạ, thầy đến đây lúc này là có chuyện gì sao?”

Hạ Tuần đơn giản kể lại sự tình một lượt: “Hiệu trưởng, tôi cho rằng phải ghi lỗi vào học bạ.”

“Ồ, chuyện này à.” Hiệu trưởng không bất ngờ lắm: “Cú điện thoại ban nãy là về chuyện này. Thầy Hạ, chắc hẳn thầy chỉ nghe lời nói từ một phía thôi nhỉ?” Hạ Tuần ngẩng đầu, đôi mắt dưới gọng kính vàng lạnh lẽo: “Hiệu trưởng, ý ông là gì?”

“Chuyện là thế này…” Hiệu trưởng nói: “Là em Chung sai trước, tuy nhiên em Doanh cũng hành xử hơi thái quá nhưng không đến mức phải ghi lỗi vào học bạ.”

Hạ Tuần hơi nhíu mày.

Những tính mạng của một con thú cưng có thể sánh với con người ư?

“Thầy Hạ.” Hiệu trưởng đắn đo một chút rồi lại nói: “Thực ra thầy nên biết lớp A19 là lớp không cần quản lý quá nhiều, thầy thực sự không cần phải quá chú ý đến em Doanh đâu.”

Giọng ông rất uyển chuyển: “Dù sao thì em Doanh cũng không đến lớp quốc tế.” Ý là thầy chỉ cần quản học sinh lớp quốc tế là được.

Vẻ mặt Hạ Tuần cứng lại, trong nháy mắt lộ ra vẻ khó coi, có điều rất nhanh sau đó, anh ta đã khôi phục lại vẻ mặt như thường. Anh ta day day ấn đường, nói: “Xin lỗi hiệu trưởng.”

Có rất nhiều học sinh không được ngoan lắm, anh ta đều không thích. Giang Nhiên và Tu Vũ của lớp A19 cũng vậy, nhưng ấn tượng Doanh Tử Khâm để lại cho anh ta là tệ nhất.

Bất kể là về học tập hay là nhân phẩm, lại còn có khuynh hướng bạo lực nữa. Với lại còn nhiều lần phạm lỗi, dạy mãi mà không chịu sửa.

Hạ Tuần cũng không nói gì thêm, quay người rời khỏi văn phòng của hiệu trưởng.

Doanh Tử Khâm bước ra khỏi văn phòng tư vấn tâm lý, trên tay cầm bản báo cáo chẩn đoán tâm lý.

Báo cáo viết bốn chữ. Rối loạn lưỡng cực. Bệnh rối loạn lưỡng cực khác với chứng trầm cảm. Ngoài trầm cảm ra còn kèm theo đó là cáu giận thất thường nữa.

Người mắc bệnh này phần lớn là thanh thiếu niên khoảng từ 15 – 19 tuổi, do gen di truyền, gia đình, bạo lực học đường,… tóm lại, ai cũng có khả năng mắc rối loạn lưỡng cực. Nhiều lần chịu ấm ức, thỉnh thoảng sẽ bùng nổ.

Doanh Tử Khâm chùng chân tựa vào tường, vẻ mặt lạnh nhạt.

Cô là thầy thuốc, cũng là độc dược sư. Nhưng cô lại không quan tâm đến vấn đề tâm lý, dù sao thì trước đây cũng không có chuyện như thế này.

Bác sĩ tâm lý nói vốn dĩ cô chỉ trầm cảm thôi nhưng trong một tháng qua đã có khá nhiều lần cảm xúc của cô vượt quá giới hạn. Thế nên kết luận bác sĩ đưa ra là rối loạn lưỡng cực, chỉ có điều là ở mức nhẹ.

Doanh Tử Khâm biết chuyện này là thế nào,

Vì cô đã hoàn toàn thức tỉnh, không còn như ngày trước, luôn bị nhà họ Doanh khống chế nữa.

