Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu full

Chương 1128



Tễ Tiểu Tô cảm thấy lời nói này vô cùng cặn bã.

Ông nhờ bạn giúp đỡ chăm sóc con trai, là có thể yên tâm thoải mái rời đi à? Một người chủ có thể chăm sóc được hơn bố ruột sao?

Thủ trưởng ban chấp hành cũng nổi giận: “Ông rõ ràng biết tính tình của Cẩm Địch, làm sao bà ta có thể để tôi đến gần Thường Khuynh được hả? Chỉ riêng năm đó nó muốn nhập ngũ, tôi cũng mất bao nhiêu công sức, giấu bà ta sắp xếp người phía dưới làm xong thủ tục trước cho Thường Khuynh. Dù sao Cẩm Địch cũng là người giám hộ của nó, năm đó nếu như bà ta biết là tôi nhúng tay vào, không biết sẽ còn ầm ĩ với tôi thể nào nữa!”

Ông ấy vừa dứt lời, liền phát hiện Vệ Thường Khuynh nhìn về phía mình.

Hoá ra Vệ Thường Khuynh không biết những chuyện này.

Anh mím môi.

“Ban đầu tôi còn rất kinh ngạc, vì ngăn cản tôi làm lính, bà ta không tiếc việc khóa trái tối ở nhà, còn đi cướp lại đơn xin nhập ngũ của tôi, tôi tưởng là đã không có cách nào giải quyết chuyện này được nữa rồi, qua mấy hôm, đoàn trưởng khi đó lại dẫn người đi thẳng đến nhà bắt tôi ra ngoài.”

Anh vẫn cho là cuối cùng Cẩm Địch không thể cướp lại được đơn xin nhập ngũ của mình, sau đó là vị đoàn trưởng năm đó dẫn người bắt mình từ nhà vào bộ đội. Vị đoàn trưởng kia đã nói, đơn xin đã được phê chuẩn, anh đã là quân nhân rồi, không cho phép lấy bất cứ nguyên nhân gì, bất cứ lý do gì để hối hận hay chạy trốn hết.

Khi đó những người kia xông vào nhà, đập khóa trực tiếp đưa anh đi, lý do cũng rất đầy đủ, khiến cho Cẩm Địch tức giận nhưng không làm gì được.

Nhưng bây giờ anh mới biết, hoá ra ban đầu Cẩm Địch thật sự đã cướp lại đơn xin nhập ngũ của anh rồi, vốn dĩ là anh không được làm lính, là Thủ trưởng ban chấp hành âm thầm giúp anh.

Trước kia anh còn cảm thấy, làm bạn tốt của mẹ mà Thủ trưởng ban chấp hành lại chẳng hề quan tâm gì đến anh.

Bây giờ nghĩ lại, trước khi anh chưa đủ lông đủ cánh, Thủ trưởng ban chấp hành chắc đã âm thầm giúp anh không ít việc.

Nhưng cũng từ mặt khác chứng minh, trong những năm đó, Cẩm Địch đã làm bao nhiêu chuyện ngăn cản anh.

Cũng đúng.

Anh đã sớm biết, chỉ có vào bộ đội, Cẩm Địch mới không thể nào nhúng tay vào. Năm đó bà ta chỉ là lạnh lùng, chuyển chế với anh, nhưng lại âm thầm làm rất nhiều chuyện rõ ràng là muốn nuôi dạy hư anh.

Giống như năm anh mười bảy tuổi, đột nhiên có hai người phụ nữ hai mươi mấy tuổi đến nhà, nói là bạn của bà ta, đêm hôm đó ngủ lại nhà, nửa đêm hai người phụ nữ đó mỏ tới phòng anh.

Nếu không phải hôm đó anh đột nhiên có cảm hứng, đến phòng sách tìm sách, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì rồi.

Cho dù không làm gì cả, thanh danh của anh cũng đã bị huỷ rồi.

Lúc đó dưới khăn tắm của hai người phụ nữ kia không có một tấc vải.

Kết quả có thể là vì anh không có ở đó, Cẩm Địch thấy kế hoạch không thành nên dứt khoát lật mặt với bọn họ, đuổi bọn họ ra ngoài.

Lúc đó anh còn tưởng là do bà ta tiếp đãi sơ suất, bây giờ nghĩ lại…

Vệ Thường Khuynh cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên nghĩ tới chuyện này, trừ những chuyện này ra, còn có một số chuyện anh tưởng là anh đã sớm quên rồi, đột nhiên từng chuyện từng chuyện một lại hiện lên ở trong đầu.

Người phụ nữ đó luôn muốn dạy hư anh.

May mà mười tám tuổi anh đã vào bộ đội, vừa vào đã bị vào đội ngũ hung hãn nhất, đoàn trưởng lúc đó ném anh vào chỗ chết, cho dù trước kia có bị siêu vẹo gì, đều bị cứng rắn vặn lại.

Bây giờ nghĩ lại, chuyện lúc đó có lẽ cũng là Thủ trưởng sắp xếp nhỉ.

Suy nghĩ của anh ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến Tê Tiểu Tô.

Tế Tiểu Tô suy nghĩ một lúc, đại khái cũng hiểu được.

Thủ trưởng ban chấp hành có thể âm thầm giúp đỡ Vệ Thường Khuynh, nhưng không thay thế một người bố được.

Cũng khó trách năm đó lúc Vệ Thường Khuynh cứ muốn tìm Vệ Kiêu về, Thủ trưởng ban chấp hành đã đồng ý hợp tác với Cẩm Địch trong chuyện này, thôi miên khiến cho anh quên đi đoạn ký ức đó.

