Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 90



Lâm Tỉ sững người.

Anh ta không biết vì sao Thịnh Thanh Đường lại hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời: “Đúng vậy, hội trường Thịnh, thứ bảy vừa rồi, tôi vừa đem bức tranh chữ này tới cho đại sư Ngụy Hậu, ông ấy nói đó là bức tranh chữ ông ấy dùng để luyện bút.”

“Luyện bút?” Thịnh Thanh Đường cố nhịn, nhớ ra đây không phải con trai nhà mình, cho nên không thể thẳng tay cho nó một cái bạt tai được.

Ông giận dữ đến bật cười: “Với mấy con chữ vứt đi của Ngụy Hậu mà cũng không biết xấu hổ nói đây là mình luyện bút? Ông ta mà cũng xứng?!”

Vừa nghe thấy vậy, các đại sự khác trong giới nghệ thuật đều phải biển sắc. Tuy Thịnh Thanh Đường chuyên tâm vào thư pháp, nhưng ông cũng là người góp phần đặt nền móng cho cả tranh thủy mặc và điêu khắc, địa vị trong giới nghệ thuật rất cao, gần như là nằm ở một tầng riêng biệt, độc nhất vô nhị. Tính khỉ ông rất kỳ quái, cũng không có học trò.

Nhưng chuyện này hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc các đại sư nghệ thuật khác đều phải kính trọng ông.

Thịnh Thanh Đường đã nói như vậy, thì chắc hẳn ông đã nhìn ra điều gì đó

Lâm Tỉ kinh ngạc. “Bây giờ, ngay lập tức, gọi tên đần độn Ngụy Hậu đó tới đây!” Thịnh Thanh Đường giận dữ quát lên với hội trưởng Hiệp hội Nghệ thuật thành phố Hộ: “Trong vòng mười phút, tôi muốn nhìn thấy mặt ông ta.” “Hội trưởng Thịnh, xin ngài bớt giận, bớt giận.” Hội trưởng Hiệp hội Nghệ thuật thành phố Hộ vội vàng xin lỗi: “Tôi sẽ đi ngay, ngài vừa mới ra viện chưa được bao lâu, không thể tức giận.”

“Anh dám ra lệnh cho tôi…” Thịnh Thanh Đường lại định nổi trận lôi đình, những cơn giận vừa mới bộc phát thì lại nhìn thấy cô bé ở đằng trước liếc mắt nhìn ông một cái.

Nhẹ như bay, một ánh mắt rất bình thản.

Thịnh Thanh Đường lập tức im bặt.

Tiêu rồi.

Ông quên mất là thần y Doanh đang ở đây.

Lỡ như lần sau ông lại không cẩn thận trượt ngã vỡ đầu, thì sẽ không còn ai chữa trị cho ông nữa.

“Khụ khụ.” Thịnh Thanh Đường có hơi chột dạ, ông xua tay, vẻ mặt cứng đờ. “Nhanh cái chân lên.”

“Vâng vâng vâng.”

Hội trưởng Hiệp hội Nghệ thuật thành phố Hộ vắt chân lên cổ mà chạy.

Khung bình luận lại một lần nữa nổ tung.

“Vãi đạn, ông cụ này là ai thế? Sao đến hội trưởng Hiệp hội Nghệ thuật thành phố Hộ cũng phải hết mực cung kính với ông ta vậy?” “Hơn nữa còn nói Ngụy Hậu không xứng viết ra những chữ này, tuy không biết vì sao, nhưng tự dưng lại cảm thấy rất có sức thuyết phục.”

“A a a a, đây là Thịnh Thanh Đường mà!!!”

“Mặt mày ngơ ngác, Thịnh Thanh Đường là ai anh ơi?”

“Bổ túc cho lầu trên này, Thịnh Thanh Đường là hội trưởng Hiệp hội Nghệ thuật Thư pháp nước Hoa nhiệm kỳ trước, sở trường viết được nhiều thể chữ, từ chữ Lệ, chữ Khải, chữ Thảo, đến Đại Triện, Tiểu Triện, mỗi bức tranh chữ đều có giá từ hàng chục triệu trở lên, còn biết nhiều loại hình nghệ thuật khác như tranh thủy mặc, tranh in*, điêu khắc, đã từng được mời tham dự cuộc thi điêu khắc ở châu u, giành được vị trí quán quân, áp đảo các quốc gia khác.”

