Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 95



Những lúc đáng sợ nhất là khi bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng.

Phó Quân Thâm rụt tay lại, dường như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Anh dời mắt, một lần nữa nhìn về phía trước. Bên trong ga ra chẳng có ai, ngọn đèn cũng tờ mờ.

“Yểu Yểu, có một con muỗi đang đậu trên mặt em.” Vẻ mặt Phó Quân Thâm rất bình tĩnh, giọng điệu vẫn uể oải như thường lệ: “Anh đuổi nó đi giúp em.”

Doanh Tử Khâm không hề đáp lời. Cô đưa tay, chỉnh lại cổ áo một chút rồi nghiêng đầu sang, nhìn kính chiếu hậu. Rất rõ ràng, má trái có dấu vết bị muỗi đốt, lại còn tận mấy vết liền, hơi ửng đỏ. Mặc dù ngủ say nhưng cô vẫn biết đã có chuyện gì xảy ra. Doanh Tử Khâm im lặng một hồi: “Hôm nay tâm trạng cũng tạm được.” Phó Quân Thâm nhìn cô:

“Hả?” “Nên…” Doanh Tử Khâm quay đầu: “Miễn cưỡng cho anh nhéo thêm một tí đấy.”

Cô tỏ vẻ “nhéo thì nhéo đi, đừng giả vờ giả vịt nữa, nhéo mạnh vào“.

“Thôi khỏi.” Phó Quân Thâm chống cằm, ho khan một cái: “Anh sợ lát nữa mình sẽ biến thành cầm thú mất.” Đúng là từ trước đến nay anh chưa bao giờ làm chuyện như thế. Hết cách, lúc bạn nhỏ ngủ trong ngoan ngoãn quá nên anh thật sự không thể kiềm chế nổi.

Doanh Tử Khâm tháo dây an toàn, mở cửa xe, giọng nói lạnh nhạt:

“Không, anh không biến được đầu.”

Phó Quân Thâm nhìn cô: “?”

“Tôi sẽ đánh anh.”

Anh phải rút ý nghĩ khi nãy của mình về. Phó Quân Thâm tựa vào ghế lái, mỉm cười: “Lúc mới đầu không nỡ đánh anh mà, sao quen biết nhau lâu rồi lại thành đánh không thương tiếc thế?”

“Yên tâm.” Doanh Tử Khâm chống cằm, đuôi mắt ẩn chứa ý cười, không nhanh không chạm đáp lời: “Tôi đánh người không đánh vào mặt đầu.”

Được, bạn nhỏ vẫn là một người yêu cái đẹp. Xem ra sau này làm gì anh cũng phải bảo vệ gương mặt mình cho tốt trước. Biết đâu bạn nhỏ sẽ mềm lòng không ra tay thì sao? Hai người xuống xe. Cuối tuần đông người, hôm nay lại có hoạt động giảm giá nên trước các cửa hàng xa xỉ phẩm của trung tâm thương mại Thế Kỷ đã có hàng dài người đang xếp
hàng.

Phó Quân Thâm lạnh nhạt lướt mắt nhìn, biểu cảm uể oải: “Yêu Yểu, chúng ta lên lầu.”

Trung tâm thương mại Thế Kỷ tổng cộng có mười bảy tầng, tầng cao nhất chỉ dành cho hội viên Bạch Kim. Tiêu đủ mười triệu ở trung tâm thương mại Thế Kỷ là có thể sở hữu một tấm thẻ Bạch Kim. Nhưng tấm thẻ Phó Quân Thâm đưa ra lại là một tấm thẻ màu đen lấp lánh.

Nhân viên lễ tân chưa nhìn thấy tấm thẻ thể này bao giờ nhưng không thể nào không nhận ra Phó Quân Thâm. Cô ta vội vàng tiến lên chào đón: “Chào mừng Thất thiếu gia và tiểu thư đến trung tâm thương mại của chúng tôi ”

Phó Quân Thầm gật đầu rồi quay lại: “Yêu Yểu, nhìn xem có thích cái gì không.”

