Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu full

Chương 142



“Cầm điện thoại qua đây!”

Chúc Tường Đông vẫn vững vàng nắm vô lăng, quát lên với Tề Tiểu Tô.

Xe của bọn họ lại đã bay như tên bắn về phía trước. Tề Tiểu Tô cảm thấy toàn thân đều không còn sức, cô chỉ mong hai tay có thể nắm chặt thứ gì đó trong xe để ổn định mình, lúc này muốn cô vững vàng đưa điện thoại đến bên tai hắn thật sự là quá khó khăn.

Nhưng cô nghiến răng, vẫn đưa thoại đến bên tai hắn.

“Nhị Điều?”

“Chúc Tường Đông, anh Đông, không ngờ anh vẫn còn nhớ Nhị Điều tôi, tôi còn tưởng rằng anh bận rộn quá nên quên rồi chứ.”

“Trên đời này người vô sỉ như mày cũng không có bao nhiêu, đương nhiên tao phải có ấn tượng sâu sắc rồi.” Chúc Tường Đông vừa lái xe vừa lạnh lùng nói.

Trái tim Tề Tiểu Tô nhảy lên, hắn nói như vậy không sợ chọc giận đối phương sao? Bạn gái hắn đang ở trong tay đối phương, nếu như đối phương tức giận, lập tức động thủ, hắn thật sự không sợ đối phương ra tay giết hại Lâm Vũ Hi sao?

Nhưng người đàn ông tên Nhị Điều lại lạnh lùng cười, “Đúng đúng đúng, tôi vô sỉ, anh Đông, anh quang minh lỗi lạc nhất. Chuyện năm đó, mặc dù tôi muốn hại anh, nhưng cuối cùng không phải là không thành sao? Anh cần gì phải ép tôi đến cùng như vậy?”

“Mày không hại được tao, nhưng anh em của tao vào tù, đến bây giờ đã ở trong đó hơn một năm rồi. Nhị Điều, anh em tao gánh chuyện thay tao, tao cũng phải báo đáp một hai phần chứ?” Chúc Tường Đông nói rồi, ánh mắt hơi loé lên, trước mặt đã đến đoạn đường có lưu lượng xe khá đông trong nội thành rồi.

Tề Tiểu Tô cho là hắn sẽ giảm tốc độ, bởi vì bọn họ đã đến một ngã tư đèn giao thông, nhưng cô còn chưa kịp thở phào, Chúc Tường Đông lại hoàn toàn không chậm lại, cũng không quan tâm trước mặt còn có mấy chiếc xe, lập tức vút một tiếng vượt đèn đỏ.

Chiếc xe phía sau mặc dù cũng vượt qua, nhưng tốc độ hiển nhiên vẫn chậm hơn chút, như vậy, khoảng cách với Chúc Tường Đông càng ngày càng xa.

Đây đúng là một kẻ điên, một kẻ điên đáng sợ.

“Không phải là xử hai năm sao? Còn không tới một năm nữa đã được ra rồi, anh cần gì phải chặn hết đường sống của tôi như thế chứ? Chúc Tường Đông, khi chúng ta còn bé dù sao cũng là anh em, cũng là hàng xóm, cùng nhau mặc quần thủng đít nghịch đất, anh không niệm chút tình xưa sao?”

“Mày muốn tao niệm tình xưa thế nào?”

“Bây giờ anh phải thề, vĩnh viễn không được gây khó dễ cho tôi, cũng không được cho thủ hạ gây phiền phức cho tôi!”

Chúc Tường Đông không nhịn được bật cười một tiếng, nói: “Tao thề mày sẽ tin sao?”

Nhị Điều thở gấp, dừng một chút mới lên tiếng: “Dùng danh nghĩa của bà ngoại anh thề, tôi biết anh hiếu thảo với bà ngoại anh nhất! Anh hãy thề, nếu như anh không tuân thủ lời thề đó, bà ngoại anh ra ngoài sẽ bị xe đụng chết!”

Tề Tiểu Tô có thể cảm nhận được hơi thở đột ngột lạnh đi của Chúc Tường Đông, cô ngồi ở bên cạnh cảm thấy rất rõ ràng, cô thầm nghĩ, Nhị Điều này chết chắc rồi.

Chắc chắn.

Chúc Tường Đông đạp chân ga hết cỡ, xe đột nhiên phi đi như mất trọng lượng, cua nhanh một vòng, lái vào một đường nhỏ.

Đèn xe chiếu đến phía trước, hai bên đường có rất nhiều người và xe, cả người Tề Tiểu Tô lại va vào cửa xe, bị bắn trở lại, điện thoại suýt nữa rơi xuống.

Lúc này cô mới nhìn thấy dải đỏ giăng ở trên đường trước mặt, xem ra đã đến điểm kết thúc rồi.

Xe lập tức vọt tới.

Tề Tiểu Tô cảm thấy đây là lần ngồi xe đáng sợ nhất từ lúc cô sinh ra đến giờ.

Nhưng cô còn chưa kịp thở phào, Chúc Tường Đông lại quay đầu, xe men theo đường về như bay ra ngoài.

“Anh…” Còn muốn làm gì hả?