* Tranh in: nghệ thuật in tranh trên các loại chất liệu như gỗ, đá, đồng, kẽm, sứ, giấy, tơ lụa, thạch cao…)

“Ba năm trước, Thịnh Thanh Đường rời khỏi vị trí hội trưởng Hiệp hội Nghệ thuật Thư pháp nước Hoa, quay về ẩn cư, đến đồng nghiệp cũng không tìm được ông ấy, không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy ông ấy ở đây.”

“Có thể áp đảo các quốc gia khác ở châu âu, tài nghệ điêu khắc của ông ấy phải thần thánh đến mức độ nào?”

“Vãi chưởng, đến Thịnh Thanh Đường mà Thanh Trí cũng mời tới được, hiệu trưởng cũng đỉnh phết chứ chả đùa, hôm nay không uổng công tôi trốn việc để xem trực tiếp.”

Thế là lại một loạt bình luận khen hiệu trưởng trâu bò.

Hiệu trưởng: “…”

Không phải tôi, tôi không làm gì.

Ông làm gì có mặt mũi lớn như thế bây giờ ông cũng đang rất hoang mang đầy này.

Bên dưới sân khấu.

Móng tay của Chung Tri Vãn cắm sâu vào lòng bàn tay, khóe mắt đã tức đến đỏ ửng. Thịnh Thanh Đường lại có thể biết được bức thư pháp đó không phải do Nguy Hậu viết?

Nhưng sao Thịnh Thanh Đường lại hạ mình tới đây?

Lẽ nào những chữ này là do Thịnh Thanh Đường viết?

Chung Tri Vãn nhíu mày.

Không thể nào.

Phong cách cá nhân của Thịnh Thanh Đường quá nổi bật, thể Hành Khải của ông cũng không phải thể chữ này. Chỉ cần Ngụy Hậu không thừa nhận, thì Thịnh Thanh Đường cũng chẳng có chứng cứ. Cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không liên lụy đến cô ta, dù sao do chính Ngụy Hậu tham lam. Chung Tri Vãn định thần lại, khẽ thở ra một hơi.

Còn chưa tới mười phút, hội trưởng Hiệp hội Nghệ thuật thành phố Hồ đã quay trở lại. Đằng sau có hai nhân viên công tác đang dìu Ngụy Hậu đi về phía này. Ngụy Hậu mặt mày tái xanh, là do ông ta bị say xe, ban nãy còn nôn mấy lần. Lâm Tỉ gọi một tiếng: “Đại sư Ngụy Hậu.” Ngụy Hậu là người cao ngạo, làm gì có chuyện để ý tới một vãn bối?

Ông ta đến nhìn cũng không thèm nhìn Lâm Tỉ một cái, hắng mấy tiếng, bước lên trước, thái độ vô cùng cung kính: “Hội trường Thịnh, không biết ngài đại giá quang lâm, Ngụy Hậu không nghênh đón từ xa, xin được lượng thứ.”

“Không nghênh đón từ xa?” Ánh mắt của Thịnh Thanh Đường cực kỳ lạnh lẽo: “Nếu anh mà đến nghênh đón tôi, thì chắc tôi đoản thọ mất!”

Sắc mặt Ngụy Hậu trầm xuống: “Hội trưởng Thịnh nói vậy là có ý gì?”

Chẳng phải Thịnh Thanh Đường ỷ vào việc lớn hơn ông ta hai mươi tuổi, mới ngồi lên được vị trí hội trường Hiệp hội Nghệ thuật Thư pháp nước Hoa hay sao?

Nếu bọn họ cùng tuổi, thì sao Thịnh Thanh Đường có thể bì được với ông ta? “Tôi có ý gì ấy à?” Thịnh Thanh Đường phi một tiếng, cầm quyển trục lên: “Cậu ta nói bức tranh chữ này là do anh viết, anh nói xem.”

Ngụy Hậu liếc mắt nhìn, cơ mặt giàn giật.

Ông ta có ấn tượng rất sâu sắc với bức tranh chữ này. Đây là trình độ ông ta có luyện thêm mười năm nữa cũng không với tới được.

Ngụy Hậu thành danh trong giới nghệ thuật đã lâu, quen biết không ít người, liếc mắt là có thể nhìn ra bức thư pháp này không thuộc về bất kỳ một nhà thư pháp nổi tiếng nào hiện nay.

Mà người có địa vị thấp hơn ông ta, thì không dám đối đầu với ông ta, chỉ có thể nhường bức tranh chữ này cho ông ta. Cho nên lúc Lâm Tỉ đem bức tranh chữ này tới, Ngụy Hậu đã nhận ngay lập tức.