Doanh Tử Khâm cũng chẳng khách sáo với anh, bắt đầu đi dạo từ quầy trưng bày đầu tiên.

Nhân viên lễ tân lại hỏi: “Thất thiếu gia, anh có muốn uống gì không ạ?”

Phó Quân Thâm lắc đầu, ngồi xuống sô pha trong sảnh lớn chờ đợi. Anh chỉ đơn giản ngồi đó nhưng đã khiến người khác không thể nào ngó lơ sự tồn tại của anh rồi. Qua mười phút, Doanh Tử Khâm mang theo một bộ quần áo về.

Dường như cô đang suy nghĩ điều gì, sau đó mới nói: “Tôi cảm thấy chiếc này khá đẹp.” Phó Quân Thâm nhấc tay, nới rộng cổ áo, rồi nhìn sang. Tiếp đó, anh nhìn thấy một chiếc váy dài màu đen với kiểu dáng tương tự với váy của người Ả Rập: “…”

ům.

Mắt thẩm mỹ của cô bạn nhỏ nhà anh không được tốt lắm, hơi không biết ăn diện. Tuy rằng cô bạn nhỏ mặc đồng phục của trường nhưng vẫn có thể toát ra khí chất sang chảnh.

Phó Quân Thâm cảm nhận một cách sâu sắc rằng nuôi bạn nhỏ nhà anh cũng mệt ghế đấy chứ? Nhưng cảm giác thành tựu cũng sẽ tăng lên.

“Thưa cô, chiếc váy này không hợp với người ở độ tuổi như cô đầu, trông sẽ hơi già.” Nhân viên mỉm cười: “Có nên mặc những đồ trẻ trung có sức sống một tí, đúng lúc bên chúng tôi vừa có một số mẫu nhập khẩu từ châu u về, không biết có…”

“Không cần đâu.” Phó Quân Thâm đứng dậy: “Lấy tất cả, đưa đến địa chỉ này.”

Anh đưa một địa chỉ sang. Nhân viên bán hàng ngẩn người nhưng cũng chẳng thấy kỳ lạ mà vội vàng đi chuẩn bị. Doanh Tử Khâm im lặng một hồi lâu mới cau mày nói: “Có phải anh đang cười nhạo tôi không biết chọn đồ không?”

Phó Quân Thâm nhưởng đôi mắt hoa đào lên, hiếm khi nghiêm túc nói:

“Anh không hề nha.”

Lần này anh trực tiếp đưa tay, ngang nhiên nhéo má cô: “Bạn nhỏ à, ở độ tuổi như em thì không thể thiếu quần áo được.”

Doanh Tử Khâm đẩy tay của anh ra: “Đừng có véo má tôi.”

Sau khi quẹt thẻ xong, nhân viên lễ tân tiễn hai người ra về. Lúc quay lại thì chạm mặt với quản lý phụ trách tầng mười bảy.

Quản lý liếc mắt nhìn: “Khi nãy là Thất thiếu gia nhà họ Phó à?”

“Đúng vậy.” Nhân viên ngưỡng mộ nói: “Thắng tay mua hết hơn mười triệu tiền quần áo, không hổ là một trong bốn gia tộc danh giá.”

“Chẳng có ích gì, tiền của anh ta toàn là ông cụ Phó cho cả, còn mình chỉ là một công tử bột quần là áo lượt, chơi bời lêu lổng thôi, được mỗi gương mặt đẹp dễ dụ dỗ phụ nữ.”

Quản lý hừ nhẹ: “Cô không biết đúng không, vợ chưa cưới của anh ta thà leo lên giường của anh cả anh ta chứ chẳng thèm đính hôn với anh ta.”

