Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu full

Chương 1108



Mat Ca Lạc lên sân đấu.

“Tế Tiểu Tô không khỏi thấy căng thẳng.

Bất kể thế nào, Mạt Ca Lạc cũng theo họ từ thế kỷ hai mươi mốt về Liên minh, tuy rằng anh ta chỉ về nhà thôi, nhưng bây giờ họ có quan hệ hợp tác, nói thế nào cũng là người chung chiến tuyến.

Tất nhiên Tề Tiểu Tô không hi vọng anh ta thua, cũng không mong anh ta bị nhận ra khi trên sân đấu.

“Chị Vân Diên, chị yên tâm, thời gian này tôi đã cải tiến thuốc thay đổi khuôn mặt rồi. Từ một phương diện nào đó, thuốc thay đổi khuôn mặt là kĩ thuật cải tạo gen trên quy mô nhỏ, dùng thuốc để kích thích những thay đổi của tế bào.

Trong lúc nghiên cứu, tôi cũng đã điều chế ra loại thuốc đặc biệt có thể che giấu gen dành riêng cho cơ thể anh ấy, cho nên, đồng nghĩa với việc bấy giờ trên cơ thể anh ấy có hai tầng bảo vệ, sẽ không dễ gì bị người của tiến sĩ Lam nhận ra đầu”

Nghe xong những gì anh ta nói, Tể Tiểu Tô không khỏi kinh ngạc.

Bản lĩnh của Chúc Niệm Tể còn vượt xa những gì có dự tính, người còn trẻ măng mà thiên phú dị bẩm thực sự quá mạnh.

Bất kể thế nào, cũng là thế hệ sau của anh có cơ mà, anh ta giỏi như vậy, cô cũng thấy vui thay cho Đổng Ý Thảnh.

Vệ Thường Khuynh nói: “Cho dù anh ta có bị nhận ra, cũng không quá nghiêm trọng”

Tại sao lại nói vậy?

“Công tác chuẩn bị của chúng ta cũng kha khá rồi, đến lúc đó Tiến sĩ Lam và những kẻ khác đến bản thân còn khó giữ được”

Đến lúc đó chúng còn đầu tâm trí mà quan tâm tới Mạt Ca Lạc nữa?

Nghe họ nói như vậy, Tề Tiểu Tô cũng yên tâm hơn, nhìn nhóm người thứ ba đã lên sân đấu.

Lần này, năm người mà quân đội cử ra có sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Nhóm thứ nhất không hề phòng bị, nhưng nhóm thứ hai đã dốc hết toàn lực, thế nhưng cả năm người vẫn bị thương tới mức hôn mê.

Bây giờ năm kẻ mà họ phải đối đầu không biết sẽ có trò tà ma quỷ quái gì.

Đúng vậy, là tà ma quỷ quái.

Đối với họ mà nói, thuốc tăng cường cơ năng cơ thể trong đặc huấn hằng ngày đã vô cùng lợi hại rồi, mỗi lần tiêm thuốc xong, họ đều thấy tinh thần và thể lực tràn trề.

Nhưng những kẻ chui ra từ căn cứ nghiên cứu y học ấy, còn được gọi là người sao?

Đúng lúc này, hai đồng lông mày của Vệ Thường Khuynh nhíu lại, Tề Tiểu Tô lập tức cảm nhận được, cô khẽ khàng hỏi: “Sao thế anh?”

Có phải có gì đó không ổn?

“Mấy kẻ kia vào căn cứ nghiên cứu cùng đợt với Mạt Ca Lạc”

Tế Tiểu Tô khựng lại.

Thế thì đúng là gặp phải “bạn cũ” rồi.

Vậy thì, phải chăng điều này cũng đồng nghĩa với việc năm kẻ kia là những kẻ khá mạnh trong số các đối tượng thí nghiệm? Cô nhớ rằng Mạt Ca Lạc đã từng nói, những đối tượng thí nghiệm đó được ghép thêm những loại gen khác nhau, nhưng trong đó có vài kẻ giống với anh ta, dùng chung nguồn gen của một loài mãnh thú dưới nước, ban đầu, bởi vì tình hình của Mạt Ca Lạc là tốt nhất cho nên những kẻ khác chỉ là bản sao của anh ta, anh ta mới là đối tượng nghiên cứu chính, nếu phát hiện ra điểm tốt trên người anh ta, chúng sẽ dựa theo đó mà cải thiện số liệu của những kẻ khác.

Cho nên, khi Mạt Ca Lạc nhận ra những kẻ kia chính là những đối tượng thí nghiệm khi đó, anh ta cũng rất kinh ngạc.

Hơn nữa, anh ta phát hiện ra, so với khi anh ta rời đi, tướng mạo của họ có sự thay đổi không nhỏ. Điều này chắc chắn không phải vì tiêm thuốc thay đổi khuôn mặt mà là gen cải tạo từ từ thay đổi cơ thể chúng.

Nếu như càng ngày càng khôi ngô tuấn tú thì chắc chẳng ai có ý kiến hay dị nghị rồi. Nhưng khuôn mặt của chúng càng ngày càng giống cá, môi dày và sưng tều lên, đầu nhọn hơn, mặt cũng thấp thoáng sắc xanh xám.

Ánh mắt của Mạt Ca Lạc hướng về người đàn ông cao lớn trong số đó.

Anh ta là đối tượng thí nghiệm Số Một, còn người đàn ông này là Số Bảy.

Anh ta còn nhớ, đối tượng thí nghiệm Số Bảy khi đó bị ông nội của hắn ta cưỡng ép đưa tới căn cứ nghiên cứu, hơn nữa, ông ta cũng đầu tư một khoản vào đó.