Ông ta đã lâu không xuống núi, cũng là vì gặp phải trở ngại lớn trên con đường nghệ thuật. Bức tranh chữ này vừa hay có thể giúp ổn định chỗ đứng của ông ta trong giới nghệ thuật. “Không sai.” Ngụy Hậu vẫn không hề phủ nhận: “Chữ này đúng thật là tôi luyện bút, hội trường Thịnh muốn nói gì?” Ông ta không nhìn thấy, lúc ông ta nói câu này, trên màn hình lớn phía sau tràn ngập bình luận với hai chữ “rác rưởi” đang chạy.

“Ngụy Hậu năm nay cũng năm mươi rồi ấy nhỉ? Viết chữ còn không bằng một học sinh cấp ba mười bảy tuổi, chẳng trách bị nói là rác rưởi.”

“Ha ha ha ha, còn thừa nhận trước mặt mọi người mới sợ chứ, chắc do không biết chuyện lúc nãy, mặt này và nó mới đã.”

“Tôi nhớ Ngụy Hậu cũng là thành viên của Hiệp hội Nghệ thuật Thư pháp nước Hoa nhỉ? Hình như chức vụ còn không thấp, thế này.” Ánh mắt Thịnh Thanh Đường lại càng thêm lạnh lẽo: “Cho nên, anh cũng biết chuyện, có học sinh lấy chữ của anh, gian lận tham gia cuộc thi?”

Ngụy Hậu nhíu mày, nhớ lại lời Chung Tri Vãn nói hôm đó, càng thêm bình tĩnh: “Tôi cho học sinh mượn chữ của mình để làm mẫu, sao, bị kẻ nào lấy trộm ư?” “Hội trưởng Thịnh, bức tranh chữ này thật sự là do đại sư Ngụy Hậu…”

Lâm Tỉ muốn tranh luận, nhưng lại bị một ánh mắt sắc như dao của Thịnh Thanh Đường làm cho phải nuốt ngược trở lại: “Tôi đang nói chuyện mà cũng đến lượt cậu chen miệng vào à?”

Bị dạy dỗ ngay trước đám đông, mặt Lâm Tỉ đỏ ửng, nhưng lại không dám nói gì.

Thịnh Thanh Đường quay đầu nhìn Ngụy Hậu: “Anh viết nó lúc nào?”

“Bốn ngày trước, đúng lúc có linh cảm.” Ngụy Hậu rất mất kiên nhẫn: “Nếu hội trường Thịnh chỉ hỏi tôi mấy việc lông gà vỏ tỏi như thế này, thì xin thử cho Ngụy Hậu tôi không thể tiếp chuyện được nữa.” “Giỏi giỏi giỏi!” Thịnh Thanh Đường tức giận đến đập bàn: “Anh nói đây là chữ anh viết bốn ngày trước, nhưng tôi lại nhìn thấy nó một tuần trước rồi, còn chụp ảnh lại, anh xuyên không về để viết chắc?!”

Ông mở điện thoại lên, mở ra ảnh chụp chung ngày hôm đó, chĩa vào trước ống kính.

“Nhìn cho rõ vào, đây là ảnh chụp ở nhà ông đây, đây là thằng con bất hiếu trọc đầu của ông đây, còn có dưa hấu với táo của ông đây nữa.”

Thịnh Thanh Đường cười lạnh một tiếng: “Ngụy Hậu, anh biết của nhà ông đầy quay về hướng nào không?”

“Còn không biết xấu hổ nói bức tranh chữ này là mình luyện bút?!”

Màn hình phóng to bức ảnh, khiến mọi người đều có thể nhìn rõ, bức tranh chữ trong bức ảnh giống y hệt với bức Lâm Tỉ phô ra trước đó.

Không sai lệch một li một tí nào.

Ngụy Hậu rất thờ ơ ngẩng đầu lên nhìn.

Nhưng vừa nhìn, trong đầu ông ta đã nổ rầm một tiếng, đầu óc ngay lập tức trở nên trống rỗng.

Tất cả mọi người đều không ngờ đến một cú xoay chuyển 180 độ như thế này, ai nấy đến kinh ngạc đến đờ đẫn.

Mặt mày Chung Tri Vãn trắng bệch, môi run lên bần bật.

Vậy mà lại thật sự có chứng cử?

Chuyện này không phải là quá trùng hợp ư?

