Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 89



Chẳng mấy chốc đã có người đem văn phòng tứ bảo* lên, ở trên sân khấu, một chiếc bàn được bê tới trước mặt quan khách.

* Văn phòng tứ bảo: các dụng cụ văn thư truyền thống trong văn hóa viết chữ Hán, bao gồm: bút lông, mực, giấy, nghiên mực.

Lâm Tỉ nhìn về phía cô bé, rất không vui: “Nếu cô đã nói vậy, thì cho cô một cơ hội, cô lên viết đi.”

Tu Vũ ngay lập tức nổi khùng. “Không sao.” Doanh Tử Khâm ấn tay lên vai cô ấy, ra hiệu cho cô ấy đừng cử động.

Còn bản thân cô thì đứng dậy, bước lên sân khấu. Nhìn thấy màn này, các học sinh bên dưới sân khấu nhao nhao hết cả lên.

Ai nấy đều đứng dậy, chỉ hận không thể chạy lên trên sân khấu để xem, có người còn hào hứng, trên trán như thể viết rõ ba chữ “gây chuyện đi”.

Giang Nhiên ổn định nội kình hỗn loạn trong người, đè nén tâm trạng nóng nảy: “Tay cậu ta đánh người đau như vậy thì có thể viết ra được cái gì?”

Bàn tay dùng để viết thư pháp không phải đều cần giữ gìn cẩn thận hay sao? “Tôi cũng chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng làm gì có cái gì mà bố Doanh không biết đâu.”

Giang Nhiên cảm thấy cậu ta không có cách nào phản bác câu này. Bởi vì cậu ta hết lần này tới lần khác phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Cậu ta chỉ đành nhẫn nại nhìn lên sân khấu.

ở một bên khác, Chung Tri Vãn đang nhíu mày khó hiểu.

Cô ta hoàn toàn không thể hiểu được, dưới tình cảnh phải thừa nhận chuyện gian lận mà Doanh Tử Khâm còn dám bước lên. Cô ta và Lâm Tử cùng học một thầy, đương nhiên hiểu rất rõ tính khí của Lâm Tỉ.

Lâm Tử bình thường đối xử với mọi người ôn hòa, những đụng phải vấn đề học thuật thì lại rất hà khắc, đến cô ta cũng bị giáo huấn mấy lần.

Lần này Doanh Tử Khâm đụng độ trực tiếp với Lâm Tỉ thì sau này đừng hòng bước vào giới nghệ thuật nửa bước.

Giới hào môn đều có qua lại với giới nghệ thuật, xảy ra chuyện thế này, ông cụ Chung còn có thể yêu chiều một đứa cháu nuôi đã đắc tội với giới nghệ thuật nữa không?

Doanh Tử Khâm liếc mắt nhìn nghiên mực, nhận ra mực đã được mài sẵn, đúng là tiết kiệm cho cô không ít công sức.

Cô hất cằm, chỉ vào quyển trục: “Chữ này đáng giá bao nhiêu tiền?”

Lâm Tỉ nổi giận bừng bừng: “Ít nhất cũng phải năm triệu tệ, viết chữ của cô đi.”

Doanh Tử Khâm gật đầu: “Ừm, anh nhớ kỹ nhé.” Cô cúi đầu, chọn một cây bút lông sói trong ống đựng bút.

Khán giả ngồi trước màn hình trực tiếp đều rất hoang mang.

“Cô ta nói vậy là có ý gì? Cô ta bảo Lâm Tỉ nhớ kỹ cái gì?”

“Chịu, nhưng mà cô ta cũng gan dạ đấy chứ, với dũng khí này thôi đã xứng đáng nhận được tràng vỗ tay rồi.” “Dũng khí gì? Đâm lao phải theo lao thôi, lát nữa mà không viết được cái gì ra hồn, thì chắc mất mặt lắm.” Lâm Tỉ lạnh lùng đứng bên quan sát. Sau lưng anh ta, hiệu trưởng nhìn về phía tổ trưởng tổ nghệ thuật: “Xử phạt khai trừ được thảo luận lúc nào? Sao tôi là hiệu trưởng mà không biết gì hết?”

“Chút chuyện nhỏ này nào dám làm phiền tới hiệu trưởng?” Tổ trưởng tổ nghệ thuật cười nói: “Gian lận, còn dám mạo nhận chữ của đại sư Ngụy Hậu, sao có thể không khai trừ?”