Nhân viên bán hàng ngày người: “Quản lý, anh nói gì cơ?” “Thì hai năm trước đây, ông cụ Phó sắp xếp một môi hôn sự cho anh ta, đợi đến khi anh ta từ châu u về là có thể kết hôn ngay.” Quản lý tiếp tục kể:

“Nhưng mà sau khi đối phương biết được chuyện này bèn đi tìm Đại thiếu gia nhà họ Phó, chậc…

Quản lý lại dặn dò thêm một câu: “Cho nên, cô đừng cung kính với anh ta như thế, cả thành phố Hộ đều bảo ngày nào đó ông cụ Phó qua đời thì vị Thất thiếu gia này sẽ thất thể ngay.”

Dứt lời, quản lý vội vàng bỏ đi, sang cửa tiệm tiếp theo. Cô nhân viên lưỡng lự một lúc sau vẫn chẳng nói gì. Tấm thẻ mà Phó Quân Thâm đưa cho cô ta khi nãy, hình như cả trung tâm thương mại Thế Kỷ này chỉ có một tấm.

Nhà họ Chung. Người giúp việc đang bận rộn trong phòng bếp, Chung phu nhân liếc nhìn ông cụ Chung đang đọc báo, rồi đứng dậy bảo Chung Tri Vãn theo bà ta ra ban công. Chung Tri Vãn mím môi đi theo.

Sau khi tỏ ý bảo con gái đóng cửa kính vào, Chung phu nhân mới cau mày lên tiếng: “Sao mẹ nghe nói con tham cuộc thi của Ngày hội Nghệ thuật mà kết quả đến cả giải nhất cũng chẳng lấy được thế nhỉ?”

Sắc mặt Chung Tri Vãn thay đổi: “Mẹ, con không…”

“Mẹ không muốn nghe con viện cái cớ gì, kiếm cớ chỉ là một hình thức để trốn tránh trách nhiệm thôi.” Chung phu nhân nhìn con gái bằng ánh mắt cao ngạo: “Mẹ rất thất vọng, mẹ nhờ ông nội con mời tới biết bao nhiêu thầy cô giáo cho con mà đến cả giải nghệ thuật con cũng chẳng thể giành được hạng nhất.”

Chung Tri Vãn cắn môi. Chung phu nhân lại hỏi: “Con tham gia những mục gì?” “Thư pháp, quốc họa và tranh sơn dầu.” Chung Tri Vãn mấp máy môi: “Mẹ, con không hề tham gia nghiêm túc, chỉ muốn chơi một tí thôi.”

“Một Ngày hội Nghệ thuật thôi mà con còn muốn nghiêm túc?” Chung phu nhân lại cau mày: “Thôi vậy, lớp nghệ thuật của Thanh Trí cũng thuộc dạng có trình độ cao nhất toàn quốc, con chơi đùa thì không thể sánh bằng bọn họ cũng là chuyện thường tình.”

Chung Tri Vãn thở phào nhẹ nhõm. May mà Chung phu nhân không quan tâm đến những chuyện này nên không biết người giành được giải nhất là Doanh Tử Khâm. Không chỉ Chung phu nhân không quan tâm mà những hào môn khác cũng chẳng rồi rải như thế.

“Đúng rồi, ông nội con lại gọi đứa con gái nuôi của nhà họ Doanh kia đến rồi.” Chung phu nhân đột ngột lên tiếng: “Con cũng đừng chấp nhặt với con bé đó, nịnh nọt ông nội con nhiều vào.”

Chung Tri Vãn gật đầu: “Mẹ, con biết rồi.”

Hai mẹ con quay trở lại bàn ăn chưa được bao lâu, cổng lớn đã mở ra.

“Tử Khâm đến rồi.” Ông cụ Chung vô cùng vui vẻ: “Mau ngồi xuống đây, một lát nữa là dọn cơm, yên tâm mà ăn nhé, hôm nay mẹ cháu không đến đây, không ảnh hưởng tới tâm trạng của cháu đâu.”

Doanh Tử Khâm gật đầu, ngồi xuống bên cạnh ông cụ: “Ông ngoại.”