Hoá ra Thủ trưởng ban chấp hành đã sớm biết, Vệ Kiệu đã vứt bỏ đứa con trai này rồi, tìm được còn không bằng để cho anh giữ lại một niệm tưởng.

Hiểu rõ tất cả rồi, ánh mắt Tề Tiểu Tô nhìn Thủ trưởng ban chấp hành đã có chút thay đổi.

Cho dù như thế nào, cô cũng nên cảm kích ông ấy.

Còn Vệ Thường Khuynh lại nhìn Vệ Kiều bằng ánh mắt lạnh lùng hơn.

Thủ trưởng ban chấp hành thở dài.

Vệ Kiều hừ một tiếng, nói: “Hồi đó bố còn để lại một trí tuệ nhân tạo cho con nữa”

Làm như để đồ cho anh đã là ân tình to bằng trời rồi ấy.

Ông ta quan sát Vệ Thường Khuynh, lại hỏi: “Thế nào, thứ kia không tệ chứ? Bố đoán những năm này con cũng đã gặp không ít nguy hiểm, bố để lại No1 cho con, cũng tương đương với việc bố ở bên cạnh con bảo vệ con rồi”

Thủ trưởng ban chấp hành hít sâu một hơi.

Ông ấy muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt lại.

Tế Tiểu Tô nhìn ra được, không nhịn được nói: “Có chuyện gì không thể nói chứ?”

Con gái bảo bối nhà ông ấy chủ động nói chuyện với ông ấy!

Mắt Thủ trưởng ban chấp hành lập tức sáng lên, nào còn nhớ đến thể diện của Vệ Kiều, liền trực tiếp gật đầu nói: “Không có gì không thể nói cả! Là như vậy, cái tên Vệ Kiểu này lúc đó là vì hệ thống đang dùng bị hỏng, No1 là hệ thống trước đó ông ta mới chế tạo được một nửa, vẫn chưa hoàn toàn chế tạo thành công, cũng chưa trải qua thử nghiệm, ông ta nhờ bố tìm công xưởng chế tạo, còn chưa xuất xưởng thì ông ta đã buông tay mặc kệ rồi, nghiên cứu sau đó.”

Ông ấy dừng một chút, nói: “Bên chỗ thầy của Tiểu Lý tiếp nhận cái này”

Tế Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh đồng loạt ngẩn ra.

Bọn họ không ngờ, Hệ thống Tiểu Nhất xuất xưởng còn khó khăn như vậy.

Lúc này, Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Đúng đúng đúng, hậu kỳ bản Hệ thống ở trong tay một ông già nghiên cứu hoàn thiện, sau khi bản Hệ thống đến tay Thiếu soái thì ông già kia qua đời”

Qua đời rồi?

Ban đầu Thủ trưởng ban chấp hành mời thầy của Tiểu Lý tiếp nhận Hệ thống Tiểu Nhất, nhất định sẽ ký thoả thuận giữ bí mật gì với ông ấy, nói như vậy, đây mới là nguyên nhân không ai biết Vệ Thường Khuynh có một cái trí tuệ nhân tạo cao cấp như thế?

Thủ trưởng ban chấp hành nhìn Vệ Kiều đang đen mặt lại, lại nói: “Tiểu Lý, chắc ông vẫn nhớ chứ, cậu ta coi như là đàn em của ông, vị kia cũng là thầy của ông.

Cho nên, Vệ Kiêu nói ông ta để lại Hệ thống Tiểu Nhất cho Vệ Thường Khuynh, trong đó khi ấy mới chỉ là chế tạo được một nửa thành phẩm?

Nếu như không có Thủ trưởng ban chấp hành, cái nửa thành phẩm này làm sao anh dùng được?

Căn bản là không thể sử dụng! Ông ta đã suy nghĩ đến điểm này chưa?

Chỉ như vậy, ông ta còn không biết xấu hổ nói mình để lại đổ tốt nhất cho anh?

Bây giờ Tế Tiểu Tô cũng nghi ngờ, lúc đó ông ta là vì muốn trốn bà Vệ, muốn mau chóng đi bảo vệ, yêu thương Phó Doanh Tâm, cho nên mới không kịp chế tạo cái trí tuệ nhân tạo này nữa.

Ở nơi hoang vu như khu mười một, chắc chắn không tiện để làm tiếp loại chuyện này.

Trên thực tế, Tề Tiểu Tô đã đoán gần đúng chân tướng rồi.

Năm đó sau khi Phỏ Doanh Tâm đi từ cổ đại đến nơi này, nhìn thấy nhà cao chọc trời và các loại khoa học kỹ thuật hiện đại hóa của thủ đô Liên minh, bà ta không phải là hiếu kỳ hay phấn chấn, mà là vô cùng sợ hãi, nhìn thấy đổ khoa học kỹ thuật hiện đại gì cũng có thể làm cho bà ta bị doạ hét chói tai, tối nào cũng gặp ác mộng.

Vệ Kiểu không có cách nào khác, nên mới đưa bà ta đến cái trấn nhỏ hẻo lánh như khu mười một, đối với bọn họ mà nói là nơi rất lạc hậu, Phó Doanh Tâm mới miễn cưỡng có thể thích ứng được.

Phó Doanh Tâm rất sợ cũng rất bài xích khoa học kỹ thuật tiên tiến của thủ đô Liên minh, bà ta luôn cảm thấy nếu như Vệ Kiêu trở lại có thể sẽ bị giam lại, không chạy ra được nữa, cho nên bà ta cấm Vệ Kiệu trở lại thủ đô Liên minh.

Đương nhiên Vệ Kiêu sẽ không nói những chuyện này, nhưng Thủ trưởng ban chấp hành, Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô bọn họ đều không phải là kẻ ngốc, suy nghĩ một chút đã hiểu ra ngay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.