Khu bình luận bùng nổ càng thêm khủng khiếp.

“Má ơi, nếu nói bức tranh chữ “rác rưởi” này không phải do Ngụy Hậu viết, thì bút tích thật sự của ông ta phải rác rưởi đến mức nào?”

“Cho nên, rốt cuộc bức tranh chữ này là do ai viết? Bí ẩn thế kỷ chưa được giải đáp à?”

“Không không không, trọng điểm là, vì sao Ngụy Hậu lại phải mạo nhận? Ông ta mưu đồ cái gì?”

“Hiện giờ tôi nghi ngờ sâu sắc những thành tựu trước đây của Ngụy Hậu có phải cũng là giả hay không.”

“Ngụy Hậu mới là nỗi sỉ nhục của giới nghệ thuật, cầu mong Hiệp hội Nghệ thuật thư pháp nước Hoa điều tra triệt để ông ta!”

“Nói đi, nói đi chứ” Thịnh Thanh Đường từng bước dồn ép, cười lạnh tăng tràng dài: “Bức tranh chữ này là do anh luyện bút?”

Ngụy Hậu toát mồ hôi lạnh đầm đìa, đến đứng cũng đúng không vững nữa. Ông ta muốn mở miệng, nhưng không thốt ra nổi một chữ. Lâm Tỉ ở bên cạnh, cũng chấn động đến sững sờ.

“Còn dám lừa gạt tôi, vu oan cho học sinh gian lận.” Thịnh Thanh Đường quay phắt đầu lại: “Anh, tôi muốn anh gọi điện thoại ngay cho Hiệp hội Nghệ thuật Thư pháp nước Hoa, trừng trị Ngụy Hậu, ngay lập tức.”

Hội trưởng Hiệp hội Nghệ thuật thành phố Hộ lau mồ hôi trán, vội rút điện thoại ra.

“Hội trưởng Thịnh!” Ngụy Hậu đã hoàn toàn biến sắc: “Hội trưởng Thịnh đừng quá đáng quả.” Nếu ông ta sớm biết trong tay Thịnh Thanh Đường có ảnh làm chứng thì tuyệt đối sẽ không có chuyện ông ta mạo nhận bức thư pháp này. “Nực cười, nếu hôm nay tôi không tới, thì há chẳng phải các người đã ép một cô bé học sinh phải thừa nhận rằng mình gian lận ư?” Thịnh Thanh Đường căn bản không thèm nghe: “Còn cậu nữa, Lâm Tỉ có phải không?”

“Chưa điều tra rõ ràng mà đã bảo Thanh Trí khai trừ học sinh ngay trước mặt mọi người, tôi cũng muốn hỏi thử thầy của cậu, xem bình thường ông ta dạy cậu những cái gì?” Lâm Tỉ mím môi, ngón tay nắm chặt, không dám lên tiếng.

Sao anh ta có thể nghi ngờ lời nói của Ngụy Hậu?

Tuy rằng đúng là trong chuyện này, anh ta đã có phần bồng bột.

“À, phải rồi, chữ này là do cô bạn nhỏ này cho tôi xem trước đây không lâu, nói muốn đem đi tham dự Ngày hội Nghệ thuật.” Giọng nói của Thịnh Thanh Đường lạnh như băng: “Ngụy Hậu, tôi hỏi anh lần nữa, sao anh lại đóng dấu lên bức tranh chữ này?”

Ông sắp tức chết rồi đây. Một bức tranh chữ đẹp thế này, lại bị con dấu của Ngụy Hậu phá hoại. Ông đau lòng đến mức không thể nhẫn nhịn được.

Lâm Tỉ quay phắt đầu sang.

Doanh Tử Khâm đứng tựa vào cột, từ đầu đến cuối vẫn duy trì im lặng.

Ánh nắng bị tán lá cắt thành những mảnh vụn, rơi trên làn da cô, ánh sáng màu vàng nhạt khẽ lay động, đẹp như thuộc về một thời đại khác chứ không phải thế gian này. Dường như cô đã phát giác ra điều gì, chầm chậm nhìn về phía đó. Một đôi mắt phượng chập chờn ánh sáng, nguy nga như ráng chiều.

Xung quanh tĩnh lặng như tờ.

Người quay phim cũng quên cả động tác. Rất lâu sau, trên màn hình lớn cuối cùng cũng xuất hiện dòng bình luận đầu tiên: “Ừ…cho nên đây là “nếu tao điên lên thì đến tao tao cũng chửi” ấy hả?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.