Hiệu trưởng nhíu mày: “Chuyện này chắc chắn có ẩn tình.”

“Không phải nó đang viết ư?” Tổ trưởng tổ nghệ thuật không mấy để tâm: “Hiệu trưởng, lát nữa ngài nhìn là biết ngay thôi, nó vốn là dân tỉnh lẻ, làm sao có thể.”

Lời nói tới đây bất chợt ngừng lại. Bình luận chạy trên màn hình trực tiếp cũng đột nhiên im ắng.

Bởi vì lúc này, chỉ cần là người có để ý đến diễn biến trên sân khấu thì đều có thể nhìn thấy cô bé lại giơ tay trái lên, nắm lấy một cây bút lông sói khác.

Cô bé dùng chặn giấy đè giấy tuyên xuống, lùi lại phía sau một bước, giống như đang quan sát gì đó, sau đó mới cúi người xuống.

Giây tiếp theo, hai chiếc bút đồng thời chuyển động.

“Vãi chưởng, trái phải cùng viết luôn? Cô ta điên rồi chắc? Chuyện mà đến Lâm Tỉ cũng không làm được, năm nay cô ta mới bao tuổi chứ?”

“Hùa theo số đông! Loại người này đang sỉ nhục nghệ thuật!”

“Anh giai quay phim ơi, đừng có quay mặt cô ta nữa, quay chữ người ta viết ấy, mau mau mau, cho bọn tôi xem nào, xem thứ cô ta viết ra rác rưởi đến mức nào.” “Mọi người đừng vội, lát nữa đợi cô ta viết xong là biết ngay thôi.” Chung Tri Vãn lại lắc đầu, càng thêm thất vọng.

Tay trái nổi với não phải, tay phải liền với não trải.

Hai tay đồng thời viết chữ, hơn nữa còn phải viết đẹp, thì đúng là khó càng thêm khó.

Thần kinh đại não chỉ có hạn, không trải qua huấn luyện thì căn bản không thể nào làm được. Một đám đại sư giới nghệ thuật trên ghế khách mời cũng rất kinh ngạc, những chỗ bọn họ ngồi cách rất xa, không nhìn thấy cô bé đang viết gì.

Cũng chỉ năm sáu mươi giây sau, Doanh Tử Khâm đã đặt bút xuống.

“Viết xong rồi?” Lâm Tỉ không biết nên nói gì lúc này, trong lửa giận ẩn chứa cả ý mỉa mai: “Viết chữ tối kỵ vội vàng, cô viết nhanh như vậy thì có thể viết ra được cái gì?”

Nói rồi, anh ta bước lên phía trước, cầm tờ giấy tuyên kia lên.

Nhưng vừa cúi đầu nhìn, biểu cảm trong chớp mắt đã đông cứng trên mặt. Ống kính vẫn luôn theo sát Lâm Tỉ, phóng to tất cả biểu cảm của anh ta một cách rõ ràng, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ từng rung động của cơ mặt.

“Hình như Lâm Tỉ rất chấn động, anh ta đã nhìn thấy gì thế?”

“Không phải là viết xấu quá đấy chứ?”

“Lạ thế, mau cho chúng tôi xem cô ta đã viết những gì nào.”

Lâm Tỉ nhìn hàng chữ trên tờ giấy tuyên, đồng tử kịch liệt co rút, ngón tay cũng trở nên run rẩy, thật sự không dám tin vào mắt mình.
Một tờ giấy tuyên bị chia làm hai hàng.

Một bên chữ Triện, một bên chữ Khải*.

* Chữ Triện và chữ Khải là hai trong số các dạng thư pháp chữ Hán thường gặp. Chữ Triện phát triển vào thời nhà Tần, phức tạp và mang tính tượng hình cao, chủ yếu dùng để khắc dấu. Chữ Khải xuất hiện vào thời nhà Hán, hoàn thiện vào thời Ngụy Tấn và phát triển rực rỡ vào thời nhà Đường, có kết cấu chặt chẽ, chỉnh tề quy phạm, phần lớn chữ in ngày nay thuộc thể chữ này.

Hai loại bút pháp không giống nhau, phong cách cũng hoàn toàn tương phản.

Nét bút như rồng bay, mềm mại như nước chảy mây trôi.