Nhưng áp bức mà nhà họ Doanh dành cho cô quả thật đã gây ra vết thương không thể bù đắp được trong tâm lý của cô. Chẳng trách sau khi cô trở về Trái đất, cô lại không thể khống chế nổi cảm xúc của bản thân.

Cũng khó trách cơ thể của cô lại yếu ớt đến vậy, thì ra là do đổ bệnh.

Lúc bệnh trầm cảm phát tác, không thiết ăn uống, cảm xúc với những việc xung quanh cũng dần dần biến mất. Cuối cùng sẽ biến thành một con rồi vô hồn, cứ như là đã chết rồi vậy. Càng khiến cho việc hóa giải nhân quả giữa cô và nhà họ Doanh chậm hơn rất nhiều.

Đúng lúc này, điện thoại của cô reo lên.

Doanh Tử Khâm cúi đầu, nhìn thấy tin nhắn Phú Quận Thâm gửi cho mình.

“Yểu Yểu, thế nào rồi?”

Phó Quân Thâm biết hôm nay cô có cuộc hẹn tư vấn tâm lý, cô cũng không giấu anh.

“Rối loạn lưỡng cực, không nghiêm trọng.”

Sau khi gửi tin nhắn này, đầu bên kia im lặng một hồi lâu.

Doanh Tử Khâm hơi nhíu mày. Cô có thể tính được quá khứ, có thể tính được tương lai. Nhưng vì năng lực thần toán chưa khôi phục lại nên cô chỉ có thể thấy được chuyện trong mười mấy ngày. Chuyện xảy ra lâu hơn thì vô cùng mờ nhạt.

Thế nên, cô không xem được quá khứ của Phó Quân Thâm.

Những cô nghe nói, ở nhà họ Phó, ngoại trừ công cụ nhà họ Phó ra thì những người khác đều rất không hoan nghênh anh. Một phút sau, điện thoại mới vang lên một lần nữa.

“À, không sao đâu, sau này ngày nào em cũng sẽ vui vẻ.” Lông mi Doanh Tử Khâm rủ xuống, cô gửi một cái meme Budding Pop đi.

Lần này Phó Quân Thâm như mọi khi, nhắn tin trả lời ngay lập tức.

“Hửm? Dạo này bạn nhỏ trở nên đáng yêu rồi ư?”

Có nhiều khi cô không muốn nói chuyện với anh một chút nào. Cất báo cáo chẩn đoán tâm lý đi, Doanh Tử Khâm về lớp A19, lấy iPad mới mua ra.

Tu Vũ đang cho Đô Đô ăn ngô liền xáp lại gần: “Bố Doanh, cậu muốn chơi game à?” “Không.” Doanh Tử Khâm mở app livestream Cá Mập ra:

“Livestream, kiếm tiền.”

Bên kia.

Hạ Tuần trở về căn phòng thì nhìn thấy một đứa nhóc đang nằm bò trước máy tính của mình để xem gì đó, lại còn bật tiếng rất to nữa chứ: “Thầy Hạ, xin lỗi thầy. Trẻ con nghịch quá.” Cô giáo ở bên cạnh bế đứa bé lên, liên tục xin lỗi: “Động vào máy tính của thầy, tôi thực xin lỗi.” “Không sao.” Hạ Tuần day huyệt Thái Dương, cũng không tiện nói gì.

Anh ta ngồi xuống mới phát hiện ra đứa bé này dùng máy tính của anh ta để xem livestream chơi game.

Hạ Tuần không thích loại hình giải trí này. Anh ta di chuyển con trỏ chuột định tắt đi thì bất cẩn ấn vào một cửa sổ mới nhảy ra. Cái này xuất hiện do streamer được thưởng lớn. Cửa sổ web thay đổi, sang một phòng livestream mới, là một livestream về học thuật. Không có sự lòe loẹt, ồn ào của phòng livestream trò chơi, phòng livestream này rất yên tĩnh.

Chỉ có một tờ giấy và một bàn tay đẹp đến quá đáng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.