Tuy rằng bạn đẩu Mạt Ca Lạc là bên tài trợ nhiều tiền nhất, nhưng sau khi anh ta trở thành đối tượng thí nghiệm, tự mình trải nghiệm rằng kế hoạch to lớn vĩ đại kia chỉ là sự lừa dối của tiến sĩ Lam, anh ta đã cắt đứt nguồn đầu tư. Nhưng tiến sĩ Lam cũng không vừa, ông ta tìm được nhiều người đổ tiền đầu tư hơn, ông nội của Số Bảy này cũng là một trong số đó.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Mạt Ca Lạc hiện lên tỉa hối hận.

Tuy nói rằng không có nguồn tiền của anh ta hỗ trợ, cũng sẽ có nhiều bên đầu tư khác, nghiên cứu của tiến sĩ Lam vẫn có thể tiến hành, nhưng đến bây giờ, anh ta thực sự hối hận vô cùng, hối hận vì lúc đầu mình đã đầu tư một khoản tiền lớn đến vậy.

Đây cũng là nguyên nhân tại sao anh ta đồng ý lên sân đấu.

Anh ta cứ cảm thấy, anh ta có một phần trách nhiệm của căn cứ nghiên cứu.

“Anh là…”

Tiếng còi hiệu còn chưa vang lên, đối tượng nghiên cứu Số Bảy đã nhìn Mạt Ca Lạc, có chút nghi ngờ. Lúc đó hắn ta rất quen thuộc với Mạt Ca Lạc! Sao bây giờ hắn ta cảm thấy người đàn ông này trông giống giống Mại Ca Lạc nhỉ?

Nhưng hắn ta còn chưa nói xong, năm kẻ đó đã đồng loạt nghe thấy một mệnh lệnh lạnh lùng từ tai nghe được cấy vào tai.

“Lên! Nhóm này phải đánh trọng thương cho tao!”

Sắc mặt của Số Bảy hơi thay đổi.

Cũng không biết chuyện gì, hắn ta đột nhiên bắn cho Mạt Ca Lạc một ánh mắt. Trên thực tế, chính hắn ta cũng không hiểu tại sao mình phải cảnh tỉnh đối phương!

Chú ý tránh né vào!

Hắn ta không dám khẳng định người này là Mạt Ca Lạc.

Sau đó tiếng còi đã vang lên.

Ánh mắt của năm kẻ cải tạo gen đó thoáng chốc sắc bén hẳn lên, sau đó họ thấy, trên mặt và trên mu bàn tay của chúng bắt đầu mọc lên những mảnh vảy cá màu xanh đen!

Vệ Thường Khuynh, Tề Tiểu Tô và Chúc Niệm Tể suýt chút nữa đã đứng bật dậy.

Mạt Ca Lạc biết, nhưng họ không biết! Đợi đến khi năm kẻ kia đều mọc vảy, ba người họ mới đột ngột hiểu ra rằng, những kẻ này là người biến dị cùng chủng loài với Mạt Ca Lạc.

Cường hóa gen sơ bộ, có lẽ cũng không khác lắm với cường hóa mà Tề Tiểu Tô đã tiến hành trước đó, chính là việc cường hóa cơ năng của cơ thể, nhưng, biến dị thì khác.

Đây đã không còn là con người bình thường nữa rồi.

Mạt Ca Lạc chạy trốn trong lúc nghiên cứu nửa chừng, cho nên biến dị trên cơ thể anh ta không ổn định. Bình thường vẫn phải dùng thuốc để ức chế, nếu không, vảy cá mọc ra lúc nào, chính anh ta cũng không khống chế được.

Hơn nữa, trước khi vảy cá mọc ra, anh ta lại yếu ớt hơn.

Bây giờ năm kẻ trước mặt này rõ ràng đã khống chế được vảy cá. Hơn nữa, trông còn vô cùng mạnh mẽ!

Khí thế thay đổi trong phút chốc.

Tế Tiểu Tô nhìn thấy ánh mắt của Mạt Ca Lạc cũng thay đổi trong phút chốc.

Nhưng, lúc này đây, không ai trong số họ có thể ngăn cản được.

Họ nhìn thấy năm kẻ biến dị kia đồng loạt xông về phía Mặt Ca Lạc và những người khác, vung nắm đấm lên cùng lúc.

Một quân nhân trong số đó nghiến răng đưa tay lên ngăn lại, nhưng bàn tay của anh ấy vừa đụng phải vảy cá trên tay đối phương, sắc mặt đã thay đổi, đối phương hất mu bàn tay, hất văng người quân nhân đó ra ngoài, không đợi anh ấy rơi xuống đất, kẻ biến dị kia đã đuổi sát theo sao, hai tay túm lấy người quân nhân chưa kịp rơi xuống đất, trực tiếp vung tay xé ra!

Một cánh tay lành lặn của người quân nhân kia bị xé xuống!

Trên khuôn mặt của tên biến dị kia lộ ra nụ cười khát máu, ném cánh tay bị xé bỏ đó sang một bên. Cánh tay bị vứt vào tầng lưới bảo vệ thứ ba, chạm phải lưới ánh sáng, xèo một tiếng, vài tia sáng lóe lên.

Bàn tay của Vệ Thường Khuynh bỗng nắm chặt lấy tay ghế, gân xanh gỗ hết cả lên, suýt nữa đã bóp gãy tay vịn.

Tất cả người xem như hóa đá.

Tay không xé bỏ một cánh tay người đó!

Tướng Quân Mali phẫn nộ đứng bật dậy, quát mắng ầm lên: “Chúng mày tìm chết đấy à?!”

Tiến sĩ Lam trước giờ không nói năng gì bỗng lộ ra nụ cười nhạt: “Tướng Quân Mali hà tất phải nổi giận? Không phải đã giao ước có thể bị thương sao? Thiếu một cánh tay, không chết được đâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.