Nét nào ra nét đấy, mạnh mẽ có lực*.

* Câu gốc: Nhập Mộc Tam Phân, tương truyền nhà thư pháp Vương Hi Chi đời nhà Tần viết chữ trên tấm gỗ, nét mực thấm sâu vào tấm gỗ ba phân. Ngày nay dùng để hình dung bút lực thư pháp cực kỳ mạnh mẽ.

Nếu không tận mắt chứng kiến thì Lâm Tỉ thật không dám tin đây là chữ do một học sinh cấp ba mười bảy tuổi viết ra.

Còn là trái phải cùng viết, hai tay chuyển động cùng một lúc.

Sao có thể như vậy?

Càng đừng nhắc tới những chữ này khỉ độ vô biên như thể sấm sét ngàn cân từ trong nét chữ rơi xuống, khí thể kinh người.

Khiển Lâm Tỉ cảm nhận được một áp lực cực lớn, làm anh ta dường như không dám nhìn thẳng quá lâu.

Mười mấy giây trôi qua, anh ta vẫn đứng sững như trời trồng.

Quay phim bước lên, thấy kỳ lạ bèn nhỏ giọng nhắc nhở: “Ngài Lâm, phiền ngài giờ lên hướng về phía ống kính.” Lâm Tử còn đang sững sờ, nhưng vẫn mở tờ giấy tuyên ra cho mọi người xem.

Hai hàng chữ hiện trên màn hình lớn, lộ diện hoàn chỉnh trước mắt tất cả mọi người.

Chung Tri Vãn còn đang cười nói vui vẻ với trưởng nhóm phụ trách văn nghệ, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn.

Nụ cười của cô ta cứng đờ, đầu óc ong hết cả lên: “…” Dường như mọi âm thanh bên tai trong khoảnh khắc này đều tan biến đi hết. Cả hội trường lại một lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng. Bình luận tạm dừng vài giây, rồi đột ngột bùng nổ trở lại. “Ôi mẹ ơi, chữ này…” “Nói thật lòng, so thế này thì bức của Nguy Hậu mới thật sự là rác.”

“Trái phải cùng viết, một hơi viết xong, còn viết hai thế chữ, đây mới gọi là trâu bò chứ?”

“Người ta viết chữ đẹp như thế còn phải gian lận à?”

“Không phải là thuyết âm mưu đầu, nhưng mà tôi nghi ngờ có người đã lên đổi chữ viết của cô ấy? Cố ý chụp mũ cho cô ấy là gian lận?”

Lúc trước bình luận châm chọc nhiều bao nhiêu, thì giờ những lập luận phản bác nhiều bấy nhiêu, nhất là đối với những khán giả đang chờ đợi một cú xoay chuyển tình hình,

“Xin lỗi nhá, cái người Lâm Tỉ mà các người gọi là đại thần trong giới ấy, tôi thật sự… không sao ưa nổi, thậm chí còn thấy ghét là đằng khác.”

“Bộ dạng ban nãy của anh ta không phải ngạo mạn lắm sao? Thế thì báo Lâm Tử cũng viết một bức ngay tại đây đi, anh ta 28 tuổi rồi nhỉ? Người ta 17 tuổi đã dùng cả hai tay rồi, sao anh ta không thêm cả hai chân nữa cho đủ bộ?”

“Chân tay cùng dùng? Ông đề cao Lâm Tỉ quá rồi, các người nói gì mà Lâm Tỉ 12 tuổi đã bán được chữ trị giá năm trăm nghìn tệ, nhưng sao tôi nghe nói người mua là ông nội anh ta thế?”

“Oa, đây mới là tấm màn đen nè! Ban nãy tôi nghe Doanh Tử Khâm hỏi Lâm Tủ cải bức tranh chữ “rác rưởi” kia đáng giá bao nhiêu tiền, Lâm Tỉ nói là năm triệu tệ, giờ cô ấy viết bức này, không thể dưới mười triệu được đâu nhỉ?”

“Lâm Tỉ làm thế này là tự vả mặt mình thôi, tôi có sao nói vậy, nếu anh ta giao lưu trước với học sinh người ta, nếu học sinh ấy thà chết cũng không chịu hối cải, thì thông báo khai trừ vẫn chưa muộn, hơn nữa, anh ta đâu phải giáo viên của Thanh Trì nhỉ?”