Cô vừa mới nói được một chữ đã bị Hệ thống Tiểu Nhất chen ngang.

“Đã định vị được vị trí cụ thể của điện thoại gọi đến, cách ba nghìn mét phía Đông Nam, có một tòa cao ốc Quang Môi, tầng mười sáu.”

“Nhị Điều, chẳng lẽ mày chỉ cần tao không gây khó dễ cho mày là được rồi sao? Mày bắt Vũ Hi cơ mà? Chẳng lẽ không có yêu cầu gì khác à?”

Chúc Tường Đông nói câu này cũng không thật sự lấy bà ngoại hắn ra thề.

Hô hấp của Nhị Điều hơi dồn dập, lập tức nói: “Bây giờ tôi cần tiền, không nhiều, một trăm vạn thôi, cho tôi thêm một cây súng, súng dễ bắn là được, loại sản xuất tại địa phương là tốt nhất! Tối nay phải chuẩn bị xong!”

“Muộn thế này rồi, ngân hàng không thể rút nhiều tiền như vậy, tao đi đâu rút một trăm vạn cho mày?”

Chúc Tường Đông quẹo lại, cuối cùng dừng xe lại ven đường, nhận lấy điện thoại trong tay Tề Tiểu Tô.

Lúc này Tề Tiểu Tô mới thật sự thở phào, cô thầm vẩy vẩy cổ tay, cảm thấy tay sắp gãy rồi. Chủ yếu là vì vừa rồi xe chạy như bay, cô bị đụng phải cánh tay và lưng, còn vì căng thẳng mà siết chặt, bây giờ bắp thịt đều có chút không thả lỏng được.

“Anh đừng có lừa tôi, Chúc Tường Đông, tầng hầm nhà anh có lẽ phải chồng chất trên nghìn vạn tiền mặt chứ? Còn có người nói, đệm nhà anh đều là dùng tiền mệnh giá lớn để lót mà!”

“Phì.” Khoe của hay sao mà dùng tiền mệnh giá lớn lót đệm chứ? Nằm trên đó ngủ, chắc thoải mái lắm nhỉ? Hay là có thể chữa mất ngủ?

Tề Tiểu Tô không nhịn được bật cười.

Nhưng cô không ngờ một tiếng cười này lại gây rắc rối cho mình.

Nhị Điều kia nghe được tiếng cô.

“Tôi không quan tâm nhiều thế, tóm lại, đồ tôi nói nửa tiếng sau sẽ lấy, hơn nữa, bảo đứa con gái bên cạnh anh đưa qua đây, không ai được theo đến! Nếu không tôi sẽ giết con đĩ bỏ nhà bỏ bố chạy theo anh này!”

Chúc Tường Đông nhìn Tề Tiểu Tô.

Tề Tiểu Tô chỉ mình, cảm thấy hôm nay mình thật sự rất đen, rất đen. Đồng thời cũng tự mắng mình trong lòng, đúng là thối mồm, buồn cười không thể nhịn sao? Tại sao lại bật cười ra miệng?

“Mày giết Lâm Vũ Hi sẽ chẳng có lợi gì cho mày cả. Mày cũng biết bố của Lâm Vũ Hi là doanh nghiệp lớn có tiếng…” Chúc Tường Đông nói tiếp, lại bị Nhị Điều nóng nảy ngắt lời.

“Nếu như anh không cho tôi tiền, tôi sống tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì, giết cô ta ít nhất trên đường xuống suối vàng còn có bạn! Cứ như vậy đi! Cho anh nửa tiếng chuẩn bị! Quá nửa tiếng thì anh chuẩn bị mà nhặt xác cho cô ta!”

Nói rồi, Nhị Điều cúp điện thoại.

Không khí trong xe rất đè nén.

Tề Tiểu Tô trầm mặc một chút rồi mở miệng: “Anh Chúc, hay là tôi đi trước đây…”

“Cô đi.” Chúc Tường Đông trầm giọng nói: “Tôi chuẩn bị một chút, sẽ sắp xếp người đi theo cô.”

“Chuyện này tôi không giúp được!”

“Cô có thể, xem ra cô cũng to gan lắm mà.” Chúc Tường Đông liếc cô một cái.

Tề Tiểu Tô hít một hơi, nghĩ tới Nghiêm Uyển Nghi vẫn còn ở trong tay bọn họ, dùng sức xoa xoa mặt mình.

“Chuẩn bị xong tiền, chờ gã lại gọi điện thoại đến, liệu có bị động quá không?”

Nghe thấy lời của cô, Chúc Tường Đông ngẩn ra. Nếu không còn có thể làm thế nào? Báo cảnh sát sao?

Đùa gì thế, ở thành phố K, hiệu quả báo cảnh sát còn không bằng bọn họ tự động thủ.

Tề Tiểu Tô nói: “Tôi có bạn, có thể định vị được vị trí của điện thoại gọi đến.” Tề Tiểu Tô không muốn đợi thêm nửa tiếng, nếu như chờ nữa lại có biến cố gì thì làm thế nào? Nếu như cô đã dính vào việc này, vậy thì quyết chiến luôn đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.