Nghe thấy cầu này, Chung phu nhân ngồi bên cạnh liền cau mày. Dạo này có vẻ ông cụ Chung hơi hồ đồ quá rồi đấy nhỉ? Đầu tiên là dùng tài khoản Weibo của công ty để chống
lưng cho một đứa con gái nuôi, rồi lại bắt Chung Tri Vãn xin lỗi. Bây giờ, đến cả địa vị của con gái ruột mình là Chung Mạn Hoa cũng chẳng cao bằng đứa cháu gái nuôi này.

Chung phu nhân vừa nhìn thấy cô gái là đã chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Nhưng là con dâu của ông cụ Chung, bà ta không thể nói gì được. Chung Tri Vãn thì vì chuyện

Ngày hội Nghệ thuật mấy hôm trước nên rất chột dạ, không dám ngẩng đầu nhìn sang.

Doanh Tử Khâm cũng chẳng để ý đến bọn họ, cô trò chuyện với ông cụ Chung. Suốt cả bữa cơm, tâm trạng của Chung phu nhân và Chung Tri Vãn đều rất khó chịu, ông cụ chung thì ăn hơn ba bát cơm lớn, không thể không đi dạo để tiêu cơm được. Chung phu nhân nhìn thấy ông cụ Chung đi dạo rồi, cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Bà ta cản cô gái lại,
không cho cô đi theo.

“Tôi không biết Chung Mạn Hoa có thái độ gì với cô nhưng tôi phải thể hiện thái độ của tôi cho rõ ràng.” Giọng nói của Chung phu nhân lạnh nhạt nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc bén:

“Thứ không nên mơ tưởng đến thì đừng mơ tưởng vẫn hơn.”

Bà ta nhấn mạnh giọng điệu, cảnh cáo thêm lần nữa: “Cô không có phúc phận đó đâu.”

Ông cụ Chung chiều chuộng đứa cháu gái nuôi này như thế, ai biết liệu ông có chia cổ phần của Tập đoàn Chung thị ra cho nó luôn hay không?

Bà tuyệt đối không thể nhẫn nhịn chuyện này được.

“Tôi chỉ nói đến đây thôi.” Ánh mắt Chung phu nhân rất lạnh lùng: “Tôi hy vọng cô là người thông minh, biết bản thân nên làm gì, không nên làm gì, đã hiểu chưa?”

Bà ta vừa nói dứt lời thì cách đó không xa, ông cụ Chung đã quay về, vừa đi vừa ngâm nga một bài hát.

Chung phu nhân vội thay đổi nét mặt, tiến lên đón: “Bố.” “Con đứng đây làm gì?” Ông cụ Chung cau mày: “Không đi theo Vãn Vãn à?”

“Tâm trạng Vãn Vãn không vui lại không chịu nói với con nên con định hỏi con bé xem có phải ở trường đã xảy ra chuyện gì không?” Chung phu nhân mỉm cười: “Bây giờ con đi ngay, bố cũng chú ý sức khỏe vào nhé.”

Ông cụ Chung xua xua tay, hiển nhiên chẳng muốn giữ bà ta lại. Chung phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ông cụ Chung không nghe thấy những lời vừa rồi. Bà ta xoay người, chuẩn bị lên lầu thì một giọng nói lạnh lùng vang lên.

“Chung phu nhân, trước khi dạy dỗ người khác, phiền bà dạy dỗ lại con gái mình cho tốt trước đã.”

Chung phu nhân ngừng bước chân, quay đầu, sắc mặt lạnh lẽo: “Cô có ý gì?”

Một đứa con gái nuôi mà xứng so bì với đại tiểu thư nhà họ Chung ư? Quả nhiên là bị ông cụ Chung nuông chiều đến mức không biết trời cao đất dày rồi.

Doanh Tử Khâm rút điện thoại ra, nhấn vào một phím. Ngay trước đầu cầu thang yên ắng, cuộc đối thoại vang lên vô cùng rõ ràng. Đó là bản ghi âm cuộc gọi của Chung Tri Vãn và Ngụy Hậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.