Bởi vì học sinh cấp hai và cấp ba hợp lại rất đông, còn có cả các giáo viên, công chức trong ngành giáo dục, cho nên hai bên sân khấu đều có bố trí màn hình lớn.

Trên màn hình lớn là hình ảnh trực tiếp thu từ hiện trường, những người tham gia thi đều là thanh thiếu niên, trường học theo kịp thời đại, nên đương nhiên không tắt bình luận.

Những bình luận cười nhạo Doanh Tử Khâm lúc trước đều không còn nữa, một màu xanh lè đều là lời châm chọc Lâm Tỉ quá ngạo mạn.

Chung Tri Vãn chỉ cảm thấy đầu mình ong ong, hoàn toàn không nghe rõ những người xung quanh đang nói gì.

Màu máu trên môi cô ta rút đi từng chút một, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.

Sao lại như vậy?

Doanh Tử Khâm thật sự có thể viết ra được ư?

Không phải lừa đảo đấy chứ?

“Cậu Lâm, tôi không biết vì sao cậu lại chắc chắn em Doanh gian lận bằng chữ của đại sư Ngụy Hậu.” Hiệu trưởng lạnh lùng nhìn tổ trưởng tổ nghệ thuật một cái: “Nhưng bây giờ sự thật rành rành trước mắt, cậu đã sỉ nhục danh dự của em ấy, có phải cậu nên xin lỗi em Doanh hay không?”

“Bây gầy gầy, tôi thích thầy hiệu trưởng này nè, không phải cái loại chỉ biết coi trọng mặt mũi, cũng không chịu khuất phục trước uy quyền.”

“Đúng là Lâm Tỉ nên xin lỗi thật, cũng may cô bé tâm lý vững, chữ cái tin có học sinh nhảy lầu mấy ngày trước làm tôi sợ đến nghẹn lời luôn.”

Lâm Tỉ cứng đờ người, rất sượng sùng. Nhưng anh ta không hề xin lỗi, mà chỉ nói: “Những bức tranh chữ này đích thực là của đại sư Ngụy Hậu.”

Cho dù Doanh Tử Khâm viết chữ đẹp đến mức nào cũng không thể chứng minh cô ta không đạo nhái.

Hiệu trưởng còn chưa kịp nói gì thì ở một bên khác, hội trưởng Hiệp hội Nghệ thuật thành phố Hộ lúc này lại đột ngột đứng dậy, kinh ngạc nói:

“Hội trường Thịnh?”

Doanh Tử Khâm nghiêng đầu nhìn qua.

Chỉ thấy cách đó mấy mét, Thịnh Thanh Đường đầu đội nón lá, chân xỏ dép lê đang đi về phía ghế khách mời.

Hội trưởng Hiệp hội Nghệ thuật thành phố Hộ vội vàng bước lên nghênh đón: “Hội trưởng Thịnh, sao ông lại đến đây?”

Nói về địa vị trong giới nghệ thuật, Thịnh Thanh Đường chắc chắn xếp thứ nhất thứ hai.

Tuy ông đã rút khỏi Hiệp hội Nghệ thuật Thư pháp nước Hoa, nhưng mọi người vẫn kính cẩn gọi ông một tiếng hội trưởng Thịnh.

“Qua xem thử.” Thịnh Thanh Đường xua xua tay: “Hôm nay vừa đúng lúc tôi đang ở nhà rảnh đến phát chán.”

Ông còn lâu mới nói ông muốn mượn cái mác này để đem bức tranh chữ của thần y Doanh về nhà.

Chữ đẹp thế này tham gia mấy Ngày hội Nghệ thuật vớ vẩn làm gì? Nên để ông đóng khung treo lên tường ngắn mỗi ngày mới phải.

Mấy người này có hiểu được cái tinh túy bên trong bức tranh chữ không thể? Nhưng ban nãy ông nghe thấy cái gì cơ? Ông Thịnh nổi giận rồi. Đến Lâm Tử cũng phải ngạc nhiên: “Thịnh tiền bối.”

Thịnh Thanh Đường lại chẳng thèm đếm xỉa gì đến anh ta, mà chỉ vào quyển trục, nói rành rọt từng chữ: “Cậu nói bức tranh này là do Ngụy Hậu viết?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.